Chap End!
Xin đừng mang fic của Zubi ra khỏi Wattpad! Plz!
Chap XI (End Chap)
HyunRin nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm với HyunVin gì đó:
~ Oppa!!! Em bảo!! * kéo tai HyunVin xuống*
~ Đau! Bỏ cái tay ra!! ~ HyunVin giãy lên đành đạch, đập vào tay cô nhóc.
~ xì xà xì xồ…
*Gật*
~ Cô nói tiếp đi! ~ Thấy HyunRin ngừng lại, cậu nhóc ra lệnh.
~ blah bloh!! ~ nói tiếp.
~ không được!! Thế thì umma sẽ mắng mất!! ~ HyunVin rít lên.
~ Sao oppa ngốc thế?! Bloh… bloh… blah…
~ OMG!!! Park HyunRin!!! Cô quả là thiên tài!! ~ HyunVin gào lên khí thế.
~ Chuyện!! Em mà!! ~ Cô nhóc vỗ ngực rồi kéo HyunVin đi ~ Nào!! Ta bắt đầu kế hoạch Cupid thôi!!!
Chỉ sau 5 phút, 2 anh em VinRin đã biến mất không còn dấu vết, trông mặt đứa nào đứa nấy có vẻ gian gian. Aigoo!!~ Lũ trẻ này!! Lại định bày trò gì đây??!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ DooJoonie Oppa!!!!!!!!!!! ~ Tiếng HyunRin gào đầy khí thế.
DooJoon đang mải cho YoJoon ăn thì giật hết cả mình. Đến cả YoJoon đang điềm tĩnh là thế cũng phải giật mình đến độ rơi cả cỏ ra ngoài. Nhưng cũng chỉ giật mình trong 1 khắc, nó lại lấy cái dáng vẻ điềm tĩnh mà nhai cỏ tiếp. DooJoon lúc đầu còn trợn tròn mắt lên như con ốc bươu nhưng 1 lúc sau anh cũng thu nhỏ đôi ngươi ốc bươu của mình mà hắng giọng:
~ Sao vậy HyunRinnie?!
~ Oppa!! Cúi xuống đây em bảo!!
DooJoon hiếu kỳ cúi xuống, HyunRin liền làm động tác giật tai như vừa làm s HyunVin làm DooJoon đau điếng.
Xầm xì xầm xì…
Sắc mặt của DooJoon lúc đầu còn khá bình thường, nhưng dần chuyển sang ngạc nhiên, lại tiếp tục chuyển sang bất ngờ và cuối cùng dừng lại ở biểu hiện chỉ có thể tả như sau ~@=@~ Anh vuốt trán, ngập ngừng:
~ Lỡ không được thì sao?! Lúc đó mất mặt lắm!!!
~ không sao đâu Oppa!!! Em là em chắc chắn mà!!!!!!!! ~ HyunRin tự tin, khẳng định chắc nịch.
Thấy DooJoon còn đang lưỡng lự, HyunRin liền đế thêm:
~ Oppa nghe câu “Cưới vợ là phải cưới liền tay” chưa??! Trường hợp của Oppa nên áp dụng cho câu nói này!! Ngay và luôn!!!!!!!!
DooJoon ngập ngừng thêm chút nữa rồi gật đầu mạnh dạn:
~ Thôi được!!! Nghe 2 đứa lần này!! Nếu anh thành công thì 2 đứa sẽ là Ông mai bà mai cho anh!!
~ Okie!!! Vậy chúng ta đi chuẩn bị nào!! ~ HyunRin hứng khởi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YoSeob không hiểu vì tối nay lại sáng đến vậy. Cậu thích thú ngắm nhìn khu vườn, từng cành cây sáng rực lên, những bông hoa đã đẹp, nay nhờ ánh sáng 7 sắc mà chúng thật rực rỡ. Bỗng nhiên…
Viu…
1 chiếc máy bay giấy từ đâu bay qua trước mắt YoSeob. Nó lượn 1 vòng rồi bất chợt đáp xuống chân YoSeob. Cậu thích thú nhặt nó lên, tròn mắt.
Kẹp giữa thân chiếc máy bay là 1 trái tim màu hồng vẽ mặt trời xinh xắn. Mặt trước của nó còn ghi dòng chữ: “Hãy mở nó ra…”. YoSeob hiếu kỳ làm theo, nhẹ nhàng mở hình trái tim ra. Lại thêm những dòng chữ nữa xuất hiện.
