Chap XIII + XIV

Chap XIII:

Cậu mơ màng chống tay gác cằm. Mắt lơ đễnh nhìn về phía nào đấy. Ahhh! Buồn ngủ quá đi mất! YoSeob đưa tay dụi dụi mắt như 1 con mèo con đáng yêu khiến ai đấy ngồi bên cạnh chảy nước dãi tong tỏng.

Mái tóc bù xù không được chải chuốt của cậu xù lên vì bị vò rối quá nhiều khiến gương mặt YoSeob trông giống 1 cục bông nho nhỏ dễ thương. Cái miệng hồng hồng tóp ta tóp tép vì buồn ngủ cứ chu ra như hờn dỗi khiến ai đấy chỉ muốn hôn cái chóc lên mà thôi.

DooJoon thôi không nhìn cậu nữa. Anh sợ nhìn nữa là mắt anh nó lòi ra mất. Aigoo!! Sao trên đời lại có cậu bé dễ thương như YoSeob chứ?

~ Yah!! YoSeob ah!! ~ Anh khều khều cậu.

~ Sao thế? ~ YoSeob đưa tay lên che miệng đang ngáp dài.

~ Bùng tiết đi!! ~ Anh nói nhẹ tênh.

~ Cái gì??!

YoSeob như không tin vào tai mình khi cái câu "BÙng tiết" ấy được phát ra rất nhẹ nhàng từ cái miệng của Yoon DooJoon - tức học sinh chăm ngoan của Đại học Cheon gì gì đấy.

Miệng cậu như gặp phải gió độc mà không thể nào đóng được sau khi ngáp. DooJoon thấy vậy liền đưa tay lên đóng miệng cậu lại rồi khoanh tay, tiến lại gần phía cậu. Ngước nhìn từ phía dưới lên:

~ Chán quá! Tôi muốn ra ngoài chơi 1 chút!

YoSeob ngẩn người suy nghĩ 1 lát. Đi chơi à? Nghe cũng hay đấy! Bùng học sao? Cậu cũng có thử mấy lần nhưng chỉ được 1 lát là lại lò dò quay lại lớp. nhưng đi với tên này sao?! Nghe như... hẹn hò ấy nhi???!! ( Right!!)

~ được không?? ~ Anh lại ngước đôi mắt nâu sâu thẳm lên nhìn cậu.

YoSeob chợt chết lặng khi nhìn vào đôi mắt này. Nó rất ấm áp và chan chứa tình cảm khiến cậu không thể nào dứt ra được. Cứ bị đôi mắt đó mê hợc mà cậu không biết mình đã gật đầu cái rụp.

DooJoon mỉm cười rồi thu dọn sách vở, bỏ vào balo rồi hối thúc cậu:

~ Dọn sách vở đi! Bao giờ có chuông là chúng ta đi!

Tay YoSeob vô thức thu dọn đống sách vở trên bàn. Cậu ôm balo trong lòng, điều chỉnh lại nhịp thở không bình thường của mình.

Renggggggg!!~

Tiếng chuông nghỉ vang lên. Lập tức 2 tên "tội phạm" cúi thấp mình xuống, chuồn qua cửa sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ chúng ta đi đâu thế? ~ Ngồi trên xe bus, YoSeob hỏi anh.

~ Lát nữa là cậu biết thôi! ~ DooJoon cười nhẹ.

YoSeob đang tò mò suy nghĩ không biết tên DooJoon này đưa cậu tới đâu mà phải đi cái chuyến xe bus vắng hoe người này. Đừng nói hắn đưa cậu tới 1 nơi hoang vu hẻo lánh rồi bán cậu sang kia biên giới đấy nhé!

" Aigoo!! YoSeob! Dạo này mi đọc nhiều truyện viễn tưởng quá rồi đấy!" YoSeob gõ vào trán mình.

Cậu thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Hướng tầm mắt ra ngoài. Hôm nay trời xanh ghê, những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời xanh. TỪng hàng cây xanh mướt lướt qua tầm mắt cậu khiến YoSeob cảm thấy dễ chịu. Cậu khẽ lẩm nhẩm hát gì đấy

~. . .Loving U forever

Nhiều hơn tất cả mọi người trên thế gian này, cao như ở trên trời,

Em yêu anh...

