Doppelganger
HAPTER 32 : REVENGE BY PROXY
05 :50 giờ Châu Âu
Bệnh xá
Trụ sở thứ hai của Doppelganger
Elliot đẩy cánh cửa vào phòng Jessica, đi đến ngồi cạnh giường cô ấy. Cô gái tóc vàng vẫn bất tỉnh, gương mặt cô ấy thật thanh thản và yên bình. Elliot mỉm cười. Mặc dù Jessica đã bị thương, nhưng Elliot nghĩ rằng như thế này còn tốt hơn vì cô ấy sẽ không phải chiến đấu và tránh xa khỏi những nguy hiểm. Một tuần qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, họ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, và trái tim ông nhói đau mỗi khi nhìn vào mắt Jessica, và không nhìn thấy gì ngoài nỗi đau và sự ngờ vực
Tiffany và Taeyeon đi vào sau, và Tiffany đi đến nắm lấy bàn tay Jessica, còn Taeyeon thì chọn cách giữ khoảng cách. Thực ra, cô đã nghĩ mình phải chịu một phần trách nhiệm cho những tất cả chuyện đã xảy ra từ khi họ gặp mặt nhau lần đầu tiên, cảm giác tội lỗi đó đã ăn sâu vào trong lòng cô và giờ đây, trước một Jessica đang hôn mê bất tỉnh và gia đình của cô ấy, cảm giác tội lỗi ấy lại càng trở nên tồi tệ hơn
Tiffany quay lại và thấy vẻ bất an của Taeyeon. Cô đi đến bên cạnh Taeyeon, nắm lấy tay cô ấy. Taeyeon rút tay lại và lắc đầu. Nhưng Tiffany vẫn nắm lấy nó và đan tay họ vào nhau, Taeyeon cúi thấp đầu, không muốn chạm mắt với Tiffany
Tiếng thở dài của Elliot thu hút sự chú ý của họ, ông ấy vẫn đang nhìn cô con gái đang nằm bất tỉnh. Taeyeon cắn chặt môi dưới.
“Có quá nhiều chuyện đã xảy ra…..với ta nhiều hơn bất cứ người nào khác trong số các con’’ ông ấy nói, quay sang nhìn hai người. ‘’Ta vẫn không thể tin rằng hai đứa là một cặp, hai đứa hiểu không ? Chuyện này có vẻ hơi mỉa mai…..và không phải là một phép màu”
Tiffany nhíu mày, “Ba, ba đang nói về chuyện gì thế ?”
Elliot thở dài một lần nữa, “Stephanie, con có biết tại sao bây giờ con vẫn còn có thể đứng ở đây không ?” ông quay về phía Jessica, “Tại sao chị gái con vẫn còn sống đến ngày hôm nay không ?”
Tiffany lắc đầu, “Con không hiểu. Chúng ta đã vượt qua mọi chuyệ,. chúng ta làm điều đó cùng nhau. Vậy thì có vấn đề gì chứ ?”
Elliot lắc đầu, “Không, Stephanie” .Ông hít một hơi thật sâu, “Nếu không phải nhờ ba của Taeyeon, thì cả hai con đã chết từ lâu rồi, và sẽ không thể dính dành đến những chuyện này”
Taeyeon ngẩng lên, cô cũng nhíu mày y như Tiffany
“Cách đây 8 năm, ba đã nhận được một tin nhắn nặc danh yêu cầu ba đến gặp người đó ở một quán café tại LA” Elliot bắt đầu kể, “Con có nhớ không, Stephanie ? Đó là lúc ba bắt đầu làm việc trong nhiều tháng mà không trở về nhà. Lúc đó ba đã tham gia vào chương trình phản vật chất của Mỹ. Đó là công việc tối mật; ba không thể nói cho ai biết. Nhưng lúc đó ba đang được nghỉ phép và ba đang định dành thời gian đó để đưa các con đến Disneyland chơi”
Tiffany cố nhờ lại rồi sau đó gật đầu, “Con nhớ”
“Vì tò mò, ta đã đến gặp người đó. Hóa ra người gửi tin nhắn đó chính là Kim Taewoo”
Chân mày Taeyeon nhíu sâu hơn
“Ông ấy không nói gì khi ba ngồi vào ghế, nhưng sau đó lại đẩy một tập hồ sơ dày trên bàn về phía ba. Ba cầm nó lên, và khi nhìn vào ….. đó là nơi khởi đầu cho tất cả mọi chuyện” Elliot dừng lại, như thể đang trấn tĩnh bản thân, “Bên trong là hình của con, Jessica, Krystal và mẹ của con”
Tiffany há hốc, “Ý ba là….”
