[DooSeob/Beast][1shot] Mưa và con mèo

Title:Mưa và con mèo

Author: Lee Bum

Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau.

Genre: General, O

Ratting: K+

Pairing: DooSeob

Summary: Một con mèo giữa cơn mưa... nhưng nó cần sự che chở hơn hay là..

Status: Completed

A/N: Bum lôi cái long ra viết, nhưng trời HN trở mưa lạnh từ đêm qua, đồng nghĩa với việc Bum cảm cúm từ hôm qua. Ngồi viết cảnh sát, cướp giết mà hắt xì hơi liên tục, nó chẳng hợp cho lắm. Thế là ngồi viết cái này đây.

Yêu cả nhà.

Fic này rất tưng tửng, vì Bum đang bệnh nên... hahahaaa...

Ghé thăm DooSeobLand.Net nhé! ^^

-------------------------------

 

Mưa và con mèo

 

Part 1

Tiếng mưa rơi lộp độp lẫn vào tiếng giảng bài văng vẳng của thầy Kim trên bục giảng. Cái thời tiết này, thích thì thích thật nhưng mà làm con người ta thấy phát ốm. Mưa dai dẳng, không dứt, dầm dề, cứ thích là lại mưa, chẳng thèm để tâm xem người khác có muốn hay không, thời tiết đúng là... thời tiết. Ngồi gần sát cửa sổ nên tiếng mưa càng rõ ràng hơn bao giờ hết, YoSeob lấy đó làm cái thú vì tiếng mưa trộn với tiếng thầy giống như một bản hùng ca vừa réo rắt, vừa... tí tách, có lúc lại lộp độp khi gió hứng lên tạt mạnh vào cửa kính bên cạnh nó một cái. Mấy ai có khả năng hưởng thụ cái vẻ đẹp "nửa nhân tạo nửa tự nhiên" như nó chứ. Nó đã cảm nhận được thì phải lấy đó là may mắn mà cảm thấy sung sướng chứ. Không hổ danh là một trong vô số những niềm tự hào của nó, lớn lao có, vớ vẩn cũng đầy. Gặm gặm cây bút, mắt liếc lên bảng còn tai lại để ngoài cửa kính, nó nhoẻn cười một cái, bài này thì có khó gì mà thầy cứ lải nhải mãi phải đến lần thứ... một chục rồi thì đúng, thế mà gần 50 cái đầu trong lớp nó vẫn ngẩng hết cả lên như nuốt từng lời, như nhai từng chữ, nó thì chán lắm rồi, có khi còn thuộc cả rồi ý chứ.

YoSeob rất thích trời mưa...

Ách-xì!

Nó đưa tay quẹt mũi rồi hừ nhẹ một cái. Thích thì thích thật nhưng mà hình như thời tiết mùa này có vẻ không thích nó. Khi ông trời cứ hứng lên thì đổ mưa còn nó thì báo hại mỗi khi ổng hứng lên như thế là nó... ốm. Thành ra mới vào đầu mùa mưa chưa được một tháng, nó đã ốm đến lần thứ... 12. Lần nào cũng giống lần nào, cảm thấy cổ họng rát rát, mũi nghẹt nghẹt là trăm phần trăm đêm đó trời sẽ mưa. Gần đây nhất là tối hôm qua thôi. Lúc chập choạng còn cùng cả một lũ bạn lao nhao đi nhậu nhẹt, khuya về thấy hắt hơi, sổ mũi, trán hâm hấp, nó biết thừa sẽ có mưa, ấy thế mà 4h sáng trời đổ mưa thật mà lại còn mưa to, mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước. Hệ quả giống y chang như trăm lần khác, nó bị cảm cúm. Thế đấy!

Ách-xì!

Nó hắt hơi thêm một cái nữa, hộp khăn giấy vơi đi quá nửa trên mặt bàn. Chán. Riết rồi lớp nó cũng quen với cái "bệnh theo mùa" này của nó. Dù chỉ mới học với nhau đến năm thứ 2, nhưng thành tích ốm của nó mỗi khi mùa mưa về thì chả có ai ham hố mà giành giật. Hừ hừ... YoSeob ném chiếc khăn giấy không biết là thứ bao nhiêu vào sọt rác mini... đặt ngay bên cạnh. Đúng là với nó những hôm thế này phải trang bị chi tiết đến tận chân răng, mũi giày.Với căn bệnh này của nó thì có mà thuốc giời. Uống thuốc chẳng đỡ, cứ nhè lúc ông trời mưa chán đi thì nó khỏi, mưa tiếp thì... ốm tiếp.

Ách-xì! Ách-xì....

Thêm một tràng hắt xì của nó, gia giảm vào cái bản nhạc hỗn tạp giữa tiếng nói của thầy và tiếng mưa rơi. Thầy nhìn nó, đắm đuối, nó nhìn thầy... ngất ngây và... cười. Thầy Kim nhấc chiếc kính ra khỏi sống mũi, nhìn nó, cực kỳ nghiêm túc.

_ Yang YoSeob!

_ Dạ? – nó cũng trả lời hết sức ngây thơ.

_ Anh có biết trong vòng 30' anh đã hắt xì bao nhiêu cái ở giờ của tôi không hả?

_ Ủa, thầy cũng đếm sao? – nó nghiêng đầu ngây ngô khiến cả lớp phì cười.

