Chapter 1: Khởi đầu mới



\

Chapter One

Khởi đầu mới

Thành phố Endinburg , nơi có vô vàn khu chợ nhộn nhịp với các tòa nhà cao tầng sầm uất. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nó trên bản đồ và cũng rất dễ so sánh nó với những tỉnh thành lân cận. Endinburg có phần nhỏ bé hơn tất cả. Có lẽ vì thế mà mọi người đều đổ xô vào các khu đô thị lớn, đông đúc, ồn ào. Những thành phố có những cái tên thật hoa mỹ mà chỉ nhắc đến thôi cũng đã thấy sự xa hoa, nơi ấy mới là trung tâm đầu não của đất nước. Có lẽ, chẳng ai còn nhớ tới thành phố của những chiến tích lừng lẫy, nơi mà các người dân xung phong ra mặt trận đẩy lùi quân thù. Một thành phố gắn liền với những khu vườn hoa tươi sắc hòa trong ánh nắng buổi sớm dịu dàng, những ngọn gió thì nhè nhẹ thổi bay những ưu tư muộn phiền. Sự lãng quên ấy khiến Airy nhận ra rằng, bản thân mình rồi cũng mờ nhạt như thế . Rồi đây, chẳng còn ai nhận ra sự hiện diện của cô nữa. Ý nghĩ ấy cứ trôi dần trong dầu cô, thật buồn khi cứ tưởng tượng ra một ngày như vậy.

Nhà Airy nằm trong khu chợ Greenlife , ngay sát khu trung tâm mua sắm lớn Aday, cũng khá bất lợi khi nằm ờ vị trí như vậy. Đi tiếp qua cổng chợ, rẽ phải, rồi đi vào trong con ngõ nhỏ đầu tiên. Đi hết con đường dài này bạn sẽ thấy quán rượu "Sky Lark", phải, trông nó có chút tồi tàn, kiến trúc cổ điển thời nữ hoàng Anh trị vì nhưng đừng vì thế mà bỏ đi. Vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ hối hận vì bỏ lỡ rượu ngon nhất xứ này rồi.

- Fiona!

Gọi cô em út của mình đang, Fiona, đứa em gái đang mải vẩn vơ nghịch những bông hoa, xâu nó thành một chuỗi rồi đội lên đầu. Airy biết rằng cô em mình rất thích được làm công chúa như những câu chuyện mà nó vẫn được nghe mẹ kể hằng đêm, dù biết rằng cô em mình chẳng nên mơ mộng như thế nhưng Airy cũng không muốn can ngăn. Nó mới chỉ có mười ba tuổi Rưỡi, Fiona hay nhấn mạnh với cô chữ rưỡi như thế nó muốn nói rằng, đừng coi thường em, em sắp trở thành thiếu nữ rồi vậy.

- Tìm cho chị năm chùm nho Rembles, bốn lẵng hoa bạch kim. Em có mười phút để thực hiện, chị nói trước.

Cô em tuy tưởng rằng không để ý gì, nhưng vừa nghe lời chị mình nói đã vội vã chạy vào trong khu vườn. Airy khẽ bật cười, cô biết rằng trên cương vị là người thừa kế tiệm rượu cũ mình cũng có uy lực lắm. Nói thừa kế nghe có vẻ quý tộc nhưng thực chất giá trị của cửa tiệm cũng rơi vào khoảng 15000 Relnt * chứ mấy. Nhưng bố đã bảo với cô rằng, cửa tiệm này vô giá, nó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó của gia đình với nhau, tuyệt đối không bán. Dù rằng, đã có người ra giá 30000 Renlt, gấp đôi giá ban đầu của nó.

- Còn em nữa, Albert. Em không muốn tối nay nhịn phải không nào.

Albert là đứa em hơi khó bảo, nó nhăn nhó nhìn Airy một hồi. Nó vẫn quyết định nhịn một bữa để lắp ráp một chiếc mô tô với những bánh răng nhỏ xíu.

- Chị sẽ chế tạo một chiếc máy bay hơi , nếu em thích. Đổi lại hãy quét , lau nhà cho thật sạch.

Và câu nói của người chị giống như một phép màu lạ lùng, cậu bé bỏ lại đống mô hình trên bàn và chạy tìm chiếc chổi.

- Chị hứa rồi đấy nhá!

Chỉ khi Airy gật đầu cậu bé mới an tâm và quét nhà một cách cẩn thận. Sau khi Fiona về, cô em gái có thêm nhiệm vụ bồi bàn nữa. Bởi lẽ với khuôn mặt dễ thương như thế khi mới có nhiều người chú ý đến, còn cô, chỉ là một sự mờ nhật không đáng quan tâm. Airy lặng lẽ pha rượu ở phía sau.