Mãi mãi, hạnh phúc, với em, và yêu anh

Loving U forever

Em yêu anh hơn bất kì ai thuộc về thế giới này

Hãy ở bên em mãi mãi anh nhé

Loving U. . .~

Giọng hát cậu ngọt đến mượt mà. Dù chỉ là khẽ thôi nhưng cũng khiến anh cảm thấy vừa thử được 1 viên kẹo ngọt ngào. DooJoon khẽ quay sang ngắm nhìn YoSeob. Khuôn mặt đỏ lên khi hát ca khúc này, khuôn miệng đang mỉm cười ngọt ngào như dành tặng bài hát này cho ai đấy còn ánh mắt quá đỗi mơ mộng. nói thế nào nhỉ? Trông YoSeob bây giờ giống như người đang yêu.

Kétttt!!!~~~

Tiếng xe phanh lại khiến cả 2 ngã chúi mũi về phía trước. YoSeob xoa xoa cái mũi của mình mà nhăn mặt. DooJoon quay sang hỏi cậu:

~ YoSeob, cậu có sao không?

~ Hơi bầm mũi chút thôi! ~ Cậu phụng phịu.

~ xuống xe thôi! Chúng ta tới nơi rồi!! ~ DooJoon đứng dậy.

~ Tới rồi hả???! ~ Hớn hở.

DooJoon gật đầu rồi đứng dậy dắt YoSeob xuống xe. Hiện ra trước mặt cả 2 là 1 cánh cổng bằng gỗ màu vàng rực có hình ông mặt trời toe toét và giơ ký hiệu victory. Ở dưới có dòng chữ ngộ nghĩnh nhảy nhót "Thung lũng Mặt trời".

YoSeob còn chưa hết choáng với cái tên ấy thì đã bị DooJoon kéo tuột vào trong. Dọc 2 bên đường đi rải sỏi là 2 hàng hoa hướng dương vàng rực rất đẹp. Suốt dọc đường đi, những thác nước nhân tạo xung quanh chảy tiếng nước róc rách nghe thật vui tai.

DooJoon dẫn cậu tiến đến ngôi nhà bằng gỗ sồi nhỏ nhỏ xinh xinh phía cuối đường. Anh cất tiếng:

~ Dì Tae ah!!

~ Ra đây, ra đây!! ~ Từ trong vọng ra.

Lạch cạch...

Từ trong ngôi nhà phát ra tiếng lạch cạch của khóa cửa. 1 người phụ nữ tầm 50 tuổi xuất hiện, bà mỉm cười hiền lành:

~ Ồh... Joonie tới chơi đó hả?

~ Chào dì! Dạo này dì khỏe chứ? ~ Anh niềm nở.

~ Dì khỏe! Mà ai đây? ~ Dì Tae quay sang hỏi anh khi thấy YoSeob.

YoSeob liền dời ánh nhìn của mình từ những khóm hướng dương về phía dì Tae:

~ Dạ... con là YoSeob.

~ Đây là Yang YoSeob! Bạn con! ~ DooJoon giới thiệu.

~ Trông con dễ thương ghê! Dì là TaeHwa. Con cứ gọi dì là Dì Tae nhé! ~ Dì Tae thân thiện.

~ Dạ!

Dì Tae xoa đầu cậu rồi kéo cả 2 vào nhà. BỖng nhiên 1 cái bỏng nhỏ thoăn thoắt chạy ra, ôm chầm lấy DooJoon, lắc lắc:

~ DooJoon oppa!!!

YoSeob bất ngờ trước phản ứng của DooJoon với cô bé đang bám dính lấy anh. Anh cười rõ tươi, quàng tay qua ôm lại:

~ HyunRinnie!

Cô bé có mái tóc ngắn, người tròn tròn như cục bông và đôi mắt sáng lấp lánh. Theo sau cô bé là cậu chàng khác, trông khá giống cô bé. Cậu tiến lại, mỉm cười:

~ hyung đến đấy à??

~ HyunVin!

Cô bé HyunRin sau 1 hồi ôm chán ôm chê, quay sang nhìn YoSeob, nghiêng đầu:

~ Oppaa! Ai vậy?

~ Đây là YoSeob! Bạn anh! ~ DooJoon kéo tay YoSeob.

HyunRin chẳng nói chẳng rằng, toe toét chạy ra ôm chầm lấy YoSeob, lắc lắc:

~ Oaa!! Nhìn Oppa này còn dễ thương hơn Joonie Oppa nữa!!