“ Gửi mặt trời! Có 1 bí mật mà tôi muốn nói với em…
Nếu em muốn nghe thì hãy làm theo chỉ dẫn nhé!
Ngày tôi gặp em là 1 ngày nắng đẹp…
Hãy đi tìm dấu hiệu mà ấn tượng đầu tiên em nhận thấy ở tôi nhé! ^w^”
YoSeob bật cười, DooJoon ngốc này! Muốn nói gì với cậu đây? YoSeob chau màu nghĩ ngợi. Ngày đầu tiên gặp nhau sao? Ừm… Ở trường. còn ấn tượng… Ah! Là Giun! YoSeob tủm tỉm cười rồi ngó lơ ra chỗ mấy bông hoa và cậu phát hiện ra 1 con sâu bằng bông đang được móc lủng lẳng trên thân cây cổ thụ lớn. YoSeob chạy ra đó, lấy con sâu xuống.
Trên cổ con sâu lại đeo 1 hình trái tim khác. YoSeob hào hứng mở nó ra đọc:
“YoSeob giỏi quá! Nhưng cái này dễ! Bây giờ mới là khó nè!
Nhớ lại mà vẫn còn cảm thấy nóng hết cả người! Cay! Công nhận là rất cay!!!
Em không biết đâu!! Tôi đã phải vào viện sau khi ăn món đó cùng em đấy T~T”
YoSeob bật cười lớn. Cậu và anh đã từng ăn món gì cay đâu nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash Back…
~ Chào qúy khách. Xin hỏi 2 vị dùng gì?
~ DooJoon, anh muốn ăn gì? ~ YoSeob hỏi DooJoon.
~ TÙy cậu ~ Anh nhún vai.
~ Vậy tùy tôi nhé ~ YoSeob cười hỉ hả rồi quay sang người phục vụ ~ Làm ơn cho chúng tôi 2 suất Ramen siêu cay nhé!
End Flash Back
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YoSeob bỗng nhớ ra lần đầu tiên anh và cậu đi ăn với nhau. Đúng rồi! Là ở quán Ramen!
~ nhưng mình đâu có biết quán Ramen nào gần đây đâu?
Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi chợt búng tay:
~ Ah! Nghĩ ra rồi!! ~ nói rồi, cậu chạy ào vào nhà.
Cậu chạy qua phòng khách, hỏi dì Tae:
~ Dì Tae ơi! Cho cháu hỏi cái này với!
~ Sao vậy YoSeobie? ~ Dì Tae đứng dậy.
~ Dì có Ramen ăn liền không dì?
~ Có đấy YoSeobie! Ở chạn thứ 2 trong bếp. Cháu đói à? ~ Dì Tae hỏi.
~ Dạ không ạ! Cháu đang cần nó thôi! ~ YoSeob cười híp mắt rồi chạy vội vào trong bếp.
Cậu mở cánh cửa chạn. Hiện ra trước mặt cậu là 1 ly Ramen ăn liền. Trên đó cũng đính 1 trái tim màu hồng kèm ký hiệu mặt trời. YoSeob gỡ xuống, vội mở ra đọc:
“Thực sự mỗi lần tôi ăn Ramen đều không dám cho ớt vào đâu! T~T Vì em mà tôi đã phải thể hiện bản lĩnh nam nhi đó!! >///<.
Còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta chứ?! Thực sự là rất KHÔNG HOÀN HẢO!! Huhu!! Tại sao lại có vật cản chứ??!!”
Nụ hôn đầu của cậu và anh?
Sân sau…
Ăn vụng và…
Hôn!!
YoSeob đỏ mặt khi nghĩ tới khoảnh khắc đó, xấu hổ chết mất! Chỉ vì ăn vụng 1 miếng thịt mà mất đi nụ hôn đầu tiên quý giá. Vật cản?! Chẳng phải đó là miếng thịt nướng sao?
Lúc tôi cậu vừa ăn thịt nướng xong, hình như còn thừa 1 ít. Lúc thu dọn cùng Dì Tae cậu thấy Dì có bảo cho vào tủ lạnh. YoSeob liền bay tới cạnh tủ lạnh, tìm hộp thịt.
Lục lọi...
Nếu Dì Tae mà biết cậu lục tung cái tủ lạnh yêu quý của Dì thế này không biết Dì sẽ nghĩ gì nữa? nhưng xin lỗi dì! Cháu muốn nghe bí mật của “Con Giun” đó.
