Món quà trùng lặp
Ngày hôm sau,
Có năm tiết - Hình học không gian, Hóa, Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, kiểm tra đột xuất hết năm tiết. Sau khi kết thúc bài kiểm tra ngắn cuối cùng, tiếng trống trường vang lên rộn rã và lớp chúng tôi cũng gục ngã theo.
Tôi ngồi đờ ra bàn trước khi xách cặp về, thật sự là có chút tiếc với 5 câu cuối khi nãy nhưng để bảo vệ trái tim mong manh này, hãy nói không với dò đáp án sau kiểm tra. Nghĩ rồi tôi đứng lên, định bụng lát rủ Minh đi dạo hội chợ gần đây chút. Ngó nghiêng thấy không khí lớp học râm ran với các thắc mắc về bài kiểm tra, vài đứa lắc người nhau la inh ỏi vì chọn sai đáp án, tôi thấy cô bạn lùn lùn đang bỏ sách vào cặp. Thế là tôi tiến đến hỏi:
- Minh ới, lát đi hội chợ không?
Nhỏ giương đôi mắt đen láy nhìn tôi, đôi tay thoăn thoắt có hơi chậm lại trong giây lát, Minh gật đầu bảo:
- Ừ tiện tao mua quà sớm cho thằng kia luôn. Tới đó sợ quên quá.
- UKI! Vậy tao rủ Phát với Hồng đi mua chung luôn ha?
Tôi sực nhớ đến vụ quà cáp, chết thật, mới hôm qua còn anh anh em em mà nay suýt tý quên luôn bạn rồi. Minh hơi nhíu mày khi nghe đến việc rủ thêm người nhưng cũng gật đầu không nói gì. Lớp tan về gần hết, nhưng người tôi muốn rủ đi chơi vẫn đang còn đó, Phát đang đứng ở cửa lớp cười giỡn hội anh em của nó, Hồng thì đang hí hoáy trên bàn giáo viên để ghi sổ đầu bài. Trước khi tôi định gọi thì nhỏ bạn lùn của tôi đã đi tới chỗ thằng kia rồi, Minh kéo cặp Phát lại:
- Thư rủ mày với lớp phó đi hội chợ kìa.
Cậu bạn đeo kính râm liền ngoái đầu lại, giơ ngón cái lên với nụ cười toe toét quen thuộc:
- Đù! Đi liền nha!
Dứt lời, tôi loáng thoáng nghe tiếng Phát vui vẻ từ chối mấy cái kèo đi chơi của hội anh em cây khế, thằng Phúc cũng chỉ càm ràm vài câu rồi huýt sáo tạm biệt. Lớp chỉ còn lác đác vài bạn đang rủ nhau đi chơi, hoặc ở lại lau bảng cái hãy về. Ngoài góc cửa lớp, Minh khoang tay nói chuyện gì đó với Phát, chắc là đòi tiền gửi xe bị mượn lần trước đây mà. Xong tôi cũng đến hú xem Hồng có muốn đi chung không. Ngay tức khắc, mắt cô bạn tóc nâu sáng lên như 2 cái đèn pha, nhỏ vội mở gương cầm tay ra, dậm tí nền lại rồi quay ra tạo dáng:
- Đủ cháy chưa?
Tôi tiện tay vén lon tóc nâu của nhỏ lên, ra dấu ổn rồi đấy và tiện hỏi:
- Định đi mua quà sớm cho thằng Sinh á. Mày có tính làm gì không?
- Gì lo xa vậy...?
Nhỏ nhét sổ đầu bài vô bàn giáo viên. - Sự hiện diện của tao chưa đủ rực rỡ để làm quà hả?
Tôi bật cười trước câu trả lời của cô bạn, tay vỗ vai nhỏ, tôi đáp:
- Nhưng mày là người mà, ahahaha.
- Là con người rực rỡ nhất! Nói thiếu nha!
- Hahaha, rồi, lớp phó rực rỡ nhất có xe đúng không?
- Hông, chở tao đi.
