Doppelganger

Trong tiếng Anh doppelganger - người song trùng là một từ mượn từ tiếng Đức, nguyên bản là "Doppelgänger", một danh từ ghép được tạo bởi hai danh từ Doppel (nhân đôi) và Gänger (người đi lại). Trong khi ở tiếng Anh, người ta viết tất cả là chữ thường và thay chữ ä bằng chữ a thuộc bảng chữ cái Latin.

Người song trùng là một hình dạng hoàn toàn giống với một ai đó nhưng lại không phải con người, thường được biết đến như một chuyện thần bí và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn. Trong vài nền văn hóa khác, họ gọi "người song trùng" của bạn là ác quỷ sinh đôi, thường sẽ mang lại chết chóc để cân bằng nội tại.
Nguồn: Wikipedia.

Tôi thức dậy ở trên đống sách vở sau một đêm dài thức ôn bài, một tuần nữa là đến kì thi lớn vậy nên thời gian này hầu hết đều dành cho việc học, quanh đi quẩn lại cái bàn gỗ cũ kĩ của mình và mong rằng lên đại học gia đình tôi sẽ được thưởng cho một cái bàn học mới chăng, ít nhất là như vậy đi đã.

Khó khăn khoác lên người bộ đồng phục, tự nhủ rằng tối hôm qua tôi đã ôn kĩ lắm rồi nên sẽ không có chuyện gì đâu mà, lẩm nhẩm trong đầu rằng phải tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn nhưng thực sự là tôi của hiện tại không hề có chút tin tưởng nào mà chỉ có lo lắng sợ hãi, kì thi gần ngay trước mắt rồi và cái loại người nước đến chân mới nhảy như tôi bao giờ cũng sợ khoảng thời gian này nhất mà.

Đặt balo sang một bên rồi ung dung lấy chiếc bánh mì ra ăn ngon lành, một vài người bạn quay sang hỏi tôi họ có thể ăn một miếng hay không, liếc đôi mắt lờ đờ với quầng thâm đen sì vì mệt mỏi về phía những người đó rồi đưa cho họ cái bánh mì và gục xuống, thời gian dạo này tôi đã quá căng thẳng rồi thì phải.

Đứa bạn cùng bàn khều vai tôi, thì thầm hỏi:
-Này, mày có biết truyền thuyết về người song trùng hay không?
-Người gì trùng cơ?

Tôi lười biếng đáp lại không chút hứng thú gì với mấy chủ đề creepypasta mà lũ bạn đang bàn tán, tuy không phải là một người hâm mộ của khoa học nhưng tôi cũng không mê tín tới nỗi tin vào mấy cái thần thoại dùng để dọa và bắt trẻ con hư như vậy cả.

Chống một tay lên bàn mà chán nản lật vài trang sách, tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" đập vào mắt cùng dòng ghi chú "cái nhìn đa diện" ngay bên dưới.

Đây là bài học rút ra của tác phẩm văn học này mà thôi nhưng mà cũng khá trùng hợp, đa diện, đa là nhiều, diện là chiều sâu nhưng cũng có thể hiểu thành diện mạo theo như hán việt cũng được, không phải khá là đúng với chủ đề cái gì mà người trùng trùng hội bạn đang bàn tán hay sao.

Tôi nghiêng đầu nhìn những người bên cạnh bàn tán sôi nổi, người ngồi cùng bàn một lúc sau lại quay ra nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên nói:
-Nghĩ đi nghĩ lại, tao nghĩ có khi mày sẽ dễ có một người song trùng lắm đấy, một thực thể tồn tại với ký ức, kỷ niệm và ngoại hình giống hệt nhau, mày lại ít nổi bật như thế, nếu có ngày bị thay thế bằng người song trùng chắc mọi người không nhận ra được đâu.

-Nói vớ vẩn, mê tín.

Tôi mắng thằng bạn, lại đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc ngắn đến ngang vai của bản thân, người song trùng à, lớn từng này tuổi rồi, cũng sắp thành sinh viên đại học rồi mà còn đi tin tưởng mấy cái trò trẻ con như thế này chắc sau ra đời cũng dễ bị dắt mũi lắm đây.

Kết thúc một buổi học, tôi cũng chẳng để ý nhiều mà thong thả đi thẳng về nhà nhưng đến sáng hôm sau thằng bạn ngồi cùng bàn đó đột nhiên chạy tới, gấp gáp đưa ra chiếc điện thoại có ảnh một người giống hệt tôi đang đi bộ trong khu Royal City, giống từ mái tóc được nhuộm trắng đã bị giáo viên mắng không biết bao nhiêu lần đến cách ăn mặc chỉ trung thành với đồ rộng.

Nói một cách dễ hiểu, đây là lần đầu tôi cảm thấy mình đang nhìn một bản thân khác ở trong ảnh bởi vì tôi chưa đến Royal City lần nào, thậm chí một lần cũng chưa bởi không thích những nơi ồn ào tấp nập.

-Ảnh này mày chụp ở Royal City à?
-Đương nhiên rồi, chứ còn ở đâu nữa, tao còn cứ tưởng mày sẽ không thích tới những nơi như thế cơ.
Tôi cảm thấy bên trong mình như có gì đó đang run lên, là run lên vì sợ, tại sao lại có một "tôi" khác xuất hiện ở cái nơi tôi chưa từng đến bao giờ.

Cố gắng trấn an bản thân và chất vấn ngược lại liệu đây có thể là ảnh ghép hay không, nhưng nếu thực sự là ai đó ghét tôi thì họ làm thế để làm gì, tôi từ trước tới nay đã đắc tội với ai đâu mà bị ghép ảnh rồi mang đi chế nhạo, mà còn nữa bức ảnh này thì chế nhạo được vì cái gì chứ.

Phương án hai là chính thằng bạn này là người ghép ảnh, nhưng tôi không thể không tin khi ánh mắt của nó rất ngạc nhiên và khó hiểu, nếu như nó cố tình ghép để ra bức ảnh này vậy thì giờ chắc đã phải tiết lộ gì đó như cười ầm lên và bảo tôi thật ngớ ngẩn khi rơi vào trò đùa ấy rồi.

Nhưng nó hoàn toàn tin tưởng tôi đã đến Royal City mà không hề nghi ngờ gì cả, vậy không phải ghép thì là ai đó "cosplay" tôi chắc, càng không, ai mà rảnh đến mức thế cơ chứ. Trong lúc này đầu tôi nhảy lên cái từ hôm qua mọi người đã nhắc đến trong lớp: Doppelganger (người song trùng).

Tôi hít thở không khí trên sân thượng, trong tay là điện thoại đang mở bức ảnh của "tôi" kia khiến cho bàn tay có chút run run lên, trên đời thực sự có một thứ giống hệt con người hay sao, giống tới mức từ màu tóc đặc trưng này, giống cả đôi mắt, cả cách make up tới mức cả phong cách quần áo và điệu bộ bất cần ấy.

Chuyện người giống người không phải quá hiếm, nhưng dù có là sinh đôi cũng vẫn sẽ phân biệt được với nhau qua những dấu hiệu đặc biệt như vết bớt, sẹo hay là hình xăm gì đó.

Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, là hình xăm ư, run run đưa điện thoại lên gần hơn nữa, phóng to phần cổ chân được che gần hết bởi cái quần bó của người trong ảnh, đúng ra là bên chân trái của tôi có một hình xăm dây xích quanh cổ chân, nếu là trùng hợp người giống người thì sẽ không vô tình giống được cả hình xăm trên cơ thể và vị trí của nó.

Nhìn phong cách của người trong ảnh biểu hiện rất bình thường chứ không phải đang cố tình đóng giả ai đấy, và cũng như đã nhắc trước ở trên, làm gì có ai thèm đóng giả một người như tôi.

Nhưng thật sự là hình xăm đó có tồn tại, tim tôi như ngừng đập khi thấy trên cổ chân trái của người trong ảnh cũng có một hình xăm gì đó, tuy ảnh phóng to ra bị mờ khá nhiều nhưng tôi vẫn thấy vết mực đen bao quanh cổ chân, và với sự trùng hợp đến mức kỳ lạ của những điều trước thì hiện giờ chỉ cần một vệt đen cũng đủ làm tôi tin sái cổ người trong ảnh là tôi, và tôi có lẽ cũng là "tôi" chăng.

Tôi thu nhỏ ảnh lại về kích thước ban đầu, khi nãy do soi hình xăm nên có hơi phóng to quá mức khiến cho ảnh trở nên mờ mịt, ngay vừa khi thu nhỏ lại để nhìn toàn diện người trong ảnh thì đột nhiên điện thoại của tôi tắt màn hình dù cho chưa hề chạm vào nút nguồn, rồi nó lại tự mở lên sau đó một vài giây.

Đèn điện thoại đột nhiên nhấp nháy như đang chụp ảnh làm trái tim của tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, không khí khó khăn trượt vào phổi qua đường cổ họng đang ứ nghẹn, tôi thấy mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên thật đáng sợ, tôi đã làm điều gì chứ.

Tôi hét lên thất thanh, tiện tay vung cái điện thoại ra đằng trước mặt rồi ngồi bệt trên sàn đầy sợ hãi, dù mọi vật xung quanh vẫn hoạt động như bình thường, tôi vẫn có thể nghe được tiếng các học sinh hò hét ầm ĩ dưới sân trường, cũng có thể nghe được tiếng giáo viên đang nhắc nhở mọi người sắp vào tiết và mau lên lớp đi nhưng lại chẳng thể di chuyển được dù chỉ một cm, cả người đông cứng trong khi điện thoại vẫn liên tục nhấp nhá và rung lên bần bật như đang có ai gọi cho mình vậy.

Cái màn hình đen sì như vậy từ nãy tới giờ đột nhiên chuyển dần sang màu trắng, rồi bức ảnh của "tôi" kia hiện lên trên màn hình, và đáng sợ hơn nữa là "tôi" trong bức ảnh đó là đang đi thẳng sang bên trái màn hình, thằng bạn của tôi đã chụp ở góc nghiêng, nhưng đột nhiên khuôn mặt của tôi trong đó lại dần dần cử động, cái đầu đó thay vì cứ hướng về phía trước lại quay qua nhìn thẳng vào phía tôi.

Tôi cảm thấy phía sau lưng mình như có luồng gió thổi đến, một loại không khí lạnh cóng làm người khác run lên bần bật vì sợ, thứ này không phải gió lạnh bình thường, nó giống như khi đi theo đoàn hỏa thiêu lúc 1 giờ sáng ở nghĩa địa vậy.

Khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vào ngày bà mất, tôi đã cùng ba mẹ đi theo đoàn hỏa thiêu và ở nghĩa trang lúc 1h sáng, và luống gió này thì giống hệt khi đó, thay vì nói là lạnh, nó làm người khác cảm thấy run sợ và không hề an toàn.

Rồi đột nhiên một giọng nói tuy không rõ ràng lằm, thậm chí còn bị rè rè cất lên qua loa điện thoại, nhưng tôi có thể nghe được đó là một giọng nữ dù cho trước đó tôi không hề gọi điện cho bất cứ ai cả.
-I've found you! (Tôi tìm thấy cô rồi!)

Trái tim tôi như bị ai đó bóp thắt lại do sợ hãi, như có ai đó đã rút hết không khí xung quanh tôi đi vậy, văng vẳng bên tai vẫn còn những âm thanh ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi nhưng riêng chỗ tôi thì không, nó không hẳn là yên lặng hoàn toàn mà như một không gian chết vậy, nơi mà tôi chẳng thể cử động, chỉ đành chờ đợi thứ kì lạ kia dần dần tiếp cận mình.

Bầu trời như cũ không thay đổi, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là có vấn đề mà thôi, một cảm giác căng thẳng làm từng tế bào trên cơ thể luôn đặt vào trạng thái phòng thủ và cảnh giác cao độ, cho tới khi nghe thấy tiếng trống trường thì mọi thứ mới dần quay lại bình thường, đúng hơn là đột nhiên trở lại như bình thường.

