Chapter 1
Có hàng đống pho mát đến dễ sợ trong bữa tiệc đặc biệt này, và Doom tin rằng mình đang nhìn vào lý do cho việc đó. Ngay cả dưới chiếc mặt nạ nửa mặt lụa đỏ viền vàng tinh tế, hàm râu đặc trưng của Tony Stark cũng chẳng khó nhận ra. Không phải là màu sắc cũng không thể nhận ra đâu. Chắc kèo là Tony Stark thậm chí còn chả thể tham dự vũ hội hóa trang mà không thu hút sự chú ý vào chính mình.
Doom mỉm cười, mặt nạ màu lục và bạc của riêng hắn dán chặt trên mắt hắn. Chẳng ai biết hắn cả; chưa có con người nào trong mười lăm năm qua đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn sờ kíp nổ trong túi.
Reed Richards đã đủ ngu xuẩn khi bỏ quên giấy mời ở nơi Doom có thể nhìn thấy nó, trong cuộc gặp mặt cuối cùng của họ, và trong khi hắn buộc phải rút quân -- lần nữa! Và điều đó thật khiến hắn điên tiết! -- hắn đã có một ý tưởng đặc biệt tốt từ cuộc đột kích thất bại.
Giờ, Doom đang ở đây, trà trộn với những anh hùng và dị nhân khiến cuộc sống của hắn quá đỗi khốn khổ, không được biết đến. Chẳng được nhìn thấy. Chẳng được ngăn lại. Chẳng được chú ý.
Ờ, có lẽ. Doom nhận thấy rằng Stark cứ đảo mắt khỏi đĩa phô mai (khỏi những gì gã đang nhấm nháp, những ngón tay dài lựa những khối và thảy chúng vào miệng một cách đầy phóng túng) để nhìn về hướng Doom.
Doom lại lướt nhìn xung quanh phòng lần nữa; một vài kẻ dự tiệc hắn dễ dàng nhận ra, bên dưới mặt nạ của họ. Nó không giống như có nhiều quái vật mặt ốp gạch, người đã tham dự các bữa tiệc trong thành phố -- sinh vật. Ug. Ai lại đi mời mấy miếng gạch nung di động đến một bữa tiệc cơ chứ? Thiếu văn minh hết sức. Và Thor vĩ đại, bản thân hắn thì, khó có thể bỏ qua giọng nói oang oang đó.
Từ khóe mắt của Doom, một chuyển động mang sắc đỏ và vàng kim thu hút sự chú ý của hắn. Stark đang đến chỗ Doom. Cái định mệnh chứ! Hắn đã hy vọng là trước khi phải bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, ít nhất là món tráng miệng đã được dọn lên trước đã. Hắn gạt nhẹ nắp trên kíp nổ.
"Uống không?" Stark nói, chìa ra một ly sâm banh. "Thứ lỗi cho tôi vì đã tiến lên, nhưng anh trông có vẻ... khát."
Doom chớp mắt đằng sau mặt nạ. Gì đây? Thả thính làm quen ư? Hắn khịt mũi, nhưng để ngón tay cái trượt khỏi kíp nổ. Có lẽ sau rốt hắn vẫn có thể thử món bánh kem sô cô la đó; hắn đã nghe những lời đồn về dịch vụ ăn uống ưa thích của Van Dyne rồi.
Doom nhìn chằm chằm vào ly sâm banh, không hoàn toàn chắc phải làm gì. Hắn quyết định nhận lấy nó từ tay Stark, vật pha lê lóe sáng và dễ vỡ dưới tay hắn. Doom thường không uống từ những cái ly dễ vỡ như vậy. Vì lẽ đó, Doom cũng không hay uống rượu sâm banh. Mặc dù hắn cũng có một vài chai được cất kín trong hầm rượu của mình cho những dịp đặc biệt đấy. Chẳng có dịp gì đặc biệt đã xảy ra để dùng đến chúng cả. Hắn chậm rãi xoay chiếc ly, nhìn ánh sáng được phản xạ lại từ những bọt khí sủi tăm. Hiệu ứng này đẹp đến kỳ lạ.
Doom nhún vai, rồi nghiêng cái ly lại, uống nó.
