Chap 5: Làm sao đây?
Chap 5: Làm sao đây?
- Bác sĩ, làm ơn đi, làm gì đó đi bác sĩ. Xin…xin hãy cứu lấy Yoseob, làm ơn cứu em ấy.
- Tôi thật sự xin lỗi, cậu Jang…Tôi xin lỗi…- Vị bác sĩ già thở dài, lắc đầu.
Hyunseung lúc này như lên cơn điên dại, cậu quỳ xuống, túm lấy vạt áo blouse của ông day không ngừng. Mặt cậu đẫm nước, Hyunseung cứ luôn miệng van xin trong đau đớn:
- Xin ông, cứu lấy Yoseob. Thay phổi cho em ấy đi, làm ơn hãy lấy phổi tôi, xin ông, cứu lấy Seobie. Tôi xin ông. LÀM ƠN CỨU YOSEOB, TÔI XIN ÔNG.
Bác sĩ Hwang nhìn chàng trai đang quỳ dưới đất, miệng ông đắng nghét. Chính ông cũng đang ước mình có thể cứu được cậu nhóc ấy…
Nhưng, ngay từ đầu đã là quá muộn
.
.
.
- Hyunseung, hyung ở đâu thế hả?
- Yoseob à? Hức…hyung đang làm vài ly... hức…Ngủ trước…đi…hức…
Tiếng nhạc xập xình của quán bar bị thay bằng tiếng tút tút kéo dài, cậu đã tắt máy. Yoseob chắc chắn anh trai nó có việc gì rồi, Hyunseung không bao giờ vào những nơi như thế, trừ khi…
Nó lại lôi điện thoai ra bấm số JunHyung
***
- Nè cưng, ra nhảy với em đi, ngồi một mình chán lắm đó!- Mấy ả chân dài đon đả vây lấy cậu, nhưng mặc kệ họ, cậu tiếp tục dốc rượu vào miệng
- Nữa… – Hyunseung đẩy cái ly về phía tên bồi. Định nốc sạch nhưng cậu chợt khựng lại vì có một bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu.
- Ashhh, thằng khốn…bỏ tay ra!
- Jang Hyunseung, em uống hơi nhiều đó, phải cho người khác uống nữa chứ!
- Anh là ai? Ah! Hóa ra là Yong thiếu gia.
Cậu nhìn sang anh, vỗ vai bồm bộp như bạn thân chí cốt lâu ngày gặp lại.
- Em say rồi Seungie!
- Anh bảo ai say? Anh say à? – Rồi Hyunseung nhếch môi rồi lại tiếp tục uống, nốc hết ly này đến ly khác, không thèm nhìn lấy anh đến 1 lần.
Junhyung tức giận giằng mạnh ly rượu xuống bàn làm nó xốc tung tóe ra ngoài. Anh nhanh chóng đỡ cậu dậy mặc cho cậu huơ tay đánh vào người anh, cố sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Junhyung.
Hyunseung loạng choạng tới lui, miệng không ngừng kêu ca “ anh là đồ khốn”. Ừ thì anh là đồ khốn, khốn nạn tới nỗi người minh yêu cũng không thể bảo vệ được.
Cậu sau 2 năm không khác xưa là mấy, Hyunseung gầy đi rất nhìu nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn như thế, đôi mắt nai ươn ướt, cánh mũi nhỏ phập phồng đánh yêu và đôi môi mỏng như cánh hoa tử lan. Nhìn cậu ở cạnh anh, Junhyung như đang được hít thở sau 1 thời gian dài sống ngoài vũ trụ.
…
- Dừng…- Hyunseung rên khẽ.
Cậu vội vã bước xuống xe liền nôn thốc ra bồn cây bên vệ đường, anh đỡ lấy trán cậu rồi vỗ nhè nhẹ sau lưng. Junhyung xót xa nhìn Hyunseung khổ sỡ hành hạ mình, cậu ghét rượu, thế mà bây giờ lại uống như 1 kẻ nghiện thế kia.
Chuyện gì vậy hả Seungie?
…
Có vẻ như rượu ra khỏi người nên cậu trở nên tỉnh táo hơn, nhưng Hyunseung cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Cậu mong Junhyung đừng hỏi, đừng nói gì cả chỉ, cần để 1 khoảng lặng như thế này thôi…vì nếu anh có hỏi thì cậu không biết phải trả lời anh thế nào hay đơn giản là làm sao để ngăn cho mình không khóc.
- Em…sao rồi?
- Ổn, cám ơn anh.
- Có chuyện gì sao? Em ghét rượu cơ mà, sao hôm nay lại…
- Giờ…tôi khác!
Phải rồi, Hyunseung của bây giờ không còn là thằng nhóc ngây ngô luôn tươi cười như trước nữa, không bao giờ nữa rồi…
- Yoseob gọi anh…
- Cám ơn anh đã quan tâm…và xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ n…
“ Kíttttt…”
Chiếc xe thắng gấp đột ngột làm cậu đổ người ra phía trước.
-Jang Hyunseung, em đang xin lỗi vì làm phiền anh ư? Có chuyện gì với em thế hả? Em mà cứ như thế này thì Yoseobie làm sao đây?
Cậu nhìn anh chằm chằm, cứ nghĩ rằng Hyunseung lại lạnh nhạt đáp trả anh nhưng …Nước mắt tuôn rơi trên gò má, ướt đẫm khuôn mặt. Chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối thế này. Hyunseung của anh là 1 con người mạnh mẽ, anh càng thấy rõ sự kiên định ở cậu khi gạt nước mắt để vượt qua nỗi đau mất mẹ, 1 mình chăm sóc em trai, lập nghiệp ở một nơi xa xôi, quật cường sống mà không cần dựa dẫm vào ai. Thế mà bây giờ những giọt nước tinh khiết đang rơi từ khóe mắt Hyunseung, trước mặt anh. Phải chăng…đây mới là cậu, là Hyunseung của anh, người luôn cần anh che chở? Cậu gục xuống, vùi mặt vào bờ vai Junhyung, run run nói những từ ngữ đứt quãng:
- Yo…seob, Junhyung ơi…em…em…phải làm gì…đây?
Dứt câu cậu lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, điều này càng làm Junhyung thêm nóng ruột:
- Hyunseung à, bình tĩnh lại em, bình tĩnh rồi nói anh nghe, chuyện gì với Yoseob?
Một lúc sau cậu mới ngước lên nhìn anh, đau đớn nói thành câu:
- Seobie…chỉ còn… 1 tháng…chỉ còn một tháng, Junhyung ơi. Yoseob chỉ còn 1 tháng nữa…em phải làm gì đây…em phải làm… gì đây… Phải làm sao đây? Yoseob ơi…hyung phải làm sao đây?
Junhyung ôm cậu vào lòng, cố ngăn đôi vai cậu run lên bần bật nhưng nước mắt anh cũng đang rơi.
Và ngoài khoảng không vắng lặng kia, những hạt mưa bụi bay nhè nhẹ, cuốn theo cái lạnh tái tê
…Những chiếc lá đầu tiên xoay tròn rồi đáp xuống mặt đất…Đông đã về…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top