_ Lần sau anh đi học thì để cái ốm ở nhà. Còn không để được thì cả hai cùng ở nhà đi cho không khí trong lành, sạch bóng vi trùng nghe chưa?

_ Thầy, nghỉ quá số buổi là hết được thi đấy! Em còn muốn tốt nghiệp mà thầy!

_ Được rồi, tôi sẽ điểm danh cho anh. Còn bây giờ, tôi chân thành mời anh nhấc mông ra khỏi ghế và vác cái thân "còm cõi, hao mòn vì trời mưa" của anh xuống phòng y tế. Anh ngồi đây thêm lúc nữa, cái lớp này thay vì nạp vào đầu những kiến thức về luật hình sự thì sẽ bị tiếng hắt xì hơi quyến rũ của anh ám ảnh đấy. Rồi sau này ra nghề, đứng trước tòa dùng "Bộ luật hắt xì" mà biện hộ cho thân chủ nhé! – thầy Kim nở một nụ cười "duyên dáng" đậm chất evil nhìn nó chờ đợi.

_ Thế nhưng em đi rồi, lỡ thi môn này trượt sao thầy? – YoSeob hỉ mũi

_ Anh nghĩ là một mình anh trượt tốt hơn hay là để tôi đào tạo ra 5 chục luật sư theo đạo luật hắt xì tốt hơn? Thôi thì Yang YoSeob, hãy nhìn vào đại cục, vì dân phục vụ, vì tập thể quên thân, hi sinh cho chính nghĩa, mời anh xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

_ Thầy đã có nhã ý như thế thì em đâu dám từ chối. Các bạn ở lại chiến đấu cho sự nghiệp vĩ đại nhé. Chào thân ái và quyết thắng! Ách-xì!

_ Được rồi, cả lớp vẫy tay chào tạm biệt để bạn YoSeob ra đi chân cứng đá mềm nào.

YoSeob quẹt mũi rời khỏi lớp trong làn tay vẫy vẫy của đám bạn. Đúng là thầy Kim, nhìn mặt đẹp trai thế mà... tưng tửng, chả bình thường chút nào. Được cái nó rất quý thầy và giống như màn vừa rồi, hai thầy trò người tung người hứng, ở ngoài nhìn vào có khi tưởng vào nhầm bệnh viện khoa tâm thần. Cũng chẳng sao, đằng nào thì bộ luật đó nó đã thuộc nằm lòng rồi, có muốn ngồi trong lớp thì cũng chỉ nghe bản giao hưởng có một không hai trong lớp mà thôi. Bị "đuổi khéo" đi thế này trống thêm những hai tiết nữa, xuống phòng y tế ngủ thì chả mấy chốc hết mùa mưa nó sẽ thành heo quay mất. Nghía ra sân trường, mưa đã nhẹ dần, chỉ còn lất phất một vài giọt nước rơi rơi như mưa mùa xuân. Nó ngây người ra mà nhìn. Đẹp thế này, sao mưa chả thương nó tẹo nào hết. Nhún vai, nó xoay người, sân thượng thẳng tiến. Mưa thì đã sao chứ, cốt yếu sống trên đời là phải biết thưởng thức cái đẹp, với nó, mưa lúc nào cũng đẹp.

...

Nó tựa lưng vào hàng rào lan can trên sân thượng. Dù có ướt mông quần một xíu cũng chả sao, nước mưa sạch mà. Nó nhìn lên bầu trời với những làn mây đen u ám, cũng chẳng phải u ám lắm. Nó thấy những dải mây mọng nước kia cũng đẹp, cũng có sức quyến rũ đó chứ. Khẽ nhắm mắt, nó thấy làn gió đem hơi lạnh luồn qua kẽ tóc, bất giác nó rùng mình...

_ Này, con mèo ướt!

Nó từ từ mở mắt. Trước mặt nó là một thằng con trai, to con hơn nó, trên tay ôm lỉnh kỉnh vô số thứ đồ... lạ mắt đang trừng trừng nhìn nó. Nó ngó quanh, mèo ướt à? Đúng là có một con mèo thật, nhưng con mèo này đâu có ướt, được bọc ủ kỹ trên tay hắn thế kia thì ướt thế quái nào được. Ý hắn chỉ nó là mèo ướt hả? Nó nhổm người dậy nhưng chưa thèm đứng lên, hất mặt hỏi

_ Anh gọi tôi?

_ Phải! – tên đó vẫn hằm hằm liếc nó, có ý bảo nó đứng lên mà mau mau cút khỏi tầm mắt của hắn.

_ Tôi không phải là mèo!

_ Cũng thế cả thôi! Cậu xê ra. Ngồi đúng chỗ dựng nhà cho Bimbim rồi.

Nó thấy hắn gay gắt xua tay đuổi đuổi thì cũng phủi mông quần đứng dậy. Nó lẩm bẩm, chắc hẳn đây là một tên không bình thường, ai lại đi xây nhà cho Bimbim, à có lẽ ý hắn nói là con mèo nằm trong giỏ kia, tên nó là Bimbim. Nó phục trí thông minh của nó quá. Hắn đặt vô số những thứ khó hiểu xuống, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ mây trong đó có con mèo trắng muốt đang cuộn tròn, nghếch nghếch chiếc mũi hồng và xoe tròn mắt nhìn nó. Ôi, dễ thương.

_ Ah, dễ thương quá! – Nó ngồi xụp xuống, đưa tay nựng nựng cằm con mèo nhỏ.

