Chap 10: Hãy sống hạnh phúc
Hyunseung đẩy cửa bước vào phòng, xoa xoa bàn tay cho bớt lạnh, miệng vẫn đang xuýt xoa:
- Lạnh thật đấy!
Cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần 9h, và Yoseob thì vẫn chưa dậy. Cậu khẽ khàng bước đến ngồi cạnh, tránh làm nó thức giấc.
Đã bao lâu rồi Yoseob nó mới ngủ ngon như thế này nhỉ?
Những giấc ngủ sâu như vậy khi xưa rất hiếm hoi. Dạo gần đây có vẻ như nó ngủ khá nhiều, cứ như thể đang bù cho lúc trước thiếu ngủ vậy. Hyunseung thấy chột dạ, cậu không biết điều này là tốt hay xấu…
Nhưng, nhìn nó đang yên bình thế này cậu càng khó thở hơn.
Chợt…Hyunseung thấy lành lạnh nơi sống mũi. Là nước mắt, nước mắt cậu rơi khi nào không biết, chảy ra hoài không dứt.
Cậu cứ thế khóc trong vô thức, càng nhìn Yoseob nước mắt càng rơi nhiều hơn, chan hòa xuống cằm, xuống cổ.
Chôn mặt vào hai bàn tay, cậu đau khổ bật ra thành tiếng:
- Yoseob à…Yo…seobie à…
.
.
.
Một bàn tay mềm mại chạm vào bàn tay Hyunseung, gỡ nhẹ từng ngón tay cậu ra. Cậu từ từ ngước khuôn mặt tèm nhem nước lên nhìn nó. Yoseob đang mỉm cười. Nó lau nước mắt hai bên gò má cậu, trên mắt, rồi dưới cằm. Chùi nhẹ nhàng cho đến khi gương mặt Hyunseung ráo quảnh, chỉ còn tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra từ cậu.
- Jang Hyunseung ngoan, Jang Hyunseung là 1 cậu bé ngoan và rất dũng cảm. Jang Hyunseung chẳng bao giờ khóc khi vấp té. Nhưng lại luôn khóc mỗi lần Yang Yoseob bị đứt tay.
Nó dỗ dành cậu như một đứa bé năm tuổi và điều đó làm cậu bật cười. Nó tiếp tục:
- Yang Yoseob là một đứa trẻ cứng đầu, Yang Yoseob chẳng bao giờ nghe lời Jang Hyunseung. Nhưng Jang Hyunseung vẫn luôn yêu thương Yang Yoseob. Vậy nên Yang Yoseob là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
- Em cũng biết cơ đấy.
Cậu khịt mũi, vỗ nhẹ trán nó, cười hiền.
- Hyung cười rồi! – Yoseob khẽ reo lên. – Giờ thì em hiểu vì sao mà Junhyung thích hyung đến thế!
- Cái thằng, hyung không có bảo em mấy chuyện này nha!
Nhìn anh trai đỏ mặt, nó càng trêu mạnh. Tiếng cười hiếm hoi như làm rực sáng căn phòng với màu trắng đơn điệu.
Một lúc sau nó khẽ khàng hỏi:
- Em nhờ hyung một chuyện được không?
- Ừm, chuyện gì nào?
Nó nhìn Hyunseung, đôi mắt mệt mỏi như long lanh trong phút chốc:
- Hãy sống hạnh phúc với JunHyung…hộ em!
Miệng đang cười, nghe nó nói, ngay lập tức Hyunseung liền cụp mi mắt xuống.
Tại sao Yoseob cứ phải nhắc tới chuyện này, cậu mâu thuẫn lắm rồi nó có biết không? Yoseob, thằng bé trong sáng quá, nó chỉ nhìn cuộc đời bằng một màu hồng đầy tin tưởng. Còn cậu thì sao, cuộc sống của cậu, ngoài nó ra thì toàn một gam màu xám u ám.
Cậu cũng biết chứ. Ngày mà Junhyung đến, nắng nhợt nhạt rọi lên cuộc đời cậu, lần đầu tiên Hyunseung cảm thấy an toàn và ấm áp. Lần đầu tiên cậu có ai đó để dựa vào. Nhưng liệu có đủ sưởi ấm trái tim này không, hay lại càng lạnh thêm nữa? Cậu sợ lắm, những điều neo giữ cậu lại thế giới này ngày càng mỏng manh, ngày càng xa vời. Và…Yoseob thì sắp để cậu lại đây, một mình…
Junhyung sao? Có chắc rằng anh sẽ yêu cậu cả đời? Có chắc rằng anh sẽ không nuối tiếc vì cậu không phải là một cô gái, người có thể cho anh một gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn hay không?
