15. Elves (3)
Tiết trời vùng đất phía đông vốn vẫn luôn khắc nghiệt vô cùng. Khi này là buổi tối, chỉ thấy bầu trời đen ngòm, không trăng, không sao.
Dora The Kid khoác áo choàng đen, không nhanh không chậm đi trên con đường tấp nập người qua lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm thông tin gì đó. Đến gần con hẻm nhỏ, hắn búng tay cái nhẹ rồi biến mất.
Khi đã dịch chuyển tới một địa điểm khác trước mặt Dora The Kid bây giờ là một sòng bạc. Kid khẽ nhíu mày, "Chậc" một tiếng hắn đi thẳng vào bên trong tòa biệt thự xa hoa kia.
Kid bị chặn lại, hắn muốn lách qua nhưng kẻ kia nói :
"Công tử đây là có hẹn ?"
"Ta có."
"Vậy thì có thể cho bọn ta biết công tử là ai không ?"
Kid nhíu mày, hắn điên lắm mới nói. Nói ra thì bao nhiêu công sức để xây dựng một chỗ đứng nhỏ bé trong giới xã giao mất hết. Chưa kể con thanh danh gia tộc nhà hắn, còn sao ?
Kid lấy từ trong áo choàng ra tầm nắm tay xu bằng vàng, đưa cho kẻ kia. Kẻ kia rõ là bị kinh hãi không nhỏ. Nhiêu đấy xu thôi, nhưng là đồng vàng, giá trị là lớn nhất khi trao đổi tiền tệ. Để mà nói, thì đống tiền Kid đưa phải bằng mấy tháng lương của hắn.
Nhanh chóng nhận ra khách quý, hắn cúi người, rất chuẩn chỉnh mà cung kính :
"Xin mời, ngài."
Kid đi vào bên trong, cảm thấy khó chịu biết bao khi ở lại đây. Tiền, tiền, cái gì cũng chỉ vì tiền. Số tiền vừa rồi đối với hắn thực sự là ít tiền lẻ, nhưng hắn biết, với những kẻ như vừa rồi, số tiền đó không ít.
Kid đảo mắt nhìn quanh, lướt thấy một tên con trai tầm, hắn tiến lại gần. Kid vừa kéo ghế ngồi đối diện, tên kia liền đẩy cho hắn cốc nước lọc, nhếch mép :
"Cậu muốn chơi gì ? Yên tâm, ở đây trò gì cũng có !"
Lườm cho người kia một ánh nhìn thật lạnh, Kid nhíu mày, khinh bỉ đáp :
"Wang thiếu gia có gốc gác từ Đông phương. Mấy trò cờ bạc ở Phương Tây đây xem ra cũng rành lắm." Uống cốc nước trên bàn, lại cười "Chẳng biết cô tiểu thư xấu số nào cưới phải tên như thiếu gia đây ?"
Người được gọi là Wang phẩy tay :
"Được, được. Cậu nói gì cũng được. Nhưng cho tớ hỏi, cậu lại không có tay trong à ?" Đặt một xấp giấy lên bàn, cậu ta nói tiếp "Ý tớ là, đằng nào cũng có rất nhiều người vẫn đứng về phe cựu công tước cơ mà ?"
Kid không hề đắn đo, đáp luôn :
"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Những người đứng về cha tớ sớm đã bị tử hình hết cả rồi." Hắn cúi mặt xuống, đăm chiêu "Người dân là những người duy nhất chống lại công tước. Nhưng chỉ có thể chống lại ông ta trong thâm tâm họ thôi. Dinh thự nhà tớ bây giờ không phải người của chú thì là người chống lại cha tớ."
Wang trầm ngâm nhìn hắn. Rồi cười cho xua bớt đi cái không khí âm u :
"Tớ luôn đứng về phía cậu. Và tớ luôn biết người dân sẽ đứng về phía cậu. Nhưng phải hứa là tớ đã đặt niềm tin đúng chỗ nhé."