_ Này, đừng làm nó sợ.

YoSeob gật gật đầu rồi lại nựng nịu chơi với con mèo để hắn ta loay hoay ghép ghép thứ gì đó. Đến khi nó ngó sang thì một căn nhà gỗ nhỏ rất xinh xắn sắp hoàn thành. Nó ngây người nhìn ngôi nhà nhỏ bé như một tác phẩm nghệ thuật, mà giống thật, đơn giản nhưng tinh tế lại được sơn chống thấm cẩn thận còn được vẽ một số họa tiết như mấy con cá hay ông mặt trời nữa chứ. Cái người khó đăm đăm kia lại có thể làm ra thứ đáng yêu như thế này sao? Nó nhìn hắn ta vừa tò mò vừa dò hỏi. Còn hắn thì chả thèm quan tâm đến nó, nhấc tấm khăn trùm con mèo ra, bế nó khỏi chiếc giỏ và đặt vào nhà. Chú mèo trắng nhìn hắn một lát rồi từ từ bước vào khám phá không gian mới. Tiếng meo meo thích thú khiến hắn mỉm cười. Ôi, YoSeob hình như còn sốt nên hoa mắt thì phải, nụ cười của hắn ấm áp và dịu dàng quá, hoàn toàn không giống với ấn tượng ban đầu...

_ Cái này là anh làm hả?

_ Ừ, có gì không?

_ Sao anh không đem nó về nuôi? Để nó thế này được sao?

_ Khu chung cư nhà tôi không cho nuôi thú. Mà cậu quan tâm làm gì, hỏi gì hỏi lắm thế? Phiền phức.

_ Tại tôi thấy nó dễ thương mà! Chắc anh học kiến trúc đúng không?

_ Ừ, thì sao?

_ Yang YoSeob, năm hai khoa Luật Hình sự! – nó giơ tay ra trước mặt hắn và... Ách-xì. Mưa nặng hạt hơn một chút rồi. Thật tình...

_ Đã yếu lại còn ra gió. Ốm còn bày đặt tắm mưa. Cậu phiền quá!

Phịch.

Chiếc áo khoác mỏng của hắn trùm cả lên người nó. Hắn chỉ tay vào góc cầu thang.

_ Ra đó trú không thì xuống đi, cậu cản trở công việc của tôi quá!

_ Tôi không đi thì sao? – nó ương bướng cãi lại.

_ Tin tôi ném cậu từ trên đây xuống không?

_ Anh ném được còn tôi thì không chắc? Tôi không ném được anh nhưng giày của tôi cũng biết bay đấy! – nó hỉnh mũi.

_ Cậu... phiền chết được! Mặc kệ cậu, ốm chết thôi!

Nói rồi hắn lại chúi đầu vào việc riêng của mình. YoSeob đứng nhìn hắn mà tự nhiên môi cứ giãn ra cười cười. Chiếc áo khoác dù có thấm nước mưa nhưng vẫn vương mùi nắng dễ chịu. Cứ thế, hắn làm việc của hắn, còn nó đứng dưới mưa mà nhìn. Màn mưa bàng bạc như ôm trọn hai con người chưa từng quen trước đó. YoSeob quên mất rằng nó chưa thèm hỏi tên của hắn nữa. Mà hắn cũng chẳng để tâm, lôi ra túi thức ăn cho mèo, đổ đầy vào chiếc bát xinh xinh, rót nước vào chiếc bát khác để sang một ngăn của căn nhà. Tên này chắc là yêu quý con mèo này lắm...

_ Này, hay anh để tôi nuôi con mèo này cho! – nó lên tiếng

Hắn dừng việc vuốt ve bộ lông trắng của Bimbim mà nhìn nó với ánh mắt... sao nhỉ... kỳ thị thì phải.

_ Lấy gì đảm bảo là cậu có thể chăm sóc được nó? – rồi hắn lại quay phắt đi. Hừ... - Bimbim tự lập quen rồi, tôi vẫn có thể chăm nó, không cần cậu bận tâm.

Cái đồ máu lạnh vô tình.

Nó lảm nhảm rồi để làn nước mưa và cơn gió vừa tới cuốn phăng câu nói đó đi. Hôm nay là một ngày mưa kỳ lạ. Nó vừa quen, à không, là biết một người kỳ lạ. Thật ra nói là biết nhưng cũng không hẳn là biết

...

YoSeob vẫn còn sụt sịt. Vì sao thì ai ai cũng biết rồi. Trời đã tạnh mưa nhưng chưa nắng hẳn, vẫn còn sụt sùi thế kia thì nó còn ẩm ương là đúng rồi. Phải khi nào trời nắng ráo hẳn thì lúc đó nó mới được xem là khỏi bệnh. YoSeob vừa đi vừa nghĩ về chàng trai gặp hôm qua. Khi đã chăm chút cho con mèo trắng thật cẩn thận, lại dặn dò như dặn một đứa trẻ thì hắn mới chịu đi xuống, lúc đó nước mưa cũng đã thấm ướt chiếc áo sơ mi, YoSeob cũng bị ướt nhưng khá hơn, nhờ chiếc áo khoác to đùng của hắn. Nó và hắn cùng bước xuống cầu thang mà chẳng nói với nhau câu nào, đến khi xuống đến hành lang thì hắn giật lấy chiếc áo khoác vẫn đang trùm trên người nó, bâng quơ

_ Về sớm tắm nước ấm đi không thì bệnh nặng đấy!