Nhỏ bỗng bẽn lẽn hẳn, tôi cũng không phiền nên đồng ý luôn. Lát sau quay qua thì thấy 2 đứa kia đi trước rồi, cả mấy đứa đáng ra phải ở lại trực lớp cũng sủi về trước cả,... không khí yên ắng bất chợt sau một hồi xôn xao tự dưng làm tôi lạnh sống lưng hẳn. Thế là chúng tôi nhanh nhảu xách cặp ra ngoài.
Tiếng giày chạy vội trên hành lang đổ dài trong không gian tĩnh lặng của giờ tan trường, cùng với tiếng cười nói của hai cô học trò vang lên khúc khích, hệt như giai điệu thân quen của tuổi học trò sau mỗi giờ ra về.
Cộp. Cộp. Cộp.... Cộp.
Khoan đã, hình như xót mất một người. Bóng dáng bạn học sinh cuối cùng nhanh chóng khuất đi sau góc khuất cầu thang.
Trường này còn ai có tóc trắng không nhỉ?
____________________________________________________________________________
Phố xá hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, xe hơi cũng tấp nập đến nỗi chúng tôi đổi kế hoạch đi chỗ khác. Và theo đề xuất của Minh thì cả bọn sẽ đi tới trung tâm thương mại cách 20 phút đi xe máy, hơi xa nhưng vẫn đỡ hơn ùn tắc giao thông với tiếng trẻ con khóc nhiều.
Băng băng qua con đường ngập tràn ánh nắng của ban trưa, có 4 cô cậu học trò đang rôm rả trò chuyện, nhưng rồi chiếc xe xám bạc của Phát bỗng dưng tăng tốc và vượt lên xe tôi khá xa, điều đó vô tình khiêu khích cái tính hơn thua của cô bạn lớp phó ngồi sau tôi, tay nhỏ ghì vào yên xe, giọng hối hả gần như gấp gáp:
- Trời ơi, mày không thấy nó kèn mày hả??? Đua đi Thư!
- Xi nhan xin làn thôi mà....
Tôi cười gượng đáp. Nói chứ thằng đó vừa vượt đèn đỏ thì có..... Nhỏ nghe thế thì phồng má không cam lòng, chỉ hất tóc chứ không nói gì thêm. Biết cô bạn đỏng đảnh này đang dỗi nên tôi đổi chủ đề:
- Lát định ăn Lotteria hay Jollibee nè?
- JOLLIBEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Oke nè, haha.
Tôi bật cười khi thấy tâm trạng dễ thay đổi của cô bạn. Vừa tám thêm đôi ba câu về quà cáp thì cũng đến nơi, trung tâm thương mại nằm sừng sững ở rìa trung tâm, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, bóng nó che khuất cả con đường dài thườn thượt. Những ô kính ở mặt bên lại phản chiếu lấp la lấp lánh xuống lề đường, tôi có thể nghe cái tiếng 'blink blink" đó trong tưởng tượng đấy.
Chạy vào hầm gửi xe bên dưới, tôi đưa thẻ giữ xe cho cô lớp phó rồi đi đến chỗ hai đứa bạn thân đang chờ ở cửa. Đánh giá sơ hầm đỗ xe thì chỉ có lác đác vài chiếc xe máy với mấy cái xe đẩy mà các vị khách trước bỏ lại, chúng nhích nhích di chuyển khi có cơn gió bí ẩn thổi qua.
Tiếng kít kít của bánh xe vang vọng của hầm. Làm cho mấy bạn nữ nhăn mặt đôi chút, Phát thì tôi không biết do ảnh đeo kính râm. Nhưng vừa bước vào thang máy thì cậu ta cười khẽ, cúi đầu xuống xì xầm với cả bọn:
- Sao giống tụi mình rủ nhau bỏ trốn khỏi hiện thực tàn khốc quá vậy?
- Khung cảnh này chưa đủ tàn khốc hả?
Tôi xì xầm lại.
Hồng chen lên giữa, xì xầm thêm vào:
- Thì coi như trốn chạy khỏi bài kiểm tra đi.
