[DooSeob][OneShort] Tìm lại

TÌM LẠI 

Author: Bống 

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating: T

Pairing or Characters: DooSeob

Category: pink, romance

Status: end 

Summary: 

Tìm đến Đà Lạt...tôi tìm lại bản thân đã mất

Tìm đến Đà Lạt...em đi tìm sự bình yêu trong tim

Hai con người, hai ngã rẽ...nhưng cuối cùng vẫn trở về bên nhau...

Đà Lạt mùa xuân...tôi và em tìm lại tình nhau giữa dòng đời tập nập.

Note:

+ Trong fic này: 

Đẩu Tuấn = DooJoon 

Diệu Tiếp (Ken) = YoSeob 

Tuấn Hường = Junhyung + Tuy là fic dự thi, nhưng Bống mạn phép được tặng fic này cho Bắp (tieuyeu_767). Thanks baby for everything! 

+ Fic là tất cả những gì về Đà Lạt trong tôi và có sự cố vấn đặc biệt từ một người con của mảnh đất tươi đẹp này. 

+ Nếu bạn muốn, bạn có thể nghe kèm OST của fic. Thực ra bản nhạc đó không hề liên quan đến nội dung fic, nhưng đó là bản nhạc tôi đã nghe khi viết câu truyện này. Have fun!

1,

Đẩu Tuấn bước ra từ phòng tối, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn chán nản. Sau hàng giờ đồng hồ giam mình trong căn phòng tối đen, say sưa trộn, ngoáy, xóc, tráng, rửa…anh vẫn không có được tác phẩm ưng ý. Quăng sấp ảnh mới rửa lên bàn, Tuấn thả mình xuống chiếc ghế sô pha, giọng mệt mỏi:

- Đấy, mày xem đi!

Tuấn Hưởng lúc này mới rời mắt khỏi thằng bạn thân, cầm sấp ảnh lên xem xét kĩ lưỡng. Đây là thành quả sau chuyến đi thực tếSaPacủa Tuấn. Những bức ảnh này, từ chọn cảnh, góc chụp, kĩ thuật lấy hình cho đến nước ảnh đều hoàn hảo. Nhưng tất cả đều thiếu đi cái “hồn”, khiến chúng chỉ còn là những bức ảnh bình thường chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Hưởng cố nén một tiếng thở dài, nhìn anh dò hỏi:

- Vậy giờ mày tính sao?

Tuấn yên lặng châm cho mình một điếu thuốc, không nói gì. Suốt mấy tháng trời nay, những bức ảnh anh chụp ra đều vô hồn, không có điểm nhấn, không có chiều sâu. Dù không muốn nhưng Tuấn vẫn phải chấp nhận thực tế rằng mình đang mất đi cảm hứng nghệ thuật qua từng bức hình. Không biết từ bao giờ một thằng yêu chụp ảnh đến điên cuồng như anh lại không thể đem tình cảm của mình vào những bức ảnh. Tuấn thở dài, bất lực nói:

- Tao mệt mỏi quá mày ạ.

Hưởng cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi từ từ nhả ra từng vòng khói lởn vởn uốn éo đầy ma quái. Đưa mắt nhìn thằng bạn, anh nói:

- Tao nghĩ mày nên đi đâu đó thư giãn một chút. Ở lâu trong cái nơi xô bồ nay không tốt cho mấy thằng nghệ sĩ dở hơi như mày đâu.

Tuấn  trầm ngâm, đôi mắt nâu sâu thẳm hướng cái nhìn mông lung về một chốn xa xăm nào đó. Thằng Hưởng nói cũng phải, nhưng bon chen, xô bồ trong cái xã hội vốn đầy rẫy sự bất công này đang cuốn anh vào trong vòng xoáy đáng sợ của nó. Mệt mỏi! Quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, quá nhiều chuyện phải để tâm khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Người nghệ sĩ dù có yêu nghệ thuật đến đâu thì trong cái cuộc sống khốn nạn này vẫn phải vứt tất mà lo cho những nhu cầu tầm thường mà thôi. Cuộc đời mà, ai thoát được cái quy luật của nó đâu.

Thấy Tuấn không nói gì, Hưởng tiếp tục:

- Với lại tao nghĩ mày cũng nên lo cho cái bản thân mày đi. Nhìn mày bệ rạc quá rồi đấy.

Tuấn dập điếu thuốc mới cháy được non một nửa, suy tư. Có lẽ anh cần đi đâu đó thật, đi để mà tìm lại cảm hứng đã mất của mình:

- Có lẽ tao sẽ đi đâu đó thật, đi để mà tìm lại chính bản thân tao.