Sâm banh thật ngọt. Và hơi chút có ga. Nó làm nhột mũi Doom và rộn lên dọc theo lưỡi hắn và trước khi hoàn toàn biết được chuyện gì đã xảy ra, hắn đã uống hết cái ly. Doom biết những thái độ xã giao -- xét cho cùng, hắn là người cai trị một quốc gia nhỏ, có kỷ luật chặt chẽ -- nhưng hắn chưa bao giờ thực sự sử dụng chúng trước đây. "Cảm ơn."
Bên dưới mặt nạ, Stark nhe răng cười toe. Đó là một nụ cười rất lớn, cả hàm răng sáng lấp lánh và đôi môi đẹp đẽ rộng mở. Không phải là nụ cười trước báo chí, Doom nhận ra, thứ chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt gã. Doom có thể nhìn thấy đôi mắt của Stark, đẹp lộng lẫy và màu nâu và nheo lại ở đuôi, những điều nhỏ được tiết lộ bởi mặt nạ của gã. "Ra là vậy." Gã nói, và Doom ngay lập tức hoảng loạn khi hắn nghĩ mình đã bị phát hiện. "Tôi đã tự hỏi giọng anh nghe thế nào. Tôi biết ngay là nó phải rất hay mà. Anh có muốn khiêu vũ không?"
Gì cơ?
"Khiêu--"
"Khiêu vũ, anh biết đấy." Stark nói, hông gã di chuyển đúng lúc với âm nhạc đằng sau họ. Doom lưu ý rằng bộ đồ gã mặc... rất là hợp. Chiếc quần -- hoàn toàn không bị chùng xuống -- vừa vặn với chiếc hông hẹp và khoe bắp đùi săn chắc như một lợi thế, và chiếc áo khoác bám vào đôi vai người đàn ông như người tình. "Đặc biệt là với tôi."
Doom định phản đối, nhưng có lẽ có thứ gì đó trong ly rượu sâm banh nhỏ bé đó khiến hắn... táo bạo hơn chăng? Vớ vẩn, hèn nhát không có trong từ điển của Doom. Hắn đưa tay ra và để Stark cầm lấy nó.
"Găng tay à." Stark nhận xét, khoanh những ngón tay quanh ngón tay của Doom. "Sang trọng đấy. Tôi thích nó." Bàn tay của Stark để trần, những ngón tay dài, cổ tay duyên dáng. Chúng là đôi tay mạnh mẽ và Doom bị thu hút một cách kỳ lạ bởi thực tế đó.
Stark quay người bước lên sàn nhảy và Doom chợt cảm thấy biết ơn nhất thời đối với mẹ mình, về tất cả mọi thứ, vì hắn thực sự biết cách nhảy. Mẹ hắn đã khăng khăng đòi một kỹ năng nhất định, bao gồm ngoại giao, khiêu vũ, lễ nghi bàn ăn, chế tạo bom, du lịch sinh thái và thơ ca.
Mặc dù mời Doom nhảy, Stark lại có vẻ hài lòng khi để Doom làm người dẫn, điều có lẽ là kế hoạch tốt hơn, vì Doom cao hơn rất nhiều mà. Stark nhẹ nhàng, duyên dáng. Họ bắt đầu với điệu múa nhịp hai bốn đơn giản, di chuyển một cách dễ dàng quanh sàn, nhưng khi Doom thấy Stark là một bạn nhảy tài năng, họ di chuyển vào các nhịp ngày càng phức tạp hơn cho đến khi chuyển sang một điệu rum-ba với nhịp nhanh và cuối cùng thành một điệu swing đầy thách thức về cơ thể, bao gồm cả belt-flip (1) mà Doom sẽ không nghĩ là Stark lại có khả năng cho đến khi gã đặt cả hai tay lên hai bên hông của Doom với một nụ cười nhe răng đầy thách thức.
Nhịp độ của bài hát tiếp theo giảm xuống, chậm và những kẻ kém tài đổ xô lên sàn để tham gia vào trò giải trí lố bịch đó, điệu nhảy chậm. Vòng tay ôm lấy nhau, lắc lư theo những vòng tròn nhỏ vô vị. Thật thảm hại. Doom mở tay ra để thả Stark trở lại sự cuồng nhiệt của bữa tiệc.
"Oh, chưa đâu." Stark nói, không buông những ngón tay của Doom. "Chắc chắn, với những động tác như vậy, anh có thể nhảy van-xơ chứ?"