Không khí tràn vào phổi nhiều tới mức tôi phải cúi xuống ho sặc sụa vì cảm giác như bị ai đó nhồi nhét vật thể lạ vào trong nội tạng vậy, không khí rùng rợn dần dần biến mất,kéo theo âm thanh đáng sợ kia. Cái điện thoại nằm im trên nền gạch không hề động đậy sau những biểu hiện lạ, nhưng nó khác với vị trí lúc đầu tôi đánh rơi, rõ ràng lúc đầu tôi làm rớt là ở giữa ô gạch cơ mà, sao giờ cái điện thoại lại nằm trên mép gạch lát sàn thế kia.

Vậy là khi nãy do chiếc điện thoại đó rung lên và có bị di chuyển một chút có vẻ là thật, những thứ vừa trải qua cũng không phải là một giấc mơ đáng sợ nào đó.

Vậy những thứ đó không phải là giả hay là bản thân tôi điên rồi nên mới tự mình hoang tưởng ra chúng, nhưng đời nào trên đời này lại có ma được chứ, lại còn dọa theo cách rất là con người như thế này nữa, nếu như là ma thật tôi không nghĩ chúng sẽ thấp kém tới độ dọa con người chúng ta hệt như những bộ phim được chính loài người dàn dựng lại như vậy đâu.

Vậy thì thực sự thứ tôi vừa thấy phải là cái gì cơ chứ, tại sao tôi lại phải gặp cái thứ quái quỷ này, nó thực sự quá đáng sợ làm tôi như đứng hình nhưng thậm chí cả việc chạy đi cũng chẳng thế làm, chỉ biết đứng yên chờ đợi thứ gì đó đến và bắt mình đi bất cứ khi nào, ra là đối mặt với những thứ không thể giải thích thìcơ thể của loài người lại phản ứng yếu ớt như vậy hay sao.

Tôi sau đó cũng là chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ đành yên lặng bỏ về nhà mặc cho còn tận 3 tiết nữa mới là kết thúc buổi học, tôi trốn học ra khỏi trường từ sớm rồi lên thư việc, gác chân lên một cái ghế đối diện trong khi tay cầm quyển sách về lịch sử loài người mà ngẫm nghĩ, thứ này tôi chỉ tiện tay cầm bừa cho mục đích ngụy trang để thủ thư cho tôi bước chân vào nơi này.

Vì là một học sinh ít nói, tôi không được các giáo viên yêu thích nhiều vì sự trầm tính, các hoạt động cũng chẳng mấy khi tham gia mà năng lực học tập cũng không quá mức nổi bật, cái gì cũng ở mức trung bình như thế này hiển nhiên chẳng để lại ấn tượng gì với giáo viên rồi, tốt không mà xấu lại càng không.

Tôi mở điện thoại ra, lạ lùng thay, bức ảnh kì quặc đó rõ ràng đã được tôi đã lưu về máy nhưng giờ dù có lướt thế nào cũng không thể tìm lại được, cái thứ mà mấy tiếng trước tôi còn sợ nó đến mức không dám động đậy giờ đây đã biến mất như chưa từng tồn tại vậy, tôi luống cuống gọi điện hỏi thằng bạn, người đã chụp bức ảnh đó thì nhận lại được câu trả lời lạnh tanh:

-Mày nói gì thế, hôm qua đúng là tao có đến Royal City nhưng không thấy mày thì sao mà chụp được, với cả mày cũng có đến mấy nơi đó bao giờ đâu.

Tôi giật bắn mình, rõ ràng sáng nay nó còn làm khùng làm điên nói rằng tôisắp có người yêu gì đó mới chịu đến cái nơi ồn ào như thế nhưng giờ đây nó lại nói là chưa từng thấy hay sao, người đã gửi ảnh sang cho tôi cũng là nó vậy mà giờ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì

Tôi cứ như vậy mà trầm tư rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết lần tiếp theo thức dậy hình như bản thân vẫn còn đang nằm trong phòng thư viện nhưng căn phòng tối om, tôi giật mình sờ vào túi quần mở màn hình điện thoại lên, bây giờ là 23:48 tối, gần 12h đêm rồi sao.

Tại sao tôi ngủ lâu như vậy được cơ chứ, vả lại chẳng lẽ không có ai nhìn thấy vẫn còn một học sinh đang ngủ ở trong phòng để mà đánh thức hay sao, nơi tôi chọn để ngồi cũng đâu có ở vị trí bị khuất, rõ ràng tôi còn cố tình ngồi gần bàn của thủ thư nhưng bao nhiêu người ngồi xung quanh tôi đến giờ cứ thế đi về mà không một ai chịu đánh thức tôi dậy, đến cả cô quản lý cũng khóa cửa và tắt đèn trong khi vẫn còn một học sinh ở lại mà không chút thắc mắc.

Tôi mở đèn từ chiếc điện thoại của mình chiếu vào những chồng sách được xếp cao ngất gần chỗ bàn thủ thư, cái cảm giác lạnh gáy này rốt cuộc là gì mà làm cho tôi thấy như bị ai đó đứng phía sau thổi vào lưng mình vậy, mặc cho sự thật hiển nhiên rằng cái giờ này tại thư viện thì ngoài việc còn một học sinh ngủ quên và quản lý thư viện không thèm đánh thức dậy thì làm gì còn ai nữa.

Tôi cố gắng lấy chút can đảm còn lại để quay mặt về phía sau, quả thực là không có ai ngoài tiếng gió thổi ù ù lọt qua khe cửa kính của cửa sổ không thể khép kín do hỏng chốt trong thư viện trường tôi mà thôi.

Tiếng động đáng sợ cứ liên tục lặp đi lặp lại như âm thanh cửa kêu kẽo kẹt lúc có ai đó bước vào nhà vậy, là kiểu âm thanh trong phim ma sẽ xuất hiện khi có đèn nhấp nháy hay tiếng cửa mở ra phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê rợn nhưng phía trước lại không có ai.

Đó dù gì cũng chỉ ở trong phim ma và tôi không phải một kẻ mê tín dị đoan đến mức như thế, nhưng đó là trước khi gặp chuyện, sau trưa nay có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói không tin vào ma quỷ nữa mất, rốt cuộc thì có chuyện quái gì đã xảy ra, hình như mọi chuyện bắt đầu kì lạ từ khi thằng bạn thân chụp được ảnh của một người giống hệt tôi đang ở khi Royal City hoặc là bắt đầu kể từ lúc có ai đó nói lên cụm từ "người song trùng" rồi thì phải.

Vậy thực sự người song trùng là cái quái gì và tại sao nó lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, rồi còn cái câu nói thì thầm nào đó nữa có thực sự là ma quỷ hay không, loại ma quỷ nào làm những chuyện này như thế này. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình đi đến phía cửa, khẽ chửi thầm một tiếng:
-Chết tiệt!

Tôi run lên bần bật, tại sao văng vẳng bên tai lúc này không chỉ là tiếng gió mà còn có cả âm thanh như ai đó thở nhè nhẹ vào gáy nữa, bây giờ tôi đang sợ hãi, cảm giác như những nhân vật trong phim khi bước vào một ngôi nhà bị ma ám vậy.

Tôi cứ thế tiến lên phía trước trong vô định kèm theo sự khó hiểu, rõ ràng cánh cửa thư viện đã bị khóa rồi và giờ nó tự mở ra nhưng ai là người đã mở, bước một chân ra khỏi cổng trường, đột nhiên mặt đất rung lên cùng một âm thanh rất lớn, là tiếng sấm sét, đêm nay mưa sao.

Tôi tự thề rằng cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ để bản thân bị ngủ quên trong thư viện một lần nữa, cảm giác đáng sợ này khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy dù bây giờ vẫn đang là mùa hè, từng sợi lông tơ dựng đứng hết lên cùng với cả người lạnh cóng, một vài giọt mưa rớt xuống ướt nhẹp mái tóc trắng của tôi.

Mẹ kiếp, cả đời tôi chưa từng nghĩ mái tóc trắng mà tôi luôn yêu thích đó lại có lúc khiến tôi sợ hãi đến như vậy, do khá nổi bật nên khi đi dưới những cây đèn đường nhấp nháy nó luôn ánh lên một màu bạc ma mị tỏa ra ở xung quanh, trời vẫn mưa không ngớt, kiểu này có lẽ là mưa rào mùa hạ, nhưng dù sao tôi cũng là con gái vậy nên đi một mình trên đường như vậy thực sự là một cảm giác khó nói, ngoài những cây đèn đường chập chờn không nhìn rõ ánh sáng đó chỉ còn đèn từ điện thoại dẫn lối.

Trùm chiếc mũ của áo khoác lên trên đầu rồi  đút hai tay vào trong túi, biết vậy chiều nay trốn học rồi thì về nhà luôn đi, lại còn bày đặt ở lại thư viện làm gì chứ.

Cạch!
Một âm thanh vang lên, nó phát ra ở ngay phía sau lưng tôi, cảm giác âm thanh đó nó gần tới mức như kiểu có ai đó làm rơi đồ khi đang đi phía sau vậy khiến cơ thể tôi không tự chủ được mà cứng đờ lại, đi lại một mình trong buổi đêm gần 12 giờ đêm như này thực sự rất khó để có thể nói là hoàn toàn không sợ gì cả, tuy tôi là một người bất cần đời nhưng cũng không phải là một kẻ không biết sợ.

Cả cơ thể đông cứng như muốn từ chối mọi hoạt động kể cả việc quay đầu lại để xem có chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy không khí sau gáy ngày càng lạnh hơn, mặc cho hiện tại tôi đang đội mũ áo trùm qua đầu nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác sợ hãi trong từng tế bào này.

Bàn tay đút trong túi áo run lên bần bật, thậm chí tay còn lại đang cầm chiếc điện thoại để chiếu đèn pin cũng bất động, tôi đột nhiên cảm thấy miếng vải sau áo hình như đang cử động, nhưng nó không thể tự động đậy được, là do trời mưa hay thực sự sau lưng tôi có thứ gì đó chạm vào tôi.

Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, giác quan trở nên tập trung cao độ khiến cho tôi cảm nhận được có một bàn tay đang chạm dần dần vào eo tôi rồi nhẹ nhàng tiến dần đến phía trước bụng, hình như thứ kinh dị kia muốn ôm eo tôi thì phải, cả người cứng đờ chẳng thể phản kháng, tôi đột nhiên như bị biến thành một khúc gỗ vậy, thậm chí kể cả biết bản thân có khi sắp mất mạng vẫn chẳng thể nào di chuyển tay được một li, chỉ có thể yên lặng mà cảm nhân cái nguy hiểm đang cận kề phía sau lưng.

Sau khi vòng được cả hai cánh tay ôm lấy eo tôi rồi thì có thứ gì đó chạm vào gáy, tuy là cách một lớp mũ áo tôi vẫn còn đang đội nhưng vẫn có thể biết rằng thứ đó có lẽ là đang dựa đầu vào lưng tôi chăng.

Quả tim trong lồng ngực bị đập mạnh tới mức muốn ngừng lại và tôi đã tưởng trong phút chốc nó thực sự ngừng lại rồi, tôi ngất đi vì không đủ oxy để giữ tỉnh táo trong cơn hoảng loạn, cơ thể lịm dần đi, cứ như vậy mà gục trong vòng tay của thứ gì đó.

Khi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy bức tường quen thuộc ở nhà của mình, nơi này là phòng tôi, trần nhà cũng là trần nhà đã nhìn đến thuộc lòng từng vị trí vết nứt cả 18 năm cuộc đời, tôi giật mình ngồi bật dậy, đã về nhà rồi sao, vậy khi nãy chẳng lẽ là một giấc mơ, nhưng mơ nào có thể chân thật đến như vậy, đến độ tới tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được mình bị thứ gì đó lạnh toát như một tảng băng với âm khí cao vút ôm từ phía sau, rốt cuộc thứ đó là gì và lí do nào làm tôi lại gặp phải chúng.

Nếu thực sự là một giấc mơ vậy thìlà từ khi nào, rõ ràng tôi đã ngủ quên ở thư viện và gặp hàng loạt chuyện kì lạ lúc nữa đêm, hay là tôi đã về nhà mà bản thân cũng không để ý, nếu như tối hôm qua tôi chỉ đơn giản là về nhà bình an, đi ngủ và mơ thấy những thứ kì dị kia vậy chắc chắn chẳng thể nào có chuyện mẹ tôi không nhắc gì tới việc tôi về nhà vào lúc gần 12 giờ đêm như thế được, vậy rốt cuộc tôi đã bắt đầu mơ từ lúc nào, và nếu thật sự là mơ vậy thì kí ức khi về nhà của tôi đâu, mọi thứ quá không trùng khớp tới mức tôi cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình.

Mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, sau khi tôi bước xuống phòng đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng như bình thường mà không hề nói gì cả, cũng chẳng nhắc lại chuyện gì vậy chứng tỏ không thể nào có chuyện hôm qua tôi về nhà lúc 23:48 được, nếu không sáng nay mẹ đã phải mắng tôi một trận rồi. Tôi có chút khó hiểu liền tiến tới hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, hôm qua con về lúc mấy giờ thế?
Mẹ nhìn tôi đầy ngạc nhiên như tôi vừa hỏi cái gì kì lạ lắm vậy rồi cũng đáp lại:
-Hôm qua con về lúc 4 rưỡi như bình thường thôi mà, đầu óc cứ để đâu ấy, đến cả mình về lúc nào cũng không nhớ à.

Tôi như lặng người, thật sự không thể nào có chuyện tôi về nhà được vào cái giờ đấy vì 4 rưỡi chiều tôi vẫn còn đang trong thư viện gọi điện cho thằng bạn, người đã chụp bức ảnh kia, sau đó tầm 15 đến 20 phút sau tôi mệt quá và bắt đầu ngủ, giờ thư viện đóng cửa là 7h tối, và tôi ngủ quên đến tận gần 12 giờ đêm mới tỉnh dậy.

Không đời nào tôi về lúc 4 rưỡi được vậy người mà mẹ đã nhìn thấy là cái phiên bản "tôi" đó sao. Đúng lúc này trong đầu tôi đột nhiên lại nhảy lên cụm từ quen thuộc đó, cái từ mà lũ bạn đã bàn tán vào sáng hôm qua, là "người song trùng".

Lại một lần nữa có thứ gì đó rất không bình thường xảy đến làm cho tôi không thể mặc kệ được nữa, thật sự người song trùng có tồn tại hay sao, nó không phải chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng và hực sự trên đời có tồn tại một tôi khác sao.

Tôi ăn bữa sáng trong sự sợ hãi và lo lắng nhưng cũng chẳng thể nói với ba mẹ được, có nói ra thì cũng không tin được do hôm qua mẹ tận mắt nhìn thấy tôi về từ 4 rưỡi, chẳng lẽ tôi cãi lại tôi thực sự không thể nào về được nhà vào giờ đấy, chắc chắn ba mẹ sẽ chỉ bỏ qua và tưởng rằng tôi lại lên cơn muốn trêu mọi người trong gia đình thôi, ba mẹ không thể nào tin được cái thứ vô lý đến như vậy.

Tôi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục của mình, cái gương nhà vệ sinh tầng 1 này chỉ cao từ bụng tôi lên trên chứ không nhìn được phía dưới chân, đột nhiên có một cơn gió lạnh lẽo thôi qua làm tôi vội vàng quay ra phía sau, ba mẹ vẫn ở đó, ba vẫn yên lặng làm công việc của mình còn mẹ thì ăn nốt bữa sáng của bản thân, mọi người đều phản ứng như không có chuyện gì vậy nên tôi cũng tự nhủ rằng đây chỉ là cảm giác mà thôi, cái cảm giác lạnh lẽo này có lẽ chỉ bản thân có thôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, đột nhiên hình ảnh phản chiếu của mình trong cái gương trước mặt đó tự nhiên cử động, nó mỉm cười rồi giơ một tay lên về phía tôi, áp lòng bàn tay vào cái gương như muốn vượt qua thứ tấm chắn này mà chạm vào tôi vậy.

Trong gương đó vẫn là tôi, vẫn là hình ảnh mà mười mấy năm nay tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần với mái tóc trắng và cái khuyên tai dài, mọi thứ đều y hệt tôi chỉ khác là thứ đó có suy nghĩ và hành động riêng biệt mà thôi.

Đôi mắt của nó thay đổi từ màu nâu đậm phổ thông thành một màu đỏ rực cộng với nụ cười quái dị kia làm tôi sởn gai ốc, cơ thể run bần bật lên không tự chủ được mà hét một tiếng thật lớn, nhưng ngạc nhiên là tôi hét to đến vậy nhưng không thấy ai hỏi han gì, cũng chẳng có ai chạy lại chỗ tôi kiểm tra xem có chuyện gì hay không, ba mẹ không nghe thấy gì sao, không nghe thấy cả tiếng tôi hét nữa sao, tôi rõ ràng hét lên rất to mà.

Tôi sợ hãi đến nỗi lắp bắp cố gắng gọi tên của mẹ, mong rằng sẽ có ai nghe được nhưng hình như là không rồi, thứ trong gương kia có nụ cười ngày một lớn, nụ cười rộng tới mang tai giống như mấy bộ creepypasta mà có jeff the killer gì đó, chính là cái nụ cười kinh dị đó, nó làm tôi phát ớn.

Tôi luôn tự nhận bản thân chính là một kẻ bất cần đời, thậm chí là mặc kệ mọi thứ xung quanh tới mức có thể bình tĩnh tự về nhà trong đêm tối lúc gần 12 giờ đêm khi bị mắc kẹt lại thư viện thay vì chọn cách gọi người nhà hoặc báo với bảo vệ và thủ thư, những hành động luôn tỏ ra bình thường của tôi từ trước tới nay đều đủ để thể hiện tôi là một kẻ mặc đời mà sống, tới nỗi khi nhìn thấy những câu chuyện tâm linh liên tục xảy ra với mình hai ngày nay như vậy nhưng tôi vẫn không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật, rõ ràng là hôm nay vẫn còn định đến trường cơ mà.

Nhưng lần này khác, chẳng ai có thể làm ngơ được trước những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ này được nữa, tôi cảm thấy không khí trong phổi mình như bị rút đi vì sợ hãi, người trong tấm gương đó chầm chậm di chuyển một ngón trỏ đặt lên chiếc gương ngăn cách giữa tôi và thứ đó rồi viết lên một dòng chữ bằng thứ nước gì đó nhớp nháp trên mặt kính của cái gương, nhưng nó sao lại việc từ phải sang trái chứ, phải sang trái?

Tôi bắt đầu cố gắng lật ngược những từ ngữ hiện trên tấm gương đó, miệng lẩm bẩm theo từng chữ cái được di chuyển qua ngón trỏ của kẻ trong gương:
-I... wanna... be... you...

Tôi muốn trở thành bạn? Đó là những gì thứ đó đã viết trên gương, tim tôi như ngừng đập khi nó sử dụng khuôn mặt của tôi để nở ra một nụ cười kinh dị nhưng tôi đã ngất ngất rồi, tôi tuy có giỏi về mấy chuyện đề kháng với nỗi sợ nhưng tới mức này thì thật sự có tinh thần thép tới cỡ nào cũng chịu không nổi.

Trước khi ngất đi tôi còn nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của người trước mặt, có lẽ thứ làm tôi không sợ hãi tới mức ngất ngay từ lúc nó mới xuất hiện là do tôi thấy bản thân mình rất quen thuộc chăng nhưng hiện tại thì đã chẳng còn nữa, ánh mắt dần mờ đi và bên tai văng vẳng tiếng ba mẹ gọi tên.

Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là một không gian tối om như mực không có bất cứ thứ gì cả, tựa như đường chân trời tăm tối và u ám trải dài vô tận xung quanh. Đột ngột xuất hiện một âm thanh vang lên từ phía sau lưng, tôi muốn quay lại nhìn nhưng phát hiện bản thân mình giờ chẳng khác gì một con rối, cảm giác cả cơ thể như bị đóng đinh không thể động đậy, tay chân cũng không làm theo suy nghĩ của mình, mặc cho tôi có muốn gào lên thật to nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra hay thậm chí đến cả việc cúi đầu xuống để xem tay chân mình ra sao cũng không thể, cổ tôi như được làm bằng sắt mà lạnh ngắt không thể lay động.

-Sao lại muốn cử động? Cứ ở yên đó không phải tốt hơn à?
Trước bóng tối đen mù mịt trước mắt tôi lờ mờ nhìn thấy thứ đó, cái "tôi" khác đang đứng đối diện, lần này nó không có dọa tôi chết khiếp như những trước nữa, có lẽ do nó cũng thay đổi hơn nhiều rồi chăng, bởi cứ mỗi một lần tiếp xúc với nó là thứ đó lại càng "con người" hơn một chút.

Lần đầu gặp hiện tượng tâm linh trên sân thượng tôi đã sợ đến cả người muốn ngất ngay tại chỗ nhưng thần trí lại quá tỉnh táo và thứ đó xuất hiện theo cách khiến tôi sợ hãi. Lần thứ hai là ở trên con đường về đêm, tuy cũng rất đáng sợ nhưng nó ôm lấy tôi từ phía sau, cũng chẳng hề làm thêm bất cứ điều gì khiến cho tôi có cảm giác vật thể lạ này đang dựa đầu vào sau lưng mình, mặc cho điều này khá kinh dị nhưng cũng cảm giác thứ này có chút giống con người hơn rồi.

Lần tiếp theo đó là ở trong gương, nó đã xuất hiện trực tiếp để nói chuyện rồi, thứ đó càng ngày càng giống con người và thậm chí còn có khả năng thay thế họ nữa. Đầu tôi lướt qua dòng chữ mà hôm qua đã đọc về hiện tượng người song trùng này, thứ đó là do một thực thể ác ma tạo ra và nó sẽ thay thế bản thể gốc, khi bản thể gốc biến mất nó sẽ sống thay cuộc đời của người đó.

Tôi run lên, hai bàn tay nắm chặt, tự hỏi nơi đây là đâu và bản thân thật sự bị thứ gì đó thay thế rồi hay sao, vậy còn ba mẹ, họ làm sao lại không nhận ra được con gái của mình bị thay thế bởi thứ gì đó được nhưng rồi tôi ngưng lại trong một khắc, ba mẹ không phải là đã nhầm rồi sao, lần tôi ở lại thư viện đó họ đã nhầm thứ hàng nhái đó là tôi, thứ đó đã có thể thay thế được con gái mà họ đã dày công đẻ ra và nuôi lớn rồi hay sao.

Cả cuộc đời của tôi chạy lại trong đầu như một cuốn băng về cái chết cận kề của mình, nó như bữa ăn cuối cùng của tử tù khi mà kẻ sắp bị đưa đi tử hình sẽ được yêu cầu một bữa ăn với quản giáo để cho thấy sự nhân tính và ân huệ của nhà nước đối với những tử tù.

Không phải lúc này tôi cũng đang được nhìn lại những kỉ niệm cuối cùng của bản thân trước khi biến mất hoàn toàn hay sao, bóng trắng lờ mờ trước mắt đó càng ngày trở nên rõ ràng hơn, giờ thì tôi thấy chính mình đang đứng trước mặt với ngoại hình giống đến từng chi tiết, không có bất cứ thứ gì khác biệt cả, nó thậm chí còn thật hơn cả tôi.

Nó cũng có cảm xúc, biết cười khi vui và khóc khi buồn, ánh mắt không còn màu đỏ đáng sợ như lần ở bên trong gương nữa rồi mà trở thành nâu đậm như của tôi, nó giống tôi lắm, giống cả cách nhìn bất cần đời kia nữa, nhưng thậm chí thứ này còn biết thể hiện cảm xúc trong khi tôi thì chẳng thể làm điều đó.

-Những thứ như thế, không cần phải nhớ tới.
Giọng nói của nó cũng chính là giọng bản thân vì thứ đó là tôi, không phải, thứ đó làm sao mà là tôi được, tôi là một con người còn thứ đó là ác quỷ, làm sao một kẻ ghê tởm như thế có thể thay thế vị trí của nhân loại được, tôi mới là kẻ được xã hội sinh ra và sống trên đời 17 năm nay cơ mà.

Nhưng tôi thầm nghĩ, có lẽ nó mới chính là một con người, trong khi sống suốt bao năm qua chỉ như một cái xác vô hồn không cười khi vui và không khóc khi buồn, khi bạn bè nói chuyện tôi từ chối tham gia, bạn bè rủ đi chơi tôi cũng lắc đầu và kết thúc một buổi học là về nhà nằm trên giường và trùm chăn qua đầu, tựa như một đứa tự kỷ sống khép kín và sợ cả xã hội này vậy.