******

Mới bàn bạc là thế mà ngay sáng hôm sau Hưởng đã thấy thằng bạn chí cốt của mình chuẩn bị hành lí để lên đường rồi. Hướng đứng nhìn Tuấn sắp xếp nào là quần áo, máy ảnh, đồ nghề chuyên dụng và mấy thứ cần thiết khác vào cái ba lô mà lắc đầu ngán ngẩm:

- Này, mày đi du lịch hay đi làm việc vậy, mang theo máy làm cái quái gì thế?

Tuấn đưa tay với cái ống kính Canon EF 16-35mn/ 28L USM yêu quý của mình rồi nhét vào ba lô, khóa lại. Xong xuôi đâu đó anh mới nói:

- Đó gọi là vui chơi không quên nhiệm vụ mày hiểu chưa? Với lại tao đi ra ngoài không mang máy ảnh thì có khác quái gì mày đi ra ngoài và không mặc quần áo đâu!

Hường gầm gừ, ném cho thằng  trời đánh kia một cái nhìn đe dọa:

- Tao quan tâm mày tao mới hỏi, sao phải xoắn?

Tuấn bật cười hô hố, khoác cái ba lô lên vai rồi khua tay chỉ đám ống kính quý báu của mình, nói:

- Tao đi mày nhớ chăm sóc “em yêu” của tao cẩn thận nhé! Tao nhờ mày đấy thằng quỷ.

Hưởng tặc lưỡi, ra điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Theo chân Tuấn ra xe, Hưởng hỏi:

- Lần này mày đi đâu thế?

Tuấn đáp:

- Tao lên Đà Lạt một chuyến, mang tiếng đi khắp cái nước ViệtNamrồi mà tao chưa lên đó bao giờ. Với lại nhà dì tao trên đó đang cho người khác thuê, tao lên tiện thể ngó qua cái cho dì tao yên tâm.

Hưởng gật đầu, vỗ vỗ lên vai thằng bạn thân, giọng đểu giả:

- Thôi thì chúc mày thành công trong việc đi tìm lại em cảm hứng. có chết mất xác ỏ đâu thì nhớ di chúc để lại đống “em yêu” của mày cho tao. Một núi tiền đấy!

Tuán gầm gừ, thuận tay thụi cho thằng bạn khốn nạn của mình một đấm:

- Tao đây chỉ chết vì cái đẹp thôi! Mày đừng mong đụng đến được “em yêu” của tao.

Hưởng ôm bụng, cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt. Cười chán, anh đưa tay lên chùi nước mắt rồi nói:

- Tao chúc mày dính phải một em xinh tươi nào trên đấy nhé! Thôi lên xe đi kìa!

Chiếc xe bấm còi inh ỏi giục giã. Tuấn xốc lại chiếc ba lô, chào Hưởng rồi nhảy lên xe. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một linh cảm mơ hồ rằng chuyến đi này sẽ ảnh hướng lớn đến đời anh, còn ảnh hường như thế nào thì thì hiện tại anh chưa thể biết được.

2,

Chiếc xe khách ì ạch nhích từng chút một lên con dốc mờ sương, một bên là đèo cao, một bên là thung lũng sâu mang lại cho Đẩu Tuấn một cảm giác chơi vơi khó tả. Tuấn đã từng đi qua những con dóc còn cao hơn thế này  khi lên Tam Đảo và Sa Pa. Nhưng dường như làn sương mờ ảo bồng bềnh phủ kín cả con đường tạo cho anh một cảm giác khác hẳn. Xa xa, ẩn hiện trong sương trắng là những núi đồi trùng trùng điệp điệp, những rặng thôn ngút ngàn lao xao trong gió. Tất cả đều mang đến cho tâm hồn anh một cảm giác thư thái đến kì lạ.

Xe dừng lại khi vừa đến cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt. Lúc này cũng đã quá trưa, mây mù cùng sương sớm cũng đã tan hết. Nổi bật giữa nền trời xanh, hai ngọn Lang Bian sừng sững đứng đó, những đường nét sắc sảo mà hài hòa cân đối. Đẩu Tuấn vươn vai, xốc lại chiếc ba lô rồi chọn một chiếc xe ngựa để về nhà dì mình. Chiếc xe ngựa nhịp nhàng đưa anh đi qua những con phố tràn ngập hoa tươi của thành phố ngàn hoa, ngọn gió phóng khoáng mang theo mùi hoa tươi mơn man khứu giác anh, cảm giác thực sự thoải mái. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đường lộp cộp đều đặn cùng với tiếng chuông ngựa leng keng làm cho mắt Tuấn như muốn sụp xuống. Tìm một tư thế thoải mái nhất, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, bác phu xe mới đánh thức anh dậy:

- Này cậu gì ơi, đến nơi rồi.

Tuấn giật mình tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài một cái, nhảy xuống xe rồi nói:

- Cảm ơn bác. Bác cho cháu gửi tiền ạ

Người phu xe già nháy mắt, tinh nghịch nói:

- Miễn phí vì cậu đẹp trai nhé!