~ HyunRinnie! ~ HyunVin chạy ra túm cổ cô.

YoSeob bị HyunRin lắc cho chóng hết cả mặt. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, cười trừ:

~ Chào em, anh là YoSeob!

~ Chào YoSeobie Oppa!! Em là HyunRin!! Em 14 tuổi, còn đây là HyunVin! Anh trai em! 15 tuổi. ~ Cô bé niềm nở.

~ Thôi... Vin, Rin! Con dẫn 2 anh vào trong đi! ~ Dì Tae xoa đầu 2 đứa trẻ.

HyunRin dạ vâng rồi kéo YoSeob cùng DooJoon vào trong nhà. Vừa đi, cô bé vừa cười hớn ha hớn hở. YoSeob liền ghé sát DooJoon, hỏi nhỏ:

~ Dì Tae là gì của anh vậy?

~ À... Dì Tae là dì ruột của tôi!

YoSeob gật gù, hỏi thêm vài câu nữa. Thì ra dì TaeHwa là dì ruột của DooJoon. Còn HyunVin và HyunRin vẫn còn 1 người anh cả đã đi làm nữa là HyunDin.

Cậu theo chân HyunRin vào trong nhà. THì thấy 1 ngôi nhà kính lớn. HyunVin mở cửa cho mọi người . Cô bé HyunRin tự hào:

~ Đây là trang trại trồng hoa lớn nhất Seoul đấy YoSeobie Oppa!

~ Oa!! ~ YoSeob thốt lên ~ Hoa cẩm tú cầu kìa!!

Cậu nhanh chóng chạy ra chỗ trồng những bông hoa vẩm tú cầu màu tím ngọc tuyệt đẹp. Khẽ nâng những cánh hoa lên, cậu khẽ mỉm cười. Ở đây nhiều hoa quá đi mất! YoSeob chạy loăng quăng đến nỗi quên mất DooJoon ở đằng sau.

Anh mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt mình. Thấy biểu hiện của DooJoon, HyunVin liền thì thầm:

~ Bắt quả tang hyung nhìn lén YoSeob hyung nhé!

~ Ơ... Đâu mà!! ~ DooJoon đỏ mặt xua tay.

~ Thôi đi, hyung đừng giả vờ. Mau mau rước "vợ" về đây đi hyung! Dinnie hyung cuối năm mang chị dâu về đấy! ~ HyunVin chớp chớp mắt.

~ biết rồi... biết rồi mà! ~ DooJoon bĩu môi.

Anh mặc kệ 2 đứa trẻ lắm mồm kia. Qua chỗ những đóa hoa tulip mà YoSeob đang say sưa ngắm nhìn. Anh nhẹ giọng:

~ Cậu thích chứ?

~ Ở đây đẹp quá! Sao anh không dẫn tôi tới sớm hơn? ~ YoSeob hào hứng. ~ Nhìn này! Đẹp chưa???

Cậu đang chỉ tay về phía những bông hoa giấy màu xanh nhân tạo thì...

1 vật thể màu đen - vàng nhỏ tí đang vò vè, vò vè bay lại gần. Nó giương đôi mắt của mình lên nhìn YoSeob. Óa!! Là ONG!!!!???

~ Oái!! Ong!!! ~ YoSeob giậ mình nhảy ra dằng sau.

Cậu theo phản xạ tms lấy người đằng sau mình, mặt áp vào ngực anh. 2 tay vòng ôm anh. Giọng YoSeob run run:

~ Đi... đi chưa??!

~ Chưa đi đâu! ~ Giọng anh trầm ấm.

Thịch... thịch...

YoSeob cảm thấy thứ gì đang đánh trống liên hồi cạnh mình. Cậu ngỡ ngàng áp tai vào ngực anh. Nhịp tim anh đập mạnh quá! Giống như nhịp tim của cậu vậy.

Sao lần nào ôm anh cũng cảm thấy nhịp tim này thế? YoSeob nửa muốn buông anh, nửa không muốn buông. 2 tay cậu cứ bấu vào nhau như cái khóa hòng không cho anh chạy.

2 người cứ đứng như vậy cho tới khi 2 anh em HyunVin và HyunRin ý ới:

~ hyung!!! Vào thôi!! Umma em gọi rồi!!!