Chỉ thế rồi hắn bỏ đi. Nó thì ngây người một lúc rồi cũng cười và về thẳng nhà.

Hôm nay nó sẽ lên trên sân thượng sau giờ học buổi sáng, vừa muốn gặp hắn, vừa muốn xem tình hình con mèo nhỏ trắng đáng yêu kia. Nghĩ đến đó thôi mà nó đã thấy háo hức rồi, vừa hắt xì vừa cười khiến đám bạn nhìn nó như nhìn sinh vật lạ.

Bỗng...

_ Yah! Yang YoSeob! Bimbim đâu?

Tiếng quát ngay cửa lớp khiến nó giật bắn mình. Ai mà quát tháo nó um sùm lên thế, cũng may đang nghỉ giữa giờ chứ không thì... Nó lao vội ra cửa, đám bạn cùng lớp đang đồng loạt mắt trợn tròn nhìn người đứng đối diện với nó lúc này mà chỉ chỏ, bàn tán. Còn người mới đến, vừa nhìn thấy nó là đã xông vào ngay

_ Yang YoSeob! Bimbim đâu?

Nhất thời, nó ngớ người...

_ Ơ, tôi có ăn vặt đâu mà anh hỏi Bimbim? Anh phải ra cửa hàng... à, con mèo Bimbim. Sao anh lại đến đây tìm?

_ Nó biến mất rồi, không phải cậu thì ai chứ? Cậu giấu nó đi đâu rồi?

_ Anh bị khùng à? Sao tôi lại giấu mèo của anh chứ? Tôi rảnh thế sao?

_ Còn cậu là thằng điên, sao nói tôi khùng? Hôm qua chính cậu khen nó dễ thương mà. Cậu bắt cóc nó phải không? Cậu muốn gì?

_ Yah, anh điên vừa thôi chứ! Tôi thèm vào!

_ Tôi nói cho cậu biết, tôi mà không tìm thấy Bimbim thì cậu không yên với tôi đâu!

Nói nói một hồi, hắn ta lại biến mất khi nó vẫn còn đang lơ ngơ vì lời đe dọa bất ngờ. Hắn ta đúng là không bình thường rồi. Sao con mèo biến mất lại tìm cậu mà đổ oan chứ. Hậm hực, cậu dẫm mạnh chân một cái. Lũ bạn hồi nãy còn đứng ngó, mon men lại gần

_ Cậu quen anh ta hả YoSeob?

_ Ừ, quen. – nó trả lời nhát gừng vì còn đang mải tức

_ Thật không đó? Anh ta tên gì? – thằng bạn bàn trên nheo mắt nhìn nó, hất hàm, trước giờ đúng là nó chẳng quan tâm đến ai ngoài mấy đứa học cùng lớp... Ờ thì...

_ Tớ... không biết!

_ Hahaaa... biết ngay mà! Anh ta là Yoon DooJoon, kẻ lập dị nổi tiếng của khoa Kiến trúc đấy. Sinh viên năm 3 nhưng đại tài luôn. Có điều anh ta khác người, chả chơi với ai, hành tung bí ẩn, thế mà hôm nay lại đến tận đây tìm cậu thì lạ thật đấy, YoSeob.

_ Chết rồi, con mèo!

YoSeob chợt nhớ ra con mèo trắng Bimbim vẫn đang đi lạc, và DooJoon cái người nó vừa mới biết tên thì đang cuống cuồng lên mà lùng sục đâu đó. Thôi thì xí xóa chuyện nhỏ, đại cục mới là quan trọng, sự an toàn của chú mèo dễ thương cần phải đặt lên trên hết, và nếu YoSeob không nhầm thì có vẻ như Bimbim đang là người bạn duy nhất của DooJoon... Nó phải giúp anh ta tìm ra.

...

Trời lại xám xịt vào rồi. Chưa bao giờ YoSeob không thích trời mưa như lúc này. Đơn giản là vì nó đang lo lắng. Lo cho bản thân thì ít, vì nó có dầm mưa thêm chút nữa cũng chả sao, thế nào thì cũng đã ốm rồi, mà ốm thêm thì hẳn cũng chưa... chết được, nhờn rồi mà. Cái mà nó lo là có một người vẫn đang lang thang hay lần mò ở trong cái xó xỉnh nào đó mà meo meo gọi một con mèo. Chắc gì hắn đã quen với trời mưa như nó, không khéo ốm một trận rồi thì ra trò chứ chẳng chơi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là... con mèo. Người mà dính mưa, cùng lắm là ốm một tý, chứ mèo mà dính mưa, lại là cái con mèo nhỏ xíu xiu trắng muốt ấy mà dính mưa, không khéo... "đi" luôn mất. Mà con mèo ấy mà "đi" thì... hậu quả thế nào YoSeob không muốn nghĩ tiếp nữa. Sợ bị đánh thì ít mà sợ ai đó buồn thì nhiều. Suy nghĩ của con người thật phức tạp và lòng vòng. Hừ. Đừng có mưa mà, lát nữa tìm thấy người, thấy mèo rồi thì muốn mưa thế nào thì mưa... YoSeob vừa chạy vừa ngẩng đầu lên trời lẩm nhẩm... Nó bây giờ thực sự trông không khác nào thằng điên là mấy. Thói đời đúng là chả ai đoán trước được điều gì.