Trong lúc cả bọn đang cười khì khì một cách thì thầm với nhau, cửa thang máy đã mở tự bao giờ, Minh đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Ánh nhìn chòng chọc vào 3 đứa bạn, mãi đến khi thấy cửa sắp đóng, chúng tôi mới nhảy vội ra ngoài. Nhỏ bạn thân tóc đen đó vẫn chỉ nghiêng đầu nhìn không nói gì, nhỏ đánh mắt xung quanh, có vẻ chú ý lên tầng 2 của trung tâm.
Tầng 1 để mua sắm thường là tầng đông nhất nhưng hôm nay chỉ có vẻn vẹn vài người, chủ yếu là mấy anh chị sinh viên và học sinh rủ nhau vô, với nhân viên, bảo vệ thôi chứ bóng dáng trẻ con gần như không. Cậu bạn tóc trắng ngó xung quanh, đưa tay lên chỉnh kính râm lại, đoán có thể do đang là giờ nghỉ trưa nên trừ mấy đứa học sinh rảnh rỗi như tụi mình thì giờ này chả có ma nào cũng hợp lý. Cả bọn đi dạo chút thì Hồng lớp phó dựa vào tay tôi, vừa đi vừa lướt điện thoại, nhỏ lơ đãng nói:
- Tao đói rồi, mình đi ăn trước đi rồi hãy đi mua đồ ha?
Trời cũng trưa mà đi cũng lâu rồi..... Nên tôi gật đầu hào hứng nói:
- Ừ đi ăn đi! Jollibee có combo cho 4 người nè.
- Uầy vừa đủ luôn! Đi lẹ đi!
Giọng nam vui vẻ tiếp lời, cứ thế Phát với Hồng lon ton dẫn nhau đi về phía góc cửa hàng Jollibee gần đó, tôi định kéo tay Minh theo sau nhưng mà không chạm trúng tay nhỏ, quay lại cũng không thấy bóng dáng đó đâu. Nhỏ bạn tôi được hơi nhỏ con nhưng đi thì rất nhanh.
Ngước lên thì thấy, Hồng đang tạo pose chụp up locket tấm ảnh trước khi vào tiệm, nhỏ nói thêm:
- Với hỏi cách người ta tổ chức sinh nhật xem có gì hay ho không thì mình áp dụng luôn.
- Ý kiến rấ-
Phát đang nói thì bị Minh đấm nhẹ vào tay, không rõ là nhỏ đi đến bên cạnh lúc nào nhưng cô bạn tóc đen lắc đầu nói:
- Tao chưa đói, tao định đi chọn quà với nó trước rồi mới ăn. - Nhỏ nhìn qua chỗ tôi và Hồng một lượt, xong kéo tay áo khoác của cậu bạn đũa lệch đi, - Bây ăn trước đi ha, lát gặp.
- Oki, lát 2h tập trung ở chỗ này nha.
Tôi nói với giọng tiếc nuối. Đáp lại tôi là cái gật đầu nhẹ từ Minh, nhưng cậu bạn tóc trắng cầm tay nhỏ lên đung đưa qua lại, rồi nói với cái giọng buồn tủi khủng khiếp:
- Nhưng mà tao đói, tao cũng muốn ăn combo 4 người của Jolibee với mày cơ...
Tiếc là Minh giật tay ra lại không chút do dự. Nhỏ sải bước đi luôn, chỉ nói bằng giọng thản nhiên:
- Ờ, vậy 3 đứa bây ăn trước đi, rảnh thì mua giùm tao 1 phần.
.
.
.
.
Rồi giờ còn có 2 đứa đi ăn Jollibee. Thôi thì trưởng thành là chấp nhận rằng bạn bè bạn cần khoảng thời gian riêng, thật ra với cái khung giờ ăn uống thất thường của Minh thì giờ nhỏ cũng chả có hứng ăn gì đâu và Phát thì không nỡ để bạn mình đi một mình. Nhưng Hồng cùng cái trực giác drama queen của nó lại nghĩ khác, với tẩu thuốc thổi ra bong bóng - mà tôi không chắc nhỏ đem ra hồi nào, cầm trên tay, nhỏ nhắm hờ đôi mi dài xinh xắn lại, miệng thổi làm tẩu thuốc bay ra cả đống bong bóng, Hồng nghiêm túc nói:
- Tao ngửi thấy mùi gian tình.