NGay lập tức cả 2 đỏ mặt buông tay. YoSeob lấy tay che mặt tiến tới chỗ HyunRin và kéo cô bé đi. HyunVin nhếch môi nhìn anh:

~ Ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế hyung? May mà em che mắt Rinnie đấy! Lần sau có sờ mó gì nhau thì đừng có mà làm ở chỗ có trẻ em nha hyung!!

Nói xong, cậu nhanh chân chạy trước khi DooJoon lao tới cắn xé.

End Chap XIII.

Chap XIV:

Bầu trời đêm ở đây thật là đẹp...

Nhiều sao quá đi!!

YoSeob duỗi thẳng chân ra, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh. Lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhiều sao thế này! Wow!! Kia chẳng phải vì sao Bắc Đẩu sao?? Sáng quá đi mất!

Yoseob cứ mơ màng nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ở Seoul cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ngôi sao này! Không ngờ chỉ cần đi xa khoảng 20 km mà cậu đã có thể cảm nhận được không khi yên bình ở đây.

Bỗng nhiên, 1 hơi ấm quen thuộc phả ra rất gần cậu. Anh ngồi xuống cạnh cậu, chìa ra 1 ly cacao nóng:

~ Cậu uống đi!

YoSeob đưa tay nhận lấy, nhấp 1 ngụm. Cacao nóng thật khiến người ta dễ chịu vì hương thơm quyến rũ của nó. YoSeob đưa tay chỉ lên trời:

~ Yah! DooJoon yah! Anh thấy ngôi sao kia chứ?

~ Ừ! ~ DooJoon gật đầu.

~ Anh biết không? Tôi đã từng được mẹ kể rằng nếu anh đang ngồi cùng người mình thích mà ước nguyện với ngôi sao của mình thì anh và người ấy sẽ gắn chặt với nhau cả đời! ~ Mắt YoSeob long lanh.

~ Vậy sao? Cậu đã ước chưa? ~ DooJoon hỏi cậu.

~ Chưa!! ~ YoSeob cười nhẹ rồi quay sang hỏi DooJoon ~ Ngôi sao của anh đâu?

DooJoon nhìn cậu rồi chỉ lên ngôi sao sáng thứ 2 trên bầu trời, nó đứng ngay cạnh ngôi sao Bắc đẩu của YoSeob. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng:

~ Ngôi sao của tôi đó!

~ Đẹp thật! nhưng không sáng bằng ngôi sao của tôi đâu! ~ YoSeob hí hửng.

Cậu và anh ngồi cạnh nhau. Chỉ chỏ đủ các ngôi sao. Đã vậy nhiều lúc YoSeob còn tiết lộ cho DooJoon biết vô số bí mật hay ho của mấy con người nhắng nhít suốt ngày léo nhéo bên tai cậu kia. Nào là JunHyung hyung cực kì lười. G.O hyung lại rất hay liếm môi. KiKwang thì suốt ngày tập gym này nọ để "dụ dỗ" DongWoon hay HyunSeung hyung chỉ cần ra siêu thị cách 5 bước chân để mua xà phòng mà cũng phải thay 1 bộ quần áo mới, vân vân và vân những chuyện trên trời dưới bể của cả nhóm làm cả 2 chỉ ngồi được 1 lúc là ôm bụng cười lớ phớ với nhau.

DooJoon thôi không cười nữa. Anh bỗng quay sang chăm chú nhìn cậu. YoSeob cười không biết trời trăng gì, mồm ngoác ra đến tận mang tai nhưng vẫn không mất đi vẻ dễ thương vốn có của cậu nhóc. DooJoon lại nhìn lên bầu trời 1 lần nữa, nói nhỏ nhưng đủ để YoSeob có thể nghe thấy:

~ Hỡi vì sao mang tên tôi! Tôi ước rằng. Tôi - Yoon DooJoon và yang YoSeob có thể ở cạnh nhau suốt đời!

Tiếng cười nhỏ dần...

Rồi tắt đi...

YoSeob ngỡ ngàng quay sang nhìn anh...

Anh và cậu...

Ở bên nhau suốt đời sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

YoSeob thức dậy từ sớm, cậu vươn vai đón ánh nắng hồng. Đôi mắt nhắm nghiền để cánh mũi hít hà mùi hương của những loại hoa trong vườn. Cậu rảo bước về phía nhà kính...