Doom không chắc chắn về sự khôn ngoan của hành động đặc biệt này; van-xơ là một điệu nhảy cho cuộc trò chuyện, một cơ hội để--
Nhưng bàn tay của Stark thật ấm áp, thậm chí là qua lớp da thuộc mỏng từ găng tay của Doom, và nụ cười của gã thật quyến rũ, và chiếc áo sơ mi ôm chặt hơn vào ngực gã, dính vệt mồ hôi ở đây đó từ những vũ điệu của họ. Doom cho phép mình bị kéo lại. Tay của Stark trượt thấp xuống, quanh lưng Doom, theo đúng quy tắc của điệu nhảy.
Một cái gì đó cuồn cuộn giữa họ, vài inch được phân chia theo thói quen. Nồng nhiệt và thích thú.
"Nếu tôi hỏi tên anh," Stark nói. "Anh có thể nói cho tôi biết sự thật chứ?"
"Đây không phải là đêm cho sự thật." Doom nói, mỉa mai lắm thay, đầy chân thành. "Đây là đêm dành cho những bí mật và tôi không muốn nói dối."
"Cực kì thẳng thắn đấy, đối với một người đang giữ bí mật." Stark nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Tôi thích nó."
"Tạo ra sự bí ẩn." Doom trả lời. Doom thấy rằng mình cũng thích nó, mặc dù chính xác những gì Doom thích, hắn không thể biết chắc.
"Vậy," Và ở đây, Stark xoay người, dễ dàng, cơ thể họ di chuyển cùng nhau như thể họ đã luyện tập nó. "Anh có thể nói gì với tôi, Người bí ẩn, về bản thân mà sẽ không tiết lộ bí mật của mình đây?"
"Đây là một cái bẫy." Doom chỉ ra. "Và anh biết rõ điều đó. Có lẽ anh không phải là nhân vật của Arthur Conan Doyle, nhưng trí thông minh và tài khéo léo của anh chỉ có vài người trên hành tinh là có thể sánh cùng." Một trong số đó có Doom, tất nhiên, nhưng nói thế sẽ để lộ mưu đồ của hắn mất. Và vì bất cứ lý do gì, Doom đang rất là tận hưởng khoảnh khắc để mà có thể phá hỏng nó, chưa. Hãy còn rất nhiều thời gian cho sự hỗn loạn mà.
"Anh biết tôi là ai." Stark nói, chẳng có vẻ gì là đặc biệt ngạc nhiên trước phát hiện này.
"Mọi người đều biết anh là ai, Anthony Stark." Doom nói. Âm nhạc mang nhịp ba đơn giản, đều đều, nhưng không đồng bộ với trái tim đang đập điên cuồng của Doom. Vũ điệu thể thao mà họ nhảy lúc trước chẳng mới lạ gì với nhịp đập của Doom cả, nhưng kì lạ là, điệu nhảy này, sự gần gũi này, đang tạo ra một sự bất ngờ. Doom thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của Stark, cách đôi môi đầy đặn đó di chuyển, cách cái lưỡi hồng trượt nhanh ra làm ướt chúng. Có lẽ là do hầu hết khuôn mặt của Stark bị mặt nạ che đi, khiến cho hắn chẳng còn gì để nhìn ngoài cái miệng hay động (gợi cảm) đến đáng ngạc nhiên của người đàn ông này.
Doom suy nghĩ về nơi mà ý nghĩ đó xuất phát khi họ tiếp tục di chuyển trên sàn, bỏ qua bất cứ thứ gì khác ngoài khoảnh khắc. Âm nhạc cuốn đi, những cặp đôi xoay tròn, sự sôi động và rộn ràng của tiếng trống, lời bài hát nhẹ nhàng, êm nhẹ ngân nga.
Tất cả những điều tốt đẹp, và những điệu nhảy, những bữa tiệc, phải đến hồi kết, và âm nhạc tăng mạnh dần rồi kết thúc. Stark nắm lấy cánh tay của Doom và dẫn hắn rời sàn. Đến chính bên rìa, gần những chiếc ghế đã được sếp cho những người muốn xem và không muốn khiêu vũ -- Doom lưu ý rằng Reed Richards đang ngồi trên một cái ghế, nói chuyện sôi nổi với ai đó mà Doom không quen, trong khi Sue Storm ngồi gần đó, quắc mắt nhìn trừng trừng vô ích vào lưng Richards -- tụ họp lại. Những chiếc ghế dành cho những người không có bạn nhảy.
