7. Robin (3)
Ngày cuối cùng của buổi đi chơi đã đến. Hôm nay sẽ đặc biệt hơn những buổi trước, học sinh được phép tách lẻ và cuối buổi trưa sẽ tập trung tại nhà hàng được chỉ định để ăn trưa. Buổi chiều sẽ là lúc ra về.
...
Tại công viên nọ, có một nhóm người tầm 20-22 đang tụ tập lại một chỗ. Nói là họ thu hút nhất công viên này cũng chẳng quá, đầu ai cũng một màu nổi bật, xanh đỏ gì đủ cả. Mà nếu nhìn qua quả thật ai trông cũng hút mắt.
Doraemonzu cùng Dorami và Robin đã quyết định sẽ là một nhóm.
Để mà nói thì sau đó chỉ là đi chơi mấy trò chơi bình thường tại công viên.
...
Trong lúc đang sếp hàng để lấy vé chơi trò chơi, Robin bỗng phát hiện ra mình đã bị lạc. Chẳng biết may hay rủi thế nào mà xung quanh chỉ còn đúng Kid.
"Xem ra ta lạc mọi người rồi, Robin ạ." Kid chán nản nói, vừa nói vừa xoa đầu.
"Vâng, nhưng giờ sao đây ? Ta về điểm tập kết hay tìm mọi người ạ ?"
"Anh không biết, bên kia không biết thế nào rồi đây."
Robin khẽ gật đầu. Vô thức mà cúi đầu thật thấp. Nếu là lạc một mình hay ai khác thì cô đâu như này. Lần trước vô tình làm Dorami khó ử, giờ đi riêng với Kid cô nửa muốn đi chơi cùng anh, nửa lại muốn gặp mọi người thật sớm.
...
Bên những người còn lại, họ cũng đã phát hiện ra sự "mất tích" của hai người kia thông qua tin nhắn của Kid : [Tớ với Robin lạc các cậu rồi. Mọi người đang đâu vậy ?]
[ Bọn tớ đang ở cổng vào đây.]
[ Được. Đợi nhé, tớ và Robin tới ngay.]
...
"Đi nào, họ đang đợi chúng ta đó." Kid nhắn tin xong liền vui vẻ nói với Robin.
Robin gật đầu, nhanh chóng chạy theo Kid.
"Á"
Nghe tiếng kêu, Kid giật mình quay lại. Robin vừa ngã, chân cô xem ra bị thương rồi. Kid khẽ nheo mắt, dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn thấy chân cô đang chảy máu, xem ra đợi mọi người tìm đến đây hợp lí hơn.
"Có sao không ? Đáng lẽ em không nên chạy như thế."
"Em, không sao. " Robin nheo mắt, cố kìm lại cảm giác đau đớn.
"Không sao gì chứ ! Nào, anh đưa em đến khu y tế." Kid quỳ xuống, hàm ý muốn cô leo lên để cõng.
Robin lắc đầu. Sao mà làm như thế được ! Đến nơi nào ngồi nghỉ tạm rồi đợi mọi người thôi, cô không dám lên lưng hắn đâu !
"Ra ghế đá đi, Kid. Chân em vẫn đi được. Đợi mọi người đến rồi kiểm tra sau cũng được."
Kid thở dài, hắn cạn ngôn rồi, chân như vậy mà không chịu đi kiểm tra cơ đấy. Con bé này đúng là cứng đầu.
"Vậy thì được rồi." Kid cầm điện thoại, nhanh chóng thông báo rằng bọn hắn không đi tìm mọi người được mà mọi người phải tới tìm bọn hắn.
Robin ngồi trên ghế đá của công viên, mơ màng nhìn Kid. Lâu rồi cô mới nhìn hắn kĩ như này. Không hiểu sao lại thấy rất khác. Mà cũng đúng thôi, họ không còn là trẻ con nữa mà.
Robin chăm chú quan sát Kid, chỉ thấy mái tóc vàng của hắn đẹp thật đẹp dưới nắng ấm. Tròng mắt nâu trong suốt, sáng lấp lánh. Cũng thấy hắn cao cao, hồi nhỏ cả hai xêm xêm nhau vậy mà giờ hắn cao lên quá trời. Thực là càng nhìn càng thấy hắn hoàn mĩ khó mà rời mắt.
Robin ngẩn người dù chẳng nhìn hắn nữa nhưng trong đầu cô vẫn chỉ toàn hình bóng hắn.
"A"
Robin lần nữa lại kêu lên. Lần này là vì hơi lạnh ở má trái.
"Trà vải cho em. Robin vẫn thích trà vải nhỉ ?"
"Cảm ơn anh, Kid !" Robin hơi ngước lên, vui vẻ nói với hắn. "Em thích lắm ! Mà không ngờ là anh còn nhớ."
"Sao anh quên được ? Robin mà." Kid cười với cô.
"Vậy à ..." Cô vu vơ đáp lời. Môi khẽ cong lên.
Cô không cười vì tự mãn, chắc chắn. Cô cười vì trái tim như được sưởi ấm. Sao có thể tự mãn được khi cô biết rõ, đây không phải kiểu quan tâm dành cho người mà mình có tình cảm đặc biệt, chỉ như anh trai và em gái. Không hơn không kém.
Dẫu biết vậy... nhưng sao cô không thể ngừng thương nhớ hắn cơ chứ ?
Dẫu biết thế... nhưng sao cô luôn thấy mình đặc biệt ?
Không ! Chỉ là cô muốn thế thôi ! Chỉ là... cô đơn phương thôi...
"Kid, Robin, hai người đợi lâu rồi." Giọng của Doraemon vang tới khiến cả hai giật mình, theo phản xạ mà quay lại.
"Lâu thật đấy." Kid nhăn mày, tưng tửng đáp.
"Ừm thì do.. Robin, chân cậu !" Dorami định bào chữa gì đó, rồi bỗng nhận ra vết thương ở chân Robin. "Tạm gác việc này lại đi, đưa cậu ấy tới khu y tế đã nào.
...
"Dorami, không lo cho anh sao ?" Kid chạy lại gần Dorami, khoác một tay lên vai em.
"Anh có bị gì đâu mà, đúng không ?" Dorami chu môi đáp. "Làm như em vô tâm. Thôi, lên xe đi kìa. Không có thời gian đâu nhé !"
"Rồi, rồi." Kid nói, bày ra khuôn mặt nản không tả nổi. " Về gặp ha."
Nói rồi, hắn hôn lên má em một cái, sau mới vui vẻ lên xe.
Robin nhìn vậy, cũng khẽ cười. Cô có lẽ sẽ không cần vương vấn hắn nữa. Cô hiểu rằng, cô chỉ như một người em gái với hắn. Nhưng cũng không buồn, vì cô sẽ không bao giờ quên mối tình đơn phương nhỏ bé này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top