11.Elves (2)
"Công tử, Ngài tốt nhất đừng nên hành động ngu ngốc như thế lần nào nữa."
Người quản gia đứng tuổi nghiêm mặt nói với Kid. Lão dắt theo hai vị bác sĩ, có lẽ lão muốn giúp hắn chữa trị các vết thương.
Kid thở hắt ra một cái, đúng một lũ người lớn mặt dày và đê tiện. Ép hắn tập luyện đến chết đi sống lại, bây giờ có việc cần dùng tới hắn là lại dặn dò, trị liệu cơ đấy.
Lão quản gia chẳng buồn để ý tới thái độ ghét bỏ Kid dành cho chính lão, dửng dưng bỏ đi, không quên thì thầm với hai người đằng sau điều gì đó.
Kid không nghe được những gì lão nói, nhưng vẫn đoán được nôm na chúng ra sao.
Hai vị kia bắt đầu bước vào công đoạn chữa trị cho hắn. Vô tình, cả hai đều biểu lộ cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy chằng chịt những vết thương, vất bầm trên người hắn. Nếu so sánh ra thì, bệnh nhân này mới chỉ đáng tuổi cháu họ thôi.
Kid cười, mỉa mai một câu :
"Cả hai người, xem ra đều chẳng biết rõ tình trạng của bệnh nhân."
Cả hai người còn lại đều im lặng. Làm việc dướng trướng của các đại tộc hiển nhiên sẽ luôn bị dòm ngó ít nhiều. Nhưng công danh tiền bạc thì không cần lo nghĩ, thậm chí có thể được ghi nhớ suốt cả trăm thế kỉ. Với bệnh nhân đặc biệt như công tử đây lại khác. Trong hồ sơ tuyệt nhiên không bao giờ được nhắc tới những vết thương dã man này, bằng chứng cho việc công tử đã bị bạo hành bởi chính người thân ruột thịt.
Cả hai bác sĩ hôm nay đều biết : Đây đã không phải lần đầu Kid đối mặt với các vết thương kinh khủng như vậy. Nếu không sở hữu huyết mạch đặc biệt mạnh mẽ của cha, Kid đã sớm mất mạng từ lâu, khi còn là một đứa bé 7, 8 tuổi.
Hoàn thành nhiệm vụ, cả hai rời đi. Bước ra ngoài hai người gặp phải người đàn ông tóc vàng có đôi nét giống với Kid. Người đàn ông đưa cho cả hai một sấp tiền coi như để bịt miệng. Khi rời đi, ông ta nghiến răng, lẩm bẩm :
"Thằng oắt con, phiền phức y như cha nó !"
Con mắt với ánh nhìn quỷ dị của ông hướng ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống đỏ thắm cả một vùng trời. Lão nheo mắt, mong sao đêm nay Kid không khiến lão điên lên.
...
"Ôi chao, ta chưa từng gặp công tử bao giờ đâu đó nha !"
"Công tử quả nhiên rất có khí chất !"
"..."
Những lời nói ca ngợi xung quanh Kid liên tục vang lên. Kid luôn mỉm cười, một nụ cười giả tạo, đến kinh dị.
Người trở thành tâm điểm của đêm nay rõ ràng Dora The Kid.
Dorami đứng phía xa, lo lắng nhìn Kid. Em khẽ rùng mình, cơ thể đẫm máu hôm trước là do sự khắc nghiệt của gia tộc sao ? Nếu nó là sự thật, thì hắn thật sự có thể cười cười như thế kia ?
"Em sao thế ? Lạnh à ?" Doraemon, anh trai em sốt sắng hỏi. Hắn dùng áo của mình khoác lại cho em "Vào trong đi, ngoài này gió lạnh lắm."
"Em không sao. Chỉ nghĩ tới vài chuyện thôi."
Dù rất muốn nói chuyện với Kid, nhưng Dorami không có cơ hội để bắt chuyện với hắn.
Bữa tiệc xã giao kết thúc, em trở về với nỗi lòng to lớn.
...
"Đừng lỗ mãn khi ngươi nghe được những lời tâng bốc đó. Nó dành cho gia tộc vĩ đại này, không phải cho ngươi."
Kid nằm trên giường ngủ, quay mặt về hướng khác, trông không có vẻ gì là đang nghe người đàn ông tóc vàng kia nói. Hắn chưa ngủ, hắn vẫn đang nghe những lời người kia nói. Hắn biết rằng người kia tiếp tục lảm nhảm là vì biết chắc hắn đang nghe.
"Nhớ kĩ những gì ta nói, cẩn thận cái mạng."
Ông ta quay đi, để Kid một mình trong phòng. Hắn bật người dậy, đi tới gần chiếc bàn có để vài quyển sách cùng ít giấy và mực. Thay vì lấy đồ đựng trên mặt bàn, hắn mở một ngăn bàn, lôi ra bức thư cũ nhưng vẫn còn đọc được.
Hắn lướt qua bức thư, mắt bỗng đỏ hoe. Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt tuấn mĩ u sầu. Hắn gạt bức thư qua một bên, thút thít một mình...
Hắn lại như thế rồi...
Bắt đầu nhớ cha, mẹ...
...
Dorami ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cái bàn nhỏ tại ban công phòng ngủ. Đầu em cứ văng vẳng những câu nói của Doraemon vào tối hôm nay.
"Anh không hoàn toàn muốn nói với em chuyện này, Dorami. Vì anh cá là em sẽ suy nghĩ về nó khá lâu. Người thừa kế Mùa Đông như em đã thấy chính là cậu bạn Dora The Kid kia. Nhưng công tước hiện tại không phải cha ruột của cậu ta. Mà là chú ruột. Và, ờm, Ngài ấy cũng có một người con trai kém bọn anh vài tuổi." Sau khi nói một tràng, Doraemon ngừng lại đôi chút, rồi hắn húng hắng "Theo những gì anh biết thì mối quan hệ của hai người hay đúng hơn là gia tộc với Kid không hề tốt. Và cộng với những gì em kể về việc cậu ta nắm trong vũng máu, anh nghĩ là em hiểu."
Công tước và phu nhân của ông ấy đã chết khi còn quá trẻ, khi Kid chỉ mới 3 tuổi. Doraemon không biết rõ lí do cái chết nên cũng không thể nói rõ cho em. Nhưng những lời đồn đều cho rằng Công tước hiện tại có liên quan.
Em co chân lên ghế, cúi gằm mặt. Doraemon nói đúng. Em có thể đoán những gì đã diễn ra với Kid. Tất cả, tất cả đều đáng sợ và tàn nhẫn biêt bao...
Dorami nấc lên, em khóc, khóc cho hắn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top