Không gian tĩnh lặng bao trùm hai đứa, trừ tiếng gà đang rán bên trong quầy cùng tiếng quảng cáo trên ti vi, tôi đẩy cốc nước cam cho nhỏ, cười trừ:
- Sao mày nghĩ vậy?
Nhỏ ngẩng cao đầu, vắt mái tóc nâu highlight vài chỗ gọn gàng ra sau vai, miệng tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi với vẻ thương hại:
- Ối dồi ôi, chơi thân với nhau từ tận tiểu học mà mày vẫn bị tụi nó cho ra rìa. Chậc chậc...
Tôi cười ha ha trước câu phàn nàn đó, tay nhanh thoăn thoắt xếp giấy ăn cho cả 2 và lau nĩa, dao một lượt, đồng thời chờ xem cô bạn sẽ nói gì tiếp. Rất nhanh, Hồng khẽ cảm ơn tôi và chồm tới bảo:
- Mày không thấy là đó giờ đi đâu là con Minh toàn bám thằng Phát à?????
Tôi lập tức nhớ lại mấy lần đi chơi trước, tính từ đầu năm mới tới bây giờ thì bọn tôi đi chơi với nhau được 50 lần và trong đó, cô bạn tóc đen đó bám lấy tôi tổng cộng 35 lần khi cả ba đi cùng nhau, thằng Phát chỉ có 15 lần và trong 15 lần đó có 7 lần tôi bận đột xuất, nghĩ xong, tôi chắc nịch đáp:
- Thật ra nó bám cả tao nữa mày. Tổng là 35/50 nha.
- NÀ NÍ?!- Hồng đập bàn, xong vội xin lỗi nhân viên.- Hmmm.... nó chỉ "dương đông kích tây" cho mày đừng nghi ngờ thôi Thư ạ! Chứ đm mày không thấy 2 đứa nó hơi thân thái quá à????, -Hồng ngồi xuống, đặt tẩu thuốc bong bóng sang bên cạnh, -Thằng đó nghe lời con Minh như bị bỏ bùa á má!
Trước ánh mắt rực lửa quen thuộc cùng niềm tin sắt đá của cô lớp phó, tôi bật cười nói:
- ... Mày không biết tụi nó là họ hàng h-
- Ê tao thèm ăn vặt quá, hay mình gọi thêm kem đi?
Con bé đó đổi chủ đề cái rẹt khi nghe đến chữ "họ hàng" mà tôi nói chưa tròn, nhưng mà thật ra thì tại vì là anh em họ nên có mỗi thằng Phát chịu nổi cái tính cực đoan của nhỏ đó thôi, cá nhân tôi không thấy tính cách đó là vấn đề lớn vì Minh vẫn là kiểu người thích tranh luận và trao đổi quan điểm với nhau hơn, điểm tốt là bé bạn thân tôi biết cách điều chỉnh và học hỏi để tốt hơn nè, điểm không biết có tốt không chính là nó sẽ không thay đổi bản chất thôi.
Khi món ăn được đưa lên, Hồng hỏi tôi muốn chụp ảnh không, vì nhỏ thấy hôm nay tôi xinh lắm, và thế là chúng tôi mất thêm 15 phút nữa mới ăn do có nhiều góp ý qua lại về ảnh chụp. Nhưng không sao vì thành quả rất đẹp, xứng đáng để đăng lên mọi mặt trận mạng xã hội. Cả hai nói chuyện rôm ra một chút về đồ ăn, bài kiểm tra này nọ, nhưng bỗng, cô lớp phó mà tôi vốn quen với nụ cười tươi rói hôm nay lại nở 1 nụ cười gượng gạo, cây nĩa vẫn nằm ở vị trí y nguyên, Hồng hỏi:
- Tao cứ cảm thấy hình như bạn mày không thích tao lắm... Nó chẳng thèm nói với tao câu nào.
