4. Robin
Dorami không mấy có thiện cảm với Robin - cô bạn chung khoa Y học.
Ừ thì vì Robin thân với Kid thôi. Rất đơn giản.
...
"Dorami dạo này sao ấy. Nó học nhiều quá tớ phát sợ luôn." Trong phòng ăn trường Đại học Robo, Doraemon tay cầm đồ ăn, tay kéo ghế ngồi cạnh Kid. Than thở một câu khó hiểu.
"Sao là sao ? Dorami như vậy là tốt quá còn gì ? Dù gì làm bác sĩ cũng khó thấy bà." Wang đưa miếng salad lên miệng rồi nói.
"Wang nói đúng đấy. Trường ta lại còn là trường tư dạng top, em ấy chắc lo lắng cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới thôi." Med gật gù đồng tình.
"Thì đấy ! Thường nó có thế bao giờ ? Nay chắc bị gì rồi. "
"Doraemon nói đúng. Em ấy trước các bài kiểm tra luôn giữ cho mình thoải mái nhất có thể cơ mà." Kid thì lại đồng tình với Doraemon. Ăn một miếng bánh mì nhỏ, hắn lại nói tiếp." Vả lại, em ấy là thủ khoa còn gì. Điểm lúc nào cũng cao chót vót. Có phải vớt vát qua kì như Rinho đâu ?"
Giờ thì tội nhất vẫn cứ là Rinho thôi. Ngồi ăn im thin thít không hé răng nửa lời cũng dính đạn, khổ thân.
"Haizz..." Cả đám còn lại thở dài. Rắc rối chết mất. Dorami đúng chưa từng thế thật.
...
Nói đi nói lại, nói tái nói hồi. Câu chuyện vẫn bắt đầu từ Dorami, vậy giờ em đang làm gì nào ?
Dorami thờ thẫn nhìn cây piano trước mặt. Em đưa tay chạm lên những phím đàn nhưng không đánh, chỉ đưa tay lên rồi lại khẽ buông xuống.
Em đã học rất nhiều rồi. Tâm trạng không tốt nên mới lao đầu vào học. Học nhiều để lấy cớ tránh mặt Kid. Học tới mức chẳng còn gì để học trong kì này nữa rồi. Mỗi lúc như này chỉ có âm nhạc mới giúp được em. Kéo violin một lúc rồi lại tới phòng piano. Nhưng sao chẳng đỡ gì cả. Tâm em vẫn nặng trĩu.
Dorami thở dài, cái thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày em cũng chẳng nhớ nổi. Em sao thế này ? Em nghi ngờ Kid. Em chẳng thể chấp nhận nổi cái sự thân thiện của hắn. Sao hắn thân với Robin như thế ? Em không có hứng làm gì cả, làm bất cứ việc gì cả, ngay lúc này.
Nhìn ra phía ngoài cửa, thấy đôi bồ câu trắng bay lượn cùng nhau. Em bất giác mỉm cười. Đáng yêu quá. Thật sự đáng yêu.
Cảm hứng trỗi dậy. Em khẽ nhắm đôi mắt mình, sốc lại tinh thần cho thật thoải mái. Em lướt tay trên những phím đàn. Âm thanh du dương mê đắm lòng người vang lên. Em thả hồn mình vào từng tiếng đàn, từng nốt nhạc. Âm nhạc lúc này như một luồng gió ấm, dịu dàng cuốn đi trong em sự mệt mỏi vì những cảm xúc rối bời.
"Tuyệt quá Dorami, đoạn nhạc vừa rồi là tên gì thế ?" Giọng nữ không ai khác ngoài cô bạn Robin.
"Không có gì đâu. Tớ ngẫu hứng thôi."
"Cậu có thấy Kid đâu không ? Tớ không tìm thấy anh ấy." Robin không nói về đoạn nhạc nữa mà vào vấn đề chính.
Dorami có chút ngỡ ngàng nhưng rồi em cũng đáp :
"Anh ấy không đi với tớ. Chắc đang ở với nhóm Doraemonzu. Các anh ấy chắc đang ăn sáng, họ ít khi ăn ở nhà lắm."
"Cảm ơn cậu nhé !"
"Không có gì."
Dorami mím môi. Cái sự nhu nhược của em từ đâu ra thế nhỉ. Em đâu cần thân thiện thế ? Em hồ nghi Kid vì hắn chẳng ngần ngại giúp đỡ Robin kia mà. Giờ em giống hắn, còn giúp cô tìm tới Kid cơ . Em sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp tục như này. Không kìm được, em buộc miệng :
"Cậu và.."
Robin toan dời đi, nghe tiếng Dorami liền quay lại.
"Có gì sao ?"
"Cậu và Kid, có... quan hệ gì không ?" Nói xong, em giật nảy." À, không. Không đâu."
Robin lẳng lặng nhìn em.
Em cũng chẳng biết nói gì nữa. Nửa muốn nghe câu trả lời nửa không muốn.
"Tớ và anh ấy không có gì cả. Chỉ tớ đơn phương anh ấy thôi." Robin cười, đáp." Nhưng đừng lo, tớ không chen vào giữa hai người đâu."
"Tớ hoàn toàn không có ý đó đâu mà."
"Dù thế thì, nếu cậu buông bỏ anh ấy. Một khắc thôi thì tớ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội !"
Robin toe toét cười sau câu nói chắc nịch. Cô ngoảnh mặt rời đi, để lại Dorami đứng như trời trồng.
...
- Chủ Nhật -
"Kid, anh hạn chế lại gần Robin nhé ? Được không ?" Trên hành lang, Dorami đứng cạnh Kid, cả hai đang tới phòng của Doraemon để học nhóm.
Vừa nói em vừa chớp mắt. Tay khẽ kéo hắn.
Kid nhìn Dorami, lòng nhủ con bé này là cố tình đây mà. Đáng yêu chết hắn mất. Giờ hắn mà từ chối được thì ngày mai sẽ có thiên tai như sóng thần hay động luôn cho xem.
"Em muốn là được. Nhưng sao vậy ? Ghen ?"
"Không. Em không thích thôi."
Kid bật cười nhìn Dorami đang phụng phịu. Hắn vòng tay ôm lấy em, khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má em. Hắn cười thật soái.
"Sẽ luôn theo ý em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top