Chap IX

Chap IX: 

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng bếp, kèm theo đó là tiếng rửa bát đĩa. 

-Haizz!! Thật là đen đủi. Sao máy rửa bát lại hỏng kia chứ? – Giọng nói chán nản nhưng vẫn lanh lảnh cất lên. 

Hiện giờ YoSeob đang đứng trong bếp. 2 tay đeo găng tay cao su chà rửa bát đĩa. Miệng thầm rủa cái tên họ Giun ác độc đó làm cậu phải đứng mỏi cả chân, đau cả tay để cọ đi cọ lại mấy cái bát cái đĩa mà hắn ăn xong bắt cậu rửa. 

' - Sắp xong chưa vậy? – DooJoon lượn qua lượn lại trêu tức YoSeob. 

YoSeob lườm anh 1 cái cháy mắt. Tay tiếp tục công việc. DooJoon nhấp 1 ngụm nước rồi ra chỗ bồn rửa, chép miệng:

-Yah! Rửa kiểu gì thế Yang YoSeob? Cậu phải cầm chắc cái bát với miếng bọt rồi chà mạnh vào. Cậu chà ẻo lả thế kia! Sạch sao được?? 

-Biết rồi! nói ít thôi!! – Cậu rít lên rồi làm như anh nói. 

Lóng ngóng, lóng ngóng…

Okie!~ 

Cậu thừa nhận là cậu rất cẩu thả trong mấy cái việc kỳ cọ này! 

Ở nhà cậu chỉ việc ăn xong rồi tống hết bát đĩa bẩn vào máy rửa rồi phủi mông đi xem phim thôi. Chứ chả bao giờ phải kỳ cọ mấy cái bát thôi này hết…

Chả qua là tên DooJoon bắt cậu rửa bát thì mới cho ở lại chứ không còn mướt cậu mới thèm rửa thế này! 

DooJoon thấy cậu cứ long nga long ngóng suốt đành luồn ra sau cậu. Vòng tay qua eo cậu rồi nắm 2 bàn tay YoSeob. Cậu giật mình vì cảm thấy hơi ấm đằng sau mình. Yoseob đỏ mặt:

-Anh làm gì vậy?

-Tôi dạy cậu rửa. Chứ tôi sợ cậu rửa như vậy bát của tôi hỏng hết mất! – Anh nói đều đều nhưng tim đang đập rất mạnh. 

Cậu im lặng không nói gì. Tim đập vội trong  ngực. Cảm thấy hơi thở của DooJoon đang phả vào tóc mình buồn buồn. YoSeob để nguyên cho DooJoon cầm tay mình di chuyển để làm sạch mấy cái bát. Bây giờ thì cậu không còn tâm trí đâu mà để rửa bát nữa rồi. 

DooJoon cũng im lặng. Bây giờ tim anh cũng đang nhảy loạn đây! Chỉ sợ hồi hộp nói câu gì đó mà bị cậu đẩy ra thì hẫng lắm. Anh nắm lấy tay cậu rồi điều khiển nó nhịp nhàng.

Sau khoảng 15 phút thì chồng bát đĩa cũng đã được xếp gọn vào máy sấy. Anh buông cậu ra. Đứng sang bên cạnh:

-xong rồi đó! Rửa tay đi rồi ra ăn hoa quả. 

Anh nói xong quay người ra phòng khách. YoSeob chợt giật mình vì hơi ấm đã rời khỏi mình từ lúc nào. Cậu thẫn thờ rửa tay…

Bờ ngực anh thật ấm… 

Thật vững chãi… 

-THôi nào YoSeob! Đừng có nghĩ nữa! Vớ vẩn mà!! – Cậu tự búng vào trán mình đau điếng rồi cũng ra phòng khách. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Áhhhhhhhh!!!!!! – YoSeob gào ầm lên. 

-Yahhh!! Cậu định làm tôi điếc đó hả??? – DooJoon bịt chặt tai lại vì cái tiếng hét tần số cao của cậu. 

-Anh tắt ngay cái thứ này cho tôi!!! – Cậu chồm người  tính giật lấy cái remote mà anh đang cầm. 

DooJoon nhanh chóng lách người, lắc đầu: 

-Hâm à!! Phim đang hay sao cậu bắt tôi tắt đi? – An giữ remote như báu vật quốc gia. 

