Chap 3: Mưa lạnh nhưng sao anh ấm quá !

Chap 3: Mưa lạnh nhưng sao anh ấm quá !

Giờ đang là tiết thể dục, phòng học vắng ngắt, mà có lẽ YoSeob nên xách cặp về luôn vì giờ là tiết cuối rồi. Lôi điện thoại bấm số Hyunseung, nghĩ thế nào nó lại thôi, bây giờ mà gọi là thế nào hyung ấy cũng vứt công việc sang 1 bên để đi đón nó, tốt nhất là đi xe buýt về nhà!

Ngồi yên vị trên xe, nó mới an tâm lôi điện thoại ra báo cho anh và cũng nói thêm là đã gần đến nhà, nếu không thì Hyunseung sẽ bắt nó xuống xe cho bằng được. Giờ không phải là giờ cao điểm nên nó mới có thể thoải mái một mình một xe như vậy, chứ xe mà đông nghẹt không đời nào nó chịu chui vào. Nhưng hình như nó nhầm, nơi hàng ghế cuối cùng có một mái tóc đen đang gà gật ngủ.

.

.

.

Lộp độp…Mưa!

 “ Thôi rồi, để ô ở nhà rồi!”- Yoseob thở dài, mà có bao giờ nó có ý định mang ô đâu.

Nó chống cằm nhìn cái cửa kính nhòe mờ nước mưa. Những hạt mưa càng lúc càng nặng hơn và hơi ẩm đã âm thầm len lỏi vào mớ quần áo làm nó khẽ run người.

“ tít…tít…tít”

- Yoseob, em đang ở đâu thế?

- Trên xe buýt Hyung ạ!

- Mưa to lắm, hay để hyung đến đón nhé!

- Thôi khỏi, em đứng trú 1 tí rồi về cũng được, hyung đừng coi em như con nít thế!

- Nhớ không được dầm mưa đâu đấy!

- Arraseo!

Lại là ông anh lo lắng thái quá của nó, đến bao giờ nó mới không còn là đứa nhóc 5 tuổi đây?

.

.

.

Xuống trạm, nó lạnh run người, Yoseob chỉ còn cách nhà 500m nữa thôi mà vẫn không tài nào về được trong lúc mưa vẫn xối xả như thế này.

Mùi hơi đất ngai ngái làm nó khó chịu, có cảm giác rất khó thở. Hai bên thái dương mồ hôi túa ra như tắm, nó thở nặng nhọc. Không lẽ nào…

- Này, cậu sao thế?

Nó ngước lên nhìn con người kia, ngạc nhiên:

- Yoon… DooJoon…?

- Không khỏe à?

-Ưm…t.ô.i…tôi…

Chợt lồng ngực nó đau thốn, như bị ai đó xoắn lại. Phải làm sao đây? Lúc này Hyunseung không có bên cạnh còn nó gần như đóng băng rồi trong khi đó mưa vẫn cứ tạt vào người nó vô ý thức. Chợt…một bóng đen to lớn chắn trước mặt Yoseob, Doojoon, vòng tay anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nó. “Ấm quá!”

Nó kinh ngạc nhưng chẳng còn sức để biểu hiện ra mặt, Yoseob ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Hơi thở trở nên gấp gáp nhưng đứt quãng, nó mệt lắm, nếu không nhanh thì…

Hai mí mắt nặng trĩu kéo xuống, nó không thở được, cũng chẳng thể nói. Nó nắm chặt cổ áo đến nỗi mấy ngón tay trắng bệch ra. Yoseob lúc này xanh nhợt đi, trong suốt, thấy rõ những gân xanh dưới làn da mỏng manh ấy. Nó thấy mọi thứ mờ nhạt, duy chỉ còn giọng nói của Doojoon vang vọng rất rõ

- Yoseob à, cậu sao vậy hả? Này! Mở mắt ra. Này!!!

Anh vội vàng xốc Yoseob lên vai, không quên lấy áo khoác choàng lên đầu nó. Doojoon bước từng bước vội vã, anh nói át cả tiếng mưa:

-Yoseob, nhà cậu ở đâu?

- Hoa… giấy…

“Kính kong…Kính kong…Kính kong…”

“Rầm…rầm…rầm…”

- MỞ CỬA! CÓ AI KHÔNG? MỞ CỬA RA!!!

Đáp lại anh là âm thanh rời rạc của mưa và tiếng xào xạc của cây hoa giấy trước nhà.

.

.

.

“ Keng”

Tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Nó gục trên vai anh, tay buông thỏng xuống làm rơi cái chìa khóa vừa lấy từ trong túi ra.

Đặt Yoseob lên ghế, Doojoon lục lọi xung quanh tìm thuốc. Anh lúng túng tiêm thuốc vào ven bàn tay nó, liều thuốc rút dần ra khỏi ống.

- Thở đi Yoseob…

.

.

.

Cơ mặt nó nhẹ nhàng dãn ra, cuối cùng nó cũng thở phào chìm trong giấc ngủ. Anh dịu dàng vuốt nhẹ những hạt mưa còn vương trên tóc nó, ngắm nhìn gương mặt trẻ con yếu ớt trắng xanh như cẩm thạch, Doojoon cảm thấy kì lạ. Nhìn nó, bỗng dưng anh muốn bảo vệ che  chở cho thằng nhóc này vô điều kiện. Lắc nhẹ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, anh đắp chăn cho Yoseob rồi lặng lẽ bước ra cửa.

Yoseob trở mình thức giấc và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cái trần nhà quen thuộc. Nó nhức đầu kinh khủng, tưởng như mình mới thức dậy sau một giấc ngủ dài cả tuần. Bỗng cánh cửa hé mở để lọt ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang vào phòng.

- Yoseob…Dậy rồi à? Em mà làm thế một lần nữa thì hyung cho em ở nhà luôn, khỏi học hành gì hết.

- Làm gì cơ ạ?- Nó vẫn tròn mắt, có vẻ như não tạm thời vẫn chưa hoạt động lại.

- Em lại đau chứ gì nữa. May mà kịp về nhà, lỡ mà đau giữa đường thì sao đây? Không xe xiếc gì hết! Hết giờ đợi hyung đến đón…Thôi, ăn cơm rồi nghỉ đi!

Phải rồi, Yoseob đã lên cơn đau lúc ở trạm xe  buýt và Doojoon đã cứu nó, nếu không thì bây giờ Yang Yoseob đâu còn nằm đây nữa chứ! Đáng sợ thật, nếu như hôm nay người nó gặp không phải Doojoon thì có lẽ nó đã chết rồi.

.

.

.

Rồi nó ngẩn người ra 1 phút… chẳng phải là nó đã sẵn sàng đối diện với những chuyện như thế này rồi sao? Cảm giác sợ hãi đó là gì? Yoseob, mày vẫn còn luyến tiếc điều gì ở đây vậy?

Yoon Doojoon, những gì về anh, nó cảm thấy rất mờ nhạt. Dù là bạn cùng lớp nhưng anh không nói chuyện với ai bao giờ, chỉ ngủ hết giờ hoặc cúp tiết đi đâu đó. Rốt cuộc là 1 kẻ khó gần, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay nó sẽ thay đổi nhận xét của mình.

“ Mưa lạnh nhưng sao anh ấm quá!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top