‘’Taewoo biết ba đang làm việc gì. Ông ấy biết ba liên quan đến chương trình phản vật chất của Fermilab và CIA. Và ông ấy muốn một cái gì đó từ ba. Ông ấy bảo ba lấy dữ liệu sản xuất phản vật chất đưa cho ông ấy nếu không thì sẽ giết hết tất cả người thân của ba’’
Tiffany bước giật lùi, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Taeyeon, ‘’Ông ấy làm cái gì ? V-Vậy, sao ba không báo cảnh sát ? Hay báo cáo với CIA rằng có ai đó đang đe dọa ba ?’’
Elliot lắc đầu, ‘’Tập hồ sơ ông ấy đưa cho ba, nó quá chi tiết, điều đó thật đáng sợ. Ông ấy có tất cả thời khóa biểu của các con, biết chính xác thời gian mẹ các con sẽ ghé ngang qua Starbucks để mua loại cafe chocolate yêu thích của bà ấy vào mỗi chiều thứ ba. Việc theo dõi chặt chẽ của ông ấy khiến ba tin rằng ông ta luôn cho người giám sát bất cứ cử động của mọi người. Không sót một hành động nào cả’’ Ông đặt khuỷu tay lên giường, tựa trán vào lòng bàn tay, ‘’Ba không thể nói không, ba không thể làm thế khi ông ta có những thứ quá thuyết phục’’
Tiffany lắc đầu, ‘’Nhưng con không hiểu. Ba đã nói Kim Taewoo là lý do mà chúng ta vẫn còn sống. Điều này không hợp lí tí nào ?’’
‘’Số mệnh của chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau nhiều hơn ba tưởng tượng nhiều. Như con đã biết, Taewoo thực sự đã từng làm việc cho Jinyoung, một khoảng thời gian dài trước khi ba tham gia vào chương trình phản vật chất, trước cả khi ba làm chỉ huy cho INSCOM, cơ quan tình báo quân đội. Đó là công việc của ba. CIA tuyển dụng ba với nhiệm vụ là truy tìm Park Jinyoung, kẻ mà thậm chí đến cả CIA cũng không có được nhiều thông tin hay tin tức. Có vẻ như trong khoảng thời gian ba đang tìm cách lấy dữ liệu thì Taewoo đã tự khám phá ra chuyện gì đó. Ông ấy đã quay sang chống lại Jinyoung. Ông ấy nhận ra rằng việc đưa dữ liệu cho người Nga cũng không thể ngăn được mọi chuyện. Jinyoung đang âm mưu chuyện gì đó’’
Tiffany gật đầu, thúc ba mình nói tiếp. Trong lòng cô một cảm giác lo lắng đang dần tăng lên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi toàn bộ những chuyện rắc rối này bắt đầu, cô nhận ra một vai trò nhỏ của mình trong trò chơi này. Mọi chuyện diễn ra như thế này đều là kết quả của một kế hoạch từ cách đây 10 năm, với những điều giết chóc và trò gian trá. Ngay lúc đó, cô cảm thấy thật vô nghĩa. Vẻ mặt của Taeyeon chuyển từ vẻ nghi ngại sang tò mò