Nhưng bản thân tôi cũng biết rằng kiểu người như vậy không thể sống tốt trong thế giới này được, nếu như chỉ nhốt bản thân trong nhà sẽ không thể giao tiếp với người khác và dễ dàng mất cơ hội có được một công việc tốt bởi người nhanh miệng luôn được ưu tiên hơn, tôi trầm như vậy chắc cũng khó được tăng lương, giáo viên của trường đại học hay sếp trong công ty có lẽ đều sẽ coi tôi là một thứ gì đó để bù chỗ mà thôi.

Dù vậy tôi không tài nào có thể bước ra ngoài được, tôi sợ cái xã hội này, sợ người, sợ chỗ đông và sợ nơi rộng lớn, trong khi có thể cảm thấy an toàn khi co ro một góc bên trong tủ quần áo của mình, tuy nơi đó chật và hẹp nhưng nó an toàn và sẽ không bao giờ bị bất cứ ai nhìn thấy hay chạm vào, đó là nơi yêu thích của riêng mình tôi.

Chính bản thân tôi cũng không biết đây là bệnh gì, có lẽ là một loại PTSD chăng (post-traumatic stress disorder: hậu chấn tâm lý sau chấn thương), lý do chắc là vì khi còn nhỏ, có lần mẹ tôi đi làm về muộn và nhà có trộm vào, khu này cũng chẳng phải giàu sang gì mà có an ninh tốt cả nên đều là do đen đủi mà thôi.

Nhưng khi đó tôi cũng đã làm như vậy, ngồi trong tủ quần áo mà chờ đợi, đến cả việc thở của chính mình dừng lại vì sợ từ lúc nào không hay, thậm chí tôi đã nín thở đến khi ngất đi và tới lúc tỉnh dậy đã được cấp cứu ở bệnh viện, điều đó có lẽ vô tình khiến tôi thích việc dành toàn bộ thời gian còn lại sau này ở trong những nơi hẹp và nhỏ hết mức, chỉ vừa để ngồi hay nằm, cũng vô ý nín thở khi thấy căng thẳng hoặc sợ hãi, điều đó cứ liên tục diễn ra cho tới tận bây giờ.

Mặc cho tôi tạo nên được một vẻ ngoài khó gần, ít nói chuyện hay tiếp xúc với mọi người đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể dừng được thứ hậu chấn thương này, mà có lẽ là vậy nên so với thứ ma quỷ không rõ ràng như người song trùng tôi vẫn sợ con người hơn, do vậy nên những lần đầu gặp mặt nhau đều không có phản ứng kinh sợ mà vẫn cho cuộc sống thường ngày tiếp diễn, hiển nhiên cũng không kể lại cho ai về những hiện tượng kì lạ đó cả vì không hề thấy lo lắng về những thứ như này, ít nhất là so với con người thì những thứ bí ẩn như này ít gây nguy hiểm tới tôi hơn.

Thứ đó tiến đến gần, khuôn mặt của nó kề sát tôi, thậm chí là còn gần tới mức tôi cảm thấy mũi cô ta như chạm vào mũi tôi rồi vậy, giọng nói quen thuộc vang lên:
-Những ký ức đáng sợ đó, quên nó đi.
Thứ đó dùng một bàn tay áp vào má tôi, lại chầm chậm di chuyển như đang dỗ dành, nó giờ thậm chí còn có cả nhân tính hơn cả một kẻ như tôi, nó đã biết an ủi khi người khác buồn, vật đó thậm chí còn xứng đáng được sống cuộc đời ấy hơn là chính bản thân tôi.

Ký ức của nó cũng chính là của tôi, nếu như tôi buồn hay sợ có lẽ nó cũng sẽ như vậy, khi tôi ngạt thở đến mức ngất đi trong tủ quần áo hồi đó, có lẽ nó cũng phải chịu qua những cảm giác tương tự, không biết tại sao nhưng hình như tôi đang dần đồng cảm với nó hơn rồi thì phải.

Tôi không biết thứ này được sinh ra từ đâu và bắt đầu từ khi nào, nó đã theo tôi từ bé đến lớn hay là sinh ra từ những nỗi sợ hoặc mong muốn của mình, bản thân tôi cũng không biết nữa, khi ở trong tủ quần áo, tôi đã mong bản thân có thể mạnh mẽ để bước ra khỏi nơi này, báo cảnh sát và chạy khỏi đó.

Nhưng tôi chỉ có thể run lẩy bẩy như một con chuột cống bị mèo dồn tới đường cùng, mong muốn khi đó là trở thành một kẻ không sợ bất cứ thứ gì cả, có thể gạt bỏ những suy nghĩ và nỗi sợ của bản thân ra mà tập trung hoàn toàn vào mục tiêu, "tôi" đang đứng trước mặt này có thể làm được điều đó.

Trong những ngày tiếp theo tôi thấy bản thân đang ở trong cơ thể của mình nhưng lại chẳng thể điều khiển được nó, tôi có được tầm nhìn của một con người như trước, vẫn thấy thằng bạn cùng bàn luôn lảm nhảm những câu chuyện ma của nó, thấy giáo viên giảng những dãy số chán ngắt và khô khan và thấy thầy hiệu trưởng bụng phệ cực nhọc bước lên những bậc thang và lẩm bẩm gì đó như cái cách mà chúng tôi luôn bàn tán rằng có lẽ thầy đang rủa ai đã đặt phòng hiệu trưởng ở tầng 2 chứ không phải tầng 1 vậy, mọi thứ đều hiện ra trước mắt tôi như một cuộn phim thực tế ảo chân thực và sắc nét.

Nếu như có gì đó khác thì chỉ là tôi không thể cử động một cách bình thường mà thôi, nói đúng hơn là tôi không thể di chuyển theo ý muốn của mình, như khi tôi muốn tiếp tục việc ngủ của mình nhưng bản thể kia lại chăm chỉ nghe giảng hay giơ tay phát biểu, thậm chí còn quay sang nói chuyện với bạn bè xung quanh vui vẻ, chỉ trong 3 ngày vỏn vẹn số lượng người để ý đến "tôi" ngày càng nhiều, nam sinh bắt đầu có nhiều người tỏ tình với tôi, nữ sinh cũng có luôn, số lượng người muốn nói chuyện và tiếp cận tôi càng lúc càng nhiều hơn nữa.

Thứ đó hoàn hảo đến như vậy, nó sống một cuộc đời còn ý nghĩa hơn cả tôi nữa vậy thì có lí do gì để tôi trở về cơ thể của mình khi còn không sống tốt bằng kẻ giả mạo, kể cả ở nơi này tôi vẫn thấy ổn, dù cho người ta luôn nói con người quan trọng nhất ở cái linh hồn nhưng xem kìa, dù linh hồn và ý thức vẫn còn đây nhưng tôi mất cơ thể rồi, và nó thay đổi nhiều tới mức chẳng còn ai nhận ra tôi nữa.

Tôi ở lại trong màn đêm này cũng ổn mà, tôi sẽ nhường lại một cuộc sống kia cho nó, cái thứ đó biết khen và cảm ơn mẹ sau mỗi bữa ăn còn bản thân tôi lại chẳng nói được một câu, tôi biết đó là việc nên làm nhưng lại không thể mở miệng vì ngại, cũng không rõ bản thân mình ngại cái gì nữa, chỉ biết rằng luôn có gì đó ngăn tôi không thể hiện mong muốn và cảm xúc của mình ra xung quanh mà thôi.

Một nữ sinh tiếp cận tôi, hình như là một em lớp 10 thì phải, em ấy xin facebook và nhắn cho tôi thường xuyên rồi nói rằng chỉ vài ngày nữa là tới kì thi, em ấy muốn nói một chuyện rất quan trọng cho "tôi" sau khi kết thúc bài thi căng thẳng đó.

-Em ấy thích cô đó!
Tôi nói với thứ đó, mỗi đêm khi "nó" ngủ thì chúng tôi có thể giao tiếp với nhau trong màn đêm, nơi đó vẫn không lối thoát, không ánh sáng nhưng ít nhất so với lần trước cơ thể tôi cũng có thể cử động một chút rồi, ngồi trên cái ghế quen thuộc đó đối diện với nó. "Tôi" kia có vẻ không quan tâm, nó tiền gần lại rồi quỳ xuống dưới chân, gối đầu lên đùi tôi:
-Không cần, tôi chỉ cần cô.

Tôi chẳng hiểu thứ đó ý là sao và cũng không buồn hỏi, cuộc sống của nó cơ mà, giờ tôi chỉ như một cái hồn không thân xác vất vưởng đâu đó trong cơ thể này mà thôi, tôi thấy như này cũng tốt, ít nhất nó cũng đáp ứng phần nào mong muốn trước kia của tôi, cái mong muốn có thể thoát ly khỏi thế giới này, trở thành một tên chỉ đóng cọc ở trong phòng của mình, từ chối tất cả tiếp xúc với thế giới bên ngoài và làm bạn với chiếc máy tính.

Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn bởi tôi không thể làm như vậy, ba mẹ có mỗi tôi và người anh hơn 14 tuổi, anh ấy đã có vợ con rồi vậy nên thời gian dành cho ba mẹ cũng ít đi rất nhiều, tôi bất đắc dĩ phải gánh lấy cả những thứ anh ấy đã bỏ lại nữa. Vì muốn ba mẹ đã lớn tuổi rồi không phải bận tâm về bản thân và được tận hưởng cảm giác được tự hào về con mình nên tôi đã học rất nhiều, chăm chỉ cố gắng cải thiện bản thân mình ngày một tốt hơn nhưng đâu đó vẫn chỉ mong muốn có thể như cũ, chui trong cái tủ quần áo an toàn đó đến suốt đời mà chẳng phải suy nghĩ chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt và xã hội kia làm gì.

Quả thực với độ tuổi của tôi bây giờ thì chưa phải sống trong một môi trường quá khó khăn, nhưng ít nhất tôi biết trường học thì cũng là một cái xã hội thu nhỏ mà thôi, nếu như số lượng kẻ đáng ghét trong trường chiếm từng đó phần trăm trên cả trường vậy ít nhất bên ngoài xã hội bọn chúng còn đông hơn gấp vạn lần, chừng đó đủ để làm tôi thấy mệt mỏi.

Và vì vậy nên chỉ cần ở trong này, tôi chẳng cần phải nghĩ gì về những thứ đó cả, tất cả những gì cần làm đó là tin tưởng vào thứ kia mà thôi. Tôi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc bạch kim giống hệt của mình đó trên đùi, thứ kia dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi như con mèo nhỏ, cứ như vậy giữ nguyên tư thế đó không thay đổi suốt một đêm dài.

Kì thi kết thúc, người em khối 10 đó quả thực có chuyện muốn nói chính là tỏ tình rồi và "tôi" kia từ chối không chút tiếc nuối. Tối đó vẫn ở cái không gian cũ kia tôi với một tay lên cao, áp lòng bàn tay mình vào má của nó vì lần này nó ôm lấy cổ tôi từ phía sau lưng, cánh tay gầy ôm lấy cổ tôi đầy trìu mến, nhưng hình như cách nó tiếp cận tôi có chút khác thường thì phải.

Như lần đầu nó nói đã tìm được tôi cũng có thể hiểu theo nghĩa nó đã tìm được bản thể kia để thay thế tôi, hoặc là nó đã tìm kiếm tôi từ lâu rồi. Lần hai  nó còn ôm lấy tôi từ phía sau nữa, và hầu hết những lần nói chuyện trong không gian này nó đều tìm cách tiếp xúc thân thể với tôi thật nhiều như ôm, tựa đầu hay gối đầu lên đùi tôi, nó cũng từng nói rằng không cần bất cứ ai chỉ cần mỗi tôi, nếu như thứ này không phải là kẻ gây ra sự biến mất về mặt linh hồn của bản thân thì có lẽ đã nhầm nó thích tôi mất rồi, tuy nhiên ngoại hình cả hai giống nhau, có lẽ chỉ là nó chắc muốn giữ thứ của mình phải luôn ở bên mình mà thôi.