Không biết tìm DooJoon ở đâu, nó phóng thẳng lên sân thượng. Cái nhà của con Bimbim trống trơn, mái nhà bị nhấc lên quăng vào góc hàng rào, bát thức ăn lăn lóc ở ngoài mưa, cái ổ ấm êm hôm qua DooJoon lót cho nó bị nước mưa thấm, ướt mèm. Chắc chắn có kẻ phá hoại. Cầu trời cho mèo con sợ quá mà trốn vào góc nào đó chứ đừng có bị bắt cóc. Yoon DooJoon, hắn ăn ở kiểu gì mà để người ta thù đến mức một con mèo nhỏ cũng không buông tha. Thù hắn thì tìm hắn mà đánh đập chứ nỡ lòng nào bắt nạt một con mèo yếu đuối, nhỏ bé, mong manh như thế bao giờ. Càng nghĩ càng tức, càng thấy thương con mèo nhỏ, càng thấy... nhiều thứ không nên thấy. Vì cái quái gì mà nó phải suy nghĩ nhiều thế này làm gì chứ...

_ Trời ơi, điên mất! Ông mà bắt được thằng nào bắt nạt Bimbim ông sẽ cho biết thế nào là giày biết bay!

YoSeob đứng giữa sân thượng nghiến răng ken két. Chợt giật mình nhận ra dù có chửi rủa ở đây thì cũng chẳng ma nào biết, tốt hơn hết là đi tìm xem con mèo ở đâu và cái tên DooJoon lập dị cuồng mèo đang ở đâu nữa! Có khi nào con Bimbim ngã từ sân thượng xuống dưới sân không nhỉ? Mà mèo không biết bay nhưng càng ngã từ trên cao xuống lại càng an toàn, sách đã dạy thế, có ngã xuống nó cũng sẽ chẳng bị làm sao. Hay là bị bắt cóc thật? Bắt đi rồi thì đòi DooJoon đổi gì để chuộc chứ? Trời đất, tự dưng họa ở đâu rơi trúng đầu thế này không biết. Sao chổi đổi chiều à???

YoSeob vò tóc rối bù mà chẳng thèm tìm hiểu tại sao mình phải hi sinh oanh liệt giữa lúc còn đang nong nóng trán, người thì uể oải, cổ họng thì đau, mắt thì muốn díp vào,... vân vân và vân vân. Có lẽ cũng chỉ vì lo lắng. Một người một mèo mà hại nó phải thân chinh đi tìm kiếm thế này đây.

YoSeob cứ chạy vòng vòng quanh trường, gặp chỗ nào khuất khuất, tối tối là thò đầu vào kêu "meo meo" rồi "Bimbim" loạn cả lên, rốt cục cũng không thấy.

Lững thững đi về phía nhà kho, nhìn nó bây giờ thật thảm hại. Cái thân làm tội đời, sao lại khổ thế này cơ chứ, nhưng mà có kêu cũng chẳng biết kêu ai. Lại mưa rồi, người đó đã ướt lướt thướt, giống y chang câu văn miêu tả của tên DooJoon chết bằm kia "con mèo ướt". Nó chẳng biết làm gì, vừa đi vừa rủa thầm hắn cho bõ tức. Bỏ cả học, loạn lên đi tìm một con mèo không quen chỉ mới biết, thử hỏi có còn ai điên cỡ nó nữa không?

Ách-xì

Nó hắt hơi một cái rõ to, đưa tay lên quẹt mũi, liếc mắt ngang dọc thì cũng gặp một con mèo ướt đang ôm con mèo không ướt trong lòng. Hắn. Yoon DooJoon. Thì ra là đã tìm thấy con mèo đó rồi, may quá. Tự nhiên nó thở phào một cái, rắc rối qua rồi. Hay ít ra thì cả mèo lẫn người bây giờ đều đã an toàn. Cũng chỉ dừng ở mức an toàn thôi chứ còn cũng ướt hết rồi còn đâu, có cái áo khoác thì trùm cho con mèo mất rồi. Thật là, nó không biết phải diễn tả cái con người này bằng thứ ngôn ngữ nào cho phù hợp nữa...

_Tìm thấy nó ở đâu vậy?

YoSeob chạy ào lại phía hai con mèo một nhỏ một to kia. Con mèo nhỏ thì thò đầu ra khỏi chiếc áo trùm ấm áp khẽ meo lên một tiếng chào nó, còn con mèo to thì... dửng dưng như không nhìn thấy nó trước mắt.

_ Yah! Yoon DooJoon! Quá đáng vừa thôi nhé! Vì sao tôi lại thảm thế này? Phải bỏ học đi lùng sục ngõ ngách như thế này? Anh muốn ăn dép hay giày hả?

_ Tôi không có mượn cậu làm! Cậu tự làm tự chịu!

_ Này, anh bị gì thế? Là ai dọa tôi sẽ không để yên nếu không tìm được con mèo hả?

_ Thì giờ tìm được rồi, cậu hết liên quan!

_....

Hắn vẫn bước đều, hướng ra cổng trường. YoSeob dậm mạnh chân xuống đất, hậm hực. Tự nhiên nổi giận vô cớ. Từ đầu đến cuối nó không có sai cái gì hết, không chọc giận hắn ta gì hết, sao tự dưng lại cáu với nó. Không can tâm. Đồ lập dị. Nó lạch bạch chạy theo sau hắn, chặn trước mặt hắn, cau có.

