Cái bóng

“Tiểu Cửu à, tớ mệt quá đi mất ~~”_ Lưu Chương vừa nói vừa khoát cái cánh vịt của mình lên vai Tiểu Cửu. Gã nghiêng ngả tựa hết người mình lên thân thể nhỏ bé bên dưới. Miệng lại không ngừng lớn tiếng, oang oang than vãn với cậu bạn đồng niên thân thiết của mình.

“Ak cậu mau buông tớ ra. Nặng quá đi mất.” _chỉ khổ nhất là Tiểu Cửu, khi không đang làm việc bị nguyên quả tạ lớn giọng này đè lên người suýt chút là cắm mặt xuống bàn rồi.

“Không muốn, Tôi mệt thì cậu đừng hòng yên. Tiểu Cửu chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Đói bụng quá..đ..AI YA!!”

Lưu Chương vẫn cứng đầu ôm lấy Tiểu Cửu lay lắc rốt cuộc lại bị đẩy ngã sõng soài trên mặt đất. Nhìn người bạn đồng niên của mình nhăn mặt xoa xoa hai mông ê ẩm, khuôn mặt Tiểu Cửu hiện rõ nét cứng đờ cùng lo lắng

“Ak chẳng phải đã bảo cậu đừng làm vậy với tớ hay sao?” _em lớn tiếng với gã.

“T..tớ xin lỗi. Cậu.. tên đó..Có phải lại là tại hắn hay không?”

Lưu Chương mặc dù vẫn còn khá kinh ngạc khi đột ngột bị đẩy ngã nhưng hơn hết gã không tức giận với em mà ngược lại còn lo lắng nắm lấy vai em hỏi.

Tất nhiên động chạm của gã liền bị em né tránh, bởi Tiểu Cửu không muốn gả vì em mà bị thương thêm bất cứ lần nào khác. Thêm bất cứ lần nào khác… như vô số những lần trước kia. Chuyện này đã từng xảy ra không chỉ một mà là rất nhiều lần. Hầu hết những người có hành động đụng chạm thân thiết với em đều bị hắn ta tách ra. Hắn ta – một kẻ si mê em , cũng là một kẻ ích kỷ - chưa bao giờ để những người khác có cơ hội dấn thân vào cuộc đời em. Bởi lẻ chính hắn là kẻ duy nhất có được cái quyền đó.

Cũng vì thế mà một chàng trai trẻ đáng yêu, hoạt bác và tốt bụng như em chưa từng có một người bên cạnh. Từ đàn em Lưu Vũ cùng trường, tri kỷ cùng nhau lớn lên Patrick, hay đến cả vị đồng nghiệp thân thiết Lưu Chương… đều từng bị hắn dùng nhiều cách khác nhau để cảnh cáo.

Tiểu cửu có một cái bóng. Không phải một cái bóng mà mọi người đều có, đó chính là Doppelganger của em và đặc biệt hơn là nói đã theo em kể từ ngày còn bé. Hắn luôn là kẻ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm cũng là kẻ ngăn cản khi có người tiêp cạn em. Tiểu Cửu chưa một lần nhìn thấy Doppelganger của mình, cả những người xung quanh em cũng chưa từng một lần nhìn thấy. Chưa từng nhìn thấy nhưng lại tin chắc hắn tồn tại. Bởi em có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên mình cùng với những tác động hắn đã gây ra với những người xung quanh em thì lại càng khẳng định suy nghĩ của em là đúng.

Doppelganger là một bản sao huyền bí của những người còn sống. Nó không chỉ là một người trông giống hệt bạn mà nó còn có thể là một hồn ma trông giống bạn hay một cái bóng luôn bám theo bên cạnh bạn. Bạn hoặc những người ở cạnh bạn có thể nhìn thấy chúng hiện ra trước mắt hoặc bắt gặp ở nơi hiu quạnh nào đó; cũng có thể bạn sẽ thấy chúng xuất hiện ở trong gương, những mặt phản chiếu.

Nếu Tiểu Cửu là một người lạc quan, vui vẻ lại hòa đồng với mọi người thì cái bóng của em lại không phải một kẻ dễ chịu. Hắn cau có với tất cả mọi người, nghi ngờ về tất cả mọi việc và vô cảm với tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất để tâm đến mỗi mình em. Quan tâm nên luôn chăm sóc, động tâm nên không gây hại cho em và thành tâm khi muốn bên em.