Nói rồi ông đánh xe đi thẳng, để lại một chàng trai đứng đó với nụ cười ngu ngơ. Tuấn  nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đang khuất bóng dần vào bóng nắng vằng, mỉm cười. Đà Lạt thật là thú vị! Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy rồi quay lưng, thả bộ trên con đường nhỏ uốn lượn, hai bên là  những biệt thự rêu phong cổ kính với những dàn hoa leo xinh đẹp bao quanh – một đặc trưng của Đà Lạt. Từng sang Paris trong một hội thảo về Nhiếp ảnh, Tuấn có thể dễ dàng nhận ra kiến trúc Paris trong những ngôi biệt thự này, qua đường nét và sự đa dạng trong kiến trúc của chúng. Nhưng điều làm Tuấn cảm thấy hứng thú là  những ngôi biệt thự này được xây dựng trên những sườn đồi, cái cao cái thấp, cái lớn cái nhỏ tạo nên một bức tranh thật sự ấn tượng. Ngay lập tức Tuấn rút máy ảnh ra, lắp ống kính vào và chụp ngay vài bức hình. Mảnh đất này dường như đánh thức lên trong tâm hồn chàng Nhiếp ảnh gia  những cảm xúc rất mới mẻ. Tuấn say sưa với những ngôi biệt thự cổ kính, đến khi trời xẩm tối anh mới nhớ ra là phải đi tìm nhà dì mình, nếu không anh rất có thể sẽ phải ra khách sạn ngủ tối nay. Hình như ở đây một ngày có đủ cả bốn mùa thì phải, anh nhớ rằng khi mới đến rõ ràng là đang còn tràn ngập trong những tia nắng óng ả của mùa hè, khi ngồi trên xe ngựa qua những con phố hoa thì làn gió thu lãng đãng ru anh vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ đã lạnh như thế này rồi. Kéo sát chiếc áo mỏng vào người, anh rảo bước nhanh hơn.

- Đây rồi! – Anh reo lên khi tìm ra biệt thự nhà cô mình. Đó cũng là một ngôi biệt thự nhỏ, lâu đời, rêu phong và cổ kính như nhiều ngôi biệt thự khác tại nơi này với mái đỏ sẫm, bên trên có ống khói cùng với những ô cửa sổ kiểu Pháp và hoa leo xung quanh. Cổng chính không khóa, anh đẩy nhẹ ra rồi tiến vào trong. Tuấn bấm chuông rồi đứng đợi chừng một, hai phút thì có người ra mở cửa. Và khi cánh cửa mở ra, Tuấn thực sự không dám tin vào mắt mình nữa:

- Là em?????????????

Người ấy… là giấc mơ của anh, là ám ảnh của anh, là điều hối tiếc duy nhất trên đời của anh. Cậu vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt với đôi gò má phúng phính ấy, vẫn là cái mũi tẹt nhỏ nhắn cùng với bờ môi hồng căng mọng, làm anh mãi mãi không thể quên. Đôi mắt to trong trong veo với cái nhìn thảng thốt của cậu như hút lấy anh vào trong, nhấn chìm anh trong những kí ức ngọt ngào củaParisnăm năm về trước.

3,

Dường như càng về đêm, Paris hoa lệ càng đẹp hơn bao giờ hết. Ánh đèn lung linh tỏa sáng hai bờ sông Seinne êm đềm, chiếu xuống dòng nước trong vắt đang lặng lờ trôi khiến dòng sông càng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Trên cầu Ber – Hakeim rực rỡ ánh đèn, có hai chàng trai trẻ đang đứng đó, tựa lưng vào thành cầu, mặt đối mặt. Tuấn yên lặng nhìn người con trai đang đối diện với mình, không biết phải mở lời như thế nào. Nói lời yêu người ta chỉ sau ba  ngày gặp mặt phải chăng là quá đường đột. Hơn nữa với một thằng nghệ sĩ như anh, chuyện rung động trước cái đẹp là rất bình thường, chưa chắc đó đã là tình yêu. Huống hồ con người đang đứng trước mặt anh đây không thể dùng một từ “đẹp” mà có thể hình dung hết được. Cậu là con lai Việt Pháp, cha cậu là một họa sĩ tài năng và nổi tiếng người Pháp, còn mẹ cậu là một Nhiếp ảnh gia người Việt Nam. Bởi vậy ở cậu vẫn toát lên vẻ đẹp châu Á lẫn trong những đường nét đặc trưng của một người Pháp. Ken chun chun cái mũi tẹt của mình, dời ánh mắt từ tháp Eiffel về phía anh, cất giọng hỏi bằng tiếng Việt rất chuẩn:

- Anh hẹn em ra đây để đứng nhìn Eiffel hả chàng nhiếp ảnh gia tài ba. Nếu muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của Eiffel về đêm thì anh nên đến đây cùng một cô gái.

