Cheolhan (ft. Chan)

Nhóc Chan ngày nào đi ngang phòng của ba Seungcheol, đều nghe tiếng rên thất thanh của mẹ Jeonghan. Thương mẹ quá, hôm đó nhóc đã nói chuyện với bố như hai người đàn ông.

- Này ba.

- Gì Chan?

- Ba có thương mẹ không? - Chan vừa nói vừa ra vẻ người lớn.

- Thương chứ! - Seungcheol nghe vậy, cứ tưởng thằng nhóc ngủ mớ chưa tỉnh. - Ba thương mẹ nhất đó.

- Thế sao hôm nào con đi ngang phòng ba, đều nghe tiếng hét của mẹ vậy? Ba làm mẹ đau phải không? - Chan làm mặt giận dỗi, thiệt tình, còn trẻ con quá đi.

- À ừm... - Bị tra hỏi như thế, Seungcheol anh cứng họng luôn.

May sao mẹ Jeonghan từ đâu đi tới, nghe thế liền giải thích cho Chan hiểu.

- Ba làm mẹ đau tức là ba thương mẹ đó! Con chưa nghe câu "thương nhau lắm cắn nhau đau ư?" - Nói xong liếc sang người đàn ông bất lực kia.

- À, con hiểu rồi. - Channie gật gù.

Hôm sau, mẹ Jeonghan đưa Chan đi học, vừa chuẩn bị đi thì thấy Chan đánh một bạn nữ nào đó, liền chạy lại mắng.

- Này Chan, sao lại đánh bạn như thế?

- Chẳng phải mẹ bảo "thương nhau lắm, cắn nhau đau" sao? Con thích bạn ý thế nên mới làm đau bạn ý thôi, giống như ba thương mẹ vậy!

Bạn nữ kia nghe thấy, liền lấy tay chùi nước mắt rồi mỉm cười với Channie. Đúng là sức hấp dẫn của nhóc không ai có thể cưỡng lại được mà.

Còn người kia, chẳng nói được gì, lại bị mấy cô thầy đứng xung quanh cười nhạo, xấu hổ quá, về nhà sẽ trút giận lên Seungcheol.

==================

Chan à, được lắm =)))

Hye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top