17. Thơ ca
Em quẳng hết những niềm vui
Chỉ nhận lại được vận xui không ngừng
Khóe mi nhiều lần rưng rưng
Ngày đau khôn xiết, đêm bưng mặt buồn
...
Xuân thì đến, em thì đi
Có chết giờ này, thiết nghĩ cũng hay
Em đi rồi, thật là may
Giờ ta mới chịu mấy ngày đau thương
...
Doraemon vo lại tờ giấy trong tay. Làm thơ cơ đấy ! Được lắm, thằng khốn !
Lại nghĩ, cậu tới gần thanh niên tóc vàng điển trai kia. Kéo cổ áo hắn ta lên, cậu dựng người ta lên rồi đấm một cú.
Dora The Kid không phản kháng. Hắn biết hắn sai mà. Dù nói thế nào thì vẫn là hắn sai. Trăm phần là do hắn, nghìn phần là do hắn, triệu phần sai đều từ hắn.
Là hắn bức Dorami đến mức phải tự tìm đường ra đi.
Doraemon cứ giáng xuống những cú đấm thật mạnh. Cậu không quan tâm xung quanh, chỉ chăm chăm vào thằng hại đời em gái cậu.
Mấy cậu bạn của hai người chạy đến ngăn cậu lại, nhưng không thành.
- Mày, tất cả là tại mày !
Doraemon nước mắt chảy dài, tức mình kêu lên.
Cậu thiếu gia nổi tiếng nho nhã, dịu dàng lại dã man đánh người.
Công tử chín chắn, mạnh mẽ đã khóc trong nỗi buồn vô tận.
- Dorami đã có tương lại rất sáng rạng. Em ấy có thể ca hát và biểu diễn violin trước mọi người như mơ ước. Nhưng tại mày, em ấy khóc đến lạc cả giọng. Tự làm đau bản thân đến mức chẳng nhấc nổi cây đàn thân thuộc mà trước giờ có mệt đến mấy vẫn có thể giơ cao...
Cậu chàng tóc xanh nói. Kid gượng dậy, Doraemon đã không động thủ nữa, có lẽ, chính cậu ấy đã mệt rồi.
- Xin lỗi cậu, Doraemon. Gửi tới Công tước và phu nhân giúp tôi.
- Mày nên nói với Dorami, không phải tao hay gia đình tao. Vì chỉ cần nói với em ấy thôi thì mày đã gửi lời xin lỗi rất chân thành đến tao, Công tước và phu nhân rồi.
Doraemon đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lạnh giọng cất lời :
- Mày nên thấy may mắn vì tao đã hao tổn sức lực vào việc thương nhớ Dorami rồi. Nếu không, tao đã đấm chết mày.
Quay người, cậu nói thêm :
- Mỉa mai nhỉ, rốt cuộc vẫn là vì em ấy mày mới không chết. Còn mày, thì lại là nguyên nhân làm em ấy mất mạng.
Kid vẫn ngồi trong vườn khi mọi người đã rời đi. Nhìn ngắm xung quanh, đây là khu vườn của em. Có rất nhiều hoa, chim chóc và côn trùng. Quả nhiên, rất đẹp. Nhưng buồn thay, thiên thần dày công chăm sóc nó đã không còn nữa.
- Xin lỗi, xin lỗi em, Dorami..
Kid lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi" như con rối vô hồn.
Cũng đúng, mất đi trái tim thì đâu còn là con người.
Hối hận giờ thì vô ích cả. Hắn bật khóc.
Nếu lúc ấy, hắn không vì mê muội mà quen biết với những cô gái khác, thì em sẽ ở lại với hắn nhỉ ?
Nếu lúc ấy, hắn có thể biết em quan trọng với hắn ra sao, thì giờ đâu cần đau khổ ?
Nếu lúc ấy, hắn biết yêu em thì thật may ha ?
Hắn xoa mặt. Ngu ngốc, thế giới này làm gì có "Nếu" chứ.
___
Mong mọi người đừng để ý đến phần thơ ngiu ngóc ở trên nha.
:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top