Nhưng hết lần này qua lần khác, mức độ hành động thân mật ngày càng tăng lên như ôm, dụi đầu vào cổ, cọ má và thậm chí giờ còn ngồi lên cả đùi mà choàng tay qua cổ tôi nữa, trong khi cơ thể vốn đã có thể cử động lâu rồi nhưng mỗi khi nó tiến tới đểu vô thức giả vờ rằng mình chưa thể động đậy, cố tình cho nó muốn làm gì thì làm, là do tò mò sao, hay là chính tôi cũng thích việc được nó ôm ấp động chạm như vậy.

-Cô có muốn đặt tên cho tôi không?
Tôi lắc đầu, nó cần gì đặt tên, chúng ta cũng chẳng cần phải gọi nhau nữa vì rốt cuộc nó chính là tôi cơ mà, tên của tôi cũng là tên của nó và đều là [...] chẳng có gì khác biệt cả, nhưng nó khăng khăng không chịu, muốn được tôi gọi bằng một cái tên khác, một cái tên mà chỉ mình tôi mới được phép gọi.

Tôi chán nản gọi bừa:
-An?
Chỉ là một cách viết ngược của tên tôi, không có gì đặc biệt và cũng không quá quan tâm nhưng hình như thứ đó thì không như vậy, nó vui tới mức nhảy cẫng lên, gật gù tâm đắc với cái tên mới của bản thân khiến tôi bật cười, tự hỏi thứ này thật sự là một loại ma quỷ sao, nó thậm chí còn trẻ con hơn cả tôi nữa.

-An.
-Tôi đây!
Tôi gọi tên nó một cách ngẫu nhiên, nó vui vẻ đáp lại rồi tiếp tục sà vào lòng tôi, từ bao giờ bản thân lại bất đắc dĩ lại trở thành một điểm tựa tinh thần của thứ này rồi, à không, phải là của "An" chứ, giờ nó có tên rồi mà, cứ gọi thứ này thứ kia cũng không hay cho lắm.

Tôi vuốt mái tóc trắng của nó, lại chạm vào vành tai mà miết nhẹ một đường khiến An phản ứng, nó run lên một đợt rồi rúc sâu hơn vào ngực tôi, biểu cảm ngại ngùng không muốn nhìn lên.

Tôi cũng không để ý lắm mà tiếp tục trêu chọc nó, dù gì thì quãng đời từ giờ cho tới khi cơ thể của [...] kia mục rữa, thời điểm "tôi" chết dần, cơ thể đó không thể cử động được nữa thì tôi còn rất nhiều thời gian ở lại cái khoảng không tăm tối hiện tại, cho tới tận ngày đó tôi cũng phải tìm một thú vui gì đó cho bản thân mình chứ.

Chỉ là chẳng biết từ bao giờ tôi đã vô thức chấp nhận sự tồn tại của người song trùng này ra khỏi danh mục những thứ nguy hiểm rồi, tôi không ghét nó, nó làm cho cuộc sống thân thể tôi thêm ý nghĩa bằng cách tạo ra những kỷ niệm với mọi người xung quanh, làm ba mẹ hạnh phúc, giúp anh trai có thêm một bức tường vững chãi làm chỗ dựa tinh thần và khiến cho mọi người xung quanh đều thích tôi.

Vào đại học cũng vậy, ngày qua ngày tháng qua tháng nó còn hoàn thành những công việc và sống cuộc sống của tôi một cách xứng đáng hơn rất nhiều, vì vậy tôi chấp nhận cùng biết ơn nó, ít nhất An đã khiến [...] không phải là một kẻ có thể sống và chết bất cứ lúc nào mà chẳng được ai biết đến.

Tôi cũng từng có đam mê chứ, khi bé đã từng mong mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng khi tôi đi học thì một giáo viên nói rằng tôi không có tài năng, không thể theo con đường chuyên nghiệp, âm thanh của một người bình thường như tôi không phải âm nhạc và nó chẳng xứng đáng để lên sân khấu, được biểu diễn dưới ánh đèn rực rỡ và kết thúc bằng tràng vỗ tay của mọi người, tôi không thể làm điều đó.

Cũng từ sau câu nói đó tôi dần trở nên xa lánh với môn piano này, tôi sợ hãi phải chạm vào đàn, câu nói của cô khi đó rằng âm thanh của một người bình thường thì không phải là âm nhạc và chỉ có thiên tài mới có khả năng cất lên thứ âm thanh của họ mà thôi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Bản thân đã trốn tránh mong ước và sở thích của mình suốt từng ấy năm cho tới khi An xuất hiện.

An tài giỏi lắm, nó học đàn rất nhanh và tài năng đầy mình khiến cho ai cũng khen, tuy nó không thi vào nhạc viện hay theo con đường chuyên nghiệp gì nhưng có lẽ vẫn là một nghệ sĩ nghiệp dư có tiếng tăm chăng, ít nhất là vậy, nó đã phần nào lấp đi chỗ trống trong trái tim của tôi, cái trái tim mộng mơ bị sự thực vùi dập đó.

Lần đầu sau bao nhiêu năm tôi được ngồi dưới ánh đèn sân khấu, được giẫm lên pedal và nghe tiếng vang vọng của đàn dương cầm, âm thanh ấy rõ nét, vừa mạnh mẽ như một chiến binh cũng vừa nhẹ nhàng như làn gió xuân lướt qua làn da. Tôi được chiêm ngưỡng khung cảnh bản thân đứng trên sân khấu cúi người xuống và bên dưới là hằng hà sa tiếng vỗ tay rầm rập, An... nó tuyệt quá, nó thậm chí còn hơn cả con người nữa, hơn rất nhiều, nó như một thứ hoàn hảo hơn tôi được sinh ra với mục đích cứu vớt kẻ thất bại này vậy.

Tôi khóc từ lúc nào rồi, khóc từ khi mình được người bên dưới vỗ tay cho bản nhạc Nocturne 20 in c-sharp minor của Chopin, đây là bản nhạc tôi thích nhất, bản nhạc cổ điển đầu tiên tôi nghe và cũng là bài mà tôi muốn đánh được nhất, nhưng trước khi được học nó tôi đã dừng việc chơi đàn rồi, tuy nhiên An là người đã biến ước mơ đó thành hiện thực. Nó lau đi nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt tôi mà thì thầm bên tai:
-Cô có vui không, có hạnh phúc không?
Tôi dùng hai tay chạm lên má An, mắt đối mắt với nó, mỉm cười:
-Có, cảm ơn...
Đó là thứ duy nhất tôi có thể nói ra xen kẽ giữa những tiếng nấc, cái cuộc sống của An là thứ tôi mong ước bởi tôi muốn được như nó, các cảm xúc dần trở nên rối bời vì sự ghen tị, ghen tị với việc mọi người xung quanh biết đến An chứ không phải tôi, không phải [...], nhưng sau đó tôi lại thấy biết ơn nó vì đã làm cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa biết bao, nó hoàn thành cả giấc mơ của tôi rồi.

Nhưng An có biết buồn không, nó không phải tôi, mọi thứ đều không phải, thứ duy nhất giống có lẽ chỉ là cái thân xác. An mang thân xác của tôi, một ngoại hình giống hệt [...] nhưng thực tế ở trong linh hồn thì đâu phải vậy, nó sống một cuộc sống của tôi, phải nghe hết người này đến người khác gọi cái tên mà vốn không phải tên mình, là một linh hồn riêng biệt nhưng lại chẳng thể cho bản thân một cuộc sống riêng.

Dù cho nếu An là một người khác thì tôi tin chắc nó sẽ trở thành một người tuyệt vời nhưng nó phải sống tiếp cuộc đời của một cái thân xác ảm đạm, bất cần đời và một đống vấn đề về tâm lý như cơ thể của tôi.

An chưa từng kêu ca gì về điều này, nó thường xuyên ôm lấy tôi, nói rằng rất vui vì đã không làm biến mất sự tồn tại của bản thể gốc khi nhập hồn bởi nó rất thích tôi, nó bảo rằng [...] là một bức tường tuyệt vời mà nó có thể dựa lưng vào những lúc mệt mỏi.

Đấy cũng là lúc tôi nhận ra tuy tôi thấy nó sống hào nhoáng đến như thế, bày ra trước những người xung quanh một bộ dáng mạnh mẽ năng động thì sâu bên trong An cũng là một linh hồn riêng biệt mà, cũng sẽ có những áp lực riêng, và tôi, [...] có thể ở đây và luôn sẵn sàng tâm sự với nó bất cứ lúc nào, có lẽ là do vậy nên nó bám tôi rất nhiều.

-[...], cô có thích tôi không?
An hỏi nhưng tôi không trả lời mà chỉ yên lặng nhìn vào màn đêm tối tăm đó, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của người trước mặt, nó cũng cứ như vậy không hỏi thêm, chăm chú dụi dụi đầu lên đùi tôi. Tay tôi lướt qua trán, chạm vào chiếc mũi của nó, rõ ràng ngoại hình của An cũng chính là của mình vậy tại sao tôi lại thấy An rất đẹp, một vẻ đẹp ấm áp. Ngón tay tôi chạm đến môi nó, thứ này cũng giống của [...], mọi thứ trên cơ thể nó đều giống tôi cả, vì nó là tôi mà, nhưng...

-Ưm?

Nó giật mình rụt người lại khi ngón tay tôi vừa tách hàm răng, tiến thẳng vào trong miệng và chạm lấy cái lưỡi của nó. Tôi cũng không biết sao mình lại làm thế nữa, chắc là cô đơn quá lâu rồi chăng, dù gì ở nơi này cũng đâu có ai bởi chiếc lưỡi từ bao giờ cũng chỉ có thể nói chuyện với mình An, mặc cho tôi có thể nhìn thấy mọi người, thấy ba mẹ, thấy ông anh trai đang ngày một phát tướng của mình và nhìn cháu gái lớn hơn từng ngày, thấy cả bạn bè giờ đây đã lập nghiệp, công việc ổn định và cuộc sống viên mãn, cũng thấy "tôi" đã lên chức trưởng phòng rồi nữa.

Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nhưng trong khoảng thời gian đó dù mọi chuyện có xảy ra sống động đến mức nào thì tôi vẫn như đang chơi một con game thực tế ảo mà không thể tương tác hay tự hành động theo ý mình, và người duy nhất tôi có thể tiếp xúc với chỉ có duy nhất nó, có mỗi mình An.

Tôi cúi xuống đối mặt với nó, đây là khuôn mặt của tôi, vẫn như cũ, nó chẳng chịu thay đổi gì cả, vẫn mái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu bạch kim đó dù sao bao nhiêu năm không có gì khác, đến cả cái khuyên tai hay hình xăm, mọi thứ đều y nguyên như khi tôi còn học cấp 3 đó, vào cái thời gian mà tôi gặp nó.
-An?
-Tôi đây!

Tôi gọi, nó lập tức đáp lại, mặc cho khi nãy vừa lùi ra xa nhưng ngay khi tôi lên tiếng liền vội vã lại gần, nó ôm lấy eo rồi tiếp tục dụi đầu vào cổ tôi.
-An!

Tôi gọi, đợi nó vừa ngẩng đầu lên nhìn liền cúi xuống, một tay giữ chặt vai để người kia không thể chạy trốn trong tay còn lại vòng qua ôm lấy lưng nó, tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, hôn chính bản thân mình à, có phải là đã bị cấm dục quá lâu nên mới như vậy hay không, cũng có thể lắm chứ, đã lâu rồi tôi không được làm những chuyện như này.

À không phải, đúng hơn là tôi chưa từng làm mới đúng chứ, tôi có thể thấy rất nhiều qua cơ thể của mình xung quanh đầy những cặp yêu đương nhưng lại chẳng thể làm gì, vì tôi không phải An, tôi không thể điều khiển bản thân mình, mặc cho vậy nhưng cũng không có nghĩa tôi không có cảm giác gì với những chuyện đó.

Ở cái nơi này, tôi không có một nhu cầu cụ thể nào cần phải đáp ứng cả, ăn uống ngủ nghỉ, mọi thứ đều không có, nhưng cái đó, nhu cầu kia tôi lại có chút tò mò, chỉ là mặc cho những điều đó thì rõ ràng một điều rằng tôi hoàn toàn không có khả năng trải nghiệm việc ấy, dù [...] có hôn ai thì người tận hưởng cũng là An thôi, còn thứ đang trú ngụ trong cơ thể này như tôi thì mãi mãi sẽ chỉ là kẻ thứ ba trực tiếp chứng kiến mọi chuyện.

