[Doowoon fanfic][Trans] BLANCE
Author: leggymimi
Vtrans: An Airen
Pairing(s): DooWoon
Rating: PG-13+
Summary: Một đoạn video tràn ngập sự cuồng nhiệt bị rò rỉ. Và một thế giới, cũng cứ thế mà sụp đổ.
Notice: Fic được dịch mà chưa có sự cho phép của tác giả. Mình thấy hay nên dịch để đọc thế thôi, cũng không có ý mang đi đâu. Hi vọng các bạn tôn trọng công sức của tác giả, đừng mang đi đâu, ít nhất nếu có thì hãy ghi thêm nguồn.
--- Người Trans là chị của mình nên mình đã được cho phép ---
"Xã hội này, nơi mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên
vĩnh viễn sẽ không có chỗ dành cho tôi, nhưng Mẹ Thiên Nhiên, người đã rơi nước mắt trước những bất công, sẽ để lại vết nứt trên những hòn đá, cho tôi nơi để nép mình lẩn trốn và trong những thung lũng bí mật kia, tôi lại có thể lặng lẽ mà rơi nước mắt."
- "De Profundis," Oscar Wilde
____________________________
"Anh nhớ mình đã nói với em đừng gọi cho anh nữa rồi mà--"
"Ngày 30 tháng 4." Dongwoon nói.
Doojoon dừng lại. Và rồi Dongwoon lại tiếp tục.
"Đó là lần đầu tiên anh nói yêu em. Tại công viên. Hàng ghế thứ ba. Lúc đó là 3 giờ kém 15. Và anh nói anh yêu em."
"..."
"Anh nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh nói rằng em là tất cả đối với anh. Là người mà anh trân quý nhất. Là báu vật của riêng anh. Anh luôn nói với em những điều đó trong suốt ba năm qua. Là ba năm."
"..."
"Nhưng anh đã nói dối."
"Anh không có," Doojoon phản bác.
"Anh nói dối."
"Anh không có."
"Là anh đã nói dối."
"Anh không có."
"LÀ ANH ĐÃ RỜI BỎ EM !!"
"Anh đã nói anh không làm điều đó."
"Mọi người đều nhìn thấy đoạn video ! Vậy lúc em cần anh nhất, anh đã ở đâu chứ. Anh rời bỏ em. Đổ hết mọi thứ lên đầu em. Nói tất cả mọi thứ đều bắt từ em--"
"Vì nó thật sự là như vậy."
"Doojoon, đó là ý tưởng của anh và anh biết rõ điều đó. Em chỉ làm theo vì muốn làm anh vui."
"..."
"Và anh đã không cẩn thận ! Chính anh đã làm cho đoạn video đó lọt ra ngoài !"
"..."
"Em đã xem bài phỏng vấn của anh tối qua. Anh nói giữa chúng ta chưa bao giờ có một mối quan hệ 'nghiêm túc' ? Anh nói mình 'chỉ có hứng thú với phụ nữ' ? Vậy thì em là gì với anh đây ? Là thứ đồ chơi giúp anh thỏa mãn ?"
"Dongwoon, em đã thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau thật sao ? Em không hiểu rõ sao ? Anh và em rồi cũng phải kết thúc một ngày nào đó thôi."
Dongwoon nắm chặt thứ đang cầm trên tay. Cổ họng nghẹn đắng. Yết hầu không ngừng run rẩy.
"Doojoon." Dongwoon nấc nhẹ. "Nói với em rằng anh không tin những gì mình đang nói đi."
"..."
"Nói rằng có người buộc anh phải nói những điều đó. Đây rõ ràng không phải là anh."
"..."
"Em đã mất tất cả mọi thứ rồi, hyung. Ba mẹ sẽ không đời nào chịu nói chuyện với em, bạn bè cũng thế. Và ngay cả các hyung khác nữa. Họ sẽ mãi mãi không muốn nhìn thấy em. Mọi người-- những người thậm chí em còn không quen biết, gọi tên em là 'đồ đồng tính' ở khắp mọi nơi. Nguyền rủa em vì đã làm nhóm của chúng ta tan rã. Em vẫn có thể chịu đựng được, nhưng việc ngay cả anh cũng trách móc em, rời bỏ em lúc em cần anh nhất, cần anh bảo vệ em trước tất cả mọi thứ, đó thật sự là chuyện... chuyện mà em chưa từng nghĩ tới. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mất anh. Chưa một lần, hyung."
"..."
