Chap 7: Có ai đó đã nói thời gian quả thực rất ngắn

Chap 7: Có ai đó đã nói thời gian quả thực rất ngắn

- Này!!! Dậy đi Doojoon à~ - Đang phá bĩnh buổi sáng của anh như mọi ngày bình thường khác nhưng hôm nay…khác…

- Ra chỗ khác chơi!

- Dậy đi mà~ - Nó vẫn tiếp tục nhõng nhẽo, cố gắng kéo anh ra khỏi mặt bàn.

Nhưng Doojoon không còn lầm bầm bảo nó phiền phức rồi cóc cho nó 1 cái giữa trán nữa, anh cáu gắt:

- ĐỂ TÔI YÊN!!! – Anh xô ghế đứng dậy quát to, nhưng khi bắt gặp cái nhìn ngơ ngác và hoảng sợ của nó, anh chợt quặn thắt! Thực sự…thực sự không phải như vậy…

- Xin lỗi…

Nói rồi anh chán ngán bước ra cửa lớp, Yoseob đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớp. Có gì đó vỡ vụn bên trong, rơi loảng xoảng rồi tan vào hư không…

“ Tại sao lại như thế?”

.

.

.

Yoseob nghỉ học, chỗ nó ngồi hôm nay vắng đi 1 hình dáng bé nhỏ. Mỗi ngày đến lớp anh đều bắt gặp thằng nhóc ngồi đó, chống tay nhìn ra cửa sổ mơ mộng. Không có nó, anh thấy…không quen. Cứ 2 phút 1 lần, Doojoon lại quay xuống nhìn cái ghế thở dài. Và cứ cách 30 giây, đầu anh lại lặp lại câu hỏi: “ Sao hôm nay nó nghỉ học?”

Không biết nó có bị gì không, hay là ốm rồi, hay tại hôm qua anh quát vào mặt nó nên…(vớ vẩn). Chẳng lẽ Yoseob lại bị co thắt ngực như lần trước, nhưng chẳng phải có anh trai đưa đón sao?  Rốt cuộc là gì mới được?

Doojoon lôi điện thoại ra định vào danh bạ tìm số nó nhưng…không có. Anh nghệch mặt ra 1 hồi, anh và nó chưa bao giờ trao đổi số cả, cuộc nói chuyện chỉ ở trong phạm vi ngôi trường này, không hơn.

Phải rồi, không hơn… Anh với nó có là gì đâu, chỉ là những mẩu chuyện không đầu không cuối, vậy có là gì của nhau? Bạn bè đơn thuần, liệu có thể đặt tên cho mối quan hệ này như vậy???

***

Yoseob lướt nhẹ tay qua cái điện thoại, nó đang chờ cái gì vậy chứ?

Chán nản…

- Không biết hai hyung làm gì mà lâu quá!

Nó nhấp nha nhấp nhổm trên ghế ngoài hành lang, nó không phải đang lo cho mình, ừ thì lo về kết quả kiểm tra nhưng cái chính là lo cho Hyunseung hơn. Nó biết có gì đó không ổn đang diễn ra, hyung nó dịu dàng hơn với nó, anh gầy đi trông thấy và 1 điều mà nó thấy rất rõ, cách anh nhìn nó

.

.

.

.

.

.

.

.…đau đớn…

Đôi lúc nó thức dậy nữa đêm và nghe tiếng khóc rấm rứt từ phòng Hyunseung, rất khẽ, như đang cố vùi nén nỗi đau. Yoseob chẳng thể làm gì, nó chỉ biết bó gối, dựa đầu vào bức tường và lặng lẽ khóc.

Hai thằng con trai, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, bây giờ chẳng thể nói ai đau hơn ai …

….nhưng khi tiễn biệt, người ở lại sẽ phải tiếp tục gậm nhấm nỗi đau này suốt quãng đời còn lại….

.

.

.

Có lẽ nó đã biết…thời gian hết rồi.