~ Joonie Oppa! Sao trông Oppa thất thần vậy? ~ HyunRin tò mò hỏi khi thấy DooJoon mặt mũi cứ lơ nga lơ ngơ.

~ À... Anh không sao! Em làm sắp xong chưa? ~ DooJoon lắc đầu.

~ Khỏi đi Oppa! Oppa vào trong đánh thức YoSeob Oppa dậy đi! Lát chúng ta đi thăm nông trại bò sữa của Chú Chan.~ HyunRin đẩy DooJoon đi.

Anh thở dài, đang đinh bước đi thì nghe thấy HyunRin reo lên:

~ Ah! YoSeobie Oppa!!

~ Chào em! ~ YoSeob chạy lại chỗ anh và nhóc, miệng tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

~ Oppa ngủ ngon chứ?

~ Cảm ơn em! Không khí ở đây khiến anh có 1 giấc ngủ rất ngon! ~ YoSeob nói mà không thèm để ý tới DooJoon.

DooJoon thở dài. Ra khỏi nhà kính để YoSeob tưới hoa với HyunRin. ANh đang nẫu hết cả ruột đây!! Ai đời mình đi tỏ tình mà cái người được tỏ tình bay nhảy toàn dấu hỏi chấm trên đầu mới hay chứ?

Chả hiểu cậu giả ngốc hay ngốc thật khi mà đúng lúc đấy lại ham hố đuổi theo 1 con sóc >"<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back...

~ Hỡi vì sao mang tên tôi! Tôi ước rằng. Tôi - Yoon DooJoon và yang YoSeob có thể ở cạnh nhau suốt đời!

DooJoon nói xong, quay sang nhìn cậu chờ đợi. YoSeob cũng nhìn anh với 1 đôi mắt trố ra như ốc bươu. Đang định nói thêm câu gì đó mùi mẫn tình cảm thì YoSeob bỗng vụt dậy. Lon ton đuổi theo thứ gì đấy màu nâu trắng thoắt ẩn, thoắt hiện trong lùm cây. DooJoon vội bật dậy theo YoSeob, lo lắng gọi:

~ Yah! Cậu làm gì thế?

~ Tôi thấy con sóc!! Anh ra đây bắt cùng tôi đi!!! ~ YoSeob gào lại.

Vì xót YoSeob sẽ mệt vì đuổi theo cái con vật ngớ ngản đó mà DooJoon đành banh mắt ra mà lục lọi hết lùm cây này đến lùm cây khác để tìm "con sóc" mà YoSeob nói.

30 phút sau...

Mất nửa tiếng mà chẳng tìm thấy cái gì. DooJoon thở hắt ra quay trở lại chỗ YoSeob đang tìm thì thấy cậu đã dựa vào gốc cây mà ngủ ngon lành.

Trông cái tướng ngủ xấu không chịu được!!! Môi thì chề ra, đầu ặt ra đằng sau, đã thế 2 chân còn bành ra trông vô duyên hết mức mà!! ( @.@)

~ Nhóc con! Em cố tình phải không?

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào đôi môi hồng của cậu rồi nâng cậu lên bế cậu vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếc nuối cái thời khắc lãng mạn như thế mà bị 1 "con sóc" phá hỏng!!!

Chẳng hiểu YoSeob có ngủ thật hay không mà trên môi cậu nở 1 nụ cười đắc thắng, đầu vô thức dụi vào bờ ngực ấm áp của anh mà say giấc...

End Flash Back...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uwmmm bwoooo...

Tiếng bò kêu...

Uwmmmmm bwo......

Khắp nơi có rất nhiều tiếng bò kêu...

~ A!! HyunRin!! Nhìn con bò kia xem!! Dễ thương quá!! ~ YoSeob gào lên, chạy loăng quoăng khắp trang trại.

HyunRin chỉ xung quanh, lâu lâu lại giải thích cho YoSeob hiểu về mấy em bò ở đây làm cậu cứ ố á ngạc nhiên. DooJoon và HyunDin đi đằng sau, mắt anh dõi theo từng hoạt động của cậu mà mỉm cười. Cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy.

~ Oppa yah! Oppa biết con bò này của ai không? ~ HyuNRin chỉ vào chú bò béo dễ thương.

~ Của HyunRin hả? ~ YoSeob trả lời.

~ không phải đâu Oppa!