_ Anh bị gì vậy? Tôi quan tâm đến Bimbim thì hỏi một câu không được sao? Ách-xì!

Nó quay người hắt xì, rồi định quay sang quát thêm cho hắn một trận nữa thì bị hắn choàng tay qua vai và lôi đi xềnh xệch. Nó còn đang không biết phải phản ứng ra sao thì đã nghe thấy tiếng càu nhàu của hắn bên tai

_ Cậu là chúa rắc rối!

Thế rồi kéo đi thẳng.

Buổi học hôm nay có hai kẻ bùng. Mục đích chung là đi tìm con mèo lạc. Tìm được rồi thì con mèo lớn bế trên tay con mèo bé, tay còn lại lôi thêm một con mèo hắt xì đi bên cạnh. Kể ra khung cảnh giữa trời mưa như thế này cũng hay đáo để. Không quá lãng mạn, vì tình huống quá... lãng xẹt, nhưng lại thấy ấm áp dù cho cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng chịu ngừng. YoSeob bị DooJoon lôi đi thì không một lời oán thán, chạm tay vào con mèo nhóc vẫn đang ngủ ngon lành trên tay ai, lại thấy dễ chịu mới chết chứ... Đời thật lắm chuyện buồn cười.

...

_ Này, tôi thấy anh có dấu hiệu bị cảm rồi đấy. Đưa tôi kiểm tra xem nào!

YoSeob với tay sờ sờ lên trán DooJoon, nóng. Sốt thật rồi!

_ Yah, tôi bảo mà! Anh đưa con Bimbim đây, lây bệnh cho nó bây giờ. Còn anh, lên giường, đắp chăn! Mau lên!

YoSeob giật lấy con mèo nhỏ trên tay con mèo to rồi ẩy ẩy hắn lại phía giường. Hắn cự nự, gân cổ lên cãi

_ Đây là nhà tôi đấy nhé! Cậu quát cái gì? Cậu cũng đang ốm đấy, đừng làm như chỉ một mình tôi sẽ lây bệnh cho Bimbim không bằng. Tôi không sao hết! Phiền phức quá!

DooJoon định giằng lại con mèo (tội Bimbim) nhưng YoSeob đã nhanh tay túm lấy và ôm ghì vào lòng. Nó đằng đằng sát khí nhìn cái con mèo to xác đã ốm lại còn cứng đầu, hằm hè

_ Tôi ốm có tổ chức, không lây bệnh cho ai hết. Còn anh, ai mà biết được. Đi nghỉ đi, tôi chăm sóc con Bim được mà.

Câu cuối cùng nó có nói hơi giảm tông một chút khiến cho mặt hắn ta nghệt ra rồi...

Ách-xì!

Thêm một kẻ hắt xì cho có dây chuyền trong căn nhà rộng rãi. DooJoon quay người, ngoan ngoãn chui vào chăn, và nhắm mắt. Chắc mệt lắm rồi.

YoSeob thở dài, lau lại người cho con Bimbim cẩn thận, lấy cho nó chút sữa ấm rồi đặt lên ghế sofa mềm mại. Nghĩ lại thì thấy đây đúng là một chuyện khó tin. Nhà DooJoon ở ngay cạnh trường, chỉ cách có một con phố, hắn ta hùng hục lôi nó về đây, giấu con mèo Bimbim trong áo, trốn ánh mắt của bác bảo vệ. Khu chung cư cao cấp của nước ngoài thế này mà lại cấm nuôi thú vật. Chắc để đảm bảo vệ sinh môi trường. Sạch thì cũng thích thật nhưng mà mất hẳn đi cái thú vui của nhiều người. YoSeob đã kinh ngạc há hốc miệng khi bước vào trong căn hộ sang trọng, thế mà hắn chỉ ở có một mình. Nhà càng rộng, lại càng thấy lẻ loi và cô quạnh. Hắn thay đồ rồi lấy tạm đồ cho nó thay, đem con Bimbim đi tắm. Đến khi định thần lại thì nó phát hiện ra hắn đã có dấu hiệu của bệnh cảm lạnh. Nó cảm quen rồi, chẳng nguy hiểm gì nhiều, còn hắn ta, dầm mưa lại chạy lung tung suốt sáng, chắc giờ mệt lả ra rồi. Đến khổ. Tìm được con mèo thì cả hai đứa mặt mày lem luốc, lôi thôi trông chả khác gì mấy con heo trong chuồng cả.

Nó khẽ thở dài. Con Bimbim được lau khô người, ăn sữa no căng tròn thì lăn ra sofa mà ngủ. Làm động vật kể cũng thích thật, chả phải nghĩ gì, cứ thế chờ người đến chăm sóc mà ăn no ngủ kỹ. Lo xong cho con mèo nhỏ rồi, bây giờ đến con mèo lớn lập dị chẳng giống ai kia. YoSeob tự nhủ, bằng cách nào đi nữa, dụ dỗ, cưỡng chế, dọa nạt, nhất định nó phải đưa bằng được con Bimbim về nhà mình nuôi. Để hắn ta thả nó ra ngoài "xã hội" như thế này vừa không an toàn, vừa khiến hắn lao đao. Ở với nó chẳng tốt hơn sao? Dù sao thì khu nhà trọ của nó cũng đâu có cấm vật nuôi, không gian thoáng đãng, nhiều cây cỏ, lại có vườn, có thêm con mèo có khi con Bimbim lại hay ăn chóng lớn chưa biết chừng. Mà suy đi ngẫm lại, sau vụ này hắn không giao con Bim cho nó là hắn dại, cực kỳ dại. Chẳng lẽ lại để cho mấy thằng dở hơi dỗi việc tìm cách bắt nạt con mèo nhỏ như hôm nay á? Đánh không lại DooJoon thì kiếm con mèo gây sự, lũ hèn hạ, hèn hạ không bằng một con mèo hoang. YoSeob không gặp chứ, gặp rồi thì nhất quyết cho chúng ăn dép, hay giày gì đó cũng được.

