Chap XII

Chap XII:

-         Dừng lại đã! - DooJoon vội kêu.

YoSeob đang định mở cửa vội ngừng lại. Cậu quay đầu lại. Tim đánh trống liên hồi. Hắng giọng:

-         Sao thế? Tôi quên gì sao?

-         À… Tôi đang định hỏi là mai cậu có tới trường không? – DooJoon gãi đầu.

-         Có chứ! Tôi khỏi ốm rồi nên sẽ đi học lại bình thường! – Cậu gật gù.

-         Vậy hả?

-         Còn gì nữa không nếu không tôi về đây! – YoSeob nói xong quay người .

DooJoon nhìn bóng dáng YoSeob khuất sau cánh cửa mà chợt thở dài. Thật chán quá đi! Muốn giữ cậu ở lại nhưng thực sự anh không dám. Lỡ đâu cậu lại không thích anh thì sao?

Tuy cái hành động lúc rửa bát ban nãy cậu không có phản kháng nhưng lỡ đâu chỉ là cậu muốn anh giúp cậu rửa thôi thì sao? Lỡ đâu cậu chỉ coi anh như mấy tên diên kia thì sao? 

Anh không muốn nói thật lòng mình để mà cậu hắt hủi, không nhìn mặt anh. Nhưng anh lại muốn nói ra để cậu hiểu thật tấm lòng mà anh 1 lòng dành cho cậu.

Cách nào cũng không xong… Haizzz… DooJoon cũng chẳng biết là mình đang muốn gì nữa! Mọi thứ cứ rối lên làm anh không thể kiểm soát được.

Anh phải làm gì đây???!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ha! Được về nhà rồi!! Thích quá đi mất!!

YoSeob lăn mình trên chiếc giường trẻ con của mình. Hút hà mùi chăn gối quen thuộc.

Lăn chán lăn chê, cậu dang chân tay ra, nhìn lên trần nhà.

Tuy đã được về nhà rồi, nhưng sao YoSeob lại cứ nhớ tới cái giường đậm hương bạc hà đó thế nhỉ?

-         Ahh!! YoSeob!! Đừng nghĩ tới nữa! Về nhà rồi còn gì? Mi còn mong gì nữa? – YoSeob tát nhẹ vào đôi má phúng phính của mình – Ngủ thôi… ngủ thôi…

Tự dỗ mình vào giấc ngủ, YoSeob trùm chăn quá mặt rồi nhắm mắt.

Lăn, lăn…

Bò, bò…

Sao không ngủ được vậy trời?

YoSeob lăn qua bên này, lộn qua bên kia nhưng không tài nào ngủ được. Cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Nằm rồi lại ngồi, cứ thế cả đêm nhưng tuyệt nhiên không thể chợp mắt. Cứ có cái gì khiến cậu không thể chợp mắt được.

Cậu muốn nằm trên chiếc giường màu xanh đậm êm ái đó…

Muốn được nghe tiếng thở đều của người  nào đó…

Muốn được nghe người  nào đó chúc ngủ ngon…

Loạn rồi… YoSeob từ 1 đứa dễ ngủ nhất mà giờ phải trằn trọc thâu đêm vì không nghe được tiếng chúc ngủ ngon.

VỚi tay lấy điện thoại. 3h sáng đấy! Có đủ can đảm để phá đám nghe người ta chúc ngủ ngon vào cái giờ dở hơi này không?

Bật rồi lại tắt…

Cái điện thoại bị YoSeob dày vò đến độ suýt “ngỏm” thì cậu mới hít 1 hơi dài. Hùng hổ bấm số.

*Yoboseoyo?* Bên kia ngái ngủ *YoSeob! Có việc gì vậy?*

- Anh… Chúc tôi ngủ ngon được không? – Cậu ngập ngừng.

*Chúc ngủ ngon… YoSeob!* Anh ngáp 1 cái, chúc đại.

- ANh ngủ ngon! – YoSeob nói nhanh rồi tắt ngóm điện thoại.

Cậu chui vào chăn, tim đập thình thịch. Cái  giọng ngái ngủ của anh sao mà dễ thương đến thế?