‘’Sau khi ba đưa dữ liệu cho Taewoo, ba đã tự thú tội lỗi của mình với CIA. Đó là khi Jinyoung ra lệnh trừng phạt gia đình của chúng ta…..và trong cuộc thanh trừng đó, ba đã được người của Taewoo cứu sống’’ gương mặt Elliot tối sầm lại khi nhớ đến mảng kí ức đầy ảm ảnh mà ông đã phải mang theo trong mình trong suốt những năm qua
‘’Đêm hôm đó……trước khi con và Jessica trở về nhà vào đêm Giáng Sinh, người của Jinyoung đã đột nhập và……và giết mẹ và em gái con.’’ Giọng của Elliot như vỡ ra ở cuối câu nói, ông hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Cảm giác tội lỗi từ cách đây nhiều năm giờ như đang tăng lên gấp đôi. ‘’Một trong những người của hắn định chặt đứt tay ba bằng cây búa nhưng người của Taewoo đã đến hạ gục chúng và đánh ba bất tỉnh, sau đó họ đưa một xác người khác vào đó để Jinyoung tin rằng cuộc thanh trừng của hắn đã thành công một phần nào đó. Vài ngày sau ba tỉnh lại tại một trong những nơi ẩn náu của Taewoo, và sau đó biết được rằng Taewoo đã có ý định cứu chúng ta để đổi lại bằng việc ta giúp ông ấy truy tìm Jinyoung. Ông ấy biết về công việc ba từng làm khi còn ở INSCOM. Ông ấy muốn tận dụng lợi thế đó’’
Taeyeon ngẩng lên, miệng hơi há to. Cô không thể tin những điều mình vừa nghe được. Ba của cô đã có ý định cứu Tiffany và gia đình cô ấy ? Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn còn đang học tập ở Harvard, và hoàn toàn không biết gì về bản chất thật sự của ba mình
‘’Ba đã chấp nhận lời đề nghị của ông ấy, và lúc đó, Taewoo cũng hứa sẽ bảo đảm an toàn cho con và Jessica theo khoảng thời gian mà ta yêu cầu. Jinyoung biết các con vẫn còn sống, và hắn đã ra nhiều mệnh lệnh tiêu diệt hai con trong suốt những năm qua, nhưng Taewoo đã cứu cả hai con, Stephanie. Có thể là cứu nhiều hơn một lần’’ Elliot tiếp tục nói
‘’Taewoo đã…..bảo vệ chúng ta ư ? Trong suốt những năm qua ?’’ Tiffany kinh ngạc hỏi
Elliot gật đầu
Taeyeon bắt đầu lắc đầu, ‘’Cháu không hiểu. Tại sao bác lại nói những điều này ? Tại sao lại là lúc này ?’’