Kid gật đầu. Hắn cầm vài tờ thông tin lên đọc thử. Lấy ra một túi xu vàng, hắn nói :
"Coi như chút thành ý của tớ."
Wang tròn mắt. Cậu là kinh sợ không ít. Quả là... hơi nhiều "thành ý". Nhưng chỉ nghĩ có vậy rồi cậu đẩy túi xu đi :
"Không cần, thật sự không cần nhiều vậy đâu."
"Thế, ít hơn thì cậu lấy nhé ?"
"Tớ bảo không cần ! Giữ đi để sau này lo cho dân chúng !"
Sau một hồi đôi co, Wang đã dành chiến thắng. Kid bỗng ngừng lại đôi chút, rồi hắn nói với cậu bạn :
"Cậu đến lạnh thổ Mùa Xuân tìm sự trợ giúp cho tớ được không ?"
...
Dorami thấp thỏm đi quanh phòng ngủ. Mới nãy, anh Wang vừa tới tìm Doraemon. Em đã nghe loáng thoáng tới tên "Dora The Kid". Chỉ vậy thôi nhưng em rất tò mò không biết hai người nói cái gì.
Từ lần thứ hai gặp cậu công từ Kid là em đã thấy bản thân mình rất là lạ. Em không hiểu nổi chính em. Em muốn gặp hắn, muốn biết thêm về hắn, muốn làm quen với hắn, muốn thân thiết với hắn và hơn cả, em muốn chữa lành cho trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của hắn.
Nằm xuống giường, Dorami thở dài. Em điên thật rồi.
Tâm trí chìm sâu vào "Dora The Kid", khi nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc của anh trai, em mới hoảng hồn đoi phần. Thấy không có động tĩnh đáp trả, Doraemon kiên nhẫn lặp lại câu hỏi :
"Dorami, em có đó không ? Anh vào nhé ?"
Bật người dậy, em nói vọng ra phía cửa :
"Anh vào đi."
Doraemon đẩy cửa, hắn tiến về giường em, tìm lấy cái ghế rồi ngồi xuống :
"Em nãy sao vậy ?"
Dorami không nghe được câu hỏi quan tâm kia. Em ngập ngừng :
"Anh, nãy anh và anh Wang nói gì thế ạ ? Về.. công tử Dora The Kid đúng không ?"
Người kia nhíu mày, đáp :
"Em hỏi làm gì ?" Rồi hắn cười, ôn nhu xoa đầu em "Đây không phải chuyện của trẻ con."
Dorami lắc đầu, rất kiên quyết nói :
"Em không phải trẻ con. Và... em thực sự rất muốn biết !"
"Dù nó đáng sợ và khủng khiếp như thế nào ?"
Dorami chớp mắt nhìn anh trai. Trên đời này căn bản là không ai hiểu em hơn Doraemon được. Em từ nhỏ đã rất ghét nghe những câu chuyện như lời mô tả kia. Em mềm yếu lắm. Em sẽ khóc và thương thay số phận trớ trêu của bất kì ai.
Thấy không có hồi đáp, Doraemon cười nhạt :
"Em không nên nghe thì hơn."
Hắn đứng lên định rời đi nhưng bị em kéo lại. Con ngươi màu xanh xinh đẹp ánh lên sự quyết tâm gạt bỏ sợ hãi :
"Anh, em thật sự muốn nghe. Em muốn biết thêm về Dora The Kid !"
Doraemon bật cười, hắn đã cười thành tiếng. Vừa nãy khi vào đây, thực lòng là con đang đắn đo không biết có nên đưa tay giúp đỡ tên công tử kia không. Cơ mà, hắn hông giúp thì em gái hắn cũng sẽ vươn tay ra mất thôi.
---
Đã căm bách đây !
Xin lỗi các độc giả vì tui đã ở ẩn hơi lâu nha :>
Thấy mọi người thích Elves quá trời nên cho phần mới ra lò nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top