Nghe nói cũng có nhiều người tò mò muốn tự hôn chính bản thân mình mà nhỉ, chỉ là muốn xem mình hôn sẽ như thế nào thôi, giỏi hay kém, và nụ hôn có vị như nào, tôi không có ham muốn gì về việc đó cả nhưng cũng không có nghĩa là không biết tò mò.

-An, thấy sao?
Nó không cử động, không trả lời, chỉ có khuôn mặt đỏ rực đó thay cho câu trả lời, khuôn mặt ửng đỏ kia là chính tôi cơ mà, mọi thứ về mặt ngoại hình của nó đều là của tôi và ngược lại nhưng tôi sẽ không nói dối là mình không cảm thấy gì đâu, dù gì ở trong bóng tối lâu đến vậy, tôi đã lâu không được nhìn thấy bản thân mình thay đổi ra sao rồi.

Nhưng ít nhất tôi biết có lẽ cũng không khác nhiều lắm đâu, vì mái tóc ngắn đến ngang vai kia của tôi vẫn giữ nguyên độ dài như vậy trong suốt bao nhiêu năm ở trong màn đêm này nhưng nhìn chính khuôn mặt của mình ngại ngùng kia hình như cũng không tệ. An mờ dần như một màn sương rồi biến mất, nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói bên tai:
-[...]!
Nó gọi tên tôi, chỉ có vậy thôi.

Những lần tiếp theo cũng thế, mỗi lần tôi lại đi xa hơn một chút như ôm, nắm tay, bắt đầu tới sờ soạng và đưa tay vào trong áo, nó giật mình lùi lại mấy bước liền, lại chẳng cần đợi tôi nói gì cũng tự động ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, ngồi trên đùi tôi mặc cho tôi tùy ý nghịch ngợm.

-Thích tôi à?
Tôi hỏi nó, nó không trả lời nhưng tôi cảm giác được cái gật đầu của nó nhẹ nhẹ bên vai do nó đang dựa vào người tôi, tôi không rõ bản thân mình bây giờ là cảm giác như nào và nên nói gì, liệu có phải ế tới mức hóa điên rồi hay không.

Lúc đầu là sợ hãi, sau đó đến biết ơn, cảm động, ghen tị với năng lực và tài năng cùng cuộc sống viên mãn của nó, rồi lại tiếp tục biết ơn vì nó đã cho cơ thể tôi được sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã làm cho ba mẹ tôi hạnh phúc, khiến cho những người xung quanh nhớ đến [...] như là một người tuyệt vời chứ không phải một kẻ bất cần đời, một kẻ dù có sống cũng không có gì nổi bật mà chết cũng chẳng ai muốn đến dự, vì tôi trong mắt họ thực sự là một kẻ vô hình, nhưng An thì khác, nó biến tôi trở nên hoàn hảo đến như vậy thì có thể không biết ơn được sao.

Vậy nên nếu nói ra, có lẽ tôi cũng thích nó, thích vì nó đã cho tôi cảm nhận được quá nhiều thứ, được thấy mọi người mỉm cười với mình, thấy ba mẹ và anh trai cảm ơn mình, thấy bên dưới khán đài vỗ tay bởi vì bản nhạc tôi đánh, mọi thứ đều là nó đem đến cho tôi những cảm giác mà có lẽ [...] sẽ không bao giờ được trải nghiệm.

-An, tôi cần cô!

Đúng, thích ư, tôi không rõ, ít nhất bây giờ thì chưa thể bởi có quá nhiều cảm xúc của tôi dành cho nó nhưng không có phần nào trong đó là thích cả, tôi chỉ thấy biết ơn và cảm động mà thôi, vì thế có lẽ nói đúng hơn là tôi không thể sống thiếu nó, tôi cần An, nhưng không phải là do tôi thích hay yêu gì cả, chỉ là về mặt lợi ích của [...] với người song trùng của nó mà thôi, hai bên đáp ứng lẫn nhau.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho tới khi tôi nhận ra bản thân đã 28 tuổi rồi, 28 tuổi nhưng tâm trí vẫn dừng lại ở tuổi 17, tôi không rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu năm rồi, và cũng sẽ không để ý nếu như không bị mẹ nhắc tôi đã 28 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng.

Phải rồi, tôi đã suýt quên mất bản thân đã lớn như vậy rồi cơ đấy, còn không phải nó sống cuộc sống của tôi, hàng ngày đều trải qua những gì nó làm hay những gì nó nói tôi đều biết, cứ như một người giám hộ vô hình của nó vậy, nhưng đã lâu rồi nó không được tổ chức sinh nhật nữa, nó bận rộn với công việc hiện tại, cũng dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho âm nhạc.

Vậy là chưa gì đã tới cái tuổi 28, cái độ tuổi mà con gái đã bị thúc giục lấy chồng từ lúc nào không hay, đã 11 năm tôi sống trong tình trạng là cơ thể của mình, người khác khi nhìn tôi sẽ gọi tên tôi, nhưng người đáp lại chẳng phải tôi nữa, linh hồn của tôi như đã chết từ 11 năm trước rồi, ở cái độ tuổi 17, mãi mãi là 17 tuổi.

-An, cô có định lập gia đình không?
Tôi hỏi nó, nó nhìn lên trong khi nằm nằm gọn trong lòng tôi như con mèo nhỏ chờ đợi chủ nhân vuốt ve, tôi có thể cảm nhận được nếu như nó có tai mèo của nó trong tình huống này thì thứ đó sẽ đang động đậy mong đợi tôi chạm vào.

An cứ luôn như vậy, dù cho truyền thuyết người song trùng là một thứ đáng sợ, là kẻ sẽ giết bản thể chính và sống thay thế cuộc đời của người đó nhưng cuối cùng thì đây không phải chính là thứ đáng sợ đó ư, ma quỷ gì thì tôi cũng không rõ nhưng chắc chắn một điều rằng An không phải thứ đáng sợ đó.

Tôi đã ở bên nó trong suốt 11 năm liên tiếp mà chưa rời mắt một giây nào rồi, mà đương nhiên là không thể rời mắt rồi bởi mọi thứ nó làm và nói tôi cũng được trải nghiệm những điều hệt như vậy mà, và tôi có thể khẳng định An không hề đáng sợ đến như vậy, thậm chí nó còn có chút trẻ con nữa.

Bề ngoài là một người hoàn hảo cả về tính cách lẫn tài năng, nhưng bên trong lại luôn ôm ấp và quấn lấy tôi mỗi khi có thể, nó cũng hay khóc nữa, nó sẽ khóc nếu như không hoàn thành công việc, khóc vì áp lực cuộc sống, khóc vì không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí nó còn khóc vì không đáp ứng được kỳ vọng của tôi nữa dù cho tôi còn chẳng đặt ra bất cứ kỳ vọng nào lên nó cả.

Nó trẻ con và nũng nịu như vậy đấy, người đó cũng thích động chạm, An sẽ rất vui nếu tôi tùy hứng chạm lên môi nó, tôi không hôn, từ ngày đó đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng làm lại điều đó vì không thấy đó là cần thiết, nhưng mà mỗi khi tôi chạm lên môi An, nó sẽ vô thức nhắm mặt lại mong chờ điều gì đó, môi chu chu ra cũng rất dễ thương, à không, vậy thì hóa ra tôi cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ.

Tôi bật cười, không phải người ta luôn nói hãy yêu bản thân hơn sao, tôi đã rất yêu bản thân mình rồi, thậm chí là còn yêu chính ngoại hình và cơ thể của mình luôn, thậm chí còn hôn cả chính mình nữa rồi cơ mà, câu nói đó trong tình huống này lại đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi vuốt mái tóc dài của An, mái tóc đã không còn nhuộm trắng đầy vẻ ăn chơi nữa rồi, cái tuổi 28 là cái thời gian bận rộn với công việc của chính mình, những thứ như nhuộm tóc đều đặn để giữ màu hay là cắt tóc thường xuyên cũng không còn được để vào danh sách cần ưu tiên nữa, vì vậy tóc cứ thế dài dần ra đến giữa lưng, mà hình như tóc tôi cũng dài ra theo, vậy là kể cả ở trong cái màn đêm này thì cơ thể và ngoại hình của tôi vẫn thay đổi dựa trên bản thể chính sao.

-[...]!
-Sao thế?
An không trả lời lại câu hỏi của tôi và gọi tên tôi rất nhiều mỗi khi ở cạnh, có lẽ là nó muốn có được cái tên này chăng, dù gì mặc dù cho ai cũng gọi nó là [...] nhưng bản thân An tự hiểu rằng mình không phải chủ nhân của cái tên đó, nó không phải được ba mẹ đặt cho và cũng chẳng được truyền tải bất cứ ý nghĩa nào, tất cả đều chỉ là ăn theo tôi bởi cái tên là của tôi, nó chỉ là đang mượn mà thôi.

-[...]!
-Tôi đây!
Tôi để nó gọi bao nhiêu tùy thích, dù gì cũng chỉ là một cái tên, tôi đã chia sẻ cả tính mạng, cuộc sống và cơ thể cho nó rồi vậy thì cái tên này có gì để mà tiếc nuối nữa, nếu như nó muốn thì tôi đã có thể cả đời nằm ở đây, không động đậy và rồi dần dần biến mất vào bóng đêm vô tận này, hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của nó để An có thể trở thành [...], một tôi chính thức.

Khi đó nó sẽ không còn phải mỗi ngày nói chuyện với cái linh hồn cũ nát này nữa, cũng chẳng cần phải lo lắng việc phải chia sẻ trải nghiệm và ký ức cho ai, mọi thứ giờ sẽ là của một mình nó, kể cả cái tên này nữa, nếu như tôi biến mất vậy khi người ta gọi [...], thì đó là do người ta gọi nó bởi tôi đã không còn tồn tại để nhận lời gọi đó nữa rồi.

Nhưng không hiểu vì lí do gì nó chưa từng nói muốn tôi biến mất, tôi cũng không rõ làm thế nào để biến mất nữa, chỉ biết là nếu như cứ ở lại nơi này, từ chối mọi hoạt động kết nối với cơ thể và không bao giờ gặp lại An có thể linh hồn này sẽ thực sự mục rữa mà biến mất, cũng như ba tôi từng nói vậy, một người chết đi họ sẽ còn linh hồn, và khi nào con cháu, người quen và gia đình còn nhớ tới họ thì linh hồn đó sẽ còn tồn tại, nhưng sau vài thế hệ, cháu chắt đã không còn nhớ về họ nữa, vậy nên linh hồn của họ tan biến và đầu thai.

Vậy trường hợp của tôi là vốn dĩ tôi đã không còn được bất cứ ai nhớ đến nữa rồi, bởi vì những người xung quanh cơ thể của tôi trong những năm qua đều là vì An mà nói chuyện với cơ thể này, tất cả chính là vì An không phải [...], vì vậy chỉ cần An không còn để ý đến tôi nữa, tôi sẽ lập tức biến mất.

Chỉ là An không làm như thế, mỗi khi tôi đưa ra ý kiến để tôi biến mất và nhường lại cuộc sống đó cho nó, nó đều vội vã xua đi ý tưởng của tôi và nói rằng nó muốn ở cạnh tôi, muốn được thấy tôi hàng ngày, nó nói bản thân có thể là chỗ dựa của rất nhiều người, nhưng nó cũng là một linh hồn mà thôi, không phải một cái cột đình vững chãi cho người khác dựa dẫm như vậy, và tôi chính là bức tường của nó.

-An, mẹ sẽ giới thiệu thêm lần nữa đó, bọn họ ai cũng rất tốt, tại sao không chọn?
Tôi hỏi nó, đây là lần thứ bao nhiêu mẹ giới thiệu những người đàn ông khác nhau cho nó rồi và nó đều từ chối khi chưa cả gặp mặt làm mẹ nghi ngờ rất nhiều, nhưng An vẫn không trả lời.