Elliot chậm rãi đứng lên, nhìn sâu vào mắt Taeyeon, ‘’Bởi vì ta muốn con biết rằng cho dù ba của con đã gây nên quá nhiều lỗi lầm và nguy hiểm cho mạng sống nhiều người, thì ta vẫn luôn biết ơn ông ấy bởi vì nếu như không có lời hứa của ông ấy, Stephanie và Jessica có thể đã bị giết chết’’
Taeyeon đáp lại cái nhìn của ông ấy, nước mắt trực trào rơi xuống
‘’Ta đã làm việc với ông ấy nhiều năm, Taeyeon. Khi Taewoo quyết định giả chết ở Mỹ, chịu nhiều tổn thương sau cái chết của mẹ con và buộc con phải làm dính vào những công việc làm ăn. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông ấy đã làm việc với tất cả sự hăng say, và vì ta cũng là một người cha, nên ta biết điều đó được thúc đẩy bởi một tình yêu thương sâu sắc. Ngay cả khi đã giả chết; ông cũng làm tất cả để mang lại cho con một khởi đầu mới và thoát khỏi Park Jinyoung. Ông ấy không hề muốn những chuyện này xảy đến với con Taeyeon. Ông ấy làm tất cả chỉ vì ông ấy quan tâm con, cho dù ông ấy không biểu hiện nó ra ngoài. Cho dù ông ấy đã đưa ra những lựa chọn sai lầm để cố chứng minh những tình cảm ấy’’
Những giọt nước mắt mà Taeyeon cố gắng kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi, “Ông ấy chưa bao giờ nói rằng ông ấy yêu cháu”
Elliot mỉm cười yếu ớt, “Đôi lúc, khi con yêu thương một người nào đó…..có những lời nói không cần thiết phải nói ra”
Taeyeon nghiêng đầu tựa vào vùng cổ Tiffany, nước mắt chảy dài và thấm ướt cả áo sơ mi cô ấy. Tiffany chỉ có thể siết chặt cái ôm hơn
“Tại sao ông ấy không nói với cháu…”
“Vì cũng là một người ba, ta có thể nói rằng ông ấy cần con hơn bất cứ điều gì khác, Taeyeon. Hãy đi nói chuyện với ông ấy. Hãy nói với ông ấy rằng con vẫn ổn. Đó là tất cả những gì ông ấy muốn biết”
Taeyeon ngẩng lên, rời khỏi vai Tiffany và chậm rãi gật đầu
*****************************
14:00 KST ( giờ Hàn Quốc)
Cơ sở nghiên cứu đặc biệt của Kim Ilsung
Một nơi nào đó ở trung tâm Triều Tiên
“Mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo lệnh, thưa ngài”
“Rất tốt. Hãy quay về chỗ làm việc của anh và đợi thêm chỉ thị”
“Vâng, thưa ngài”
Park Jinyoung quay sang đối mặt với người đã có công trong việc đem đến thành công cho nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của hắn và cũng là một người đồng hương, lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, Kim Yongguk. Người đàn ông có dáng người thấp và tròn trịa trong bộ quân phục hòa hảon, trên vai mang những huy hiệu bằng đồng của cơ quan tối cao tư lệnh quân đội nhân dân Triều Tiên, ngực thì đính đầy những huy chương được ban tặng không phải vì những những thành tựu cá nhân, mà là theo sự mặc định
Jinyoung, đã cắt đứt liên lạc sau sự phản bội của người Nga trong việc thỏa thuận về phản vật chất trước đây của họ, sau đó hắn đã tiếp cận đề xuất với chính phủ Triều Tiên. Và họ đã đồng ý đề nghị của hắn, với một điều kiện duy nhất
Chọn Seoul là nơi thử nghiệm bom đầu tiên
Và có vẻ như điều đó đã thành công hơn mong đợi. Với một Seoul bị xóa sạch, Hàn Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn và những quốc gia còn lại trên thế giới sẽ cảnh giác, Jinyoung và Yongguk, cùng với những nhà khoa học và kỹ sư hạt nhân sáng giá của Triều Tiên, đang cùng nhau ngồi ở hàng ghế đầu chứng kiến sự hủy diệt của thế giới
“Ông thật sự là một người biết gây ra những nhiễu loạn kinh hoàng, đồng chí Jinyoung. Thật tội cho những người bạn của chúng ta ở Nam Hàn phải chịu đựng một số phận khủng khiếp như vậy. Dù thế nào thì tất cả chúng ta đều là người Hàn, đúng thế không ?” vị lãnh tụ tối cao nói với một nụ cười trên môi
Jinyoung gật đầu và cười đáp lại, “Không chỉ đại diện cho những triết lý của Bắc Hàn, thưa ngài, người đó còn mong muốn vượt qua tất cả mọi chuyện, mà không để cho lương tâm ngăn cản mục tiêu của người đó, và điều đó có nghĩa là, có thể ảnh hưởng đến việc thay đổi lớn trong thế giới của chúng ta ?”