Nghe chúc thì đã nghe rồi… Nếu không ngủ được thì coi như cuộc gọi của YoSeob vô hiệu. nhưng chả mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ say… Trên môi còn vẽ 1 nụ cười mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chim hót ríu rít, nắng vàng nhảy nhót. NGày mới lại bắt đầu…

Đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra. DooJoon dụi mắt rồi ngồi daạy gãi đầu đầy ngái ngủ. Đêm qua anh có 1 giấc mơ thật lạ.

YoSeob gọi cho anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt đòi nghe chúc ngủ ngon làm anh tí nữa thì tắc thở. Nhưng hình như không phải là mơ, là thật…

DooJoon giở Nhật ký điện thoại ra thì tá hỏa.

<YoSeobie: 3:06 am>

Ôi trời ơi!!! Cậu đã gọi cho anh đấy!! Tin được không???? Cậu muốn nghe anh chúc ngủ ngon đấy!! Tin được không????

-         Áhhhhhhh!!!

DooJoon gào lên sung sướng rồi lăn lộn trên giường. Trời ơi!! YoSeob gọi cho anh đấy!! Trời ơi!! YoSeob muốn nghe anh chúc ngủ ngon đấy!! Trời ơi!! YoSeob không ngủ được vì anh đấy!! Trời ơi!!!! ( Rất nhiều “Trời ơi” nữa)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tim lâng lâng sung sướng. Mồm ngoác ra cười phởn không đỡ được. Nhìn đâu cũng toàn thấy tim hồng nhảy lóc chóc trước mặt. DooJoon “bay nhảy” trên đường tới trường.

Ai đi qua cũng nhìn anh với ánh mắt méo mó khác nhau nhưng anh mặc kệ. người  đang yêu nhiều lúc điên thế đấy!

-         hyung! Có việc gì mà vui thế? – KiKwang từ đâu nhảy ra bá cổ DooJoon.

-         Kwangie à… hyung vui quá đi mất!! – DooJoon ôm chầm lấy KiKwang mà lắc lấy lắc để.

-         Ặc ặc… hyung, chóng mặt quá à!! – KiKwang thấy trên đầu mình toàn sao vội kêu toáng lên.

-         Hề hề… xin lỗi em… hyung lên lớp trước đây!! – DooJoon hôn chụt lên má KiKwang 1 cái rồi bay lên lớp ( __ __ || )

KiKwang ngơ ngơ ngác ngác shock toàn tập trước biểu hiện kỳ dị của DooJoon. Cậu không hiểu rằng mấy hôm nay Trái đất quay ngược không mà ai cũng mắc 1 số chứng bệnh “kinh niên” đặc biệt là DooJoon và YoSeob.

Trở lại với “Tim hồng phấp phới” DooJoon. Anh bay nhẩy lên từng bậc thang. Tự tường tượng con đường đến chỗ ngồi là con đường tình yêu mà cười phởn không đỡ nổi đi tới.

YoSeob chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng thấy tiếng balo đặt xuống mặt bàn thì vội quay lại:

-         Anh đến rồi đó hả? – Cậu bâng quơ.

-         Tối qua ngủ ngon không? – Anh ngồi xuống, hỏi.

-         Cảm ơn. Tôi ăn ngủ vẫn tốt! – YoSeob đáp.

-         Vậy mà hôm qua có người nào đấy nửa đêm canh ba gọi tới đòi tôi chúc ngủ ngon đấy! – DooJoon cố giấu gương mặt hạnh phúc để đổi thành gương mặt cáo già.

YoSeob nghe tới đây chợt giật thót. Cậu đỏ mặt quay ra chỗ khác chống chế:

-         Kệ người ta! Anh thật vô duyên!!

-         Trông cái mặt đỏ bừng dễ thương chưa kìa!! – DooJoon không kìm nổi lòng mình mà sấn tới

*Đạp*

-         Anh làm trò gì vậy??!! Tôi giết anh bây giờ!! – YoSeob vung chân đạp DooJoon ra xa.

Hôm nay, trong  phòng học rộng rãi này tim hồng cứ thế rơi lả tả làm mấy nhân cô đơn lẻ bóng tự ôm nhau mà an ủi.

End Chap XII  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top