Cậu cười, nụ cười đẹp rạng rỡ khiến lòng anh điên đảo. Tuấn gãi đầu, không biết phải nói sao cho phải. Cậu luôn làm anh bối rối, không bằng cách này thì bằng cách khác. Hạ quyết tâm, cậu mở lời:

- Ken, anh có chuyện muốn nói với em?

Ken cười nhẹ, nói:

- Anh nói đi?

Tuấn thở ra, hai bàn tay nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói chậm rãi từng chữ:

- Ken, Je t’aime! Je suis d’accord pour m’aimer?

Đôi mắt cậu  to tròn lấp lánh ý cười nhìn anh . Khóe miệng khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp, cậu hỏi lại, giọng trêu chọc:  

- Anh nói gì cơ? Em là người Việt Nam mà, em đâu hiểu tiếng Pháp.

Anh bật cười, tiến về phía cậu bé của mình. Siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé, anh ghé sát vào tai cậu, nói thật dịu dàng:

- Diệu Tiếp, anh yêu em! Em đồng ý làm người yêu anh chứ?

Đêm Paris gió lạnh, nhưng trên cầu Ber – Hakeim thơ mộng có hai người đang đắm say trong vị ấm của tình yêu. Đâu đó, bản tình ca Ne me Quitte pas nhẹ nhàng vang lên cùng với hương vị  nồng nàn của Chateau Lucullus lan tỏa trong gió khiến đôi tình nhân trẻ say càng thêm say trong vị ngọt của nụ hôn đầu tiên.

Anh và cậu cùng nhau lang thang trên khắp các nẻo đường của Paris cổ kính, cùng thường thức Gan ngỗng béo và Bordeaux Jean Degaves ở Le Jules Verne trên tầng ba của Eiffel, cùng nhau thường thức cà phê ở Pont Neuf, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào ở vườn Luxembourg…

Nhưng rồi, sau đêm ân ái đầu tiên của cả hai, cậu đột nhiên biết mất như chưa hề tồn tại.  Chỉ mới đây thôi, cậu còn nằm trong vòng tay anh, trao anh nụ hôn ngọt ngào trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ sau đêm ngọt ngào. Vậy mà khi mở mắt, anh đã không còn có cuậ trong vòng tay. Anh điên cuồng lục tung cả Paris lên mà vẫn không thể tìm được cậu. Gọi điện thì không liên lạc được, cậu không đến trường, nhà riêng cũng khóa trái. Thề có Chúa biết anh đã buông thả bản thân mình như thế nào. Nếu thằng bạn vàng của anh không lọ mọ sang tận Paris lôi anh về thì có lẽ anh vẫn mòn mỏi ở đó, điên cuồng tìm cậu. Anh tự dằn vặt bản thân mình, rằng nếu không vì anh quá chìn đắm trong cái bẫy ngọt ngào mà câu giăng ra thì anh đã đủ tỉnh đáo để ngăn cậu rời xa anh.

4,

Năm năm qua, chưa khi nào anh ngừng nhớ đến cậu. Anh biết, cậu không phải là những rung động nhất thời của anh. Cậu là mối tình chờ đợi của anh, là nỗi nhớ nhung cồn cào ám ảnh anh suốt những ngày dài đằng đẵng. Anh đã từng cho rằng, theo thời gian, rồi anh sẽ quên được cậu thôi. Nhưng anh đã nhầm, nhầm thật sự. Sau ngần ấy thời gian, hình bóng cậu vẫn không thể lu mờ trong trái tim anh chứ đừng nói là mất đi. Anh chẳng thể mở lòng ra với bất kì ai. Bao nhiêu cô gái tốt say anh như điếu đổ, ngỏ lời với anh. Nhưng anh chỉ có thể cười buồn, giơ nhẫn đôi của hai đứa ra mà nói rằng mình có vợ rồi. Trái tim anh đã để lại ởParishoa lệ năm đó, cùng với câu yêu anh trao cậu. Năm năm qua, anh chưa bao giờ ngừng tìm cậu trong vô vọng. Vậy mà giờ đây câu xuất hiện trước mặt anh như một điều kì diệu làm con tim anh ngây dại. Mắt anh nhòe đi, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm này… đã bao lâu anh không được cảm nhận rồi. Anh nghẹn ngào:

- Đúng là em thật rồi! Anh không mơ, đúng là em thật rồi!