Nụ cười của vị lãnh tụ nở rộng hơn, và có tiếng cười thoát ra từ miệng ông ấy. Ông ta đưa tay vỗ vào vai Jinyoung, “Đúng là như thế, đồng chí”
Họ quay sang nhìn màn hình khổng lồ trong phòng điều khiển, một bản đồ thế giới rải rác với vô số những chấm đỏ được bao quanh bởi các vòng tròn đồng tâm lớn, đánh dấu những thành phố lớn khác nhau trên khắp thế giới. Bên cạnh những cái chấm đó là một cái khung nhỏ màu xanh lá với những con số liên tục thay đổi khi mỗi giây trôi qua
“Cát bụi sẽ trở về với cát bụi” Jinyoung nói khẽ, siết nắm tay chặt đến nỗi hắn ta cảm nhận như mạch máu mình sắp vỡ ra. Giọng của hắn trở nên trầm hơn và đay nghiến hơn, cho đến khi nó giống như những tiếng làu bàu, “Thế giới này….sẽ trở thành….”
“…..biển lửa….”
*******************************
06:00 CET ( giờ Châu Âu)
Phòng điều hành
Trụ sở thứ hai của Doppelganger
Seohyun tập trung cao độ vào màn hình máy tính trước mặt. Lượng Adrenalin chảy đều trong người cô, và cô dùng nó để làm động lực cho bản thân mình hơn nữa. Động lực đó rất khó giải thích, nhưng cô cho rằng quyết tâm sâu xa để cô làm hết sức mình không phải là vì bản thân cô, không phải vì thế giới này, mà là vì người cô yêu, Yoona
Chị ấy không đáng phải chết như thế
Quai hàm cô siết chặt khi cô tiếp tục gõ mạnh lên bàn phím
Mình có thể đã yêu chị ấy. Mình nên như thế. Nhưng mình còn không có cơ hội để làm điều đó. Tại sao vậy chứ ?
Những con số chạy dài không dứt trên màn hình, thông tin hiện ra nối tiếp nhau, cô đã thu thập thông tin từ vệ tinh ở khắp mọi nơi. Bây giờ cô không thể ngừng lại
Các người đã giết chết chị ấy, nhưng các người sẽ không bao giờ có thể xua tan đi linh hồn của chị ấy
Những dữ liệu thích hợp được tìm thấy. Bản đồ trên màn hình thay đổi và xoay chuyển. Hai đường chéo xuất hiện và di chuyển, đôi khi nó dừng lại ở một điểm, sau đó nhấp nháy rồi lại di chuyển một lần nữa
Linh hồn của chị ấy hiện giờ đang ở bên trong tôi. Và nó sẽ đem đến sức mạnh cho tôi
Hai đường chéo tiếp tục chuyển đổi, sau đó dừng hẳn lại một điểm
Em sẽ không để chị ra đi uổng phí như thế
Seohyun quay lại nhìn Yuri, người đang quan sát tiến sĩ Yoo từ xa
Nhưng Yuri sẽ giúp. Và chị ấy đảm bảo sẽ khiến hắn đau đớn nhiều hơn những gì chị đã phải chịu đựng
Cảm giác có người nhìn mình, Yuri quay lại và khóa ánh mắt với Seohyun. Chân mày cô nhướng lên vì khó hiểu.
Thật sự cô chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của Seohyun trước đây. Đàng sau đôi mắt đen láy đó…..có cái gì đó như đang thiêu đốt. Như thể cô ấy đang trao đổi nói chuyện với cô. Nhưng không, cô ấy đang điều khiển cô bằng ánh mắt đó. Yuri cau mày
Yuri, em muốn hắn phải chịu đau đớn. Hãy hứa với em. Hãy hứa với em ngay bây giờ.
Yuri cảm giác như mình đang vô thức gật đầu với cô ấy
Ở cuối phòng điều hành, tiến sĩ Yoo đang đứng cạnh đặc vụ chuyên nhiệm vụ thông tin liên lạc
‘’Sẵn sàng hết chưa ?’’