Còn tôi, tôi chẳng biết phải khuyên như nào cả, đúng là trong mắt tôi bọn họ có thể đều là người tốt, chỉ là không biết tại sao tôi không thích ý nghĩ An sẽ cưới một người đàn ông nào đó và rồi không để ý đến tôi nữa, nó sẽ hạnh phúc với một người khác, sẽ biết bám vai nũng nịu với một người nào đó mà không phải tôi, chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã thấy khó chịu mà không hối thúc An nên chọn người nữa, có phải là cả hai đã ở bên nhau quá lâu để có thể chấp nhận nhìn nó rời khỏi tôi mà tình tứ bên một người đàn ông khác hay không.

-Tôi... không định lấy chồng đâu, ở như này với [...] là vui nhất rồi.
-Thật à? Sẽ ảnh hưởng nhiều lắm tới tương lai đó, và cũng phải lo cho ba mẹ nhiều thứ nữa, cô nghĩ mình có thuyết phục nổi mẹ không?

Tôi tuy là hỏi như vậy nhưng tim không ngừng đập mạnh vào lồng ngực, tôi đang thấy rất vui, dù không rõ lý do vì sao nhưng tôi rất vui khi nghe tin nó không định lập gia đình, tôi từ bao giờ mà lại ích kỷ đến như vậy, nó đã cho tôi được sống một cuộc đời ý nghĩa đến như thế, vậy mà tất cả những gì tôi làm cho nó lại là khuyên một người phụ nữ không nên lấy chồng.

Nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai, hơn nữa An cũng là phụ nữ nữa, có nhiều lúc sẽ không an toàn và cần đàn ông để bảo vệ, nhưng tôi vẫn vui muốn chết, hạnh phúc tràn ngập khi nó nói nó muốn ở lại với tôi, muốn mãi mãi bên cạnh tôi, cả đời sẽ không rời khỏi tôi.

Tôi nâng cằm nó lên, đặt lên môi An một nụ hôn lướt qua, nhưng hình như lại cảm thấy chưa đủ, tôi dừng lại một chút rồi lại hôn thêm lần nữa, lần nữa, hôn sâu hơn nữa, tới mức bắt đầu chuẩn bị dùng lưỡi mới đột ngột ngắt lại, tôi đã làm gì thế này, tại sao khi đó trong đầu lại muốn hôn người trước mặt đến như thế.

Tôi chưa nghĩ bản thân sẽ có hứng thú gì với An, cũng bởi nó là tôi mà, ngoại hình của chính mình ở trước mặt như vậy thì ai mà lại có thể nảy sinh tình yêu với một người giống hệt mình từng nét trên cơ thể như thế được, hơn nữa nó còn chẳng phải con người, sẽ không có con người nào có khả năng nhập hồn và cướp đi thân xác của vật chủ như thế cả, và tôi thì cũng không đời nào lại đi đem lòng yêu một thứ như nó.

Nhưng nói thì nói vậy, cơ mà giờ hình như những lập luận khi nãy đều lung lay rồi thì phải, khi mà tôi thấy chính là khuôn mặt của mình, cơ thể của mình, mọi thứ đều là của mình nhưng lại khiến tôi thích thú đến kỳ lạ, mái tóc đen dài rủ qua một bên mắt, đôi môi run rẩy bị sưng đến đỏ tấy do khi nãy tôi hôn có chút mạnh, do nó cũng bám vào vai tôi trong lúc hôn nên làm tuột một bên vai áo phông xuống lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn.

Tôi giật mình tiến lại chính trang quần áo cho nó, tự hỏi bản thân đang nghĩ đến cái cảnh tượng quái quỷ gì để rồi lại hứng lên vì chính mình như thế. Nó nắm lấy bàn tay đang cố chính lại tóc của tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc:
-[...], cô có yêu tôi không?

Nếu như là ngày trước tôi sẽ chẳng tốn tới nửa giây để trả lời rằng tôi không có thứ tình yêu nào với chính cơ thể của mình cả, và linh hồn lại càng không, tôi không có hứng thú với ma quỷ linh hồn gì đó.

Nhưng giờ chẳng hiểu sao từ "không" còn chẳng thể phát ra khỏi cổ họng, tôi dừng lại hành động hiện tại, tay như mất lực mà buông thõng xuống, tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ chầm chậm quỳ trước mắt nó đang ngồi trên mặt đất, chống hai tay lên mặt phẳng đó rồi tiến sát tới An, đặt lên môi nó một nụ hôn, lại lần nữa, tôi nghĩ bản thân mình mất trí rồi.

-Cảm ơn vì đã cho tôi được sống một cuộc đời ý nghĩa tới vậy, tôi yêu cô!
Tôi không rõ đầu óc mình có còn bình thường hay không, nhưng tôi biết một điều, thứ cảm xúc hạnh phúc tới mức vỡ òa ra mỗi khi nhìn thấy nó.

Thứ cảm xúc chờ đợi sự xuất hiện của nó mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút đều là nhớ nó đến phát điên, tôi thích những lúc nó cười, nó khóc bên cạnh tôi, thích cả những khi nó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi như con mèo nhỏ, nói với tôi rằng tôi là người duy nhất nó cần, là người duy nhất của An, người không thể thay thế bởi bất cứ ai khác, thích những lúc nó nũng nịu ôm lấy cổ tôi hay khi nó quyến rũ ngồi lên đùi tôi, kể cả những khi nó ngại ngùng và vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu mong đợi ngày một nhiều hơn những hành động thân mật đến từ phía An, cuộc sống xung quanh cũng như vậy, tôi ngưỡng mộ nó, An tài năng và đối nhân xử thế quá hoàn hảo, tôi biết ơn người ấy biết bao vì nó giúp tôi hoàn thành phần nào giấc mơ được làm nghệ sĩ dương cầm đó, nó làm cho tôi biết rằng ít nhất bản thân không phải là một thứ vứt đi, tôi thực sự có khả năng với âm nhạc.

Nó cho tôi trải nghiệm như một bộ phim về cuộc đời của chính tôi nhưng được sống trên đỉnh hào quang hơn là một kẻ chán đời như tôi, kể cả việc nó luôn khăng khăng muốn giữ tôi lại trong nơi này nữa, An luôn miệng nói nó không cần bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào xuất hiện trong cuộc đời của nó cả, vì nó chỉ cần có mình tôi.

Vì thế nên tôi thích cách bản thân là người duy nhất của nó, và càng thích hơn khi biết nó cần tôi tới mức nào, lần đầu hôn An, tôi nghĩ rằng đó chỉ là do tính chiếm hữu mà thôi, thứ này luôn là của mình từ trước tới nay nên bây giờ cũng như vậy, tôi không thích nhìn nó thân thiết với bất cứ ai khác ngoài tôi, cũng thích cả việc nó luôn rạch ròi trong các mối quan hệ nữa, dù cho có thân đến đâu cũng luôn có một loại rào cản vô hình giữa nó và người ấy, thứ rào cản mà phía bên kia chỉ có tôi và nó trong khi còn lại tất cả mọi người trên thế giới này đều nằm ở phía còn lại.

Những loại nhu cầu như ăn uống ngủ nghỉ tôi đều không cần, ở nơi này tôi không có cảm giác gì cả, đói không, mệt không, chán nản cũng không luôn, tôi chỉ đơn giản là tồn tại chẳng mục đích một cách vô định ở nơi này mãi không đổi.

Nếu như không phải có sự xuất hiện của nó, tôi cũng chỉ như một bóng ma rồi sẽ dần biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi không nằm ở bất cứ đâu kể cả trong tâm trí của gia đình hay bạn bè, bởi vì [...] họ biết đến đâu phải tôi, người mà họ đã tiếp xúc bao năm qua chính là An, từ lâu tôi vốn đã là một thực thể bị bỏ quên rồi mà.

Vậy ra không phải chỉ có tôi là người duy nhất của An, nó cũng là người duy nhất của tôi nữa, vì không có nó tôi có lẽ đã biến mất mãi mãi khỏi thế giới này rồi, một cuộc sống chỉ dừng mãi ở ký ức năm 17 tuổi và cứ mãi như thế, chẳng còn ai nhớ tới nữa.

Tôi nắm tay của An nằm trên sàn rồi ngửa mặt nhìn lên trời, cũng chỉ là một bầu trời tối đen mà thôi, hoặc cũng có lẽ là không phải, tôi giật mình kéo tay của An ngồi dậy, theo quán tính nó bị tôi kéo cũng bật dậy theo, tôi chỉ trên bầu trời, cái thứ mà xung quanh luôn chỉ là một màn đêm thăm thẳm kia đang có một vệt sáng.

Nơi này tăm tối tới mức tôi còn chẳng biết là đêm hay ngày, cũng chẳng biết nơi này là một căn phòng màu đen hay một khoảng không rộng lớn, mọi thứ đều mơ hồ, thậm chí tôi còn chẳng phân biệt được đâu là sàn đâu là trần nữa cơ mà, mọi thứ cứ tăm tối như vậy suốt 11 năm không thay đổi.

Tôi cũng cứ như vậy mà chỉ luẩn quẩn quanh vị trí ban đầu của mình mà chưa từng di chuyển nhiều hơn chút nào, ở nơi này hơn chục năm nhưng tôi không bao giờ đi đâu, cũng chẳng muốn khám phá về không gian kì bí này thêm tí nào, quả thực An sống có ý nghĩa hơn một kẻ luôn bỏ cuộc từ khi bắt đầu như tôi rất nhiều, thậm chí ở đó lâu đến vậy tôi cũng hài lòng với việc chỉ luẩn quẩn quanh nơi mình ngồi mà chưa từng tò mò xem thế giới này có gì, một kẻ muốn thu mình trong thế giới của riêng bản thân và không tiếp xúc với bất cứ ai, một nơi có mình tôi thôi.

Nhưng An là người đã phá vỡ bức tường bảo vệ đó của tôi, tôi từ bao giờ lại cũng biết tò mò về những thứ xung quanh mình thay vì né tránh phiền phức.

Nó giống như việc nếu một người nhìn thấy một điều thú vị, họ sẽ tò mò và muốn tìm hiểu, trong khi tôi là kiểu người sẽ né tránh bằng được rồi luôn trưng ra vẻ mặt bất cần đời của mình và chẳng muốn gây thêm bất cứ rắc rối và phiền phức nào cho bản thân, cũng vì vậy nên tôi luôn vô tình tạo ra một ngăn cách giữa bản thân và những người xung quanh, khi cả trường đi dã ngoại tôi sẽ ở lại trường, khi mọi người trong nhà muốn đi ăn uống cùng nhau tôi cũng sẽ từ chối, tôi chẳng muốn làm bất cứ thứ gì hay cố gắng cho điều gì cả, mọi thứ đều chỉ gói gọn xung quanh vài mét vuông căn phòng ngủ của bản thân như một đứa tự kỉ biệt lập.

Tôi cũng biết rõ sự bất cần đời kia của mình bắt nguồn từ sự tự ti, không hiểu sao nhưng tôi luôn có cảm giác bản thân chẳng thể làm được việc gì, vì vậy thay vì cố gắng để rồi nhận lại thất bại do không có khả năng thì tôi sẽ từ bỏ ngay từ đầu, và đó cũng là lý do tạo nên con người tôi năm 17 tuổi.

Còn An thì sao, người ta gọi nó là doppelganger, một người song trùng, một thực thể sinh ra từ ác quỷ sẽ tìm cách lấy đi cuộc sống của vật chủ và thay thế nó sau khi giết người đó mà tôi thì chính là vật chủ đó đây, nhưng thay vì bị giết, tôi lại được một người vừa thay thế vị trí người ba mẹ, cả vị trí bạn bè, anh chị em của mình nữa.

An cho tôi trải nghiệm cảm giác của sự tò mò, một thứ mà đáng lẽ tôi luôn tránh đi ngay từ lần đầu, nó cho tôi biết cảm giác của sự thành công, cái sự vui sướng cùng con tim đập mạnh trong lồng ngực khi những người khác vỗ tay vì tôi, nhìn lên tôi, chúc mừng tôi, là tôi chứ không phải bất cứ ai khác đang được đứng trên sân khấu, là khi tôi cố gắng làm một việc gì đó thì kết quả sẽ trả lại xứng đáng so với những gì ta bỏ ra, mà nếu không thì cũng là hằng hà sa kinh nghiệm hữu ích, thứ mà những kẻ chạy trốn như tôi khi đó không thể biết.