"Cảm ơn vì đã nhảy." Stark nói. Gã nhón chân lên, ngay khi Doom đang mở miệng nói điều gì đó -- thực sự, bất cứ điều gì -- và đặt những gì có lẽ định là một nụ hôn trên má lên ngay miệng hắn.
Stark chẳng bao giờ là một người không tận dụng được lợi thế cả, nên dĩ nhiên là gã ép hắn rồi. Doom đóng băng ngay lập tức -- sốc -- rồi tan chảy vào nó, miệng hắn mở ra để hợp với lưỡi của Stark, đôi môi hắn bao trọn sự ngọt ngào dịu dàng từ nụ hôn của Stark. Doom đã không vòng cánh tay mình quanh vòng eo hẹp của Stark, để kéo gã lại gần hơn cho đến khi họ ép sát vào nhau, nhưng điều đó đã xảy ra cho đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa họ. Stark đang run rẩy, như đang kìm nén tiếng cười, hay như thể khao khát, vào lúc gã lùi lại một bước.
"Cái gì vậy?" Doom hỏi, ngón tay hắn đưa lên. Hắn định chạm vào miệng mình, nhưng chẳng hiểu sao, như thể bị hút bởi nam châm, hắn thấy mình đang lướt một đầu ngón tay đeo găng lên môi dưới đẹp đẽ của Stark, sưng và hồng lên từ nụ hôn.
"Um, một nụ hôn?" Stark hỏi. "Anh đã từng hôn trước đây chưa?"
Tất nhiên là Doom đã-- hay là chưa? Hắn đã có những người tình trước đây; rất ít người ở quê nhà sẽ từ chối hắn, và một số ít đã theo đuổi hắn vì lý do của riêng họ -- tiền tài, quyền lực, địa vị, sự an nhàn sung túc -- nhưng hắn đã từng hôn ai chưa? Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn áp mặt nạ thép lên mặt và giấu mình khỏi thế giới sẽ phán xét hắn vì vết sẹo khủng khiếp.
Hàm của Doom căng cứng lên, chờ đợi lời nhạo báng từ Stark. Đó là một thực tế rất đáng chế giễu. Doom khác xa với một kẻ còn trinh nguyên, nhưng nụ hôn đầu tiên của hắn đã đến từ một trong những kẻ thù lớn nhất của hắn, Tony Stark. Iron Man. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện đáng xấu hổ này.
Nhưng Stark không nói gì cay độc hay lạnh lùng; miệng gã chẳng nhếch lên nhạo báng. Trông gã... hãnh diện. Có lẽ là một nụ cười tự mãn giỡn chơi, nhưng không phải là cười nhạo Doom.
Doom nhận ra mình vẫn đang lần theo đường nét khuôn miệng Stark bằng ngón tay. Nó không đủ. Doom dùng răng giật mạnh chiếc găng tay ra và ôm lấy má Stark. "Không phải là nụ hôn." Doom nói. "Một cái nhấn môi vào môi. Thế là đôi môi tôi đã được đôi môi em gột sạch tội lỗi. (2) Đây. Đây là gì?"
"Shakespeare?" Stark cười trước điều đó, đôi mắt nâu ấm áp hấp háy. "Vậy, tôi nên nói là, như vậy tội lỗi lại sang môi tôi sao." (3)
Doom bỏ qua câu tiếp theo, kéo Stark vào một nụ hôn khác, để nhấm nháp đôi môi đầy đặn đó, lạc mất bản thân trong sự nóng bỏng và khao khát của khoảnh khắc. Khuôn miệng của Stark có vị rượu và sắt, cả một chút cà phê. Miệng gã đầu hàng dưới sự xâm lấn của Doom, mời hắn tiến sâu hơn và siết chặt hàng ngũ phía sau gã.
"Kiếm một phòng đê!"
Doom liếc qua và thấy Richards đang đảo tròn con mắt đầy diễn cảm. Khi Doom giơ tay -- hắn định thế -- bàn tay của Stark siết chặt cổ tay hắn, chạm vào phần da trần giữa găng tay và áo khoác, thiêu đốt hắn. "Không, anh ta nói đúng đấy, tuy rằng thật khó chịu khi phải thừa nhận điều đó." Stark nói. Với một cú giật nhẹ, Stark kéo Doom lại, rời khỏi những chiếc ghế. "Đừng bao giờ trình diễn một tiết mục nếu anh sẽ không tính phí vào cửa."