À, là về Minh. Tôi bỏ cây dao xuống, với lấy khăn giấy lau miệng, không cần nói thì cũng cảm thấy rõ sự xa cách của nhỏ hôm nay mà ha. Đáng ra tôi nên để ý kỹ chút mới phải, để bạn mình lo lắng thế này thì tệ quá. Nên tôi trấn an nhỏ:
- Nếu nó ghét mày thì nó đã chẳng thèm đi rồi.
- Tại nó nể mày thì sao? -Hồng hỏi.
- Nó sẽ không. Tao chắc chắn, sai tao làm con chó cho mày xem. -Tôi lắc đầu cam đoan. Hình ảnh cô bạn với mái tóc đen nhánh đó lướt qua trong tâm trí tôi, ánh mắt nhìn thẳng không chút e ngại hay chần chừ, à, phải rồi, lúc đó nó đã đánh ai thì phải.
Hồng nhíu mày hỏi lại. -Mày bênh nó hả?
- Tao có niềm tin vào nó thôi. -Tôi rót thêm nước cam vào ly cô bạn, xong tiếp tục, - Với thật ra hôm nay là lần đầu tao rủ mày đi chung á. Nên nó tò mò thì đúng hơn.
- Sao bạn mày giống con mèo quá vậy? -Hồng chống cằm, nhưng nhịp thở có vẻ nhẹ nhàng. Thấy có vẻ ổn nên tôi chỉ đưa cho nhỏ coi ảnh chụp của Minh cùng 1 bầy mèo vây quanh nó. Nhỏ cố nén cười khi thấy ánh mắt to tròn cười hehe với mèo của người trong ảnh, mà vẫn vờ bĩu môi quay ra chỗ khác.
Chúng tôi lại chuyện trò lúc lâu về đủ thứ trên đời, nào là về Minh này, dự đoán xem boss cuối Conan có thể ai này, tại sao thảm họa thời trang khác với mâu thuẫn thẩm mỹ (aesthetic tension) thế nào,... Không gian trong quán mang cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Tiếng quảng cáo gà rán sốt kem tươi vẫn vang lên trong cái tivi treo tường, các nhân viên vẫn đang nói chuyện rì rào bên quầy. Và tiếng chuông cửa kêu leng keng, có cặp mẹ con đến gọi món.
Ly nước của chúng tôi tan đá dần đi, nhưng theo thói quen, tay của tụi tôi vẫn cứ cầm muỗng khuấy nước. Cứ như thế chuyện trò, mãi đến khi Hồng đứng lên, cười bảo:
- Bạn đi vệ sinh cái.
- Oke!
Được vài phút chờ đợi, tôi bắt đầu chán và lấy điện thoại ra nghịch, vừa hay là Phát cũng up hình lên Locket - hình selfie mờ của cậu ta với nhỏ Minh ở góc ảnh, đang quay lưng lại với một đống Capybara bẹo hình bẹo dạng tại cửa hàng nào đấy.
Tôi hơi ngả lưng ra ghế, song cũng ngước mặt lên quan sát xem Hồng về chưa.
Ở hướng nhà vệ sinh xa xa là 1 cửa hiệu bán đồng hồ, tại đó tôi thoáng thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc cùng mái tóc trắng được cắt ngắn gọn gàng. Người đó đang thong thả đi qua các dãy đồng hồ trưng trong lồng kính, tựa như chiêm ngưỡng nó vậy.
Mắt tôi mở to ra đầy ngạc nhiên, vì giờ này Phát phải đi với Minh chứ nhỉ? - Nghỉ đoạn, tôi nhấp môi chút nước ép rồi mở điện thoại lên nhắn hỏi thử-
Ting!
Tôi vô thức ấn tay vào Locket. Lại thêm một tấm ảnh nữa từ Phát, cậu ấy tự chụp chính mình với thú nhồi bông khổng lồ.
Ting! Ting!