Nó đặt nhẹ tay lên trán kiểm tra lại nhiệt độ của hắn một lần nữa. Cũng không đến nỗi nào, sốt nhẹ thôi. Xem ra sức đề kháng của tên này khá tốt. Vậy thì đỡ chứ hắn mà ốm lăn quay ra đó bây giờ thì nó cũng chẳng biết xoay xở thế nào. Hồi nãy hắn có nhắc gì đó đến gia đình, nhưng chỉ một mình hắn ở đây bây giờ vì cả nhà đã di cư sang Canada từ mấy năm trước, chỉ có hắn không chịu đi. Mà hắn cũng chỉ nói qua loa, ánh mắt nhìn đi đâu đó, buồn buồn. Nó ghét cái vẻ mặt ấy của hắn, nhìn thật giống bị bỏ rơi... Sống một mình, những lúc ốm đau trái gió trở trời thì ai lo? Dù nó cũng đang xa gia đình nhưng chí ít bên cạnh còn có rất nhiều bạn, lại được mấy thằng bạn sống chung nhà rất tốt bụng. Đằng này, hắn...

...

_ Gì? Cậu muốn nuôi Bimbim? Nhắm nuôi nổi không đó? – hắn nheo mắt nhìn nó nghi ngờ

_ Anh khinh người thì cũng vừa vừa thôi nhé! Cháo anh đang ăn là do tôi nấu đấy! – nó liếc bát cháo ấm hắn đang cầm trên tay ăn ngon lành mà bĩu môi – Tôi tuy không xuất sắc bằng anh DooJoon đây nhưng cũng không bao giờ để cho Bimbim đói khát hay bị bắt nạt như hôm nay đâu! Hứ!

_ Được rồi! Tôi sẽ để Bimbim cho cậu nuôi với điều kiện tôi sẽ đến thăm nó và kiểm tra cậu hàng ngày.

_ Cứ tự nhiên! Lát tôi đem Bimbim về!

_ Nhớ phải giấu vào áo...

_ Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!

Giao kèo được đàm phán xong. Ký kết ngầm đã được thực hiện. Nhưng YoSeob không hiểu sao hắn lại đòi hỏi này nọ với nó. Nó chăm sóc con mèo giúp là tốt quá còn gì (Ừ thì cũng phải công nhận là hắn chẳng được lợi lộc gì, nó với hắn làm như vậy cũng chỉ vì lợi ích của con mèo nhỏ mà thôi, chậc!) Dù sao thì nó cũng cần phải tích đức cho con cháu đời sau, cứ nghĩ như vậy đi.

Ôm con mèo nhỏ vào lòng đi về nhà mà không hiểu sao YoSeob vẫn còn thấy lo lắng cho cái con mèo to xác vẫn còn hơi sốt nằm trùm chăn ở ngôi nhà lớn kia. Nó cứ có cảm giác cái vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, bất lịch sự của hắn là chiếc mặt nạ tự tay hắn dựng lên để cách ly với mọi người. Với nó, tuy hắn có lạnh lùng thật nhưng mà dù sao hắn vẫn có biểu hiện giống... người hơn, chứ bình thường nghe nói hắn chả thèm bắt chuyện với ai bao giờ. Vậy thì hẳn YoSeob phải là người đặc biệt đối với hắn rồi, đúng không? Dù ngẫm cho đến cùng, cái sợi dây nối giữa nó và hắn chỉ đơn giản là sinh vật trắng tròn bù xù nó đang bế trên tay. Nhưng nó biết, không phải tự nhiên mà ông trời xếp cho nó ngồi đúng cái vị trí hắn định dựng nhà cho Bimbim...

Đồ khùng.

...

_ Mày nằm ngoan ở đây nhé! Hết tiết này tao sẽ đưa mày xuống canteen kiếm cái gì ngon ngon hai anh em mình ăn!

YoSeob vuốt nhẹ lên đầu con mèo và nó meo meo lại thật ngoan ngoãn. Thấy chú mèo nhóc vâng lời, YoSeob cười toe toét khi cả lớp nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Nó hình như đang lờ đi những ánh mắt kỳ quái của bạn bè dành cho mình (mang mèo đến lớp không kỳ mới lạ). Điềm nhiên dọn cho con mèo nhỏ một góc trên chiếc bàn, nó kê sách vở thật khéo léo để không đánh thức "giấc mơ" của mèo. Đến khi cả lớp đã chán không còn thèm nhìn một người một mèo đang chìm trong thế giới riêng không giống ai thì thầy Kim bước vào lớp (yeah, lại là giờ của thầy Kim, thật ra thì YoSeob cũng chẳng để tâm là giờ của ai nữa).

_ Yang YoSeob! – quen thuộc không gì có thể quen thuộc hơn

_ Dạ, thầy gọi em chi vậy?

_ Anh định biến lớp luật Hình sự của tôi thành sở thú hả?

_ Đâu có thầy, Bimbim nhìn ngủ vậy chứ nó vẫn nghe thầy giảng đó thầy. Không làm mất trật tự trong lớp đâu. Thầy cứ yên tâm giảng bài đi.

_ Vậy nếu tôi gọi nó lên trả lời, nó trả lời được không?

_ Được ạ, nếu thầy hiểu tiếng mèo!

YoSeob thản nhiên trả lời giữa tiếng cười nghiêng thùng đổ thúng của đám bạn. Dám đối đáp với thầy Kim chắc chỉ có mình Yang YoSeob. Thầy Kim cũng cười, nụ cười hiền từ. Thật ra YoSeob biết lúc nào thầy Kim cũng cưng nó như cưng một đứa con nít, chẳng bao giờ thầy giận nó được quá một tiết học, làm học sinh yêu cũng có nhiều cái lợi thế đấy. Cứ thế những tiết học trôi qua, YoSeob chăm chú học bài, thi thoảng nựng nịu con mèo cưng (quá khích hơn là ôm hôn nó). Còn con Bimbim cũng rất ngoan ngoãn quanh quẩn cạnh YoSeob, thi thoảng có chạy đi chạy lại chỗ bạn này một chút, bạn kia một chút, có lúc còn mon men bò lên gần chỗ thầy Kim, nhưng thầy cũng... cười với nó. Người ta nói đúng mà, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", dù sao thì ai cũng phải công nhận Bimbim là một con mèo rất... cute ^^.

...

_ Yang YoSeob! Yang YoSeob!

Rồi, nữa rồi. Cái giọng đó từ bao giờ YoSeob thấy quen thân thế. Khỏi ốm chưa mà đã mò xuống đây? Đang định chạy sang khoa Kiến trúc tìm hắn, ai dè đã lần xuống đây sớm thế. Nó ôm con Bimbim vào lòng chậm rãi đứng dậy, mặc cho cái kẻ bên ngoài lớp kia gào tên nó khiến cho ai cũng phải nghía ra nhìn...

_ Yang YoSeob! Bimbim đâu?

_ Nè!

Nó chìa con mèo trắng ra cho hắn, lập tức hắn ôm gọn vào lòng. Sao nhìn cái mặt hắn lúc này lại giống học sinh tiểu học thế không biết. Nó khoanh tay lắc đầu nhìn cảnh đoàn tụ có một không hai...

_ Bimbim ngoan, ở với omma có quen không? Nếu omma mà bắt nạt con thì mách appa nhé, appa sẽ phạt omma!

O_o

O_o

...

Hắn nói cái khỉ gì thế???

Omma?

Appa?

_ NÀY! ANH BỊ ĐIÊN À?

_...

_ YAH! YAH! YAH!...

Một lần nữa YoSeob lại bị hắn cầm tay lôi đi trước rất nhiều con mắt tò mò, họ xì xầm, xầm xì rồi... giải tán.

...

_ Anh! – nó chỉ tay vào hắn – Tại sao lại gọi tôi là omma của con mèo nhóc này?

_ Nhìn giống mà! – hắn giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn nó...

_ Rồi... rồi... còn tự nhận là appa nữa...

_ Thì chúng ta là một gia đình mà!

_ Ôi trời ơi! Tôi điên mất!

_ Thì cậu vẫn điên mà! Giờ mới biết sao?

YoSeob vò tóc, ôm đầu, lăn lộn trên sân thượng. Kiếp trước đúng là nó tu chưa đủ rồi, sao kiếp này ông Trời lại cho nó gặp phải cái tên vô duyên, trời đánh, vô ưu tư, điên khùng, ba chấm thế cơ chứ. Hắn nói thế mà không cảm thấy gì sao?

Nó ném cho "cha con" kia một cái lườm cháy má rồi dựa người vào hàng rào nhắm mắt. Nó ở bên DooJoon hình như đã quên rằng nó chưa có gì bỏ bụng. Nó thả hồn mình cho trôi đi đâu đó, nó cũng chẳng biết nữa... Cho đến khi nó cảm thấy có gì mềm mềm âm ấm chạm thật khẽ vào má, và nó mở mắt...

Trước mắt nó là đôi mắt nâu đang nhìn nó rất chăm chú, đôi môi vừa... hôn (má) nó vẫn cách nó không xa... Nó đỏ mặt...

_ Anh làm...

_ Ăn đi omma Bimbim...

Nó xém té xỉu... nhưng chắc không kịp vì hắn dúi vào tay nó hộp đồ ăn nóng hổi còn má nó thì nóng bừng bừng lên như hai ông mặt trời...

...

Trên sân thượng... có một con mèo trắng tin nghịch đang vờn vờn ống quần một anh chàng điển trai... bên cạnh là một chàng trai dễ thương đang ăn rất nhiệt tình... đôi gò má vẫn còn đỏ hồng hồng...

...

Gió muốn dừng lại ngó vào xem một tý...

Mà thôi... đi thôi, để "gia đình" người ta tự nhiên..

...

Hết rồi nhé =))

...::: End/LeeBum/110923::...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top