Thật tiêu cực khi nói rằng cô không có gì nổi bật so với hai đứa em còn lại, một thực thể mờ nhạt hơn tất thảy. Fiona là một thiếu nữ xinh đẹp, chẳng ai lại có thể phủ nhận vẻ đẹp thuần khiết trong sáng vô ngần của con bé. Còn Albert thì lại sáng dạ và nhanh nhẹn, khả năng thích ứng với môi trường rất nhanh. Ngoại hình của thằng bé thì cũng thuộc dạng ưa nhìn, bad boy. Nhưng không vì thế mà Airy tự ti về mình, bởi vì khi con người sinh ra, không ai là không có khiếm khuyết cả. Đó là điều an ủi mà Airy luôn tự nói với mình, không ai là hoàn hảo. Hoàn hảo chỉ là một định nghĩa mang tính chất tuyệt đối, mà trên thế giới này chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Chạm vào tủ kính đựng ky rượu, cảm giác gai gai chạy qua người cô. Cô muốn từ bỏ làm ở tiệm rượu này, nhưng nếu vậy, ai sẽ là người tiếp quản nó. Fiona hãy còn là một thiếu nữ mơ mộng, luôn mồm nói về một ngày cưới được chàng hoàng tử trong cổ tích. Còn Albert tuy thông minh, tháo vát nhưng thằng bé rất thích đi đây đi đó, làm sao chỉ ở một được. Cô luôn biết vậy nên cũng không nỡ bỏ những gì mà gia đình để lại.

Bà Yvonne, mẹ cô là một chủ của tiệm hoa. Cửa hiệu mang tên là Fiona. Cũng không lạ gì khi mẹ cô lại đặt tên cửa hiệu như vậy. Một đứa con gái xinh đẹp, yêu kiều như đóa hóa bách hợp hoàn toàn hợp để tiếp nối mẹ mình. Phải, chẳng còn nghi ngờ gì, bởi mẹ sẽ chọn Fiona để tiếp tục sự nghiệp của mình.

- Em không muốn làm chủ tiệm hoa đâu.

Từ phía đằng sau, cô em gái út bước ra từ phòng của mình. Airy xếp gọn lại những cốc gỗ lớn và chén thủy tinh lên kệ.

- Sao vậy?

Airy hỏi lại với vẻ quan tâm pha một chút ngạc nhiên. Chả lí nào em gái cô lại từ chối mẹ mình, tiệm hoa ấy rất đắt khách, tiền lương cũng khá cao mà cũng rất nhẹ nhàng.

- Chị không thấy à, chị Airy. Chị đang bỏ lỡ cơ hội được làm chính mình chỉ vì sắp đặt của bố mẹ. Và chị biết đấy. Em sẽ không như chị đâu.

Airy im lặng một hồi lâu, lấy trên kệ một ly rượu đặt trên bàn. Cô đổ một chút rượu nho Rembles và cả dâu trắng Tatenis. Kéo kệ dưới cùng, Airy đôr thêm chút vị khoáng có yếu tố làm giãn dây thần kinh. Sau khi hỗn hợp rượu có màu hồng nhạt tỏa ra làn khói đen, Airy đưa cho em gái.

- Uống đi, rồi suy nghĩ lại cho cẩn thận.

Fiona nhìn ly rượu với vẻ chán chường, nó đảo mắt rồi bỏ ra ngoài không thèm nói lấy một câu. Có lẽ nó định đi theo hướng tìm một anh đẹp trai, nhà giàu để dựa dẫm. Đôi mắt cô dõi theo bóng em gái xa dần rồi biến mất như hòa tan vào trong bóng đêm vậy.

Vào khoảng thời gian này, Airy tập trung suy nghĩ cách mở rộng tiệm và thêm nhiều hình thích dịch vụ để kéo khách. Nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ thực hiện lời hứa với Albert. Cô sẽ làm chiếc máy bay hơi nhỏ. Đủ nhỏ để một cậu bé như Albert có thể thoải mái vui chơi.

- Chỉ cần mất một tiếng là xong.