Anh ta gật đầu, ‘’Thông tin mã hóa đã được đưa lên, cùng với việc điều chỉnh tần số âm thanh’’
Tiến sĩ Yoo gật đầu và lấy tai nghe. Ông gắn nó lên tai mình, nghe một loạt các tiếng click chuột thay thế cho những âm thanh tít tít quen thuộc. Nhìn xuống giao diện điều khiển của anh ta, ông nhìn thấy một vạch ngang chầm chậm lấp kín từ trái sang phải. Đường kết nối đến Nhà Trắng đã kết nối. Ông đưa tay và nhấn vào một nút để kích hoạt loa ngoài, cho phép mọi người trong phòng điều hành đều có thể nghe thấy cuộc đối thoại
‘’Annie, tôi nhớ là tôi đã nói với cô là tôi không muốn bị làm phiền’’
‘’Xin chào ngài tổng thống’’
*******************************
00 :15 EST
Nhà Trắng, Washington D.c, Mỹ
Tổng thống cầm điện thoại cách xa tai mình một lúc, chân mày nhíu sâu, sau đó lại đưa nó đến gần tai mình. Giọng nói ấy rất trầm và bị bóp méo, giống như giọng nói của những kẻ bắt cóc thường thấy trên các bộ phim. Đây là ai ? Không một ai trong Nhà Trắng dám làm những trò đùa như thế này, đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm này
‘’Ai đó ?’’
‘’Một người quan tâm ông, thưa tổng thống. Buổi thảo luận với giám đốc cơ quan tình báo và các vị tham mưu trưởng chắc là diễn ra rất tốt đẹp, tôi đoán đúng không ?’’
Chân mày tổng thống nheo sâu lại. Làm thế nào hắn ta biết chuyện đó, hắn ta là ai ? Vì tính đa nghi, ông đưa mắt nhìn lên trần nhà và mọi góc trong căn phòng, hy vọng tìm thấy một loại camera ẩn nào đó. Ông đưa mắt nhìn giám đốc cục tình báo, người đang điện thoại về cho trụ sở CIA ở Langley, Virgina
‘’Nối điện cho tôi đến phòng tình báo. Hãy truy theo dấu vết cuộc gọi trong phòng làm việc của tổng thống ở Nhà Trắng’’ ông nói nhanh với giọng khàn khàn, ‘’Đừng có hỏi nhiều, chết tiệt ! Làm đi ! Làm ngay cho tôi !’’
Giọng nói ở đầu dây bên kia thu hút lại sự chú ý của tổng thống, ‘’Ngài có thể mở loa ngoài, tổng thống. Tôi tin rằng những người đang ở cùng ngài cũng rất muốn biết tôi sẽ nói gì’’
Nhìn về phía giám đốc cục tình báo thấy ông ta gật đầu, tổng thống nhấn nút trên điện thoại, để tai nghe xuống bàn
‘’Bây giờ hãy cho chúng tôi biết ông là ai ?’’
‘’Như tôi đã nói lúc nãy, ngài tổng thống, chỉ là một người quan tâm ông. Một người biết rõ sự khó chịu của ông đối với việc Seoul bị tàn phá……và chương trình phản vật chất của Mỹ’’
Cả 9 người trong phòng giật mình nhìn nhau. Làm thế nào mà một người lạ lại biết về chương trình phản vật chất ? Trừ khi ông ta không phải là người ngoài ? Có thể nào ông ta là một nhà khoa học hay kỹ sư, hay có lẽ là ai đó thuộc bên quân đội và biết về chương trình này ? Liệu có phải chính ông ta là người làm rò rỉ những dữ liệu ra bên ngoài ? Tổng thống nhìn giám đốc cục tình báo. Ông ấy lắc đầu, vẫn không thể truy ra cuộc gọi
‘’Tại sao ông lại gọi cho tôi ?’’