Lục 1 hồi thì cậu đã tìm thấy cái hộp thịt màu xanh trong ngăn rau @,@. YoSeob nhanh chóng săm soi cái hộp rồi lật xuống đáy. 1 trái tim nữa lại được Yang YoSeob thiên tài tìm thấy.
“ Aigoo!! Wae?! Thực sự rất là quá đáng mà!!! Người ta nói nụ hôn đầu thường rất ngọt ngào! Tại sao tôi lại toàn thấy mùi của thịt nướng vậy? T~T
Lần đầu tiên ôm nhau… Em thật là hậu đậu!!!”
Ôm nhau…
Hậu đậu?
Chẳng phải cậu đã thừa nhận mình rất hậu đậu khi rửa chỗ bát để được ở nhà anh sao? Khi ấy suýt nữa cậu đã làm vỡ cái bát yêu quý của DooJoon. Đó cũng là lần đầu tiên 2 người ôm nhau. YoSeob nhìn sang bồn rửa bát, rồi lục xung quanh rồi dừng lại ở đôi găng tay.
Cậu giũ nó ra…
Trái tim kìa…
“Sắp được nghe bí mật rồi đó YoSeob! Lần thứ 2 hôn nhau. Lý do rất ngớ ngẩn. nhưng thực sự môi em rất là ngọt”
YoSeob có lẽ đến chết cũng không thể nào quên được nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cậu. Thực sự nó đã thỏa mãn những thắc mắc trong cái đầy không được bình thường của YoSeob. Ở phòng khách mà…
YoSeob nhón chân nhẹ nhàng ra phòng khách rồi nhìn ngó xung quanh. May quá! Dì Tae đi ngủ rồi!! Cậu liền nhảy vào trong , tìm hết mọi ngóc ngách. Đang luồn tay xuống mấy cái gối ôm thì cậu thấy thứ gì đó sột soạt. Rút mạnh nó ra. Ôi! Anh đã mất bao lâu để gấp được mấy cái trái tim này vậy? Lần này cái trái tim còn to hơn mấy cái trước.
“Môi em có vị kẹo và hoa quả. Tôi rất muốn ăn gọn nó. Ngon lắm YoSeob à!
Ah! Em đã phá giấc ngủ của tôi! Em có biết lúc đó là mấy giờ không?! Hơn 3 giờ sáng đấy! Giấc ngủ của tôi!!! Huhu!! T~T”
YoSeob cười lớn. Gì chứ?! Anh được ngủ ngon lành còn cậu trằn trọc cả đêm mà! Ai mới là người phải oán đây? Nhưng công nhận! Cậu rất thích được nghe anh chúc ngủ ngon. Lúc đó nghe giọng anh cứ chuối chuối thế nào ấy!
Bip… Bipppp…
TIếng chuông báo tin nhắn của YoSeob vang lên. Cậu nôn nóng mở tin:
“Nhưng em biết không? Nếu lúc đó tôi mà tỉnh táo! Thì tôi sẽ bay tới nhà em để ôm chầm lấy em và hôn chụt lên cái đôi môi chu chu của êm đấy ^///^
Không biết YoJoon bé nhỏ ngủ chưa nhỉ?”
1 câu hỏi không liên quan! YoJoon ngủ thì có liên quan gì tới cậu??!! >////< Yooon DooJoon dở hơi!!! Nhưng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash Back…
“Được lắm Yoon DooJoon!! Tôi biết là tôi sai khi cười tên anh nhưng anh không cần phải ‘zìm hàng’ tôi đến mức trở thành BÒ được chứ????!!!!” YoSeob nhăn mắt nhăn mũi.
~ nhưng mà DooJoon Oppa bảo, người ấy cười rất đẹp. Rực rỡ hơn cả nắng nữa. Lần nào mà Oppa nhìn thấy người đó chỉ muốn ngắm mãi nụ cười đó thôi. Tuy người đó lùn nhưng lại rất đáng yêu. Lúc nào môi cũng vểnh ra, còn má thì Oppa chỉ muốn cắn mà thôi!
YoSeob đang rủa anh thì chợt khựng lại. Đáng yêu?! Cậu đáng yêu?! Anh nói cậu đáng yêu sao?