Thông báo Zalo lại vang lên liên hồi, người gửi cũng là Phát. Cậu ấy nhờ tôi chụp menu qua thử. Lần này tôi đã vô thức ngẩng đầu lên ngó qua tiệm đồng hồ.
Và "Cậu ấy" đang nhìn thẳng vào tôi.
Thông báo Zalo vẫn cứ gửi qua đều đều, còn tôi thì chưa thể quay xuống nhắn lại hay ít nhất là tắt màn hình đi.
Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa.
Vai tôi cứng đờ đi trước đôi mắt xanh biếc kia, điện thoại đã rớt xuống từ lúc nào rồi. Tôi bất giác đứng lên, mắt vẫn mở to và nhịp thở tăng dần kỳ quặc. Bấu chặt tay vào mép bàn, tôi hít một hơi nhằm trấn tĩnh lại.
Ánh mắt đó lạnh toát. Một màu xanh ảm đạm đến lạnh buốt, khác hoàn toàn với cái trống rỗng do thức khuya chơi game của bạn tôi. Cảm giác như thể bản thân đang nhìn vào "cái gì đó", thay vì "một ai đó" vậy.
Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cảm giác kinh hoàng trước mặt.
Ý nghĩ đó làm đồng tử tôi giãn ra ngay tức khắc, tay bấu chặt bàn hơn. Miệng tôi thì cứng đờ và chẳng thể thốt lên lời nào.
Thế mà khung cảnh vẫn cứ thơ thẩn như vậy đấy, mùi cà phê của bàn bên cạnh, tiếng than vãn của cặp đôi trong góc khuất và chị nhân viên thản nhiên đi lướt qua bàn tôi để chào các vị khách mới đến. Bỗng chốc, "cậu ta" nở nụ cười nhẹ và môi mấp máy nói gì đó-
-....Đừn-
Rengggggggggg!!!!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong phút chốc, tôi ngẩn người ra, cúi xuống nhặt điện thoại lên. Là cuộc gọi từ Minh.... Nhỏ cũng cúp máy ngay sau đó, chỉ để lại dòng tin nhắn bảo "Nhầm."
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dòng tin cụt lủn đó lúc lâu, vai tôi xuôi xuống, cảm giác căng cứng ban nãy cũng đi đâu mất. Tôi lại ngó qua kính.
Chẳng có ai ở đó cả. Chỉ thấy chị nhân viên trông quầy đang gà gật từ xa. Tiếng đồng hồ trong tiệm vang lên tích tắc chậm rãi, tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm nhận các cơ của mình đang thả lỏng ra. Khẽ nhìn đồng hồ và xem lại điện thoại.
Tiếng cười nói khúc khích của nhân viên phía bên trong quyện với bánh mì mới ra lo ở cửa hiệu kế bên. Tôi nhắm hờ mắt lại.
Hồng mới đi vệ sinh được có 5 phút.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi định rep đống tin nhắn của Phát và hỏi nó xem mọi chuyện vẫn ổn chứ, thì Hồng đã chạy đến chỗ tôi từ bao giờ rồi. Nhỏ thở hổn hển nhìn tôi, từng lon tóc xoăn từng uốn gọn gàng giờ rối tung cả lên, đôi mắt lấp lánh giờ chảy cả mascara ra, tay nhỏ ghì màn hình điện thoại vào mặt thôi, lay lay vai tôi bảo:
- MÀY CÓ THẤY CÁI TAO VỪA THẤY KHÔNG?????!!?? THƯ???
Tôi lại thấy bóng dáng mờ ảo đó trên điện thoại bạn tôi.
___________________________________________
Trên tầng 2, quầy bán quà.
Minh đi dạo mãi mà chẳng ưng gì, trung tâm thương mại lại có cái mùi máy lạnh thoang thoảng làm nhỏ khó chịu chết đi được! Đưa tay xoa xoa vào cái áo khoác mới mượn ban nãy, nhỏ quay lại thì thấy Phát với con Capybara nhồi bông đang bị mất tập trung bởi rất nhiều con capybara khác. Minh thở dài một tiếng, quay lại kéo áo bạn mình đi nhanh lên.