Tiếp đứng đó bất động, để mặc anh ôm vào lòng. Nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu. Năm năm trước, cậu rời bỏ anh mà đi, nhưng lại để lại tình yêu của mình bên anh mất rồi. Bốn năm trước, sau khi chữa khỏi căn bệnh quái ác, cậu vốn đã định đi tìm anh. Bất chấp sự phản đối của ba mình, cậu lặn lội từParissang Hà Nội. Nhưng rồi, cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, dấu nước mắt vào trong tim nhìn anh cùng một người khác nói cười vui vẻ, khoác vai nhau đi vào Triển lãm ảnh. Trái tim cậu vỡ nát khi thấy ánh mắt anh trao người đó, là ánh mắt dịu dàng mà đến cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Quay lưng bước đi, từng giọt nước mắt không kìm nén được nữa lăn dài trên khuôn mặt cậu, rơi thẳng xuống đất. Vỡ tan! Có lẽ cậu đã quá lầm tưởng rồi. Người mà cậu yêu tha thiết thực ra chưa từng yêu cậu. Anh đối với cậu, đơn giản chỉ là “sự rung động trước cái đẹp” của một người nghệ sĩ thôi. Chỉ có cậu ngốc nghếch tin vào tình yêu sét đánh, chỉ mình cậu  ngây thơ yêu anh thật lòng. Để rồi giờ đây, anh vui bên người, tim cậu vỡ nát. Anh khiến cậu điên đảo trong tình yêu. Nhưng cũng chính anh mang lại cho cậu quá nhiều nỗi đau. Cậu muốn rời xa anh mãi mãi, cậu không muốn ở bên người con trai đó nữa.

Rồi cậu bỏ đi thật. Nhưng cậu không quay về Pháp mà tiếp tục ở lại ViệtNam. Ba cậu nói bạn của ông có một ngôi biệt thự đang để không trên Đà Lạt, bà ấy ngỏ lời muốn cậu lên đó ở, tiện thể trông coi luôn căn nhà. Tiếp đồng ý. Và thế là cậu lên Đà Lạt, bỏ lại sau lưng tất cả, chạy trốn nỗi đau khổ đang cắn xé tim cậu. Cậu cho rằng, rồi một ngày con tim cậu sẽ lại bình yên thôi!

Tiếp cũng như Tuấn, đều sai lầm với tình yêu này. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn không thể quên được anh. Bốn năm đó, đã không biết bao nhiêu lần cậu không chịu được nỗi nhớ nhung đến nao lòng mà định lao đi tìm anh. Nhưng rồi hình ảnh anh cùng người đó vui vẻ lại níu chân cậu lại, không cho cậu đi. Lao ra ga như một thằng mất trí rồi lại lững thững đi về, cậu tự chửi mình ngu ngốc, cố chấp  giữ lấy một mối tình đơn phương.

Vậy mà giờ đây anh lại đang đứng trước mặt cậu, vùi đầu vào mái tóc cậu mà khóc. Giấc mơ ngọt ngào đưa cậu vào giấc ngủ mỗi đêm đang diễn ra nơi đây, thật rất thật. Nhưng lúc này cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Mong chờ đến mòn mỏi, nhưng khi gặp lại rồi cậu lại không biết phải làm gì. Bối rối…cậu đang thực sự bối rối….

******

Tuấn đẩy cậu ra, giữ cậu trong tầm tay mình. Đôi mắt nâu tràn ngập yêu thương nhìn cậu không chớp như muốn đem hết thảy tình cảm của anh trao cậu. Ngay cả khi khóc, cậu vẫn xinh đẹp vô cùng.  Mắt chạm mắt, tình mênh mang. Đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, anh hỏi, giọng nghèn nghẹn:

- Tại sao lại rời bỏ anh…Tại sao không đến tìm anh…

Tiếp nhìn anh thật sâu, đôi mắt long lanh mọng nước. Là anh đang trách cậu sao? Tại sao anh lại trách cậu trong khi anh đã có người khác. Cậu quay đi, dứt khỏi cái nhìn của anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh…đã từng yêu em chưa?

Tuấn sững người, bất giác lùi lại vài bước. Câu hỏi cậu nhẹ nhàng thốt ra sao lại có sức tác động lớn đến anh như vậy. Cậu, người mà anh chưa từng ngừng yêu thương lại hỏi anh rằng anh đã từng yêu cậu chưa. Chẳng lẽ tình yêu của anh đối với cậu lại mong manh đến mức khiến cậu nghi ngờ sao?

Tiếp bật cười, một nụ cười đẫm vị mặn của nước mắt. Cậu tiếp tục:

- Anh không trả lời được phải không? Hay…anh chưa bao giờ yêu em??? Có phải khô…

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Anh đẩy cậu vào trong nhà, dùng chân đóng cánh cửa lại rồi siết chặt vòng eo mảnh mai của cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo bao nhiêu yêu thương, đau đớn, nhớ nhung, trách móc làm cậu nghẹt thở. Buông cậu ra khi cảm nhận được cậu đang dần lả đi trong vòng tay mình vì thiếu dưỡng khí, anh nhìn sâu vào mắt cậu, nói thật rõ ràng:

- Tiếp, em nghe cho rõ này. ANH YÊU EM. Anh lúc nào cũng yêu em. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả cậu bé ngốc nghếch ạ.