Tim YoSeob trở nên đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh khen cậu đáng yêu đấy!! Cậu lén quay lại nhìn anh thì thấy DooJoon đang dõi theo cậu với đôi mắt quan tâm và đầy tình cảm. Sao trước giờ cậu không nhìn ra nhỉ? Má cậu chợt ửng đỏ khi anh cười với cậu.
End Flash Back…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YoJoon…
Chẳng lẽ nào…
YoSeob liền phi như bay tới chuồng bò nhà Bác Chan. Vì ở làng quê nên chả ai cần trộm vặt. Hơn nữa bò to thế này, lại nặng nữa. Chúng sẽ không chịu theo ai nếu đó không phải chủ chúng. Hơn nữa Bác Chan còn huấn luyện được mấy em cún Anh dữ tợn với hàm nanh sắc nhọn. Chẳng ai dám sớ rớ mà lại gần chuồng bò đâu!
Nhưng mấy em cún này hình như cũng bị nụ cười của YoSeob làm cho lu mờ. với người lạ dữ tợn là thế, vậy mà nhìn thấy YoSeob là hiền lành, làm nũng như mấy em cún cảnh. Thật là hám giai đẹp mà!!!
YoSeob vẫy tay chào 2 em cún rồi tiến tới chuồng của YoJoon. Bé bò đang nằm phè phỡn vẫy đuôi, nghe thấy tiếng người liền bật dậy. Mắt sáng rực khi thấy YoSeob, nó ngúc ngắc cái đầu.
~ YoJoon yah! Mi nói xem!!! DooJoon muốn kể bí mật gì với ta? ~ YoSeob vớ 1 ít cỏ cho YoJoon.
YoJoon điềm tĩnh nhai chỗ cỏ. Thi thoảng lúc lắc đầu làm YoSeob chú ý tới cái vật hồng hồng trên cổ nó. Cậu nhanh tay giật nó ra. Ôi trời, trái tim này to quá!!
“YoJoon giống em mà phải không? ^w^ Tuy nó hơi phiền nhiễu nhưng thực sự rất đáng yêu!!!
Chỉ 1 hint nữa thôi là em sẽ biết được bí mật mà tôi muốn nói với em!! Nụ hôn đầu bị em lấy mất mà lời tỏ tình cũng bị em cho thành vịt bay giữa trời!! Em ác lắm!!! Huhuuu!!! T~T T~T T~T”
YoSeob bật cười. Thực ra khi đó cậu có nghe thấy. nhưng ngượng lắm!! Đã vậy cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì nên sợ lăn đùng ra đấy mà ngất xỉu thì vui. Vì vậy nên đành dùng kế hoãn binh thôi.
YoSeob nắm chặt những trái tim giấy trong tay. Tim đập thình thịch, cậu vừa đi vừa nghĩ tới những kỷ niệm bên anh. Thực sự đó là những kỷ niệm ngọt ngào nhất mà YoSeob trải qua. Lần nào cũng vậy, cậu cũng được được cười tít mắt, cũng được đỏ mặt.
Nhưng…
Khi này, cậu đang nhìn thấy 1 hình ảnh xuất hiện. Mái tóc nâu nhạt đó, đôi mắt 1 mí nhưng mà to tròn đó. Hàm răng thỏ lúc nào cũng cười toe toét với cậu…
Lúc nào cũng nhìn cậu từ đằng sau… Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu… Sao mà không nhận ra chứ?
Không biết tự lúc nào mà YoSeob đã đi tới khu vườn. Cậu dừng chan trước cây cổ thụ mà mình đã thiếp đi trong lúc đợi anh tìm “con sóc” cho mình. Cậu chạm tay lên thân cây, mỉm cười.
Bỗng nhiên cả cái cây rực sáng, đồng thời rất nhiều trái tim lón bé khác nhau được thả xuống. YoSeob ngơ ngác, tròn mắt vì không hiểu những thứ này từ đâu được thả ra. Cậu chỉ thấy mỗi hình trái tim là 1 dòng chữ “ Anh yêu em”, “I love u”, “Saranghae yo~” khác nhau.
Còn đang ngẩn ngơ trước những tría tim thì YoSeob chợt cảm thấy 1 hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy mình từ đằng sau. Đổng thời là giọng nói trầm trầm quen thuộc phả vào tai mình:
~ Yang YoSeob! Anh yêu em!
Đôi môi YoSeob mỉm cười 1 cách mãn nguyện nhưng cậu lại muốn trêu anh 1 lúc. Nghĩ là làm, cậu đập lên tay anh, xẵng giọng:
~ Bỏ tay ra!