-Đồ điên!! Toàn máu me be bét thì hay cái nỗi gì??? – YoSeob gào lên cố bắt lấy cái remote. 

-Không!!!!! – Anh cũng ra sức gào. 

Vậy là trò đuổi bắt diễn ra ngay trên chiếc sofa. 1 người  ra sức nế, 1 người  ra sức vồ. 

Sau 5 phút… 

-Hộc!! Anh có đưa đây cho tôi không?? – YoSeob rõ ràng đã mệt nhưng vẫn ra sức túm DooJoon.

-Hặc hặc… còn lâu!! – DooJoon thửo không ra hơi, mắt nhắm tịt dựa vào lưng ghế thở dốc.

YoSeob nghiến răng chồm lên lấy đà thì…

-OÁI!!! – Cậu kêu lên. 

-Áh!! – DooJoon kêu theo. 

2 dôi mắt được dịp tròn ra ngây ngốc nhìn nhau. 

2 đôi môi cứ thế mà dính chặt lấy nhau. 

YoSeob tròn mắt nhìn DooJoon nhưng không có ý định dứt môi anh ra. 

DooJoon thấy cậu không có phản ứng vội ôm lấy lưng cậu để nụ hôn được sâu hơn. 

Lần này anh đã được thưởng thức hết vị ngọt của đôi môi cậu. Nó đã ngọt sẵn rồi nhưng cậu vừa ăn thêm vài miếng hoa quả nên mùi trái cây thơm phức đầy trong  khoang miệng cậu. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận vị ngọt mà cậu đem lại. 

-Um… um… - YoSeob thở dốc vì thiếu không khí, vội đẩy anh ra.         

DooJoon tiếc nuối dời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. 4 mắt lại nhìn nhau. Mặt cả 2 đều đỏ hồng. Anh hắng giọng để cứu vớt bầu không khí căng thẳng này:

-Thôi… Để tôi chuyển kênh.  

-Khỏi… Anh… cứ để đó! – YoSeob ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. 

Chỉ còn chiếc tivi phát ra những tiếng kêu thảm thiết của bộ phim kinh dị. Còn 2 nhân vật chính của chúng ta mỗi người thả tâm hồn về 1 phương trởi nào đó. 

Nhưng hình như cả 2 đều hướng tới cái nơi mà người  ta gọi là Ốc đảo Tình yêu thì phải… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Bây giờ cậu muốn chia chỗ nằm thế nào đây?? – DooJoon nhìn YoSeob đang ôm khư khư cái gối ngồi chễm chệ trên giường. 

-Tất nhiên là anh nằm đất rồi! – Cậu bĩu môi. – Anh là con trai mà! 

-Thế cậu không phải là con trai chắc? – DooJoon nhìn cậu cười đểu. 

YoSeob trợn mắt. Gân cổ lên:

-Yah! Ý tôi nói là anh lớn hơn nên tất nhiên phải nhường tôi nằm giường rồi!! 

-Yah! Cậu đâu phải trẻ con đâu mà phải nhường? – Anh lắc đầu rồi nhảy lên giường. 

Vậy là chiến tranh lại nổ ra chỉ vì lý do phân chia chỗ ngủ. YoSeob đã bỏ qua hết mọi ngượng ngùng ban nãy để đè đầu cưỡi cổ bắt DooJoon cho mình nằm giường. Còn DooJoon cũng chẳng nể cậu là người thương nửa mà ra sức bẹo má, véo tai cậu.

Viu....

BỊCH...

- Oái! - Tiếng kêu cảu DooJoon vang lên.

Và cuộc chiến chỉ kết thúc khi YoSeob 1 cước đá bay DooJoon từ trên giường hạ cánh an toàn dưới đất mẹ thân yêu. 

-Rồi! Vậy anh chấp nhận nằm dưới đất đấy!! – Cậu nói xong liền trùm chăn kín mít rồi ngáy khò khò. 

DooJoon lồm cồm bò dậy, vừa xoa xoa bàn toạn đáng thương vừa trải nệm. Anh vừa với tay tắt đèn ngủ thì nghe thấy tiếng cậu khe khẽ:

-Chúc anh ngủ ngon, DooJoon! 

DooJoon mỉm cười, đáp lại:

-Ngủ ngoan nhé Seobie…  

♥ END CHAP IX ♥            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top