Vì vậy tôi rất biết ơn nó, chẳng cần biết nó người ma hay quỷ, với tôi An là vị cứu tinh. Nếu như còn kiếp sau tôi sẽ sống thật có ích, giúp sức cho sự phát triển của xã hội, sống sao để không hổ thẹn với mình vì đã được sinh ra, sống thật có ý nghĩa, tôi sẽ không chui đầu vào mai như một con rùa rụt cổ nữa, tôi muốn sống một cuộc sống khác, không phải là cái thứ thân xác còn hoạt động nhưng linh hồn vốn đã chẳng còn tồn tại lại bất cứ ý nghĩa nào như vậy, để rồi để lại thứ gì đó mà những người xung quanh dù cho tôi có chết đi vẫn không thể quên được cái tên [...], tôi muốn được như nó.

-An, tôi muốn sống thêm một kiếp nữa, một kiếp người giống như cô, và chúng ta khi đó sẽ là một cặp yêu nhau bình thường, không phải là dùng chung một cơ thể như vậy nữa, cũng chẳng mang ngoại hình giống nhau. Tôi cũng sẽ có thể cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau, cô sẽ không còn phải nói dối để giấu ba mẹ nữa, cũng chẳng cần tìm cách giấu diếm những người đàn ông kia rằng mình không phải là người mà họ muốn kết thân, tôi muốn được sống, không phải là thứ linh hồn tồn tại ở nơi hư vô này...

Tôi cảm thấy đầu lưỡi mình mặn mặn, khóc rồi, đến tận 11 năm mới đủ cho tôi nghiệm ra được cái điều hiển nhiên đó, 17 năm đầu của cuộc đời tôi đã sống tệ hại tới mức nào mà dù cho có nửa sống nửa chết như thế này rồi mà không thể ngừng hối tiếc về thời gian đó như bây giờ được cơ chứ, tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời, chắp hai tay trước ngực rồi cầu nguyện:

-Tôi muốn được sống, muốn có một cơ thể, một linh hồn của riêng mình, tôi muốn làm lại mọi thứ một lần nữa.

Bỗng nhiên trước mặt tôi, thứ mà từ trước tới nay luôn là màn đêm bỗng nhiên chuyển sáng, trước mặt tôi không phải là một màu đen nữa mà là một bầu trời có mây, có nắng, xung quanh tôi cũng bừng sáng, tôi đang nằm trên một cánh đồng cỏ với những làn gió thổi qua man mát, mà bên cạnh tôi chính là An đang ngồi khoanh chân ở đó, nó ngước nhìn lên bầu trời tươi đẹp kia cùng với tôi.

Cả thế giới đột nhiên bừng sáng như vậy có phải là do linh hồn của tôi vừa được thức tính hay không, cái linh hồn cằn cỗi này cuối cùng cũng ngừng việc lảm nhảm rằng tôi ổn với chuyện bị kẻ khác lấy đi cuộc sống của mình bởi đó đều là nói dối cả, thế nào mà ổn được cơ chứ, đấy là cơ thể của tôi, là thứ mà ba mẹ đã gặp bao đau đớn cùng công sức để sinh nó ra, linh hồn của tôi là thứ thuộc về ba mẹ, thế quái nào lại ổn khi tôi có suy nghĩ sẵn sàng biến mất bất cứ khi nào và muốn An thay thế vị trí của mình chứ.

Chẳng có ai có thể thay thế được cho ai cả, tôi cũng vậy, mặc cho tôi là một kẻ dở người tồn tại trên đời 28 năm mới nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào nhưng tôi cũng là một sinh vật, tôi hiện giờ muốn được sống cuộc đời của mình chứ không phải nấp sau lưng của một người khác rồi hiển nhiên chấp nhận ở mãi mãi trong bóng tối kia nữa, tôi muốn được như nó.

-Ơ, cô... đang biến mất đấy à?

Tôi giật mình khi thấy An ngồi bên cạnh đột nhiên nhìn chăm chú nơi đầu ngón tay đang tan biến thành những hạt bụi nhỏ bay trong không khí, nó mỉm cười nhìn tôi, nói rằng bản thân được sinh ra là ma hay quỷ gì cũng chẳng biết, nhưng nó biết nhiệm vụ của mình không phải là sống thay cuộc đời của người khác mà là đem đến một cuộc sống ý nghĩa cho thân xác đó, những linh hồn bị chính chủ nhân của nó căm ghét và ruồng bỏ sẽ được những người gọi là doppelganger đó đến và làm cho cơ thể đó sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Còn tôi thì sao, tôi từ trước tới nay luôn sống vật vờ như vậy nên mới xuất hiện nó sao, nhưng giờ thì chẳng lẽ do tôi đã nhận ra và tha thiết được sống vậy nên thứ được tạo ra nhằm có mục đích riêng như một thứ công cụ là An phải biến mất để nhường chỗ cho tôi sao, cho tôi được trở về cuộc sống viên mãn đó.

Còn An, người đã gây dựng biết bao thứ xung quanh cuộc sống của tôi, nó tạo nên một hình tượng [...] luôn tốt bụng, cởi mở, thân thiện và tử tế đó, cũng giúp ba mẹ cùng anh trai rất nhiều, nó còn hoàn thành giấc mơ chơi đàn kia nữa, mọi thứ nó làm giờ chẳng lẽ vì tôi mà phải biến mất còn tôi nghiễm nhiên nhận về cái vị trí đó mà tiếp tục sống sao, chẳng lẽ An chỉ là một loại công cụ để tôi sử dụng những lúc xuống đáy trong khi bản thân có thể đoạt lại thân xác và cuộc sống hạnh phúc đó bất cứ khi nào mình muốn ư.

An ôm lấy tôi, nó không nói gì cả, nhưng tôi có thể thấy bờ vai của nó đang run lên, tôi chẳng rõ ma quỷ hay gì, chỉ biết người này trước mặt tôi cũng chỉ là một linh hồn bình thường, chẳng có ai vui được khi biết những công sức mình bỏ ra lại chỉ là bàn đạp cho người khác.

Tôi lại càng thấy giận thêm bản thân mình vì đã cướp đi linh hồn của nó, nhưng cũng thật mâu thuẫn vì tôi cũng đồng thời không muốn lại quay lại như trước mà sống hai linh hồn chung một cơ thể được, những mong muốn xen kẽ lẫn nhau thật hỗn loạn cho tới khi tôi nhận ra An đã tan biến mất 2 phần 3 cơ thể, giờ thì còn một màn sương mờ ảo trước mặt.

Sự biến mất của An cũng thật nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói bất cứ điều gì với nó, nó đến thật bất ngờ mà biến mất cũng như một màn sương chẳng ai biết đến, nó mới thực sự là người chịu đựng nhiều nhất những năm qua.

Đến cả một lần tôi gọi tên nó cũng không có nữa, tôi biết nó đã thích được tôi gọi tên nhiều tới mức nào, nó muốn một thứ gì đó có thể ấn định bản thân mình và tôi là hai người khác nhau, nó là An, còn tôi là [...], dù cho có chung cơ thể thì đây vẫn là 2 linh hồn khác nhau nhưng thậm chí phút cuối cùng đó tôi còn chẳng thể gọi "An" thêm lần nữa.

4 năm sau, tôi tiếp tục công việc hiện tại và lên được chức giám đốc một chi nhánh của một tập đoàn sản xuất đồ cho thú nuôi, công việc và gia đình đều ổn định, tôi đã biết cách mở lòng với gia đình hơn rất nhiều, ba mẹ cũng chẳng thắc mắc chút nào về sự thay đổi trong tính cách của tôi và bạn bè cũng như thế, tôi cứ như vậy mà tiếp tục xây dựng mối quan hệ ngày càng thêm tốt đẹp dựa trên sự cố gắng của An.

Đồng nghiệp, mối quan hệ xung quanh, mọi thứ đều rất ổn, ổn hơn tôi nghĩ rất nhiều, ra là sống mở lòng với mọi người đâu có tệ hại và đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, tôi cũng đã dừng việc luôn tránh né mọi thứ rồi, tôi biết đâm đầu vào các thử thách khó nhằn, biết vận dụng năng lực của mình để giải quyết các vấn đề công việc, được mọi người công nhận tài năng và được bạn bè ngưỡng mộ khả năng chơi đàn như một loại tài lẻ hiếm gặp.

Mọi thứ diễn ra quá mức suôn sẻ, nhưng trong 4 năm này tôi cũng chẳng thể nào không nhớ gì tới An được, nó là người đã cho tôi những thứ này mà nhưng lại phải biến mất như chưa từng tồn tại và để lại cho tôi những thứ nó dành cả đời mình để tạo nên.

Một đồng nghiệp vỗ vai tôi, tôi quay sang nhìn người đó rồi hỏi:
-Có chuyện gì à?
-Cậu có biết hôm nay chi nhánh chúng ta đón thêm một nhân viên mới không, nghe nói được đích thân chủ tịch tuyển vào chi nhánh này đấy, mà nghe nói người đó giống cậu lắm, giống cả ngoại hình tới tính cách, chẳng khác chút nào, mà cách nói chuyện cũng giống luôn cơ, thứ duy nhất khác chắc có mỗi...
-Mỗi cái gì?
-Mỗi việc người đó nhuộm tóc trắng còn cậu để tóc đen thôi nhỉ, mà nói mới nhớ, lúc mới vào công ty mình cậu cũng để tóc trắng mà, a khoan đã, làm gì mà cậu chạy nhanh thế chứ...

Tiếng gọi với của anh chàng đồng nghiệp cứ thế vang lên phía sau nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà để ý nữa, một người giống tôi từ ngoại hình đến tính cách, mái tóc trắng, mọi thứ như đều gợi lại cho tôi một cái tên: An!

Tôi chạy trên hành lang rồi tới chỗ cửa ra vào của công ty, ngay lúc đó có một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa, một người phụ nữ từ ghế sau bước ra, tôi cảm thấy tim mình ngừng đập rồi lại đột ngột thúc mạnh vào lồng ngực thay cho lời miêu tả cảm xúc, tôi chẳng thể nói gì nữa và giọng như bị nghẹn lại ở cổ họng.

Đôi chân dù run lên bần bật vẫn bất chấp mà chạy về phía người phụ nữ đó, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió mùa xuân, cô ấy tháo cặp kính tròn của mình xuống rồi nhìn về phía tôi, mỉm cười dang rộng cánh tay chờ đợi.

Tôi chạy nhào tới ôm lấy người phụ nữ đó, mùi hương quen thuộc, hình bóng quen thuộc, thậm chí hành động cũng vậy, mọi thứ như đều in lại từ ký ức của tôi qua bao năm vẫn không thay đổi, tôi không rõ tại sao người đó có thể tồn tại trên thế giới như một người bình thường như này nhưng đã chẳng còn quan tâm nữa, tôi bám vào hai vai người đó, mặc kệ cho những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp và cấp dưới nhìn vào hai người phụ nữ ôm nhau trước cửa công ty mà hôn lên môi người đối diện, một nụ hôn sâu đầu tiên của chúng tôi.

-An, cô đây rồi, tôi sẽ nói câu đó lại lần nữa, nhưng lần này là với tư cách con người và con người. Tôi yêu em!
Tôi không biết những thứ như khoa học hay tâm linh gì cả, cũng chẳng cần biết tại sao An lại có thể sống lại lần nữa sau khi đã tan biến như vậy, mọi thứ tôi đều không muốn quan tâm, thứ duy nhất tôi biết chỉ là An đã về bên tôi và người phụ nữ này giờ là của tôi, là người yêu của mình [Na].

END!
Tình hình là au dạo này muốn chơi quá, kiểu muốn ăn chơi ấy, 6 tháng vừa qua chỉ cắm mặt vào học, hết chương trình quốc tế lại tới chương trình VN để thi thptqg.
Học nhiều quá nên là giờ có mỗi 1 tháng để ăn chơi thôi, nên au xin tạm thời rút lui để quẩy cho đã, khi nào vui vẻ thoải mái lại r thì tiếp tục vắt chất xám ở đây nhé :))
Bye mng tạm thời 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top