DooJoon thực sự shock trước biểu hiện của YoSeob. Anh khép nép đứng trước mặt cậu, mếu mặt nhìn YoSeob như có nộ khí.
Thấy vẻ mặt như trẻ con bị phạt của anh mà YoSeob không thể nào nhịn nổi cười. Đấm nhẹ vào bụng anh 1 cái:
~ Đồ ngốc!! Sao không nói hẳn ra luôn? Làm người ta đi tìm mấy thứ linh tinh kai mệt muốn chết à!!
Rồi chưa để DooJoon biện mình, cậu đã kéo anh xuống, thì thầm:
~ “Giun” ah! Em cũng yêu anh!
DooJoon sững sỡ nhìn vào đôi mắt to tròn kia. TÍn hiệu trong não bộ anh không còn bắt sóng được gì ngoài những tiếng rè rè nữa. Chỉ khi có 1 cảm giác ấm nóng chạm vào môi mình thì anh mới tỉnh lại…
YoSeob cũng yêu anh đấy!!
YoSeob nói yêu anh đấy!!
YoSeob đợi DooJoon lâu quá đành cắn mạnh vào môi anh cho hả dạ. DooJoon kêu lên 1 cái rồi nhéo má cậu:
~ Sao lại cắn anh???!! Đau quá à!!!
~ Ai bảo anh bắt người ta đợi mãi??! Chủ động hôn mà cứ đần cái mặt ra là sao??!!~ YoSeob đỏ mặt nói.
DooJoon không nói không rằng, chỉ nhẹ nâng gương mặt đỏ hồng của cậu lên. Đặt 1 nụ hôn nhẹ vào đó.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng…
Nụ hôn thật quấn quít…
Và nụ hôn thật mãnh liệt…
Đằng sau lùm cây, mấy đứa trẻ con bụm miệng cười với nhau rồi lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để. Còn cặp anh em HyunRin và HyunVin nhìn nhau hấp háy!
Yeah!! Sắp được đi đám cưới rồi!!
Yeah!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ừm…
TÌnh yêu cảu anh dành cho em thật đặc biệt…
Em biết không?
Từ ngày đầu tiên anh đã yêu em rồi…
Em là ánh nắng chan hòa…
Là ánh nắng soi sáng anh…
Mặt trời nhỏ bé của anh…
Anh yêu em rất nhiều…
Cảm ơn đã tới bên anh!
Anh yêu em…
Love with the Sun… I can love all my life…
THE END…
Wow!! Vậy là đã end fic rồi!! Huhu!! Nhanh quá!! Thực sự Zubi rất muốn cho fic dài ra thêm nhưng cái end này Zubi đã nghĩ ra từ rất lâu rồi!!
Cảm ơn mọi người đã đón nhận “đứa nhóc” này của Zubi! Thực sự dù không được nhiều người đọc nhưng nó là 1 fic đáng tự hào của Zubi. Xin cmar ơn mọi người đã âm thầm ủng hộ cho Zubi suốt những ngày qua.
Mong rằng những sản phẩm của Zubi tiếp tục được mọi người đón nhận để Zubi có thể tiếp tục hoàn thiện mình. Kamsahamita!
p.s: Zubi vẫn đang tiếp tục type Hot Game và Who Own my Heart! Và sắp tới sẽ là 1 fic khác của DooSeob: This is Truth Love!
Nếu mọi người ủng hộ Zubi xin hãy ủng hộ những “đứa nhóc” của Zubi! Thực sự rất cảm ơn và yêu mọi người!
p.s 2: nếu mọi người thích Zubi sẽ viết thêm vài cái Extra nữa. Hihi!
Đôi lời gửi tới tất cả mọi người! Vừa qua Zubi đã bị ăn cắp fic này và bị post trái phép lên page ko phải dưới tên Zubi Rinnie mà dưới tên 1 ng khác! Qua đây! Zubi cũng rất mong muốn rằng nếu mọi người muốn đọc fic của Zubi thì hãy tôn trọng Zubi và đừng post fic khi ko có sự cho phép của Zubi! Nếu mn muốn repost! Zubi sắn sằng gửi bản World sang cho mọi người!
Xin cảm ơn!
I always bring the perfect for you. Just enjoy and love me… :”x~ :-*~ :”>~
Love ya… :”x~ :”*~ :”>~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top