Cậu bật khóc, nước mắt chảy ra như mưa, không cách nào ngừng lại được. Rốt cuộc thì cậu cũng đã nhận ra mình vẫn còn yêu con người này sâu sắc. Mặc kệ chuyện anh với ai kia đi, chẳng phải bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu đây sao? Chẳng phải anh đang ôm cậu trong vòng tay đây sao? Cậu nhớ anh biết chừng nào. Cậu nhớ lắm hơi ấm của anh, nhớ lắm bờ môi ngọt ngào, nhớ lắm mùi hương nhàn nhạt mà lưu luyến phát ra từ cơ thể anh…Cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi anh. Anh kéo sát cậu vào mình, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đam mê đến điên cuồng!

5,

Cậu khẽ cựa mình, cái đau nhức từ nửa dưới thân mình thốn lên khiến cậu nhăn mày méo mặt. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình ra, cậu bước xuống, gom quần áo vung vãi dưới đất mặc vào người. Đã bốn năm rồi cậu lại mới có cảm giác hạnh phúc như thế này. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã mang anh trở về bên cậu.

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cậu mỉm cười, rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của anh hơn. Anh thì thầm:

- Tại sao lại không liên lạc với anh hả cậu bé ngốc này! Có biết là anh nhớ em lắm không?

Cậu nhìn anh, khẽ nói:

- Bốn năm trước, em đã đến tìm anh. Nhưng…

- Nhưng gì???

 Cậu thở dài:

- Tại Triển lãm ảnh của anh 4 năm trước, em thấy anh…cùng một người nữa. Anh cười rất tươi, nhìn cậu bé đó rất dịu dàng. Em cứ nghĩ…cứ nghĩ…

Anh kéo cậu lại vào lồng ngực mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn:

- Ngốc! Đó là Vân, em trai anh đó. Em toàn nghĩ ngợi lung tung thôi.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, nụ cười thật đẹp, thật ràng rỡ. Vòng tay ôm chặt anh hơn, cậu khẽ nói:

- Thì ai bảo anh em hai người cứ như một đôi tình nhân ấy? Trách gì em nữa.

- Em vô lí thật đấy – Anh véo yêu cái mũi tẹt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt lóe lên tia vô lại – Tội này là phải phạt.

- Áh…- Cậu hét lên thất thanh – Anh bắt nạt em!!!

Khi anh tỉnh giấc và xuống nhà thì cậu cũng đã làm xong bữa sáng cho cả hai. Anh và cậu ăn ngấu nghiến thì thể chết đói đến nơi, chẳng kịp nói với nhau câu gì luôn. Thì cũng đúng thôi, tối qua cả hai đã bỏ gì vào bụng đâu, lại còn “cùng nhau” đến hơn nửa đêm rồi ôm nhau lăn ra ngủ, không đói mới lạ. Sau khi đáp ứng xong cho cái bụng rỗng, cậu lôi anh ra ngoài mặc cho anh lăn ra kêu mệt với lí do:

- Chẳng phải anh lên đây để tìm lại cảm hứng sao? Em dẫn anh đi thăm thú Đà Lạt.

6.

Cậu dẫn anh đi khắp Đà Lạt, lang thang trên những con phố đầy hoa tươi. Đà Lạt mùa này hoa anh đào nở rất nhiều. Suốt dọc con đường dẫn đến hồ Xuân Hương, hoa anh đào nở rộ, nhuộm cả một vùng trời bởi vẻ đẹp tinh tế của nó. Một cơn gió thổi nhẹ qua, cánh hoa đào rơi như mưa, bám lên mái tóc hai người. Tuấn không thể ngờ rằng ở ViệtNamlại có thể chứng kiến một một cảnh tượng đẹp như vậy. Anh tụt lại phía sau cậu đôi chút, ánh mắt yêu thương nhìn cậu bé của mình đang lặng đi giữa cơn mưa hoa. Cậu đứng đó, mái tóc vàng óng ả khẽ bay bay theo gió, đôi mắt khép hờ, gò má ửng lên sắc hồng. Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng xoay vòng rồi đậu lại trên tóc, trên vai cậu. Bỗng…cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Cùng lúc đó, một trận gió lùa qua, khiến hoa đào tung mình phiên tán trong gió, bao quanh lấy cậu. Tuấn không một phút chần chừ, cầm máy ảnh lên nháy liên tục. Cảnh “đắt” trời cho như thế này mà không biết bắt lấy thì anh không còn là nhiếp ảnh gia Đẩu Tuấn tài năng nữa.

Thấy anh chụp mình, cậu cười khúc khích rồi giả vờ xấu hổ quay đi, che mặt nói:

- Ek~~ chụp em làm gì??? Em xấu lắm!

Anh bật cười, tiến lại phía cậu. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói:

- Ai bảo em xấu??? Kể từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã biết rằng từ “đẹp” vốn không đủ để nói về em.