"Anh đang làm gì?" Doom theo sau, quá bối rối để dừng bước và yêu cầu câu trả lời.
"Tìm hiểu xem đây là gì." Stark đáp. "Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu các hiện tượng, những thử nghiệm lặp đi lặp lại trong các tình huống được kiểm soát chặt chẽ, tiến hành thăm dò từ mọi góc độ."
Ai sẽ nghĩ đến thuật ngữ khoa học lại có thể gợi cảm chứ? Doom vốn không, nhưng đột nhiên hắn nóng bừng lên vì nó, bất cứ điều gì Stark đang gợi ý.
"Phòng để chổi ư?"
Stark nhe răng cười toe, vung tay mở toang cánh cửa. "Bắt đầu nhỏ, tiến triển dần." Gã nói. "Một chút hỗn loạn nhỏ ngay trong phòng trữ đồ này, sau đó là phòng khách sạn nếu kết quả thành công."
Doom nhét đôi tay trở lại túi áo khoác, kíp nổ nảy lên cọ vào những ngón tay trần, lạnh lẽo và gây chết người. Luôn luôn có thời gian sau đó, và hắn tò mò. Thăm dò và thử nghiệm để khám phá chính xác đây là gì, xoay quanh họ trong không khí như một tia lửa khát khao, một dòng nhu cầu, một mảnh mong muốn.
Doom kiểm tra phía sau mình. Không một ai chú ý gì đến họ và bàn tay của Stark vẫn siết chặt trên cổ tay hắn. Bản thân phòng chứa đồ sâu, và tối. Họ có thể làm bất cứ điều gì cũng được, và chẳng ai sẽ có thể biết cả. Hắn thúc khuỷu tay vào Stark và họ bước vào, đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Stark đẩy một xô vật dụng vệ sinh ra chắn trước cửa. Nó sẽ chẳng ngăn cản được chút nào bất cứ ai trong bữa tiệc đặc biệt này mở cửa, nhưng có thể cho họ vài giây cảnh báo.
Trong một lúc lâu, họ đứng đó, thở, nhưng không di chuyển, nhìn chằm chằm vào nhau trong ánh sáng cực nhỏ phát ra từ lò phản ứng hồ quang của Stark -- nó nói điều gì đó với độ dày của áo sơ mi Stark đang mặc mà Doom đã không nhận thấy trước đó, ánh sáng xanh nhạt quyến rũ và kỳ lạ -- và rồi họ đang di chuyển, đôi tay chạm vào nhau, môi gặp môi, cơ thể dán sát và quấn lấy nhau.
Doom khum hai tay ôm lấy đầu Stark, ngón tay cái đè ngay sau tai Stark, giữ yên miệng gã để Doom chiếm đoạt, cướp bóc, đòi lấy. Stark cho đi hầu hết mình có, lưỡi gã trơn trượt và khéo léo, vuốt ve bên trong miệng của Doom. Stark có vị như tội lỗi và tình dục và không khí thoáng mát, như hoang dã và nguy hiểm. Gã có vị như mọi thứ Doom từng nghĩ mình muốn và chẳng thể có được.
Doom lùi lại. Đây không phải là kế hoạch, đây không phải... Hắn nên dừng lại. Chuyện này là không thể. Và nó chính xác chẳng thể đi đến đâu cả. Chỉ một chút thôi, chạm thêm một chút, nếm thêm một chút. Thêm một giây phút giả vờ rồi hắn sẽ dừng lại.
Nâng Stark lên mép bồn rửa, Doom chôn mình vào giữa đôi chân của Stark, cọ xát và rúc vào đó khi mắt cá chân của Stark khép lại quanh eo Doom, giữ hắn ở đó. Chỉ thêm một nụ hôn nữa, để hắn vượt qua, một nụ hôn kéo dài đủ lâu để hắn tỉnh lại.
"Tuyệt." Stark nói, hít thở trong nụ hôn như thể gã không muốn gì hơn, chẳng cần gì hơn thế này. "Thật tuyệt vời."