Lý do khiến hắn không để cho bất kỳ ai nhìn thấy mình là vì không muốn lời nguyền Doppelganger này làm hại em.

Lý do khiến hắn nghi ngờ mọi thứ là vì lo lắng cho em.

Lý do khiến hắn ngăn cản tất cả mọi người tiếp cận thân mật với em là vì hắn ích kỷ.

Và lí do cho tất cả những điều trên là vì…

…Hắn yêu em.

Một cái bóng lại đi yêu bản thể Doppelganger của mình. Doppelganger là đứa con của quỷ dữ nhưng hắn lại vì một đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng mà dịu dàng. Thay vì làm hại em hắn lại thương em. Một kẻ vô hình yêu một người hữu hình với hình dáng bên ngoài giống hệt bản thân. Thật nực cười khi hắn theo một cách nào khác cũng chính là em nhưng lại yêu em. Thứ tình cảm rắc rối và mơ loạn.

Tiểu Cửu không phải một người tự do. Ngay từ đầu em vốn đã không có cái được gọi là “tự do”. Tiểu Cửu chưa từng thoát khỏi Doppelganger của mình. Em bị giam cầm trong chính cuộc sống của mình; bị một kẻ vô hình kiểm soát; bị chính cái bóng của mình níu giữ. Tiểu Cửu không biết kẻ đeo bám mình là ai; càng không biết hắn chính là Doppelganger của mình. Em chưa từng nhìn thấy mặt hắn nhưng lại rất nhiều lần nhìn thấy hình ảnh hắn xuất hiện mở ảo trên gương, trên kính và đặc biệt  là trong giấc mơ của mình mỗi đêm.

Trong mơ sẽ luôn có một kẻ đeo mặt nạ ngồi đợi em dưới tán anh đào bung nở. Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ tiến đến chỗ em, nắm lấy tay em và mang em đến những nơi vui thú. Hắn yêu chiều và săn sóc em, hắn quan tâm và bao bọc em, hắn khiến em cảm thấy an lòng nhưng đôi lúc cũng khiến em cảm thấy e dè và sợ hãi…

Hắn ghì em xuống thảm cỏ mềm mại xanh mướt, dưới khung trời đầy sao mà ôm lấy em vào lòng. Thân hình cả hai vốn chẳng mấy khác biệt nhưng những lúc như vậy em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực. Em nhìn hắn, dùng đôi mắt trong đã chứa đầy sao trời mà soi vào đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ kia. Lại một lần hôn xuống đôi môi mềm mà hắn luôn khao khát, vờn lấy nó, bắt rồi thả như một chú bướm trêu đùa cánh hoa mềm mại và ngọt mật. Tiểu Cửu dường như cũng đã quen với việc này, một chút phản kháng hay từ chối cũng không thể hiện, em để mặc hắn làm theo ý mình.

Từng cái chạm, từng cái vuốt ve trên thân thể non mềm đều rất quen thuộc, ngay những điểm yêu thích nhất của em mà lướt qua. CKT biết rõ cách nào khiến Tiểu Cửu cảm thấy kích thích. Phần vì hắn là cái bóng của em, phần vì hắn cùng em trải qua không biết bao nhiêu lần. CKT thừa nhận ban đầu là do hắn cướng ép nhưng sao lại được người ngoan ngoãn nương theo càng khiến hắn thêm kích động.

Nhìn tất da tất thịt trên người em dần bị hung nóng và chuyển sang hồng nụ cười trên khóe miệng ngày càng nồng đậm. Động tác thả chậm chạm vào khắp thân thể run rẩy bên dưới mình. Tận hưởng từng tiếng nga ngâm ngọt ngào. Nước mắt đã dâng trong đôi mắt người đẹp, càng khiến kẻ xấu là hắn muốn bắt nạt, đem người ra mà ức hiếp. Động tác ngày càng gấp rút khiến người bên dưới càng khóc kêu lớn hơn. Đây chính là lúc mà hắn khiến em cảm thấy thật đáng sợ. Thân thể bị làm đến không còn nghĩ được gì nữa. Sớm đã cho rằng bản thân như không còn của mình. Lại thêm việc không thể nhìn khuôn mặt người đang hì hục trên mình càng khiến em cảm thấy lạc lõng và hoảng loạn.

