exit sign


em hiểu rằng chúng ta không ai là sai 
chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai

kể từ lần phát sinh chuyện trên xe với hải đăng, hoàng hùng như chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. em tránh gặp hai người đàn ông nhiều nhất có thể, hoàng hùng nghĩ hải đăng và đăng dương trẻ tuổi còn ham vui không nói còn bản thân đã lớn rồi không thể cứ thế hùa theo hai đứa nó được. con đường này quá mức khó khăn, em không thể vờ như không biết, nhắm mắt để cho hai người đàn ông dẫm vào con đường độc đạo này được. 

"nếu phải chịu đựng dày vò xin hãy để mình con chịu đựng nó, họ xứng đáng với một cuộc sống với vợ đẹp con ngoan chứ không phải một kẻ vẫn đang loay hoay với cuộc sống như con, nếu người thương xót đứa con đầy tội lỗi này xin người hãy ban xuống phước lành cho người mà con yêu"

mỗi đêm đen hoàng hùng một mình rúc trong căn phòng tối, nắm chặt chiếc thánh giá trong tay như thể cả nguồn sống của em dựa vào nó để mà cầu nguyện, cầu xin chúa hãy ban xuống một cuộc sống không gập ghềnh sỏi đá cho người mà em yêu. giọt nước mắt long lanh như những giọt sương trượt khỏi lông mi em rơi xuống trên chiếc thánh giá, biến mất như chưa từng tồn tại. mỗi ngày đều như vậy, hoàng hùng như con mèo nhỏ ôm cuộn len nằm trong thế giới của riêng mình tự liếm láp vết thương với một hi vọng một ngày nào đó nỗi đau sẽ trở nên tê dại mà không còn nhức nhối nữa. 

"anh hùng...anh chuẩn bị chút đi sắp phải đi rồi" 

doris không nỡ nhưng rốt cuộc vẫn phải lên tiếng đánh thức anh sếp đang cuộn tròn của mình, giọt nước mắt trên má còn chưa kịp khô hết bị hoàng hùng hung hăng lau đi. em gật đầu với doris, ngồi dậy nhưng chẳng di chuyển chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. chả rõ đã bao nhiêu đêm hoàng hùng khóc đến thiếp đi, xoa xoa hai má cố giữ tỉnh táo em hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới, một ngày như bao ngày. 

"cái này...anh thử chút đi"

doris ngập ngừng đưa cho hùng hai cái thìa đã được ướp lạnh khi giúp em dán miếng dán ngăn mùi tin tức tố, tim hoàng hùng đánh thịch một cái đau đớn dồn thẳng lên đại não. em lặng lẽ cầm chiếc thìa trong tay, vành mắt nóng lên khiến hoàng hùng run rẩy. em ngồi trước gương để cho chị make up bắt đầu chỉnh trang cho bản thân, do dự một hồi vẫn là đưa hai thứ đang tỏa hơi lạnh kia áp vào mắt, cảm giác lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nóng rực khiến hoàng hùng giật mình một cái. 

leng keng

dụng cụ kim loại trượt khỏi tay hùng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, doris thấy thế liền vội vàng mời ekip đang làm tóc make up ra ngoài, cho em một không gian riêng. ánh mắt cậu nhóc nhỏ tuổi hơn ánh lên tia đau lòng không hề che giấu. 

cánh cửa đóng lại, hoàng hùng ngã gục trên sàn nhà tự ôm chặt lấy bản thân tìm kiếm một hơi ấm, em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật vô dụng đến mức chiếc thìa kim loại cũng trở nên nặng nề, nặng đến mức chẳng thể cầm nổi. nước mắt như dòng suối không gì ngăn cản tuôn ra như cơn sóng, hoàng hùng cắn chặt môi mình ngăn cho tiếng nức nở trượt ra khỏi môi. tại sao, chỉ là không yêu nhau thôi lại đau đến vậy

khi hoàng hùng make up xong chuẩn bị sẵn sàng ra xe, doris mang bữa sáng chạy tới, em chỉ liếc qua một cái không động đến. cậu trợ lý nhỏ hiếm khi không ép em ăn uống, có lẽ thằng bé hiểu giây phút này hoàng hùng sao còn hứng thú ăn uống gì nữa.

"bé này! chị không biết thẳng nhỏ có chuyện gì nhưng em khuyên nó mấy câu nhé, mắt nó đã sưng đến mức không thể che nổi nữa rồi. còn phải đeo lens nhiều lắm, cứ như thế này rất có hại cho mắt. da cũng bắt đầu xuống dốc rồi...em coi khuyên bảo nó nghỉ ngơi cẩn thận"

chị make up nhíu mày qua lớp khẩu trang, chị đã đi theo make up cho hùng từ đầu chương trình đến giờ trong ấn tượng của chị thằng bé như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng và mang ấm áp đến cho người khác, chị cũng bất tri bất giác coi em như một đứa em trai. dạo gần đây tình hình sức khỏe của em xuống dốc đến mức đáng báo động, chị chỉ là người ngoài dẫu có lo cũng chỉ có thể nói mấy câu. doris nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn chị nói em đã nhớ rồi. 

ngoài dự đoán em đến set quay khá sớm, mới chỉ có lác đác vài người đến trước, cụ sinh đang chia cơm bò cho bùi anh tú và quang trung, anh issac đang chống đẩy giữ dáng còn hai thằng nhóc rhyder và captain ngồi chụm lại với nhau xem điện thoại. hoàng hùng cúi đầu chào từng người rồi ngồi xuống cạnh quang trung, chợt má em bị hai bàn tay ôm lấy khiến hùng hốt hoảng mở to mắt.

"em khóc hả hùng? sao hai mắt sưng hết rồi?"

bùi anh tú nhíu mày nhìn em, hai con mắt đỏ ửng kia dù đã có lớp kem che khuyết điểm dày cộp nhưng vẫn không thể che đi hết được. hoàng hùng cảm nhận được ánh mắt của quang trung cũng đã đưa sang đây bèn viện đại một lý do rằng hôm qua em xem phim cảm động quá rồi khóc xong ngủ quên luôn, quang trung vỗ vai em một cái nói lớn đùng rồi mà còn mít ướt nhưng bùi anh tú thì có vẻ không dễ bỏ qua như vậy anh xoa xoa hai má em nghiên cứu thật kỹ, hoàng hùng khép mắt nhìn anh khẩu hình nói nhỏ hai chữ không sao. 

"bọn em tới rồi" 

đăng dương bước vào cùng pháp kiều và quang hùng, mấy anh em lại được dịp trêu chọc bọn họ. cụ sinh rất tình cảm vẫy tay gọi ba người vào để chia cơm bò cùng, đăng dương nhìn hoàng hùng bước đến ngồi cạnh em, ở khoảng cách gần thế này em có thể ngửi thấy mùi trà bá tước đắng chát nhàn nhạt từ cơ thể đăng dương, hắn len lén nhìn sang vành mắt đỏ hồng của em nhíu mày lên tiếng.

"anh sao đấy hùng? dạo này chẳng thấy anh đâu cả"

"anh bận"

hoàng hùng bỏ lại một câu rồi tiếp tục ngồi xem điện thoại như thể em đang thật sự rất bận rộn với nó. đăng dương định sấn tới hỏi thêm nhưng hùng đã quay sang nói chuyện với anh tú bên cạnh làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. chả hiểu vì sao từ lần gặp nhau ở sảnh hôm trước, hoàng hùng bỗng dưng thay đổi cách đối xử với hắn, bình thường em luôn như một con gấu nhỏ đáng yêu chạy nhảy trêu chọc hết người này đến người kia, nói chuyện với hắn rất thoải mái nhưng gần đây em trầm hơn hẳn, cũng chỉ nói chuyện với nhà 10/10 hay anh erik với đức phúc còn mâm nào có mặt đăng dương hoặc hải đăng thì y như rằng chẳng thấy cái bóng của em đâu, đăng dương nhớ em rồi. 

hải đăng cùng lou hoàng đến ngay sau đó, gã nhìn đăng dương ngồi cạnh hoàng hùng khẽ nhíu mày một cái nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường chào hỏi mọi người, đăng dương hiển nhiên cũng thấy gã, âm thầm hừ lạnh một cái. chắc chắn hôm đó thằng này đã làm trò gì đó khiến xinh yêu giận rồi. 

"anh hùng nói chuyện với em một lát được không ạ?"

hải đăng trước giờ chẳng sợ thứ gì, thứ mà gã giỏi nhất là đâm thằng vào vấn đề vậy nên ngay khi có cơ hội gã lập tức muốn giải quyết cái chuyện mà khiến xinh yêu tránh mặt gã mấy ngày hôm nay. hoàng hùng tim đập bình bịch ngước lên khỏi điện thoại, ánh mắt của hải đăng có sức sát thương quá lớn khiến em á khẩu chẳng thể nói gì. khóe mắt thấy người bạn đồng niên đang đi lại phía này, hoàng hùng như tìm được cái phao cứu sinh vội vàng đứng lên. 

"hiếu tới rồi hả, tui có chuyện này muốn hỏi hiếu nè"

"anh bận chút thông cảm nha đăng"

vừa nói em vừa đứng lên nắm tay trần minh hiếu kéo đi, đăng dương nhìn bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người bên cạnh âm thầm siết cốc nước trong tay. đỗ hải đăng cũng nhìn vào bàn tay của em, mỉm cười làm tư thế mời về phía em và minh hiếu. 

trần minh hiếu nhìn người thấp hơn mình cả một cái đầu đang cắm đầu đi phía trước cuối cùng cũng không nhịn được nữa nắm tay em kéo ngược lại. hoàng hùng vốn chỉ đang nghĩ làm sao trốn được hai thằng nhóc kia hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị câu chuyện mà bản thân định nhờ minh hiếu. 

"hùng có chuyện gì hả?"

"à...tui...tui tính hỏi hiếu là bài nhóm hiếu làm xong chưa" 

nếu giờ có cái lỗ ở đây hoàng hùng sẽ không dè gì mà chui xuống ngay lập tức, trần minh hiếu phụt cười nhìn cậu bạn đồng niên đang lúng túng trước mặt, bao nhiêu bối rối viết hết lên trên mặt đến cả tìm lý do cũng không đâu vào đâu. 

"hùng nói thật tui nghe đi, sao hùng trốn dương với đăng?"

hoàng hùng ngồi phịch xuống vẽ hình tròn trên mặt đất, chẳng biết nên làm sao mới phải. minh hiếu cũng ngồi xuống cạnh em, hai người đàn ông lớn tướng ngồi xổm cạnh nhau nhìn mấy hình tròn vớ vẩn hùng vẽ trên mặt đất. 

"tui không có trốn, tui chỉ kiểu chưa biết nói chuyện với hai ẻm kiểu gì thôi, làm gì lén lút đâu mà phải trốn"

"hai đứa nó bắt hùng chọn hả?"

"ai nói cho hiếu mấy vụ này vậy?"

"wean tâm sự với khang, hôm nọ khang với kewtiie nói chuyện tui vô tình nghe được"

hóa ra là wean lê, đồ tồi. hoàng hùng âm thầm đá cho wean mấy cái ở trong lòng, minh hiếu bắt lấy bàn tay đang vẽ bậy trên mặt đất phủi đi bụi bẩn trên đầu ngón tay cho em, lại kéo hùng đứng lên. 

"trẻ con mới chọn người lớn lấy hết. tui hiểu mà, hùng cứ làm những gì hùng cho là đúng nhất với cảm xúc của mình đi. cùng lắm là đau một lần rồi thôi đúng không?" 

"n-nhưng hiếu thấy đấy, đăng thì trai thẳng rõ mồn một còn dương thì...." 

"hùng bận tâm chuyện dương với kiều hả" 

hoàng hùng không đáp, cúi gằm mặt ngắm đất. minh hiếu bất đắc dĩ trở thành bác sĩ tư vấn tâm lý cho cậu bạn đồng niên nhưng tâm lý em bé bên cạnh. hiếu cũng chẳng rõ mối quan hệ của dương thế nào cũng chẳng biết tình cảm của đăng ra sao nhưng dựa vào những gì hiếu quan sát thì tình hình vẫn còn khả quan chán. 

"hùng không nghĩ đến chuyện lỡ như hùng bị loại, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây rồi cả ba sẽ như những người đồng nghiệp cũ chỉ gặp nhau vô tình ở một sự kiện nào đó trong tương lai ngoài ra chẳng có chút liên hệ nào à?" 

giọng minh hiếu đều đều vang lên đánh mạnh vào tâm lý hoàng hùng, dĩ nhiên em có nghĩ đến chứ nhưng hoàng hùng lại cho rằng, tình cảm này là ở phía em vậy để em một mình nếm trải cảm giác đó đi. vết thương có sâu cỡ nào qua thời gian rồi cũng đóng vảy thôi. 

"tui hiểu rồi...cảm ơn hiếu"

minh hiếu biết chắc cậu bạn này chẳng hiểu gì đâu chỉ nói vậy cho anh yên tâm thôi nhưng hiếu tôn trọng suy nghĩ của hùng nên chỉ có thể vỗ vai em, nhỏ giọng nói cố lên. hoàng hùng nhìn minh hiếu mỉm cười để lộ cái má lúm xinh đẹp đã lâu không xuất hiện. 

"tui hỏi cái này hùng đừng giận nha" 

minh hiếu ngập ngừng nói với hoàng hùng khi cả hai sánh bước về lại set quay, hoàng hùng hiếm khi thấy vẻ mặt này của minh hiếu thì cười cười gật đầu. 

"hùng...là omega đúng không?" 

hoàng hùng mở to mắt khi nghe lời nói phát ra từ cậu bạn, chẳng lẽ em lộ rồi? nhưng hùng nhớ em đã rất cẩn thận mà, minh hiếu nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe nhưng hoàng hùng vẫn hoảng hốt đến sững người. 

"s-sao hiếu..." 

"trực giác"

minh hiếu trả lời chắc nịch, là một alpha nên độ nhạy cảm với omega của minh hiếu rất cao. lần đầu tiên gặp nhau minh hiếu đã mơ hồ nhíu mày khi nghe hoàng hùng nói bản thân là một beta, lúc đó cả hai chẳng thân thiết lắm nên hiếu cũng gạt nó qua một bên. nhưng kể từ khi cả hai chung một team, với tư cách một đội trưởng anh bắt đầu quan sát mọi người nhiều hơn và hiếu đã phát hiện ra hoàng hùng yếu hơn so với thể lực của một beta rất nhiều, dù cho em luôn là người rời phòng tập cuối cùng và đến đầu tiên nhưng hiếu mơ hồ cảm nhận được sự gắng gượng của em, hùng cũng rất nhạy cảm khi tiếp xúc với các alpha khác vậy nên trong team em thường đi với beta là bảo khang hoặc chạy theo mấy omega khác, hai alpha duy nhất hùng thường xuyên tiếp xúc chính là hai con cá một nước mặn một nước ngọt kia. 

minh hiếu cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là suy nghĩ nhiều thôi cho đến ngày ghi hình trò chơi ở nhà chung, hoàng hùng được các anh em đặt cách tắm đầu tiên sau khi rời hồ bơi, minh hiếu về muộn nhất sau khi họp cùng mấy đội trưởng và ekip, mấy anh em vẫn một thân ướt sũng ngồi ở bên cạnh hồ còn minh hiếu một mình về phòng chung để thay quần áo, giây phút anh bước vào phòng chung một mùi thơm ngọt béo ngậy đánh vào khứu giác làm hiếu choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần bịt mũi nhíu mày, sao lại có mùi omega ở đây? team họ đa phần đều là alpha chỉ có duy nhất anh jsol là omega nhưng ông anh này còn đang ngồi dưới hồ bơi mà? trần minh hiếu nén lại tò mò vớ vội cái áo rồi đóng cửa rời đi.

sau này nghe anh jsol nói lại hiếu mới biết hôm đó người trong phòng tắm là hoàng hùng, có lẽ lúc đó em đang thay miếng dán ngăn mùi tin tức tố, không cẩn thận để mùi của mình bay ra. 

"hiếu giữ bí mật giúp tui nha"

"hùng khùng hả? trong đó toàn là alpha, chỉ có mấy mống omega hơn nữa sức đề kháng của omega yếu như thế nhỡ đâu..."

"hiếu giúp tui nha"

hoàng hùng ngước lên nhìn anh, trần minh hiếu nuốt toàn bộ lời mình muốn nói xuống bất đắc dĩ gật đầu. thôi được rồi, chuyện của người ta mình không phải người trong cuộc thật sự không hiểu được. 

---

chương trình ngoài dự kiến phải quay muộn hơn mất hai tiếng, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. hoàng hùng đêm hôm qua dùng hết sức bình sinh để khóc vậy nên giờ đã mệt đến mức trước mắt muốn mờ đi, anh đức phúc thấy thế thì gọi trợ lý mang một hộp sữa đến bảo em mau uống đi còn lấy sức, hoàng hùng như vớ được phao cứu sinh vội ôm hộp sữa vào lòng như ôm vàng. trần đăng dương đi đến trước mặt hoàng hùng đưa cho anh một chiếc hambuger, hải đăng cũng bước đến với hộp trái cây trong tay. 

"anh không-"

"mau ăn đi trông anh chả còn tí sức nào"

đăng dương nhét cái bánh vào tay em ngồi phịch xuống bên cạnh, tỏ vẻ nếu hoàng hùng không ăn hết cái bánh hắn sẽ không đứng dậy. hải đăng không khủng bố đến mức độ đấy, gã đẩy anh jsol đang ngủ ra ngồi sang bên còn lại của hoàng hùng, mở sẵn hộp trái cây đặt trước mặt em.

"cái này em mua cho hùng, chỉ có hùng mới có thể ăn thôi.

hoàng hùng đứng hình xịt keo, không biết nên nói gì với tình cảnh hiện tại. 

chợt mùi chanh muối từ đâu lan tỏa nồng nặc trong không khí, đây hoàn toàn không phải mùi của mấy anh trai tham gia chương trình. là alpha, đăng dương và hải đăng nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhíu mày đứng lên. 

set quay nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi biết có một alpha nào đó đang tới kỳ phát tình và phóng ra tin tức tố một cách mất kiểm soát. mấy người alpha nhanh chóng đỡ lấy omega gần mình nhất đưa ra khỏi set quay, captain được rhyder ôm trong ngực nhanh chóng vọt đi. hải đăng quay sang hùng nói ngồi yên đợi gã rồi chạy sang phụ giúp đỡ lấy anh jsol vào phòng nghỉ, hoàng hùng vốn dĩ đang mệt lại bị mùi tin tức tố đánh úp choáng váng đến mức quỳ sụp trên sàn, đăng dương ở bên cạnh vội vã ôm lấy vai em. 

"hùng! anh sao đấy?"

"dương mau lại đây giúp đi" 

tiếng song luân ở phía xa kéo đăng dương ra khỏi sự sốt sắng của hắn ngay lúc này, một mình anh đang đỡ cả bùi anh tú lẫn pháp kiều. trần đăng dương tay còn đang đặt trên vai hoàng hùng bối rối không biết nên làm gì, hoàng hùng vỗ vào bàn tay hắn

"em mau đi giúp đi, anh là beta sẽ không sao đâu"

giọng hùng khàn đi trông thấy nhưng em vẫn lắc đầu với đăng dương, hắn nhíu mày thật sâu nhưng nhận thấy hùng là beta sẽ không bị ảnh hưởng thì gần đầu với em rồi vọt đi. hoàng hùng cố gắng đứng dậy dựa vào tường tiến về phía phòng nghỉ, mọi omega đã được di chuyển hết, đăng dương sau khi bế pháp kiều vào phòng nghỉ giao cho anh đức phúc thì giật mình xoay người chạy lại phía set quay khi nhận thấy hoàng hùng vẫn chưa trở lại, hải đăng nối gót ngay đằng sau. 

hoàng hùng chớp mắt cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, mùi chanh muối xộc vào khoang mũi khiến em nhức đầu không thôi, cơ thể phản ứng mãnh liệt kháng cự tin tức tố kia. nháy mắt em trông thấy được đăng dương bế pháp kiều vào phòng nghỉ an toàn thì thở phào một hơi. 

"hùng!!!"

hai giọng trai bắc đồng thanh vang lên khi thấy em quỳ gục dưới bức tường, cố gắng hớp từng ngụm không khí. lý trí hùng dần lụi tắt, trước khi chính thức chìm vào bóng tối hùng cảm nhận được mùi tin tức tố alpha quấn lấy mình, đánh bại mùi chanh muối gay mũi, cả người em rơi vào một vòng tay vững chắc. 

alpha kia nhíu mày nhìn em, mùi tin tức tố tỏa ra vừa đủ để đánh bại hương chanh muối kia nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tránh gây tổn thương đến hoàng hùng. 

khóe mắt em thu lại hình ảnh đăng dương và hải đăng đang chạy về phía này lại ngước mắt nhìn alpha cao lớn trước mặt, mùi matcha trong không khí thoáng chốc khiến hùng dễ thở hơn một chút, tâm lý mệt mỏi cộng với mất sức khiến em rơi vào hôn mê, trước đó chỉ kịp hé môi gọi tên alpha. 

"hiếu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top