"Tony." Doom gọi tên gã và Tony run rẩy dưới nó, trượt môi mình xuống má Doom, đến cằm, dọc theo đường cổ nhẵn nhụi, dễ bị tổn thương của Doom. Doom chẳng thể cưỡng lại, hắn không muốn. Hắn để Tony chạm vào mình, hắn cứng như sắt và muốn đến điên cuồng. Hắn kéo miệng Tony lại để bắt lấy môi gã, nụ hôn ngày càng ướt át và trơn tru và thiếu thốn khi họ dựa vào nhau, hông cọ xát gợi dục, đồng bộ với nhau như khi họ đang ở trên sàn nhảy.
Doom gầm gừ sung sướng, say sưa trong tiếng thở dài của Tony như thể hắn là một tên trộm. Hắn là một tên trộm, hắn đang lấy cắp từ người đàn ông này, lấy đi thứ gì đó mà không được cho phép, lấy nó và chẳng cho lại thứ gì. Trong trường hợp bình thường, điều đó sẽ khiến Doom thích thú. Nhưng giờ, hắn chỉ cảm thấy rùng mình tội lỗi. Hắn lùi lại, chậm chạp, ngập ngừng.
"Anh nên cho tôi một cái gì đó để gọi anh." Tony lẩm bẩm, đuổi theo nụ hôn của Doom lần nữa. Gã vươn tay chạm vào mặt Doom, nhẹ nhàng và ngập ngừng. Tay gã trượt xuống, ngang qua ngực Doom và xuống nữa, chạm nhẹ vào mặt trước quần hắn, nơi mà sự thích thú của Doom hoàn toàn rõ ràng.
"Tại sao?"
"Để tôi sẽ có gì đó để hét lên khi anh khiến tôi bắn." Tony nói, đủ dễ dàng và Doom rùng mình, muốn điều đó. Chết tiệt, hắn muốn nó, nhưng nó sẽ cực kì dại dột và ngu ngốc. Tony sẽ không muốn -- không thể nào muốn -- những gì họ đang làm, nếu gã biết sự thật.
"Rabun." Doom nói, đào lên một bí danh cũ xa xưa mà hắn đã không sử dụng trong nhiều thập kỷ, một cái tên mà Tony có thể sẽ không nhận ra, nhưng là một cái tên hắn đã thường sử dụng đủ để nó có ý nghĩa với hắn. Lời nói, rốt cuộc, là sức mạnh. Nói những từ đó cho bạn quyền lực đối với thứ mà từ ấy mô tả, và trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Doom muốn Tony có quyền lực đối với mình. Nhưng chỉ một chút thôi.
Tiếng khóa kéo của Doom bằng cách nào đó rất lớn và cực kỳ quan trọng. Với một cú giật, Tony mở khóa quần trước của Doom và buông ra. Quần của Doom, không quá chỉnh chu hay bó sát như của Tony, trượt xuống đùi và cuối cùng nằm quanh mắt cá chân hắn. Doom cong vào cái chạm đó, đau đớn vì nó, muốn, cần và tay Tony đang ở trên hắn. Vuốt ve, trêu chọc, nhẹ nhàng và gần như đùa vui. Doom quan sát, đôi mắt hắn chăm chú với từng chuyển động.
Khi Tony vuốt ve hắn, nhanh và dịu dàng, trêu chọc nhưng làm tốt và mau lẹ, họ rên rỉ với nhau trong niềm khoái cảm chung từ sự tiếp xúc. Doom say sưa vui thích trong cảm giác của bàn tay Tony trên mình, và rồi Tony nhấc tay lên, liếm lòng bàn tay và đưa nó trở lại dương vật Doom, lúc này trơn bóng hơn, một cú trượt đau đớn, tốt đẹp của sức nóng và ướt át. Tony thật lộng lẫy, vô sỉ. Doom ấn sát hơn vào cái chạm đó, cứng và to và tuyệt vọng muốn phóng thích. Và rồi miệng Tony đặt lên hắn, tạo ra những tiếng ồn nhỏ tuyệt vời nhất, thở dài và rên rỉ ham muốn của gã khi gã làm việc bằng lưỡi và môi và hứa với cơ thể của Doom điều mà gã vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể giữ lời được.
Doom nguyện ý để Tony nói dối về nó.
Doom đã không mất nhiều thời gian để tìm thấy thứ mình cần trong khuôn miệng ẩm ướt của Tony. Doom bị phá hủy bởi nó, những ngón tay bấu chặt vào vai Tony khi hắn bắn, làm bầm tím làn da ở đó. Trong khoảnh khắc ấy, Tony là người đàn ông nguy hiểm nhất mà Doom biết, vì Doom muốn.