Riêng với Hyunseung, niềm tin là thứ quá xa xỉ với cậu rồi!
Cậu tránh ánh nhìn của Yoseob, đưa mắt ra ngoài xa kia, cậu cười nhạt:
- Chuyện này…để sau nhé.
Nó xiết chặt bàn tay cậu, lắc đầu tỏ ý không đồng tình:
- Em bảo là hộ em. Làm điều đó hộ em. Em biết hyung không bao giờ làm gì cho bản thân, vậy hãy cho là giúp em hoàn thành tâm nguyện đi. Seungie à, em chưa bao giờ cầu xin hyung điều gì, em biết em luôn nợ hyung, nhưng đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng. Em xin hyung! Hãy sống hạnh phúc
Hyunseung yên lặng lắng nghe, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên hai gò má. Cậu liếc mắt nhìn nó đang trông chờ, nhìn gương mặt xanh xao đáng thương ấy Hyunseung thật không nỡ. Hai anh em cậu, dù sao cũng là kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Vướng vào lưới tình thì ai cũng như ai mà thôi.
Cậu đưa tay quệt nhanh nước mắt, mỉm cười gật đầu:
- Được, được! Em nhờ gì hyung cũng làm, cũng sẽ làm. Nhưng em cũng phải hứa với hyung một chuyện.
Yoseob thoáng bất ngờ. Nó khẽ bặm môi nhưng rồi cũng gượng gạo gật đầu:
- Em hứa, nhưng là chuyện gì?
Hyunseung vẫn không nói, cậu dịu dàng xoa đầu nó. Cái vẻ mơ hồ, bí ẩn không rõ rệt lại hiện lên. Trong thoáng chốc, cậu chớp nhẹ mi mắt như ra hiệu.
Và Yoseob cũng hiểu ra, nó ngẩn ngơ một lúc.
- Em biết hyung muốn nói gì đúng không?
Nó im lặng, lặng lẽ gật.
- Yoseobie, chẳng lẽ em định làm hyung thất vọng sao?
- Em…hyung à…
- Em yêu cậu ấy. Cho dù thời gian còn lại có ngắn ngủi tới đâu thì vẫn là cuộc sống. Hyung cũng muốn thấy em được sống hạnh phúc.
Yoseob khẽ run lên, mỏng manh như một ngọn gió phiêu bạt. Cả người nó gần như hóa thành giọt sương đọng trên cửa kính, trong suốt và yếu đuối. Những ngón tay trắng bệch nắm lấy thành giường nổi cả gân xanh, ai nhìn vào cũng có thể hoảng sợ bàn tay nó sẽ vỡ vụn như thủy tinh mất.
Tưởng như cả thế giới chỉ còn nó và những suy nghĩ của lý trí và trái tim đang đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc thì đâu mới là đúng.
Trái tim nó run rẩy, kịch liệt lên tiếng nhưng đầu nó quay cuồng như ngăn không cho Yoseob tập trung suy nghĩ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mưa cũng bắt đầu rơi.
Cuối thu rồi, những cơn mưa cuối mùa bao giờ cũng rét căm.
Doojoon à, Doojoon…em lạnh lắm…Doojoon à
Nhưng khi tuyết rơi thì trời bao giờ cũng hửng nắng nhẹ nhàng.
Anh không phải tuyết, không bao giờ là tuyết.
Vì thế mà người ta luôn thích ngắm tuyết đầu mùa hơn hẳn.
Anh là nắng vàng ấm áp…Vì tuyết đầu mùa chỉ đẹp khi có nắng vàng mà thôi.
Có lẽ nó đã biết câu trả lời.
Không, từ lần đầu gặp anh ở trạm xe buýt.
Yang Yoseob luôn biết rằng, trái tim nó đang đợi anh.
Đang lặng lẽ đập những nhịp điệu yếu ớt. Chỉ vì anh.
Thời gian bất chấp tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ, cố gắng dài ra, dài thêm nữa. Vì Yang Yoseob đang đợi Yoon Doojoon.
Vậy chẳng phải đã gặp được rồi đó sao, cớ gì mà không đưa tay ra giữ lấy.
Phải nhanh lên, vì nắng sắp tắt mất rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top