Chap 8: Cuối cùng
Chap 8: Cuối cùng
- Yoseob à…hyung vào nhé - Hyunseung gõ nhẹ cửa phòng Yoseob.
Từ lúc đi học lại, hôm nào về đến nhà nó cũng ở lì trong phòng. Cậu biết… là do Doojoon… Có lẽ cậu ta đã giữ lời hứa. Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi vì hôm nay Hyunseung buộc phải nói với nó chuyện khác, một câu chuyện mà có lẽ Yoseob cũng đã biết rồi…từ rất lâu, rằng hồi kết của nó luôn luôn chỉ có một.
- Yoseobie? – Cậu hỏi lại.
Một giọng nói yếu ớt, nghèn nghẹn từ trong phòng vọng ra
- Ừm, hyung vào đi…
Yoseob đang úp mặt trên thành cửa sổ, trông như đang ngủ. Nhưng rồi đôi vai nó khẽ động khi bước chân Hyunseung tiến vào, nó khẽ thở ra
- Chuyện gì vậy hyung?
Cậu bước đến, chậm rãi ngồi xuống cạnh nó. Thay vì trả lời câu hỏi của Yoseob, cậu lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, dịu dàng vuốt ve:
- Sao dạo này Yoseobie có vẻ tâm trạng thế?
Hyunseung miệng cười, nhưng đôi mắt cậu không hề cười. Nó đang đau đớn.
- Hyung à…em…em đã…sai rồi đúng không?
Cuối cùng Yoseob cũng mở miệng, giọng nó nghẹn lại. Có lẽ là vừa mới khóc, hoặc cố ngăn mình không khóc.
- Seobie của hyung làm sai chuyện gì?
Cậu cố nhoẻn miệng cười, tay vẫn dịu dàng xoa đầu nó…nhưng những giọt nước đã chực chờ nơi khóe mắt. Còn Yoseob, nó đã khóc thật sự, nước mắt lăn dài trên má nó rồi biến mất vào khóe môi đang nhếch lên thành 1 nụ cười gượng gạo
- Em yêu cậu ấy…là sai rồi…đúng không hyung?
- Cậu ấy?
- Ừm, cậu ấy…
-…
- Em không được phép yêu bất cứ ai, vì em…chỉ mang đến đau khổ. Càng…không được phép yêu cậu ấy. Thượng đế đã quyết định như vậy, và em làm trái ý ngài…Người bị trừng phạt, không phải em…mà sẽ là cậu ấy. Hyung ơi, phải làm sao khi em luôn mang đến đau thương cho những người em yêu nhất…mẹ, hyung…và cậu ấy. Tại sao em không nhận lấy mà là mọi người hả hyung?
Những lời thỏ thẻ đầy thống thiết ấy như cán nát lí trí còn lại của Hyunseung. Hiện giờ chính cậu cũng không biết phải làm sao.
Phải làm sao để Yoseob của cậu có thể hạnh phúc sống những giây phút còn lại mà không tự giày vò chính bản thân ?
Phải làm sao để bình tĩnh mà nói với Yoseob rằng thời gian sống của nó đã không còn?
Phải làm sao để cậu có thể can đảm yên lặng mà nhìn trái tim đứa em trai cũa mình ngừng đập?
Phải làm sao để có thể mạnh mẽ tiếp tục sống?
Phải là sao?
Phải làm sao?
Cậu thực sự không biết…
Yoseob cứ nhẹ nhàng, như đang vu vơ nói một mình. Trên khuôn mặt nó lúc này chẳng còn thứ biểu cảm nào nữa, chỉ thấy nụ cười nhạt vị nơi khóe môi và đôi mắt loang loáng nước. Có khi nào…chính những giọt nước mắt mặn chát ấy đang bao phủ, đang che dấu đi nỗi đau đớn tột cùng ở người con trai nhỏ bé này.
Flash Back
- Đừng…- Yoseob khẽ đẩy Doojoon ra, cố lách mình khỏi vòng tay của anh.
Anh lập tức nhíu mày nhìn nó, một thoáng hoang moang trước từ mà nó vừa thốt ra.
- Yoseob à?
Nó quay lưng, cánh tay anh buông thỏng. Nụ cười vừa được vẽ ra nay tức khắc trở nên thừa thải, lơ lững đầu môi.
- Em…xin lỗi, nhưng…không thể được.
Nói dứt câu, nó lập tức bước nhanh về phía hành lang. Bóng lưng của nó khi bước đi, chợt run rẩy.
Nhưng Doojoon không hề biết.
Những hạt nước vương vít trong gió rồi rơi xuống, vỡ tan, như tiếng lòng nó đang nức ra từng mảnh nhỏ trong lồng ngực lúc này đây.
Lạo xạo, quay cuồng nơi trái tim để rồi cứa những vết ngang dọc lên đó.
Đau thốn…
Anh đứng đó, ba từ ấy nuốt vào trong tim. Bàn tay ấy vụt qua như hạt nắng cuối trời. Yang Yo Seob, em là một hạt nắng. Một hạt nắng chẳng thể tỏa sáng mãi con đường tôi đi…
Hyunseung nói đúng, người đau khổ…chỉ có thể là tôi.
End flash back
- là Doojoon? Đúng chứ?
Nó hơi cau mày, nhưng rồi cũng cười buồn
- Hyung biết rồi sao?
- Ừ, Junhyung đã nói..
Yoseob quay mặt ra cửa sổ, lắc nhẹ tóc mái
- Cái lão ấy. Bao giờ cũng tinh vi!
Một quãng im lặng kéo dài khi cả 2 cùng đưa mắt nhìn lên vòm trời xa xa kia gió đang vần vũ kéo về vây kín. Tiếng Yoseob khẽ vang lên làm gãy khúc không gian:
- Hyung…
- Ừm.
- Em sắp chết… có đúng không?
Nó chạm ánh nhìn vào đáy mắt Hyunseung, dò xét. Cậu vội quay đi, coi như đây là một câu hỏi vô thưởng vô phạt mà nó vẫn hay hỏi.
Nhưng…
Yoseob biết, là thật.
Ồ, nó luôn biết mà, chỉ là…nó muốn chuyện này trở nên dễ dàng hơn với Hyunseung. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Cuối cùng cũng tới.
Từng câu nói nhẹ nhàng của Yoseob như xiềng xích trói quanh cậu. Nước mắt chảy dài xuống gò má xương gầy rồi trượt trên bàn tay Yoseob.
- Không sao mà, không sao mà hyung. Sẽ không sao…
Nó cười…thật sự giả dối.
.
.
.
Vì chính Yoseob lúc này cũng không dám nhìn vào khuôn mặt Hyunseung, nó sợ mình sẽ yếu đuối. Hynseung, cậu luôn cần bờ vai ai đó để tựa vào. Có thể, đây là lần cuối nó được bảo vệ anh trai của mình.
Nhưng nó có biết rằng chính bản thân mình khao khát một hơi ấm bên cạnh đến nhường nào không?
Nó biết có biết ?
Hay lại vờ như không cần đây?
Nó có biết nó thèm được nghe một tiếng gọi thân thương và tha thiết lắm hay không?
Có như vậy nó mới hạnh phúc mỉm cười tự nhủ rằng nó quan trọng với người đó biết bao, giống như mẹ đã từng gọi tên nó, giống như …
- YOSEOBBB! YOSEOBIE!!!! YANG YOSEOB!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top