Doom lướt qua khóe miệng Tony khi người đàn ông ngồi thẳng lại, thở hổn hển. "Giờ, tới lượt tôi." Doom nói, vươn xuống. Tony tự mở khóa quần và ngọ nguậy tuột chiếc quần bó sát xuống đùi, vặn vẹo và quằn quại trong cái nắm của Doom, run rẩy trước cái lướt nhẹ lên da rất tình cờ -- và cũng không thật bất ngờ -- khi Doom giúp gã.
Có những từ để mô tả kiểu đàn ông mà Victor Von Doom là, và không gì trong số đó bao gồm những tính từ như ân cần, hay dịu dàng, nhưng vào lúc đó, hắn sẽ là tất cả những gì mà hắn không phải. Trong một khoảnh khắc tỏa sáng, hắn sẽ để Tony kéo mình ra ánh mặt trời -- dĩ nhiên là nói ẩn dụ thôi -- và hắn sẽ là tất cả những gì Tony cần.
Hắn hy vọng thế.
Doom vặn người ngồi xổm xuống, Tony ngồi trên mép bồn rửa ngay phía trên hắn, và Doom ngậm lấy trục thằng nhỏ dài và trơn trượt của Tony, làn da mềm mại, mịn màng, hơi ẩm ướt vì mồ hôi và ham muốn và hành động lúc trước. Hắn ấn lưỡi lên làn da đó, xoay quanh nó như đảo một vòng sự ngọt ngào trong miệng và Tony rên rỉ vì nó, ngửa đầu ra sau và nửa ngã xuống bồn rửa mặt.
"Không, không." Doom mắng, kéo gã lên. "Tôi có thể đưa anh lên thiên đường, nhưng chỉ khi anh nhìn tôi trong lúc đó." Hắn muốn đôi mắt đó nhìn mình, đen và cần và đầy dục vọng. Đầy ham muốn. Vì Doom, vì cái chạm của Doom, vì miệng của Doom. Hắn cần nó như hắn cần không khí, như cần nước và rượu, như cần thức ăn và sức mạnh.
Tony hít vào, sắc bén với dục vọng, và chống đỡ bản thân hết sức có thể. Mắt gã chăm chú và gã gặp ánh mắt của Doom trong ánh sáng xanh mờ nhạt của lò phản ứng hồ quang. "Chúa ơi." Gã nói, tôn kính và bất lực. "Thật... Chúa, thật nóng."
Đối với một việc làm thật nhanh chóng trong phòng trữ đồ này, Doom đã không mong đợi -- ờ, sự thật là, hắn đã mong đợi không gì cả và được trao cho toàn bộ mọi thứ -- rằng nó sẽ rất rất ngọt ngào. Một kết nối điên cuồng gần như là điên rồ, nhưng vẫn có một sự quyến rũ và thú vị mà Doom sẽ không phiền khi khám phá vào lúc rảnh rỗi hơn. Nhưng vì đây là tất cả những gì sẽ có, Doom quyết làm thật tốt. Để khắc sâu kí ức này lên Tony Stark, thứ khoảnh khắc mà gã sẽ không bao giờ quên.
Doom ngả người ra sau một lúc, để chiêm ngưỡng những đường nét mượt mà trên cơ thể Tony, ầm vang và hấp dẫn, quần áo cởi một nửa và đôi chân dang rộng phóng đãng. Doom lướt đôi môi mình lên chiều dài cương cứng của gã, rên rỉ thưởng thức khi Tony cong người khỏi bồn rửa, chống đỡ bản thân bằng hai cánh tay. Thật lộng lẫy, sức mạnh hắn có trong thời khắc này, và không cần phải thống trị hay hủy diệt, mà chỉ mang lại niềm khoái lạc không thể tả.
Người đàn ông này là của hắn, trong khoảnh khắc này.
Và Doom thuộc về gã.
Tony hét lên, như đã hứa, khi gã bắn, và Doom chưa từng nghe thấy điều gì tuyệt vời như vậy. "Tuyệt, tuyệt." Tony hô vang. "Đưa nó cho tôi."
Tony cuộn tròn quanh hắn, khi họ đã xong, mềm rũ và thoả mãn và hít thở nặng nhọc. Họ cứ như vậy một lúc lâu, một khoảnh khắc hoàn hảo, duy nhất.
