16. Duyên âm

"Linh hồn đã khuất và con người, không thế đến bên nhau."

...

Dora The Kid gần đây đêm nào cũng mơ một giấc mơ kì ảo.

Trong mơ, tất cả mọi thứ đều trắng xóa. Duy chỉ có bóng hình của người con gái tóc vàng là rõ thật rõ.

Kid chưa từng trực tiếp trò chuyện với người kia. Chỉ biết người ta rất xinh đẹp.

Cậu không biết, giấc mơ đã khiến cậu tàn tạ như thế nào...

...

- Này...

Vô thức vẫy gọi người kia, Kid mơ hồ cảm thấy hai bên má của mình nóng ran.

Cô ấy quay lại, mỉm cười thật nhẹ.

Có lẽ... Kid muốn ở lại giấc mơ này mãi mãi.

...

- Cậu ấy gặp duyên âm.

Thầy bói tóc râu đều một màu bạc phơ nói với mẹ Kid.

- Âm hồn là cô tiểu thư mất hôn phu. Ừm, linh hồn oán hận kẻ giết chồng chưa cưới mà không thể siêu thoát.

Người phụ nữ dáng vẻ thanh thoát xinh đẹp đối diện nói :

- Nhưng tại sao lại là con trai tôi ?

Vị kia nheo mắt, ma quái cất giọng  :

- Phu nhân, bà đã quên lời tôi nói cách đây 10 năm rồi.

Mẹ Kid nuốt nước bọt một cái, rồi ngập ngừng :

- Rốt cuộc là ...

Vị kia chặn lời bà :

- Công tử nhà bà, kiếp trước là chiến binh oai phong nơi chiến trường. Thân cũng là Công Tước cao quý. Lại bị kẻ gian ghen ghét đố kị mà phải vùi mình dưới đống đổ nát.

Lại ngừng, thầy bói lại nói thật quỉ quái :

- Nếu công tử phúc lớn, kiếp này sẽ sống thật trọn ven, hạnh phúc. Chỉ là, trước năm 15 tuổi hạn chế đến những nơi thờ cúng linh thiêng, cần thiết lắm thì mới đến. Không, sẽ bị âm hồn bám lấy.

...

- Quả nhiên, là... chính là Ngài...

Cô gái tóc vàng nức nở từng tiếng. Hai tay ôm lấy mặt, cả người run lên, âm giọng đứt quãng.

- Cậu sao vây ? Tôi, tôi không hiểu ?

Kid vội vàng luống cuống. Cuối cùng thì chỉ có thể xoa đầu người kia.

Cô gái kia ôm chầm lấy hắn, òa lên :

- Cuối cùng, em cũng gặp được Ngài.

...

- Kid, con hãy cầm cái gương này, để ở dưới gối ngủ. Để mẹ xem, thầy còn bảo...

Kid tròn mắt. Cảm giác gì đó hiện lên, bất an.

- Mẹ, đây là để ...

- Con yêu, con gặp duyên âm. Cũng là mẹ không để ý đến con, giờ con mới thiếu sức sống thế này. Nhưng đừng lo, sẽ ổn thôi. Chỉ cần con nghe lời thầy.

Mẹ ôm lấy mặt u. Dịu dàng chấn an. Bà không ngờ, cậu lại chẳng tài nào yên tâm được.

...

- Quả nhiên, là mình luôn hại Ngài ấy.

- Nhưng may thay, mình bị chối bỏ. Như vậy, sẽ không thể cố chấp nữa.

Người con gái tóc vàng buông thõng hai tay. Cô cứ vậy, dần tan vào hư vô...

...

Kid sau 2 tuần hoàn toàn không mơ lại giấc mơ ấy nữa.

Cậu đáng lẽ có thể ăn ngon ngủ yên, nhưng sao, cậu không thể.

Đến trường cũng thế, cậu cứ như trên mây.

- Ối, em xin lỗi.

Cậu cúi xuống, thấy một cô bé tóc vàng xinh đẹp đang hoảng loạn nhặt mấy tờ giấp.

Sao mà, có thể chứ ?

Trong vô thức, Kid ôm lấy người kia, bật khóc. Người kia hoang mang hỏi :

- Ơ, anh sao thế ?

Câu hỏi chẳng lọt vào tai Kid, hắn nói :

- Lần này, xin em ở lại với tôi... Xin em...

...

- Ta đã đợi em rất lâu. Đã mấy trăm năm rồi đấy.

Đôi mắt xanh của người con gái xinh đẹp mở to. Gục xuống mà khóc nấc lên.

Là cô cố chấp.

Là cô để Ngài ấy phiền lòng.

Là cô, là cô không chịu buông bỏ thù hận vô nghĩa...

Người con trai tóc vàng ôm lấy cô. Nhẹ nhàng xoa dịu cô.

- Không ai chia rẽ ta và em nữa. Em phải vui chứ? Sao lại khóc, Dorami ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top