~ Hay của HyunDin?

~ cũng chẳng phải nốt! ~ HyunRin lắc đầu ~ Của DooJoonie Oppa đấy!

Yoseob tròn mắt nhìn chú bò. Trông cái tướng tròn tròn, hơi lùn lùn nhưng dễ thương của chú bò. Đã thế chú bò này còn khá tham ăn nữa. Thỉnh thoảng lại rống lên mấy điệp khúc hơi chói tai hình như hơi giống cậu. ( phép so sánh quá lệch lạc =.

~ Tháng trước Oppa về đây. Kể rất nhiều về Oppa nào đấy rất dễ thương mà DooJoonie Oppa gặp ở Trường Đại học. ~ HyunRin vừa cho chú bò đó ăn vừa kể~YoJoon yah! Mi ăn đi!

Mwo???!!

YoJoon???!!

Tên con bò là YoJoon???!!

YoSeob choáng nặng khi nghe thấy tên của chú bò. Ghép tên cậu với tên anh để đặt cho bò sao??!!! Ôi trời! Yoon DooJoon! Anh được lắm!!!

~ DooJoon Oppa bảo trông con bò này rất giống người ấy. Vừa lùn vừa hơi tròn như cây nấm, đã thế ăn rất khủng khiếp, lại còn có giọng oanh vành không đỡ được! ~ HyunRin hồn nhiên kể mà không biết có người đang bốc khói trên đỉnh đầu ~ Đã thế lần đầu tiên gặp mặp lại cười lăn lộn cái tên của Oppa nữa.

"Được lắm Yoon DooJoon!! Tôi biết là tôi sai khi cười tên anh nhưng anh không cần phải 'zìm hàng' tôi đến mức trở thành BÒ được chứ????!!!!" YoSeob nhăn mắt nhăn mũi.

~ nhưng mà DooJoon Oppa bảo, người ấy cười rất đẹp. Rực rỡ hơn cả nắng nữa. Lần nào mà Oppa nhìn thấy người đó chỉ muốn ngắm mãi nụ cười đó thôi. Tuy người đó lùn nhưng lại rất đáng yêu. Lúc nào môi cũng vểnh ra, còn má thì Oppa chỉ muốn cắn mà thôi!

YoSeob đang rủa anh thì chợt khựng lại. Đáng yêu?! Cậu đáng yêu?! Anh nói cậu đáng yêu sao?

Tim YoSeob trở nên đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh khen cậu đáng yêu đấy!! Cậu lén quay lại nhìn anh thì thấy DooJoon đang dõi theo cậu với đôi mắt quan tâm và đầy tình cảm. Sao trước giờ cậu không nhìn ra nhỉ? Má cậu chợt ửng đỏ khi anh cười với cậu.

~ YoSeobie Oppa? Sao mặt Oppa đỏ vậy? Nóng quá sao? ~ HyunRin ngạc nhiên.

~ Ah không! Chúng ta đi tiếp thôi! ~ YoSeob lắc đầu rồi nhanh chóng kéo nhóc đi.

HyunRin giơ 2 ngón Victory ra đằng sau ra hiệu cho HyunVin. Cậu anh lớn hứng chí cười rồi kéo DooJoon đi:

~ hyung à! Chúng ta tới chào YoJoon thôi!~

Môi 2 đứa trẻ vẽ nên nụ cười tinh quái! Trẻ con thời nay thật là... ghê gớm quá đi!!

( HyunDin: Yah!!!!!! Nhóc con!!!!!!!Cô đang nói xấu ai đấy hả????!!

Zubi: Hì hì... *đá HyunVin ra* lát anh em taz nói tiếp mà!!* )

End Chap...

P.s:

Type xong chap này mà Zubie nhớ tới fic "Yêu lại từ đầu" của KiWoon quá à!! (Tiếc là nó đã bị drop vô thời hạn)

Heheee... Xin tặng mn 1 câu hỏi nho nhỏ: Nhân vật HyunRin là ai vậy ạ?

Nếu ai trả lời được câu hỏi này Zubie xin tặng 1 OneShot bất kỳ ( couple bất kỳ - rating tùy winner chọn)

Lời cuối: Lúc nào cũng lảm nhảm nói suốt:

Mn đọc + com + vote choa Zubie ngaz!!!

Không com hay vote là Zubie dỗi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top