Tự dưng thấy rảnh rỗi và muốn giễu cợt chiều cao của ai đó, Phát cười khẩy rồi thử sải bước dài về phía trước. Mặc cho cô bạn kia nhíu mày đi vội theo sau. Giỡn vui thôi chứ cũng không dám làm lại lần hai, cậu ta đứng lại hỏi:
- Mày định tặng gì ấy? Chia nhau tìm cho dễ.
- Cái gì lạ chút. -Minh xoa cằm suy ngẫm, nhưng nãy giờ nhỏ chẳng ưng cái gì cả. -Tao nghĩ lát về ghé hội chợ vậy.
- Ồ ngon, đi ăn chưa nè?
Phát cười hỏi, nụ cười nhẹ tênh, tay cậu đưa ra sau bóp mặt con Capybara nhồi bông, khỏi nói cũng biết là lát ai chở con nhỏ này đi rồi. Trông thấy Minh đảo mắt một vòng, sau lại nhìn mình đầy chán nản hồi lâu, nhưng vẫn bước chân xuống tầng dưới, Phát muốn khóc luôn trong lòng vì giờ mới được ăn.
Bỗng dưng, Minh chọt tay vào con Capybara bự đằng sau, nhỏ nói:
- Mày định tặng nó cái này à? - Miệng cô bạn có hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ. Xong chuyển qua nụ cười đắc ý đến lạ, -Tặng nó cho tao đi.
Chi tiết thoáng qua đó vẫn kịp rơi vào mắt xanh của Phát, cậu bạn cũng gật đầu cho luôn, dù sao cậu cũng đang muốn tặng nó cái gì nó mà. Đẩy con Capybara qua cho Minh ôm chơi, Phát trầm ngâm lúc rồi bảo:
- Tao đang định tặng nó tiêu bản cá ngừ.... Mày nghĩ sao?
Đùng một cái, cái mặt xinh xắn đang cười he he vui vẻ kia tự nhiên nhăn lại như liếm phải quả chanh chua ấy. Nó vô thức làm Phát đẩy nhẹ kính râm lên, nhưng nhỏ cũng chỉ tăng tốc độ chọt vào con Capybara, đáp với giọng chán nản:
- Mày lại nghĩ giống tao rồi...
- Coi bộ ở cái khoản dị hợm thì tao với mày là anh em nhể?
- Sáng tạo chứ dị hợm mả cha mày.
Minh nhón chân lên để véo má cậu bạn kia, cứ thế tiếng cười khanh khách vui vẻ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của tầng 2. Hai đứa tạm dừng khi xuống thang cuốn, kế đó, Minh nảy ra thắc mắc mới:
- Nếu mà tao với mày giống nhau ở khoảng sáng tạo...... thì mày có mơ giống tao không nhỉ?
-Mơ gì? Hmmmm?
Trước khi Minh kịp trả lời, thì cả 2 anh em ngớ người ra khi thấy tín hiệu cầu cứu của hai nhỏ bạn qua tấm kính chỗ Jollibee. Tụi nó gập ngón tay cái lại, rồi gập 4 ngón tay còn lại xuống, lặp đi lặp lại vài lần như thế, còn gõ gõ vào kính để thu hút sự chú ý nữa. Bằng cách nào đó, Hồng thì trông như sắp khóc đến nơi. Đã vậy, màn hình điện thoại trong tay Thư lại đang hiển thị chữ S.O.S làm mắt Minh giật giật ngang.
Quên đem tiền à?
Cả Minh lẫn Phát cùng nghĩ. Không cần nói gì cả, cậu bạn tóc trắng đã chạy luôn xuống thang cuốn thật nhanh để xem tình hình. Nhưng trái với vẻ lo lắng của cậu bạn, cô học trò kia chỉ ung dung đợi thang đưa xuống.
Nhỏ đưa mắt quan sát xung quanh xem lối thoát hiểm và cửa ra vào ở đâu, nhưng nhíu mày lại khi lướt tiệm bán đồng hồ gần lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top