Nó chợt nhớ đến anh, DooJoon, anh sẽ thế nào khi đột nhiên một ngày kia nó biến mất? Liệu anh có nhớ đến nó hay ko? Hai tháng…chẳng đủ để in sâu vào kí ức một người, nó sẽ lại nhanh chóng tan đi như 1 hạt nắng cuối ngày. Nào có ai nhớ về hạt nắng ngày hôm qua, cái người ta quan tâm là ngày mai mưa hay là nắng mà thôi

…Cũng tốt…

… không nhớ…

….chưa từng nhớ…

….vậy…

…..sẽ không đau…

***

- Cậu đã nói với Yoseob chưa?

- Tôi…

Bác sĩ Hwang gập tập hồ sơ lại, thở dài nhìn cậu.

- Cậu Jang… cậu nên nói việc này càng sớm càng tốt…tôi biết rất khó…nhưng bệnh nhân cần có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Hyunseung cúi gầm mặt, cậu những điều cậu nghe thấy nây giờ chỉ thì những tiếng u u như gió rít khẽ qua miền hoang vu nào đó, mọi thứ đều trống rỗng và vô định. Cậu còn không biết mình đang thở hay không, tốt nhất là không thì hơn. Hyunseung rùng mình cố thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, cậu muốn ra khỏi đây ngay tức khắc, nhìn quay quoắt tìm cửa ra vào nhưng căn phòng đang ngày càng xoáy sâu đến chóng mặt, chênh vênh như đang trôi ở nơi nào đó không trọng lực. Cậu chao đảo chực chờ ngã…nhưng bàn tay Junhyung đã giữ cậu lại. Như vớ được cái phao cứu sinh, cậu vội vã bám lấy, nắm chặt áo anh như sợ Junhyung cũng là ảo ảnh trong mớ hỗn độn của cậu. Anh ôm chàng trai bé nhỏ bên cạnh, cảm nhận rõ từng đợt run rẩy trên bờ vai. Anh từ tốn nói tiếp:

- ông tiếp tục đi ạ, chúng tôi cần phải làm gì?

- Quảng thời gian này rất nhạy cảm, tôi không thể đoán trước được khi nào thì thằng bé sẽ trở bệnh đột ngột. Cần phải ngưng ngay mọi hoạt động học tập, tốt nhất là nên để Yoseob điều trị ngoại trú, như vậy sẽ thoải mái với thằng bé và bên gia đình hơn. Tuy nhiên vẫn duy trì các hoạt động ngoài trời như đi dạo, vẽ tranh, như vậy sẽ tốt hơn cho tinh thần bệnh nhân.

- Tôi cám ơn…

Hyunseung lại bật khóc, cậu gục đầu vào vai anh. Căn phòng vốn lạnh lẽo nay càng tê tái hơn bởi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, thê lương và ai oán.

***

Hôm nay nó đi học.

Doojoon thở phào khi thấy nó sau 2 ngày không gặp, nhưng anh vẫn cố để vẻ mặt phớt lờ không cảm xúc. Nó ngang qua chỗ anh ngồi, không buồn nhìn anh lấy một cái, Doojoon tự lúc nào lại thấy đau khi anh và nó trở thành 2 người xa lạ thế này. Chẳng phải là tại anh ư, chính anh vẽ ra vở kịch này nhưng bây giờ thì Yoseob đã đóng quá đạt, không phải anh muốn thế sao Yoon Doojoon?

Yang Yoseob chỉ mới không gặp 2 ngày mà sao khác quá. Nó gầy đi và mắt thì trũng sâu đầy mệt mỏi, các tia máu hiện ra trong mắt nó cứ như Yoseob chưa ngủ cả tuần nay. Đáy mắt nó không còn ánh lên vẻ tinh nghịch và láu lỉnh nữa, đáy mắt nó chỉ tràn ngập sự u uất tê lòng. Đã có chuyện gì với thằng nhóc, anh muốn biết, nhìn cái vẻ thơ thần đầy u tịch ấy anh bỏng rát cả lồng ngực. Nụ cười giòn tan như nắng tháng tám đâu rồi, đâu mất rồi? Anh muốn ôm nó vào lòng, che chắn nó khỏi mọi tổn thương nhưng chính anh đã làm tổn thương nó. Trớ trêu thật!