‘’Để hướng sự chú ý của ông vào các điểm mấu chốt của vấn đề. Seoul chỉ là mục tiêu đầu tiên trong số nhiều mục tiêu khắp trên thế giới này ; mục tiêu của bom phản vật chất. Cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chúng ta sắp phải đối mặt một phần là do chương trình phản vật chất của các ngài, nhưng việc quan trọng lúc này, thưa tổng thống, là ai sẽ là người chịu trách nhiệm’’
‘’Tổng thống, chúng ta không cần phải nghe những kẻ điên….’’
Tổng thống giơ tay lên, ra hiệu cho một vị tướng im lặng. Người đàn ông đứng tuổi ngồi trở lại ghế của mình, trán ông ấy hằn lên những lằn sâu
‘’Tôi tin là giám đốc cục tình báo biết rõ người này. Ông có đang nghe không, ông Bennett ?’’
Bennett nhìn điện thoại với vẻ khó chịu, ‘’Có, tôi đang nghe’’. Ông đã quyết định khi chuyện này kết thúc, ông sẽ cho rà soát thật kỹ khắp căn phòng này, sau đó làm tương tự với phần còn lại của Nhà Trắng. Và cả Lầu Năm Góc, trụ sở CIA.
‘’Ông có nhớ một người tên là Park Jinyoung không ?’’
Bennett kinh ngạc, một cảm giác thất vọng đang dần hình thành trong người ông. Lúc cái tên ấy được đề cập tới, nó đã thu hút sự chú ý của ông, nhưng ông vẫn quyết định sẽ giả vờ thật bình thản
‘’Đừng có nói khoác nữa. Hắn ta thì thế nào ?’’ ông nói dối
‘’Ông định đùa với tôi đấy à, Bennett’’ giọng nói đó ngưng lại trong vài giây, ‘’Park Jinyoung là người mà CIA không thể nào tìm ra cũng như không thể tìm thấy hồ sơ cá nhân của hắn trong hơn một thập kỷ qua. Hắn ta là một con ma, và CIA không thích chạy theo một con ma, đúng không ?’’
Bennett vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra ông quá quen với cái tên này. Khi CIA đã nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm người đàn ông này, cho nên không khó để ghi nhớ nó. Và kẻ gọi điện thoại……có phải hắn ta biết rõ về Park Jinyoung còn hơn CIA không ? Bennett phớt lờ cảm gíac khó chịu trong lòng khi việc truy dấu vết cuộc gọi bị thất bại. Kẻ gọi điện thoại này là ai và hắn ta sử dụng nguồn kết nối gì mà có thể tránh khỏi việc truy dấu vết cuộc gọi của CIA lâu như thế ? Hắn ta liên quan gì đến chuyện này và động cơ của hắn là gì ?
‘’Tôi đang nghe’’
‘’Tôi rất vui vì ông còn nhớ, ông Bennett. Park Jinyoung chính là kẻ chịu trách nhiệm cho việc dữ liệu phản vật chất bị rò rỉ ở Fermilab. Và hắn ta cũng là kẻ, mà theo hồ sơ chúng tôi có được, sẽ không ngừng lại cho đến khi thế giới này thành cát bụi. Không nên lầm lẫn. Những hành động của hắn đã đạt đến một điểm lập luận hợp lý. Và hắn đã tìm thấy công cụ hoàn hảo để đạt được mục đích xa hơn của hắn’’
Bộ trưởng bộ quốc phòng lần đầu tiên lên tiếng, ‘’Là cái gì ?’’
