21.
⊹
⊹
⊹
⊹
Đức Phúc đau lòng nhìn đứa em nằm gục ra bàn, mắt sưng húp thẫn thờ. Đôi mắt của Hùng Huỳnh đẹp lắm, tròng mắt đen láy, to tròn và long lanh như chất chứa cả vạn tia sáng, chỉ tiếc là bây giờ trông đôi mắt ấy toàn nỗi buồn.
"Em tệ thật anh ạ, em làm cả hai em ấy bị tổn thương..."
"Nào nào, lại nữa rồi. Cứ hễ có chuyện gì là lại nhận hết lỗi về phía mình. Hai đứa nó đã nói gì với em?"
"..."
Hùng Huỳnh im lặng trước câu hỏi của Đức Phúc. Anh làm sao dám nhớ lại những gì Hải Đăng và Đăng Dương nói tối hôm qua chứ, khóc một đêm là đủ rồi.
"Anh không biết em thích đứa nào trong hai đứa kia, hoặc là rung động với cả hai đi. Nhưng chuyện đã đến nông nỗi này rồi thì dứt khoát luôn đi, hai đứa kia không chấp nhận, kể cả em cũng không chấp nhận được thì move on thôi, không yêu ai nữa cả. Chứ mới có một ngày mà em vật vờ đến không nhìn nổi thế này..."
Thật ra tình cảm là thứ khó lí giải nhất, mà ông trời lại đặt Hùng Huỳnh vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy khiến anh không thể nào nghĩ đến việc mình sẽ move on nổi trong ngày một ngày hai. Nói thì dễ, nhưng ai mà không đau khi bị chối bỏ cơ chứ.
Chính Hùng Huỳnh cũng đã buộc anh phải nhìn nhận thẳng thắn về cảm xúc của mình, cũng như dành trọn một đêm để sắp xếp lại mọi thứ.
Đối với Hải Đăng, đó là rung động của tuổi trẻ, là ánh mặt trời chói lọi một góc trong tim anh. Tưởng như mọi thứ đã phai mờ theo năm tháng, nhưng khi từng lớp mây mờ dần tan, từng tia nắng lại lần nữa xuất hiện. Giống như người ta hay bảo, là forever crush, một người tưởng như đã quên nhưng chỉ cần gợi nhắc là sẽ nhớ.
Đối với Đăng Dương, hắn là ánh trăng dịu dàng sưởi ấm tâm hồn anh trong những đêm đen mịt mờ, đem theo hạnh phúc, niềm tin, chờ mong của tương lai. Đăng Dương không phải thay thế, lại càng không phải tạm bợ, bởi mọi kế hoạch, ước mơ sau này của Hùng Huỳnh, anh đều ghi đậm cái tên Đăng Dương vào.
Cả hai người, Hùng Huỳnh đều không thể chọn một rồi làm tổn thương người còn lại. Vả lại, bây giờ anh làm gì có quyền chọn ai. Cách tốt nhất chỉ có thể là từ bỏ và rời xa, trả lại cho hai em ấy thời gian và tự do là lời yêu cuối cùng mà Hùng Huỳnh có thể thực hiện trong thầm lặng.
"Anh đừng lo, em chỉ buồn một thời gian thôi, em sẽ ổn thôi."
Câu cuối cùng là anh nói với Đức Phúc, nhưng cũng là tự an ủi chính mình. Ai rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là thiếu một (hai) người thôi mà...
⊹
Lí thuyết là thế nhưng những ngày sau đó, Hùng Huỳnh thay đổi rất nhiều. Anh ít cười hơn, không còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội và đi đâu, làm gì cũng lủi thủi một mình, kể cả những cuộc đi chơi cùng bạn bè cũng từ chối vì sợ sẽ chạm mặt Đăng Dương hoặc Hải Đăng.
Hùng Huỳnh đã chọn khép kín lại toàn bộ trái tim mình, như một cách để né tránh, cũng như một cách để tự chữa lành. Và nơi anh lui đến thường xuyên nhất để chia sẻ có lẽ là tài khoản riêng tư của mình, nơi chứa đựng đầy ắp những dòng nhật kí mà không ai đọc được.
⊹
Không, không ổn tí nào. Kể từ khi Hùng Huỳnh bắt đầu treo câu "Em ổn." thành câu cửa miệng, ai cũng biết rằng anh chỉ đang cố tỏ ra mình ổn. Có người bình thường nào lại từ chối giao tiếp với tất cả bạn bè thân thiết hay không? Có người bình thường nào lại ăn mì ăn liền một ngày ba bữa, một tháng ba mươi ngày không? Có người bình thường nào lại ốm vặt từ nhẹ đến nặng suốt hay không?
Chắc là không. Với chế độ sinh hoạt như thế, mọi người xung quanh đã quen với gặp Hùng Huỳnh ở tiệm thuốc nhiều hơn ở nhà. Ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm, vừa xót, vừa giận.
____
Nói đi cũng phải nói lại, Đăng Dương và Hải Đăng bên kia cũng khổ sở không kém Hùng Huỳnh.
Thoạt đầu, hai người cứ đinh ninh rằng Hùng Huỳnh đã chọn ở bên cạnh người kia nên chẳng ai mảy may (thực ra là cố kiềm chế) để không quan tâm gì đến anh nữa.
Đăng Dương chọn cách vùi đầu vào công việc, tăng ca liên tục để quên đi nỗi buồn tình. Khoảng thời gian này đừng nói đến việc ngủ, để cả ăn uống hắn cũng không thiết tha gì. Suốt ngày chỉ có làm việc, chạy dự án, rảnh rỗi thì lại nhốt mình vào viết nhạc chứ không dám cho mình nghỉ ngơi, sợ nhớ đến anh, sợ lại chạy đến dưới nhà anh.
Hải Đăng cũng không khác là bao. Nền tảng gia đình khá giả khiến cậu không phải bán mình tư bản, liều mình kiếm tiền, nên công việc cũng không nhiều được như Đăng Dương. Thời gian rảnh của cậu vì thế mà bị lấp đầy bởi rượu và hình ảnh Hùng Huỳnh luẩn quẩn trong đầu. Hải Đăng không đếm được bao nhiêu lần cậu dính hơi men rồi tìm đến trộm nhìn Hùng Huỳnh tập nhảy, len lén đi theo anh về nhà, rồi lại khó chịu chứng kiến cảnh anh vào tiệm thuốc đều đặn mỗi ngày một lần. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cậu chỉ nhìn anh từ xa, từ một góc khuất nào đó rồi lại lững thững trở về.
Hai người đàn ông vốn mạnh mẽ nay cũng vì một chữ tình mà yếu đuối lạ thường. Cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào xoá mờ đi hình ảnh người mình thương trong tâm trí. Hùng Huỳnh cứ như một liều thuốc phiện đã được định sẵn là phải khiến bọn họ trở nên say đắm đến rối tinh rối mù không cách nào dứt ra được.
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top