Anh nghĩ mình sẽ buông xuôi, đầu hàng trước tình cảm của mình nhưng mọi suy nghĩ chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Bản thân anh luôn tự lừa dối là do lời ngăn cấm của Hyunseung nhưng trái tim đang gào to trong lồng ngực tất cả đều do sự hèn nhát của anh mà thôi. Một con người lại để trái tim lên mặt dạy dỗ, có buồn cười không chứ?

Cơ mà nó nói đúng, tất cả là do anh!

Yoseob bước xuôi theo hành lang dẫn ra sân sau, cái hành lang đã quen bao dấu chân qua. Nó bước theo quán tính trong khi đầu óc rỗng tuếch chẳng biết là đi đâu, cho đến khi mắt nó chạm phải bóng lưng trước mặt, là anh. Doojoon ngồi đó, trầm ngâm. Nắng những ngày đầu đông soi lên đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh càng làm nó thêm khó thở. Nó thích được khó thở như vậy, vì anh. Yoseob xoay nhẹ lưng áp sát vào bờ tường, nó đưa tay chạm lên ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang thổn thức đập, lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Trái tim mà nó tưởng rằng đã chết đang được đập thật sự, nó đang sống.

trái tim này đập…là vì anh…”

Yoseob chưa bao giờ khao khát được sống đến vậy và cũng lần đầu tiên nó nuối tiếc cho quãng thời gian ít ỏi của mình.

…Không…thực sự…thời gian vốn dĩ đã cạn rồi…

Yoseob đứng cách anh 10 bước chân, 10 bước chân mà sao xa hơn nửa vòng trái đất. Nó vui, đúng ra là không, nhưng chỉ cần anh không vì nó mà buồn là Yoseob đã mãn nguyện lắm rồi. Nó cứ suy nghĩ ngây thơ vậy đấy, chỉ cần nó nhẹ nhàng biến mất, trả lại cho anh chuỗi ngày bình yên…không có Yang Yoseob…Yang Yoseob sẽ là một mảnh ki ức bé nhỏ của Yoon Doojoon, vậy là quá đủ.

“ gọi tên em đi anh, cho lấp đầy những quãng thời gian em không hề có ”

Là anh hay nó đã vô tình kéo khoảng cách này ra xa?

Và sẽ là xa mãi mãi nếu Doojoon không đưa tay giữ nó lại…

- Yang Yoseob…

Nó giật mình khi nghe anh gọi tên nó, vang lên đầy ấm áp giữa làn hơi lạnh của mùa đông.

- Cậu không cần phải trốn tôi như vậy.

Anh biết rồi ư? Sao lại biết chứ? Nó ngượng ngùng ló đầu ra khỏi bờ tường, ngập ngừng nhìn anh một lúc lâu rồi quyết định bước đến.

- Chuyện…gì ạ?

Anh không nói, ngước cổ lên nhìn cành cây trụi xơ lá. Rồi Doojoon chợt mỉm cười:

- lần sau có trốn thì đừng để người ta thấy chân mình.

Nhìn thấy hai tai nó đỏ lên nhanh chóng, Doojoon thấy như có 1 cuộc chạy nước rút nhỏ đang được tổ chức trong lồng ngực mình Cái thằng nhóc này, dừng có dễ thương nữa có được không?

Anh lấy lại vẻ điềm đạm, vẫn tiếp tục thong thả nói:

- Khi nào tuyết đầu mùa chúng ta cùng đi ngắm nhé!

“ chúng ta ư?”

Nghe anh nói, tim nó cứ đập không kiểm soát, phải ngồi xa ra, nếu không anh sẽ nghe thấy mất.

Nhưng rồi DooJoon lại bỏ lửng câu nói, 1 thoáng im lặng chợt đến. Nó cảm thấy sợ khoảng khắc này, mọi vật như bị kéo dãn ra trước sự im ắng khó hiểu.

Bất giác anh khẽ nói:

- Tôi…xin lỗi nhé!

