Chương 1: Bí ẩn

Xin chào mọi người~ chào mừng các bạn đã đến với câu truyện của mình. Mình đã ấp ủ những ý tưởng cũng như là mong muốn viết ra câu truyện này khá lâu,nhưng bởi vì khá tự ti với khả năng viết lách cũng như là văn phong của bản thân nên chần chừ cho tới tận bây giờ. Mong là, tác phẩm đầu tay này sẽ mang lại cho mọi người những giây phút thoải mái và vui vẻ. Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này.
—————————————————
"Này,mày nghĩ cánh cửa ấy có thật không?"

Cậu bé nhìn có vẻ thân thiện hớn hở hỏi cậu chàng đang lạnh nhạt nhìn vào cái điện thoại đối diện. Không hiểu sao, cậu rất tò mò về lời đồn thổi mà từ đầu năm tới giờ cậu vẫn thường nghe mấy người trong trường nhắc tới. Thường mấy tin đồn về truyền thuyết hay gì đó thực sự nghe kiểu nào cũng thấy không thực, thành ra cậu chẳng quan tâm, cũng chẳng tin tưởng gì. Nhưng đã ba năm rồi, tới giờ câu cũng đã học năm cuối trung học phổ thông, vậy mà mấy cái truyền thuyết về cánh cửa ấy vẫn cứ tiếp tục xuất hiện.

" Mấy người kia lại nói gì với mày à? Đừng hùa theo mấy đứa đó, mày sẽ học hư đấy bạn nhỏ à"

"Mày không đổi được cái cách xưng hô từ thời trẻ trâu đó à? Thế cuối cùng nó có thật không? Cánh cửa đó ấy"

Cậu chàng kia chẳng kịp trả lời, từ đâu có một cô gái đi từ ngoài cửa lớp đi vào,cười cười nhìn học
"Thật đấy"Cô gái nói như thể rất chắc chắn, khẳng định nó là sự thật.
"Sao mày biết?"
"Tao đoán" Cô ấy cười mà chẳng thấy lời nói của mình có cái gì kỳ lạ
"Vậy mà nói rõ tự tin" Hụt hẫng, cậu nhóc nằm dài ra bàn, bĩu môi lầm bầm.
Câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng mà các cô cậu bé ấy vẫn phải vào học tiếp mà thôi, thật lòng chẳng biết họ có ăn kịp bữa trưa của mình hay không khi mà toàn bộ thời gian cho việc bàn tán về cái cánh cửa kỳ bí kia, một bí ẩn tồn tại trong ngôi trường Saudade đã bao lâu nay.

~~~~~~~~~~

Xin chào các vị độc giả đáng quý của tôi, các bạn có thắc mắc không? Câu chuyện mà các cô cậu bé kia bàn tán? Trước tiên gác lại chuyện trả lời câu hỏi, để tôi kể cho các bạn một câu truyện thú vị nhé. Một câu truyện mà tôi đã nghe được từ rất lâu trước đấy.

Có một người bà ngồi ngay đầu giường một đứa trẻ mắt to tròn sáng ngời, vuốt ve chú mèo trắng buốt cùng đôi mắt xanh biếc, kể cho đứa bé kia một câu truyện trước khi ngủ.

Khi xưa, có một cô bé đã từng rất thích thú với những hiện tượng kỳ bí xảy ra xung quanh cô. Khi đó, cô nghe thấy rằng ở trong ngôi nhà bị bị bỏ hoang ở cuối làng có tồn tại một cánh cổng rất kỳ lạ. Cánh cổng ấy đứng sừng sững ở ngay giữa ngôi nhà, họ nói rằng tầm vài năm trước đã có rất nhiều người từng thử tìm cách dời cánh cửa ấy đi, cũng tìm cách mở cách cửa ấy ra. Nhưng, kỳ lạ thay chẳng ai có thể làm gì cánh cửa ấy.

Sau khi đó tầm một năm, đã có một hai cậu bé đi vào cánh cửa ấy, thế nhưng một tuần sau, chỉ có duy nhất một người đầy cánh cửa ấy đi ra, cậu nhóc ấy chẳng nhớ cậu bạn kia của mình ở đâu mà bàng hoàng hỏi những người xung quanh, thế nhưng chẳng còn ai nhớ cậu bé kia là ai cả. Và cũng vài tháng sau, cậu nhóc ấy đã mất tích.

Thời gian trôi qua tựa như một cơn gió, họ dần quên đi cậu bé kia, án mất tích đã được gác lại từ lâu, chẳng còn ai nhớ tới dự việc kỳ lạ ấy. Ngôi làng ấy dần trở thành một đô thị sầm uất, đất chạt người đông. Họ xây lên một ngôi trường ngay tại vị trí của ngôi nhà bỏ hoang năm ấy. Và, ở đó chẳng còn một cánh cửa nào cả.

"Câu truyện kết thúc rồi, bây giờ bé con của bà hãy đi ngủ đi nhé", người bà mỉm cười nhẹ nhàng nói
Đứa trẻ hướng đôi mắt tò mò nhìn bà của mình:
- Bà ơi, cánh cửa ấy giờ ở đâu ạ?
- Không một ai biết cả, bé con ạ, có lẽ nó vẫn đang ở đâu đó ngoài kia chờ đợi ai đó đủ khả năng tới và đẩy cánh cửa ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top