Tiếp đỏ mặt, bật cười, không quên thưởng cho anh một nụ hôn phớt lên má. Anh vẫn ngọt ngào như ngày nào. Cậu kéo anh đi, nháy mắt:

- Em dẫn anh đi xem cái này.

******

Anh và cậu dừng chân trước một tòa biệt thự có kiến trúc rất đặc biệt. Nó có cấu trúc khá đẹp và vững, đậm chất Pháp. Tuấn có thể nhận ra rằng tường của ngôi biệt thự này được xây hoàn toàn bằng đá tảng, không quét vôi ve mà chỉ có mái nhà nghiêng nghiêng và những hoa văn được trang trí rất cầu kì với bốn tông màu chủ đạo là nâu, vàng, đen, trắng. Qua chiếc cổng sắt cầu kì, anh không dấu được sự ngạc nhiên khi giữa một khuôn viên lớn, trồng rất nhiều cây, đa số là vạn tuế lại có một quả địa cầu cực lớn. Quả địa cầu này đặt ở vị trí ngay trước đại sảnh, khiến cho mọi người đều phải hướng cái nhìn về nó. Anh rời mắt khỏi quả địa cầu, quay lại nói với cậu với một vẻ mặt ấn tưởng sâu sắc:

- Thật là độc đáo!

Cậu bật cười khanh khách khi thấy anh lôi máy ảnh ra, tay bấm lia lịa. Cậu nói:

- Tòa nhà này được gọi là Địa Dư, là căn cứ của quân Pháp khi chiếm đóng Đà Lạt đấy. Ngày mới đến đây, hôm nào em cũng phải đi qua ngó nó một lần.

Tuấn hỉ hả xem lại thành quả của mình, miệng cười toe toét. Anh nói:

- Đà Lạt này thú vị thật. Thảo nào em bỏ anh mà lên đây sống.

Cậu đá anh một cái, gầm gừ:

- Này, đã nói là không nhắc đến vấn đề này rồi mà.

Tuấn ôm chân, cười cầu hòa:

- Thì thôi không nhắc nữa. Thôi mình về nào, anh đói quá.

******

Sau khi ăn tối, cậu và anh lại đi lượn chợ đêm ở Đà Lạt. Phải nói là ở đây cái gì cũng có. Cả hai cùng nhau ăn bánh tráng nướng, hít hà mùi thơm ngào ngạt của trứng vào hành phi quyện vào nhau. Thêm một chút ớt bột và chấm với tương me thì món này ngon không gì bằng. Cậu đi bên anh, nói cười không ngớt, tay không ngừng chỉ trỏ chỗ này chỗ kia. Anh nở một nụ cười ấm áp. Chuyến đi này thực sự mang đến cho anh rất nhiều thứ. Nó giúp anh tìm lại cảm hứng nghệ thuật của mình, tìm lại được cách đem tình cảm vào từng bức ảnh. Nhưng điều quan trọng nhất, nó giúp anh tìm lại được cậu – người duy nhất anh yêu thương trên đời, người tưởng chừng đã rời xa anh mãi mãi. Đã tìm lại được cậu trong vòng tay rồi, anh nhất định sẽ không buông tay cậu ra nữa.

7,

Ngày hôm sau, Tiếp đưa anh đến thác Prenn. Lại thêm một lần nữa anh ngây người trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Từ trên độ cao tầm 10m, một màn nước êm dịu và duyên dáng đổ nhè nhẹ xuống một thung lũng nhỏ, bao quanh là thảm hoa đầy màu sắc và đồi thông xanh mướt. Tiếp dẫn anh đi xuống một con đường với những bậc đá ôm theo sườn đồi. Có một chiếc cầu nhỏ được bắc ngang qua hồ nước, ngay bên dưới chân thác. Tiếp buông tay anh, bước lên cầu, tiến sát về phía màn nước đang dịu dàng đổ xuống kia.

- Tuyệt thật!

Anh reo lên nho nhỏ, bước theo Tiếp trên một con đường nhỏ, dẫn thẳng vào một vườn lan đẹp rực rỡ. Chiếc máy anh trong tay anh lại được dịp nháy lên liên hồi. Đà Lạt đúng thật là tuyệt vời mà!

- Kìa, anh nhìn kìa. Đó là vườn đá Thái Dương đấy.