Người trong lòng đã sớm khóc ngất nhưng hắn vẫn vùi sâu trong em. CKT rất thích dáng vẻ mệt lả, đê mê vì sắc tình của em. Chỉ một mình hắn có thể thấy và cùng chỉ một mình hắn được nhìn thấy. Đôi lúc hắn từng nghĩ nếu em biết kẻ cùng em lăn lộn bấy lâu nay lại có khuôn mặt giống hệt mình..à không.. lại chính là một phần của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc chắn sẽ rất shock và kinh hãi. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt em lúc đó thôi lại khiến hắn cảm thấy rộn rạo. Bất quá hắn không dám mạo hiểm, hắn cần em và không muốn mất em.

*

“Rốt cuộc thì người là ai?” _Tiểu Cửu đã từ rất nhiều lần hỏi hắn những đáp lại em chỉ là một câu trả lời mơ hồ và kì lạ

“Ta chính là em. Không phải em như hiện tại nhưng lại chính là em ở một bản thể khác, một con người khác.”

“Là tôi nhưng lại là một con người khác? Nếu không muốn trả lời, tôi cũng chẳng miễn cưỡng nhưng có thể nào đừng nói mấy lời phi lý đó không?”_ Tiểu Cửu cau mặt liếc hắn một cái, tuyệt nhiên quay đầu sang nơi khác không thèm nhìn hắn nữa.

“Ta chưa từng lừa em. Chỉ là ta không thể nói rõ cho em. Ta…” _đoạn hắn ngập ngừng, lời suy nghĩ trong đầu không thể tiếp tục nói ra:

Ta sợ khi em biết ta chính là Doppelganger của em, sẽ khiến em cảm thấy sợ hãi và tìm cách trốn tránh ta, đuổi ta ra xa khỏi cuộc sống của em.

“Ta..? “Ta” như thế nào? Tại sao người lại không nói nữa?”_ em không nghe thấy được câu trả lời mình mong muốn nỗi khó chịu trong lòng càng dâng lên.

“Tiểu Cửu, ta chưa từng có ý làm hại em. Cũng không bao giờ có ý định đó. Em chỉ cần biết như vậy là được. Hãy tin ta có được không?” _hắn xoa tóc em.

“Bảo tôi tin trong khi chẳng cho tôi biết gì về người? Người nghĩ rằng có thể không?”

“Có lẽ là không…”_ mặt hắn lộ rõ vẻ u buồn, bàn tay đang xoa trên tóc đột ngột dùng lại, hắn kéo em vào trong ngực mình, cọ mũi lên tóc em hít sâu một hơi thơm mát hương trái ngọt lại ở bên tai em thì thầm:

“Ta thật sự rất thương em.”

---

Có lẽ CKT chưa từng một lần nghĩ đến Tiểu Cửu đã biết đến sự hiện diện của mình từ lâu.

Có lẽ hắn chưa một lần nhận ra, Tiểu Cửu cư xử có điểm khác thường. Một người khi bị đeo bám thường sẽ làm gì? Một người thái khi gặp chuyện tâm linh sẽ làm thế nào? Tiểu Cửu chưa từng một lần tìm cách tách hắn ra khỏi mình.

Có lẽ hắn cũng không biết rằng mặc dù bình thường em sẽ tỏ vẻ khó chịu với việc hắn ngăn cản mọi người đến gần mình nhưng thay vì bày tỏ sự tức giận với hắn, em lại bảo mọi người tránh xa và cẩn thận khi tiếp xúc thân thiết với mình.

Và có lẽ hắn đã không nghe thấy trong tiếng nức nở của em là tiếng nỉ non yếu ớt gọi tên hắn.

*

“Bảo tôi tin trong khi chẳng cho tôi biết gì về người? Người nghĩ rằng có thể không?”

“Có lẽ là không…”

Tiểu Cửu nhìn ra nét buồn trong đôi mắt trầm lặng của hắn. Mặc kệ người kia ôm lấy đầu mình áp vào ngực hắn, em ngoan ngoan để hắn hít hà mùi hương trên tóc. Trong lòng lại thầm thở dài một tiếng _Đồ ngốc, có ai lại đi trao thân cho một kẻ mà mình không tin tưởng?

“Ta thật sự rất thương em.”

Tiểu Cửu vẫn giữ im lặng, không đáp lại lời hắn nhưng người lại chủ động nhích sát vào người hắn. Tự nhiên hòa mình vào trong cái ôm của người kia. CKT bỗng cảm nhận được bên vai mình nặng trịch, cái đầu nhỏ đang cọ tới cọ lui trên cổ hắn tìm chỗ dễ chịu.

“Ngủ ngon bé con, hẹn tối mai rồi ta sẽ lại đến gặp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top