Airry uống một rượu vang và tiến tới nhà kho đựng đồ cũ. Nơi chất đống đầy đồ mà mọi người gần như chả cần dùng nữa. Airy vẽ phác thảo chiếc máy bay trên tờ giấy A4 rồi tìm xung quanh trong đống sắt vụt kia có gì cần thiết. Thứ đầu tiên Airy cần là những thanh thép có thể định hình được khung máy bay. Tiếp đến là những tấm vải bọc quanh nó, tốt nhất là chọn không hoa văn, họa tiết. Dù cho Albert có nói em nó cũng thích có những hoa văn màu mè. Nhưng vì Albert là con trai nên Airy quyết định lấy vải màu ghi, không chữ, không họa tiết. Kế đó, cô làm động cơ hơi nước, cái này mới ngốn nhiều thời gian của Airy nhất. Cuối cùng, Airy lấy một cái điều khiển cũ, sửa lại thành chiếc điều khiển từ xa. Xong mọi công đoạn cần thiết, Airy bèn đem chiếc máy bay ra chạy thử. Động cơ hơi nước vừa khởi động, bay lên cao một cách êm du rồi chao lượn trên bầu trời theo sự điều khiển của Airy mà không gặp chút gì khó khăn. Hài lòng về thành quả của mình, Airy đem chiếc máy bay về phòng Albert và đặt nó trên bàn rồi lại đi ra ngoài không chút chần chừ. Còn quá nhiều thứ phải làm đang chờ đợi cô ở phía trước. Số nho Rembles, dâu tây Trắng và cả nước khoáng còn chưa đủ để làm thêm quá một thùng rượu nữa. Mà trong khi đó, trung bình số thùng rượu cô bán mỗi ngày là năm. Bao giờ hai thùng rượu cô cũng dành để bán cho các tay buôn, thương nhân. Ba thùng còn lại để tiếp khách, hôm nào đông thì phải lên tới bốn năm thùng chứ không phải ít.

Tóm lấy cây thương và cây cung làm từ gỗ sồi đặt ở góc nhà, Airy đã sẵn sàng cho cuộc thu hoạch mới. Đi sâu vào trong khu vườn, nơi mà bọn trẻ không dám chạm chân, nhưng lại có nhiều loại quả hiếm. Thường thì Airy chỉ đi khoảng một killomet đổ lại, chứ cũng chưa bao giờ khám phá hết cả một khu vườn lớn.

Cầm ngọn thường một cách chắc chắn, Airy ném xuyên qua những những quả nho khổng lồ khiến nó rơi xuống tấm bạt lớn mà cô đã giăng ở đó từ từ trước. Tiếp tục với cây cung gỗ sồi, Airy đã lấy hết được nhiên liệu cần tìm. Ngồi xuống bên con sông ngăn cách khu vườn, Airy táp nước vào mặt. Ngước mắt lên nhìn phía đối diện, nơi cô chưa từng đi qua bao giờ. Con mắt cô khẽ mở rộng như tìm thấy gì đó vô cùng đặc biệt. Một chùm nho hiếm, không những làm được rượu mà còn là thứ thảo dược quý mà cô đã từng gặp trên quyển sách về thực vật mà ba cô để lại. Mà thứ gì hiếm dễ gì ở trước mắt ta như thế này, Airy nghĩ mình chẳng nên bỏ qua cơ hội lần này. Khi tới được phía bên kia bằng cách nhảy qua những phiến đá, cô bắt đầu giương cây cung của mình. Kéo căng sợi dây về phía sau, cô ngắm mục tiêu thật kĩ. Chẳng có vũ khí nào có thể gây khó dễ cho Airy, xem chừng chỉ cần đứng yên một chỗ thôi. Thả tay, dây cung bật về phía trước, lập tức mũi tên phóng ra và căm vào dây nho khiến nó rơi xuống. Những chùm nho màu tím giờ đã nằm yên trên nền cỏ. Màu của nó có ánh thêm màu kim loại rồi lại trở về bình thường, Khi Airy đặt chùm nho để thu thập nguyên liệu hiếm thì một luồng khói bỗng nhiên bay ra nghi ngút, Trong đám khi dày đặc xám xịt vọng lên một tiếng nói lạ như một lời cảnh báo.

- Đó là một cái bẫy,

Dòng điện trong cơ thể Airy trực trài ra, đôi đồng tử khẽ mở rộng ánh lên thứ màu khói của cơn bão. Có lẽ đã quá muộn để xoay chuyển được tình thế. Bàn tay cô siết chặt lại, khí lạnh xung quanh ngày một dày đặc thêm. Một sự biến đổi mới trực chờ ở phía trước và có gì đó đang chuyển động trong cơn cuồng phong.

End Chapter One

Chú thích

Relnt: 1 Relnt = 50.000 VNĐ

Đơn vị tiền tệ mà mình sẽ dùng xuyên suốt các bộ fantasy của mình .

Đây là đơn vị tiền tệ mà vẫn thường được sử dụng rộng rãi trong các bộ truyện. 

Sylrica: Đơn vị tiền cao cấp của những người mang dấu ấn thánh, hoặc mang chức vụ vô cùng cao. Ý nghĩa của đồng này vô cùng mê tín. Sẽ có chú thích thêm.

Tất cả đơn vị tiền mình có nhắc tới ở đây vẫn sẽ được dùng ở các bộ truyện khác, lưu ý thêm, đây chỉ là đơn vị tiền tệ mình nghĩ ra, hư cấu cả thôi.

Hình minh họa đồng Relnt.

Hình minh họa đồng Sylrica

Đồng Sylrica còn đặc biệt chế tạo các loại trang sức cao cấp, nên rất quý hiêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top