Cậu gọi anh, đưa tay chỉ về một hướng. Anh nhìn theo hướng tay cậu, không khỏi reo lên thích thú khi thấy những tảng đá được sắp xếp đầy ngẫu hứng, trông vô cùng thú vị. Anh cùng cậu lên một con thuyền nhỏ, mem theo mạch của dòng suối dẫn vào rừng. Quả là một sự trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

******

Khi cả hai về điến thành phố thì trời cũng đã xế chiều. Hồ Xuân Hương bây giờ đang vãn người đi dạo, chỉ có lác đác vài đôi tình nhân đang ngồi bên nhau trên bãi cỏ xanh mướt tầm mắt.  Đi dạo quanh hồ Xuân Hương một vòng, cậu ngồi phịch xuống, tựa vào người anh dưới một gốc hoa anh đào. Đà Lạt mùa xuân không chỉ có anh đào nở rộ. Hàng trăm thứ hoa khác bên hồ cũng đua nhau khoe sắc, nhuộm đẫm sắc xuân. Những đồi thông xanh ngút ngàn reo vi vu, thổi lên khúc nhạc thiên nhiên êm ả. Cậu hít một hơn thật sâu, hương thơm của hoa trộn lẫn với mùi của gió khiến cậu sảng khoái vô cùng. Anh vẫn tiếp tục bấm máy, thu vào khung hình những khoảnh khắc tuyệt nhất. Nước hồ xanh lơ gợn sóng, Thủy Tạ nổi bật lên trên mặt hồ, đó là một căn nhà màu trắng với lan can bao quanh, nhìn như một chiếc du thuyền sang trọng. Gió khẽ thổi, mang theo hương hoa đào thanh lãnh cùng với hơi nước lành lạnh thoáng qua. Cậu đưa tay chỉ Thủy Tạ, nói với anh:

- Mai mình vào đó chụp ảnh đi anh. Đến Đà Lạt mà không vào Thủy Tạ thì uổng công rồi!

Tuấn đặt máy xuống, mỉm cười gật đầu với cậu. Anh đưa tay lên, dịu dàng gạt đi từng cánh hoa đào phớt hồng mỏng manh đi lạc trên mái tóc cậu. Bỗng nhiên, Tiếp đứng phắt dậy, giọng nói đầy phấn khích làm Tuấn giật mình:

- A, mặt trời lặn kìa.

Hoàng hôn buông xuống trên hồ Xuân Hương tuyệt đẹp. Tuấn cảm giác như mình lại một lần nữa được đắm chìm trong hoàng hôn bên bờ vịnhCaribbean. Cả mặt hồ lúc này được nhuộm một màu cam chói lọi, rực rỡ đến nhức nhối tầm mắt. Thứ ánh sáng cuối ngày ấy rọi lên những tán tùng già cỗi, trài dài trên những hàng liễu rủ thướt tha, đổ bóng xuống mặt nước hồ gợn sóng. Nắng tàn nhảy nhót trên khuôn mặt của Tiếp, làm ửng hồng đôi gò má bầu bĩnh. Ánh mắt Tuấn nhìn cậu say mê. Anh nhẹ nhàng xoay cậu trở lại đối mặt với mình, mắt chạm mắt, khóe môi nở nụ cười. Mặt trời vẫn từ từ lặn xuống sau những đồi núi trùng điệp, cố gắng ban phát cho nhân loại nốt những tia nắng cuối cùng trong ngày. Tuấn nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ của mình ra, đung đưa trước mặt cậu. Mặt của chiếc day chuyền chính là một chiếc nhẫn.

- Năm năm trước, em để quên nó ở chỗ anh, giờ thì vật về với chủ nhé.

Nắng chiếu lên chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu, lấp lánh tình yêu của cả hai. Tuấn đưa một tay lên, vuốt ve gò má cậu.Taycòn lại luồn vào từng kẽ tay cậu, nắm chặt, hai chiếc nhẫn trở về bên nhau. Anh nói, giọng nói trầm ấm vang lên giữa khung trời nắng cam rạng rỡ:

- Vật về với chủ cũ, em cũng nên trở về bên anh đi thôi.

Cậu cười, đưa bàn tay anh đang đan chặt lấy tay mình lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Người ra nói mùa xuân Đà Lạt là mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc. Sau ngần ấy thời gian ở đây, đến tận bây giờ cậu mới thấu hiểu được mùa xuân tình yêu của Đà Lạt mộng mơ. Là Đà Lạt hữu tình, hay là do anh mang tình yêu đến cậu cũng không quan tâm nữa. Nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu ấm áp, cậu khẽ nói:

- 5 năm trước, em có một lời tỏ tình tiếng Việt giữaParishoa lệ. Vậy thì anh này… – cậu ngừng lại đôi chút, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng – …5 năm sau, em có thể có một lời cậu hôn bằng tiếng Pháp ngay giữa Đà Lạt mộng mơ không?

Anh bật cười, đưa đay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu vào lòng rồi nói:

- Rất sẵn lòng! Ken, J’ai accepté de me marier?

Tiếp vòng tay lên ôm cổ anh, một nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên môi:

- Je suis d’accord!

Đôi tình nhân trẻ nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trong ngất ngây tình yêu. Rồi họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong ánh chiều tàn rực rỡ bên bờ hồ Xuân Hương đẹp dịu dàng. Đà Lạt mùa xuân tình yêu, họ tìm lại được tình nhau giữa dòng đời tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: