04.

⋆𐙚₊˚⊹ hidadoo to geminihhh

Không ngờ trong lúc đợi Đăng Dương tới đón lại gặp phải chuyện này, Hùng Huỳnh bực bội nhíu chặt mày.

Anh thật sự không muốn nhớ đến chuyện của mình với Hải Đăng trong quá khứ nữa. Rõ ràng đã làm tổn thương nhau lâu như thế rồi, bây giờ còn quay lại giày vò nhau làm gì. Trong gần hai năm trước, Hùng Huỳnh cũng đã từng chờ đợi một lời giải thích từ Hải Đăng, đổi lại là sự im lặng kéo dài đằng đẵng và nỗi thất vọng vô bờ.

Cạch một tiếng, Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tập mở ra. Nghĩ là Đăng Dương đã đến nơi rồi, anh ngồi đấy vùi cả mặt vào ghế nhưng bĩu dài cả môi ra trách móc:

"Eo ơi em đi nhanh thế, có biết nguy hiểm không?"

"..."

"Ủa sao im lặng zạ? Hôm nay anh tập mệt quá ò"

"..."

Hùng Huỳnh vẫn cứ nằm úp mặt vào gối như thế luyên thuyên mấy câu nữa nhưng không thấy ai đáp lời, đang tính ngước mặt lên này nọ với "Đăng Dương" thì đúng lúc nhận được thông báo tin nhắn cài riêng cho Đăng Dương.

?

Sao ta? Sao vào đến đây rồi còn nhắn tin?

"ủa Dương sao em kì--"

"Không phải Dương, em là Hải Đăng." vâng, người đứng đây từ nãy đến giờ đã lên tiếng, cắt ngang lời Hùng Huỳnh.

Và Hùng Huỳnh thì sao? Tất nhiên là sốc! Anh lập tức ngồi phắt dậy, hỏi Hải Đăng với một chất giọng khó chịu vô cùng:

"Ở đây làm gì? Bộ không biết vào phòng người khác khi chưa được cho phép là bất lịch sự à?"

Nghe giọng của anh khi nói chuyện với mình biến đổi 180 độ so với lúc nói chuyện với người tên "Dương" vừa rồi, Hải Đăng chỉ biết cười khổ:

"Sao lúc nãy anh tưởng ai đó vào thì không sao, đến lượt em lại thành bất lịch sự thế này?"

Vừa nói, Hải Đăng vừa chậm bước lại gần về phía Hùng Huỳnh. Nhìn cậu bước đến càng ngày gần mình, Hùng Huỳnh lập tức ném qua một cái nhìn cảnh cáo, cả người căng cứng như con mèo xù lông, sẵn sàng cào một phát vào mặt người đối diện bất cứ lúc nào.

"Tránh ra! Tôi không thích đứng gần người lạ!"

"Em mà là người lạ với anh?"

"Chứ muốn sao? Còn tệ hơn cả người lạ." là kẻ xấu.

Nhận thấy không thể cản bước được Hải Đăng, Hùng Huỳnh ngay lập tức ngồi phắt dậy, vơ lấy cái túi bên cạnh rồi chạy vụt ra ngoài cửa.

Nhưng Hùng Huỳnh quên mất, Hải Đăng đang đứng gần cửa mà.

Chớp lấy thời cơ Hùng Huỳnh chạy qua người mình, Hải Đăng một phát tóm gọn eo của anh lại, kéo cả người Hùng Huỳnh dính sát vào người mình.

Hai cơ thể cách nhau với khoảng cách chỉ tính bằng centimet, gần đến mức Hải Đăng có thể ngửi thấy mùi thơm từ người Hùng Huỳnh toả ra.

Nhưng chỉ có Hải Đăng để ý đến điều này thôi, còn Hùng Huỳnh thì đang mở miệng chửi không ngớt:

"Ê làm gì vậy! Bỏ ra coi!"

Má ơi, Hải Đăng khoẻ hú hồn, Hùng Huỳnh vùng vẫy muốn cứu cái eo của mình khỏi tay của Hải Đăng nhưng không cách nào thoát ra được.

"Ngoan nào Hùng ơi, không là em ôm chặt anh hơn đấy."

"Đừng có bố láo! Buông ra, nếu không thì sau này đừng nhìn mặt nhau nữa!"

Hùng Huỳnh tung chiêu cuối rồi, Hải Đăng đành chịu thua buông eo anh ra, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lại cổ tay trắng nõn.

"Cho em 5 phút thôi, em sẽ giải thíc--"

"Gem ơi, Gem xong việc chưa?"

Trời cứu Hùng Huỳnh, Đăng Dương vào tận đây rồi! Đăng Dương đợi mãi ở ngoài xe, không thấy Hùng Huỳnh ra mà cũng không trả lời tin nhắn, liền lo lắng đi vào kiểm tra xem anh có việc gì không. Ai ngờ vừa đến cửa thì đã thấy thằng nào đó ở trong này níu tay Gem của hắn lại.

Nhân lúc Hải Đăng mất cảnh giác vì có người xuất hiện, Hùng Huỳnh nhanh chóng vùng rút tay mình ra khỏi tay Hải Đăng. đm Hải Đăng, tay đỏ lên cả rồi!

Hiện thực nghiệt ngã diễn ra ngay trước mắt Hải Đăng. Cậu nhìn người vừa chán ghét đụng chạm với mình chạy một mạch qua chỗ thằng xa lạ kia, để yên cho nó nâng tay anh lên sờ mó kiểm tra.

Thấy Hùng Huỳnh thật sự không xảy ra việc gì nghiêm trọng, Đăng Dương bấy giờ mới kéo anh vào núp sau lưng mình. Hắn để ý thấy không khí giữa hai người này lúc đấy có gì đó khác lạ, nhưng chưa vội tra hỏi Hùng Huỳnh, Đăng Dương trước tiên liếc mắt ra chỗ Hải Đăng đang đứng, gằn giọng cảnh cáo:

"Đừng có cậy to con hơn mà bắt nạt người khác, tao không muốn đánh nhau ở đây."

Hải Đăng im lặng không nói gì, chỉ đứng đấy và trừng mắt nhìn lại Đăng Dương.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Đăng Dương và Hải Đăng như hai con thú sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Chỉ đến khi Hùng Huỳnh kéo nhẹ tay áo Đăng Dương, thủ thỉ vào tai hắn: "Mình đi về thôi Dương" thì hắn mới cụp mắt lại, mạnh mẽ kéo người Hùng Huỳnh dán vào người mình, vòng tay qua eo anh đánh dấu chủ quyền rồi cả hai bước ra ngoài, để lại cho Hải Đăng hai bóng lưng dính sát như muốn chồng lên nhau.

⋆𐙚₊˚⊹

Khi đã yên vị trong xe rồi, nhìn Hùng Huỳnh ủ rũ ngồi bên cạnh mình, Đăng Dương cứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Người đấy là bạn cũ của anh, hồi đấy nghỉ chơi vì lí do không vui cho lắm. Bây giờ thì anh không muốn gặp nữa."

Hùng Huỳnh lên tiếng trước, không vì lí do gì cả, anh chỉ muốn Đăng Dương không hiểu lầm gì về mình và Hải Đăng.

Nghe anh nói như thế, Đăng Dương thở ra một hơi nhẹ.

"Không sao, không muốn gặp thì thôi, Gem gặp em là được rồi. Đừng buồn thế nữaaa, em dẫn Gem đi ăn ngon nháaa"

Chịu khó dỗ dành là sẽ có được nụ cười của người đẹp thôi, nhìn Đăng Dương là biết. Chỉ vài câu an ủi nhẹ nhàng, thể hiện sự tin tưởng của hắn đối với anh, Đăng Dương đã nhận lại được nụ cười má lúm xinh xinh của Hùng Huỳnh.

"Đấy, cười như thế mới xinh chứ"

"Vậy không xinh là Dương không thích à?"

"Em chưa nói vậy luôn á, chỉ là Gem buồn thì em không vui thôi"

"Dẻo miệng ghê, thấy ghét"

Và thế là chỉ chốc lát, trong xe đã ngập tràn tiếng khúc khích cười của Hùng Huỳnh. Đăng Dương dỗ gấu thành công mĩ mãn ✅

⋆𐙚₊˚⊹

geminihhh's post

duongdomic's post

⋆𐙚₊˚⊹

mấy khứa này thì quá chán đôi trẻ chim chuột rồi nên không thèm comment nữa mà qua app x nấu xói =)))


⋆𐙚₊˚⊹


⋆𐙚₊˚⊹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top