18. Thú nhân

Dorami là một thú nhân.

Ban ngày, em là thú cưng của Hoàng Thái Tử, nhưng khi màn đêm xuống, em là thiếu nữ xinh đẹp.

...

- Dorami, ngươi nghĩ sao ?

Dorami chỉ cuộn mình lại, lòng nhủ tên chủ đúng là rảnh rỗi quá đi. Cho một con mèo xem giấy tờ làm gì chứ ?

Chủ nhân của Dorami là Hoàng Thái Tử của một đế quốc hùng mạnh. Thái Tử tên đầy đủ thì là Dora The Kid, có biệt danh là Kid. Năm nay lên 17 tuổi. Thân hình cao ráo, mặt mũi điển trai. Tóc vàng chói lóa như ánh mặt trời. Mắt nâu ấm áp rất là thu hút. Ngũ quan ôn nhuận hài hòa. Chỉ khẽ cười đã khiến người khác mê mẩn như bị bỏ bùa. Tuy nhiên thì khí chất Hoàng Gia tất nhiên là không thể đùa. Khi không vừa lòng, ánh mắt sắc lạnh thật sự làm không khí bị bóp nghẹt.

Người kia nhếch khẽ môi, lòng như đọc được suy nghĩ của mèo yêu, thế là lại nói :

- Ngươi nói xem, ta thực sự quá tội nghiệp đi. Ngươi làm sao hiểu được, làm mèo quả nhiên rất sung sướng.

Mấy tên hầu cận đứng ngoài nghe Hoàng Thái Tử đáng kính lại tiếp tục tự kỉ với mèo cưng lại thở dài ngao ngán. Đúng là, đã đẹp thì xin hãy bình thường !

Vẫy vẫy cái đuôi dài, Dorami ngáp một hơi. Mèo con duỗi người, sẵn sàng cho giấc ngủ trưa. Thái Tử tóc vàng bế em lên bằng một tay, thong thả đặt em xuống giường.

Dorami không biết rằng, đây sẽ là giấc ngủ yên lành cuối cùng... Chí ít là trong thời gian kha khá tiếp theo.

...

Khi Dorami dụi mắt tỉnh dậy. Tối rồi.

Và khi đang mơ màng, em lại thấy cấn cấn. Đây rõ vẫn là phòng Thái Tử !

Khoan nào, hắn ta không có ở đây, có khi, bây giờ nhảy cửa sổ vẫn kịp...

- Dậy rồi sao ? Ta đang thắc mắc sao ngươi ngủ nhiều hơn mọi ngày đấy, Dorami ?

Hoảng hồn đến mức giật bắn mình, Dorami quay lại thì thấy chủ nhân đáng kính đang trong chiếc sơ mi trắng. Em im lặng, thật sự không biết có nên đáp lời hay không.

- Không có gì thắc mắc à ? Ví như là, sao ta không giết ngươi ?

- Thái Tử !

Em dường như hét lên. 

Thú nhân vốn là nửa người, nửa thú. Thú nhân có sức mạnh rất nguy hiểm, chính ra thì khả năng sống sót khi vừa lọt lòng là không nhiều, 9 phần là do sức mạnh ấy. Có ghi chép, nhiều đời vua tại đế quốc này đã bị những thú nhân thôi miên, người trở nên ham mê sắc nữ, kẻ lại cờ bạc rượu chè. Kết cục chính là hại dân hại nước. Nên từ sớm thú nhân đã bị bài trừ. Nên hiếm lại càng hiếm...

- Sao ngài không giết ta ?

Kid rất thản nhiên, lời nói như gió thoảng mây trôi :

- Thú nhân, ta không bài xích họ. Là em, ta lại càng không.

Rồi hắn cười :

- Giữ em lại chỉ có lợi thôi. Ta có thể dựa vào em mà làm quen thêm với vài thú nhân khác. Bọn rất có năng lực, cả đầu óc nữa. Nếu được họ phò tá, ta ắt sẽ lên được cái chức Hoàng Đế.

Em không đáp, lòng nghĩ tên này ra là không đơn giản. Ra là muốn quyền lực. Nếu vậy, sớm muộn gì em cũng bị vứt bỏ.

- À, đừng có nghĩ ta vì quyền lực nhé. Ta đã tìm hiểu rất nhiều về thú nhân. Và, với ta, không thể áp đặt một định kiến từ ai đó lên cả một tập thể được. Ý là, ta không ghét bỏ thú nhân các em đâu.

Hắn cười cười nói nói, tiến đến xoa xoa đầu em. Vẫn vậy, vẫn ấm áp như khi em là mèo.

- Vậy, em nghĩ sao ?

- Mình ngài thì sao ? Ngài không ghét bỏ bọn ta thì cả đế quốc đang bài xích bọn ta kìa !

Dorami nhích người, âm giọng đang rõ sự phân vân.

Kid nhìn em. Hắn đơn giản chỉ là ngồi xuống cạnh em, nói :

- Chỉ cần ta là Hoàng Đế. Mọi người chấp nhận ta thì sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận các thú nhân.

Hắn nắm lấy tay em :

- Dù sẽ rất khó khăn, nhưng mong em hãy đồng ý. Ta trong lòng, là muốn đường đường chính chính sánh bước bên cạnh em.

Dorami chớp mắt mấy cái. Hắn, hắn vừa, vừa bày tỏ với em hả ?

Nhìn con ngươi người kia đang lấp lánh, ôi, em rung rinh lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top