Và sau đó họ bận rộn với công việc tự dọn dẹp và giả vờ chỉnh tề. Họ đã bị phá hủy trong nỗ lực đó, tất nhiên. Tóc của Tony hoàn toàn rối loạn, và không phải là kiểu cố ý, khéo léo mà gã thường làm rất tốt, và áo sơ mi của Doom bị vấy bẩn bởi thứ chất nhơ cùng xà phòng từ bồn rửa mà có Chúa-mới-biết.
Doom giúp Tony nhét sơ mi vào trong quần và đánh cắp thêm một vài nụ hôn cháy bỏng.
Đồng hồ điểm giờ, báo hiệu nửa đêm ngay khi họ bước ra khỏi phòng trữ đồ, cả hai người họ đều lộn xộn đầy hấp dẫn và sặc mùi tình dục.
"Tháo mặt nạ, tháo mặt nạ." Tiếng hô vang khắp phòng khiêu vũ và mọi nơi đều là những anh hùng mà Doom biết, để lộ ra khuôn mặt của mình.
"Phải." Tony nói, tiến lại gần hơn. "Tháo mặt nạ ra đi."
Không ai sẽ biết. Doom để Tony tháo mặt nạ, để sắc xanh lục và bạc rơi ra khỏi khuôn mặt, lộ ra vết sẹo, sự xấu xí của hắn, với người đàn ông mà hắn vừa cùng chia sẻ điều gì đó tốt đẹp. Đây là khoảnh khắc Tony sẽ cười khẩy, sẽ cự tuyệt mọi thứ mà--
"Chúa ơi, anh đẹp vãi cả ra ấy." Tony thì thầm. Gã chạm vào khuôn mặt Doom, lần theo đường nét trên má Doom. Doom chút nữa thì hất tay gã ra khi những đầu ngón tay đó phác họa hình dạng vết sẹo của Doom. "Người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy á."
"Nói dối." Doom nói, lời này thiếu mức độ khinh miệt thích hợp, nhưng hắn muốn, rất rất muốn tin.
Tony cởi mặt nạ của chính mình, bắt gặp ánh mắt của Doom với một nụ cười dịu dàng. "Anh có thấy nó trông giống khuôn mặt của một kẻ nói dối không?"
Tất nhiên là giống. Lời nói tí thì tràn ra; mọi người đều biết Tony Stark là ai, biết gã là gì. Nhưng chẳng có lời nói dối nào trên khuôn mặt gã cả, không có sự do dự nào trong vẻ mặt của gã, và không có sự ghê tởm trong đôi mắt gã.
"Không, không giống." Doom nói, và hắn bắt lấy miệng của Tony cho một nụ hôn cuối cùng.
"Giờ đã đến lúc cho sự thật chưa vậy?" Tony vừa hỏi vừa rúc vào cái ôm của Doom. "Sẽ nói cho tôi biết anh là ai?" Doom cảm thấy bàn tay của Tony di chuyển quanh lưng mình, dọc theo đường nét mông hắn. "Để tôi đưa anh về nhà và tiếp tục tìm hiểu xem đây là gì?"
"Không phải hôm nay." Doom nói. Hắn thu hồi tay Tony, hôn lên những ngón tay. "Chúc ngủ ngon." Và trước khi Tony có thể làm bất cứ điều gì, Doom đã biến mất, cuốn vào đám đông, bỏ lại gã.
Khi hắn đã xoay xở để thoát ra, hắn nhốt mình trong xe, rùng mình và ước và...
Tony có vẻ đã để lại một cái gì đó cho hắn. Trong túi sau của Doom, hắn tìm thấy một tờ giấy. Anh biết tôi là ai. Gọi cho tôi. Và một số điện thoại.
---
Quay trở lại Stark Tower trong đêm, đau đớn và không yên, Tony nghiên cứu chiếc găng tay da mà gã đã lấy từ tay người đàn ông và thứ mà gã đã quên mất.
Ở đâu đó ngoài kia, có một người đàn ông đã thay đổi cuộc đời của Tony và Tony sẽ tìm ra hắn.
--------------------------------
(1) belt-flip: chả biết đây là động tác gì. Ai biết bảo tui nhé =))))
(2) Câu thoại của Romeo nói với Juliet, hồi I, cảnh 5 trong tác phẩm Romeo and Juliet — Shakespeare.
(3) Câu thoại của Juliet nói với Romeo sau đó, hồi I, cảnh 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top