- Tại sao? – Yoseob cau mày hỏi lại.

- Vì tôi đã to tiếng với cậu.

- …ừm…

…Rồi mọi thứ lại tiếp tục trôi vào im lặng…

Không phải vì Yoseob không biết phải nói gì

…mà là câu nói của nó đã bị chặn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…khi anh hôn nó.

Đó chỉ là một cái chạm môi lướt qua như một cơn gió mùa xuân.

Ngọt ngào.

Có lẽ năm nay mùa xuân đến sớm.

Yoseob mở to mắt nhìn anh, là Doojoon hôn nó, anh hôn nó… Anh tủm tỉm cười nhìn thằng nhóc đang đứng hình trước mặt.

- Sao thế?

- A..ơ…ừm..anh…er..

Chuỗi từ ngữ vô nghĩa vừa thoát ra lại bị Doojoon, một lần nữa cướp mất. không phải là cái phớt môi ngại ngùng nữa mà là một nụ hôn thật sự.

Say đắm.

Nồng nhiệt.

Khao khát.

Và đầy mê hoặc.

Yoseob bị anh kéo vào men tình chếch choáng, biết là không được nhưng sao vẫn cứ đâm đầu vào. Nụ hôn vụng về ban đầu ngày càng sâu hơn, nó nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu của anh, trở nên quyến rũ và điên cuồng hơn. Là cơn nghiện của đối phương khiến cả 2 không thể nào dứt ra được.

Doojoon đẩy nhẹ khi thấy nó thở ngắt quãng trong lòng ngực mình. Yoseob thở hổn hển lấy dưỡng khí, mặt nó đỏ lên không kiểm soát. Là sai, nó đã sai rồi, thực sự sai rồi, nhưng sao Yoseob lại thèm muốn cảm giác sai lầm này đến thế, si mê, mãnh liệt.

Nó nuối tiếc nhìn anh, ước rằng nụ hôn khi nãy kéo dài hơn chút nữa, chỉ vài giây thôi…

Cảm xúc đang vỡ òa trong lồng ngực Doojoon lúc này. Nó không rõ nữa, mơ hồ nhưng lại chân thực hơn tất thảy những gì mà anh cảm nhận trong thế giới của mình.

Luồng khí đi vào phổi anh cứ như lồng lộn cả lên như bứt tung mọi ngõ ngách trong cơ thể, chúng quay cuồng.

Như anh quay cuồng yêu nó.

Ừ, anh yêu nó mất rồi, thì sao? Mặc kệ hết tất cả, anh bỏ cuộc, bỏ cuộc trong tình yêu chính mình. Đôi bàn tay ấy, anh quyết tâm nắm chặt, cùng trời cuối đất không bao giờ bỏ ra.

Vốn nghĩ Doojoon và Yoseob là 2 đường thẳng song song, chạy dài, ngay kề cạnh, nhưng không hề gặp nhau, không có ngã rẽ nào cả. con đường ấy cậu đi và anh đi nhưng một sự trừng phạt của thượng đế.

Nhưng biết đâu rằng…2 đường thẳng song song lại gặp nhau ở…

……

…..

….

..

.

Vô tận.

p.s: Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của Nhím, trong thời gian eo hẹp này Nhím chỉ có thể chém đc nhiu đây thôi, xin mọi người thứ lỗi * Cúi dầu* chap típ theo phải tháng 7 mới up đc vì em phải thi chuyển cấp. Hoặc có khi treo mãi mãi trong trường hợp e thi rớt. Dù sao thì Nhím cũng sẽ cố gắng hoàn thành fic . Cầu trời là ở "dưới đó" mạng mạnh hơn trên này.

À còn về vấn đề xưng hô mà bạn @iwannabee đề cập tới. Ở Hàn lễ nghi rất phức tạp, người lớn tuổi hơn, dù có mấy tháng thui cũng kiu là Hyung, mình mặc định chi tiết này là Xốp biết điều đó ha! Với lại, gọi anh em cho nó tình cảm đó bạn kekekek

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top