"Em đã... đã rất hạnh phúc... hạnh phúc khi anh đến gặp em và bày tỏ lòng mình, bởi vì chính em cũng có cảm giác tương tự suốt nhiều năm qua."
"..."
"Là anh đã đến với em trước."
"..."
"Là anh đã yêu em nhiều hơn em yêu chính bản thân mình."
"..."
"LÀM ƠN NÓI GÌ ĐÓ ĐI YOON DOOJOON !!"
"Anh đã không nói dối."
"Cái đó thì có ý nghĩa quái gì chứ ?"
"Anh vẫn còn yêu em."
Dongwoon cười. Cười thật lớn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Và rồi cậu vội lau chúng đi bằng chính bàn tay đang giữ chặt dao.
"Anh vẫn còn rất yêu em Dongwoon."
"Anh là tên khốn, Doojoon."
"Anh vẫn còn yêu em."
"Đồ tồi."
"Anh yêu em, Dongwoon."
"TÊN KHỐN KHIẾP."
"Chúng ta không thể ở bên nhau."
"Có thể chứ. Nếu anh không là người bỏ chạy một cách hèn nhát. Chính anh đã sợ hãi trước những gì họ sẽ nói và làm với chúng ta."
"Anh và em không thể ở bên nhau đâu. Mọi thứ kết thúc rồi, Dongwoon. Có thể bây giờ em không nhận ra điều đó, nhưng chỉ ít lâu thôi, em sẽ hiểu những gì mà anh nói."
"Anh chỉ là đang bỏ cuộc."
"Đó là những gì tốt nhất bây giờ, Dongwoon à."
"Phải rồi, để họ cô lập và bỏ rơi em. Cô độc. Bị xa lánh. Ngay cả người duy nhất từng ở bên cạnh em cũng không còn. Tốt nhất của anh đây sao ?"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài, bầu không khí xung quanh tưởng chừng như lắng lại.
"Em yêu anh, hyung."
"..."
"Em yêu anh, Doojoonie."
"..."
"Em đang nói thật lòng đó. Thậm chí ngay bây giờ nghe thấy giọng anh cũng đủ làm em run rẩy nữa. Và em nghĩ, anh cũng nên biết điều đó."
"..."
"Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Cũng tuyệt đối không làm phiền một ai khác nữa. Đoạn video đó sẽ biết mất, mọi người rồi cũng sẽ quên thôi. Như cái cách mà họ sẽ quên đi em."
"Anh sẽ không quên em--"
"Và anh cũng sẽ có lại cuộc sống như trước kia của mình. Em sẽ không giữ anh lại lâu đâu. Em sẽ tự mình biến mất. Vĩnh viễn."
Trái tim Doojoon bất giác trở nên bối rối vì những lời cuối cùng.
"Dongwoon."
"Em không còn có ý nghĩa với bất kì ai nữa."
"Dongwoon."
"Vì thế, em sẽ tự mình biến mất."
"Dongwoon, em đang có ý gì ?"
"Không còn gì cả."
"Dongwoon." Giọng Doojoon bắt đầu run rẩy. "Em đang định làm gì ? Nói với anh ngay đi."
"Em sẽ tự mình biến mất." Dongwoon trả lời một cách vô hồn.
"Em định làm điều đó bằng cách nào ?"
"Bằng cách tự biến mất."
"Làm sao có thể được chứ !?"
"Bằng cách tự biến mất."
"Em không định tự làm bản thân mình bị thương, có đúng không ?"
"Em yêu anh, Doojoon."
"Dongwoon. Hứa với anh rằng em sẽ không làm điều gì ngốc nghếch đi."
"Em yêu anh."
"Anh cần em hứa với anh ngay bây giờ, Dongwoon à."
"Em xin lỗi."
"Làm ơn hứa với anh đi, Woon !"
"Ngủ ngon."
"Dongw---- !!"
Dongwoon cúp máy. Cậu nhìn vô định vào ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao nhọn đang cầm trên tay. Cậu còn lại gì nữa chứ ?
Một cách vô hồn, lưỡi dao nhanh chóng được đưa lên nơi cổ họng. Nó trượt qua, không một chút do dự ; một vết cắt gọn gàng xuất hiện, khắc sâu trên đó.
Tấm màn nhung đẫm máu đã kéo xuống. Show diễn cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Dongwoon mất máu và gục xuống nơi góc phòng, bên cạnh giường ngủ. Thi thể của cậu được tìm thấy và xác nhận một tuần sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top