‘’Không phải là cái gì, mà là ai. Kim Yongguk, lãnh tụ tối cao của Triều Tiên’’
‘’Triều Tiên có liên quan đến chuyện này sao ?’’ tổng thống hỏi
‘’Nhưng họ không có các nguồn lực, nhân lực’’ một trong những tham mưu trưởng nói
‘’Họ không có sao ? Thế giới luôn đánh giá thấp quốc gia tiềm ẩn nhất hành tinh này’’
Tổng thống nhìn sang giám đốc cục tình báo, Bennett, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Vẫn không truy ra được. Bennett bỏ điện thoại cầm tay vào lại trong túi
‘’Vậy ông có đề nghị gì không ?’’ tổng thống hỏi
‘’Tôi nghĩ là ngài không bao giờ hỏi đến chứ, tổng thống. Chúng tôi tin rằng sẽ có khoảng thời gian giới hạn trong 24 tiếng cho cuộc tấn công tiếp theo, để biến thế giới này chìm ngập trong sự hoảng loạn……Jinyoung và những người Triều Tiên sẽ đánh vào điểm yếu nhất của chúng ta. Hãy nhớ rằng cuộc tấn công không phải vì mục đích gây chiến tranh, mà là khủng bố. Họ gây nên sự sợ hãi trong chúng ta, và những hành động của họ là không thể nào dự đoán chính xác trước được, Ông Bennett, tôi đã nghe nói rằng Skunk Works vừa mới hoàn thiện dự án mới nhất cho CIA. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một loại máy bay đặc biệt trang bị công nghệ tàng hình, được thiết kế cho các lực lượng đặc nhiệm xâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ địch’’
Mắt Bennett mở to với sự kinh ngạc và sợ hãi. Làm thế nào mà hắn ta biết chuyện đó ? Ngay cả tên các dự án của CIA cũng đã là rất tối mật. Và người đàn ông này biết cả những chi tiết của dự án. Bây giờ ông không biết nên tin vào ai nữa, hay ai nguy hiểm hơn ; kẻ bí ẩn trên điện thoại, hay kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự tàn phá Seoul.
‘’Thời gian đang rất gấp, các quý ngài. Seoul đã bị phá hủy, và Washington có thể là mục tiêu tiếp theo. Park Jinyoung sẽ ngồi đó và xem cả thế giới rơi vao sự hỗn loạn và vô chính phủ. Các ông không biết về tên Park nhưng chúng tôi thì biết. Và chúng tôi biết hắn đang ở đâu. Nhưng chúng tôi cần có sự giúp đỡ của các ông để ngăn chặn hắn. Chúng tôi có những đặc vụ đang chờ đợi thi hành nhiệm vụ này, ông Bennett. Tôi tin rằng đã đến lúc họ thử nghiệm những kỹ năng công nghệ của Skunk Works’’
Bennett nhìn về phía tổng thống. Ông ấy gật đầu với vẻ mặt như muốn nói, ‘’Cứ làm những gì anh phải làm’’
John Bennett buông tiếng thở dài hằn học, ‘’Hãy đưa các đặc vụ của ông đến chỗ hẹn với chúng tôi tại Misawa càng sớm càng tốt’’
END CHAP
TEASER CHAP 33
Mí mắt của Jessica giật giật và nhắm chặt lại, hai chân mày thì chau lại, và Tiffany có thể nhận thấy đó là sự đau đớn
‘’Có chuyện gì xảy ra với chị ấy thế ?’’
Elliot nói vội, ‘’Chúng ta cần gọi người giúp đỡ !’’ ông nhìn về phía cửa, ‘’Có ai ở ngoài đó không ?’’
********************************
’’Tôi là người duy nhất sẽ đi sao ?’’ Yuri hỏi khi tiến gần đến chỗ tiến sĩ Yoo
‘’Tôi nghĩ mọi người ở đây điều biết cô là người giỏi nhất’’
*****************************
‘’Có chuyện gì vậy Steph ?’’
‘’Tôi không thể đi cùng cô sao ?’’ Tiffany hỏi
“Hãy giúp tôi chăm sóc Jessica”
“Khi tất cả những chuyện này kết thúc…..tôi sẽ cầu hôn Jessica”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top