15
màn đêm yên ắng che phũ lên căn nhà hoang vu, hai người đàn ông cũng những anh em của mình tiến vào khu vực mà tb chiếm đóng. không ai nói một lời, không một chút ngập ngừng, họ hành động dứt khoát, lạnh lùng và tàn nhẫn. mỗi bước đi của họ đều chính xác, không hề chần chừ. trong bóng đêm lạnh lẽo, bọn họ nhanh chóng vượt qua hàng rào canh gác và xâm nhập vào bên trong. bọn sâu bọ đáng chết vẫn không hề hay biết rằng tử thần đang dần áp sát lấy đi mạng sống mình
khi nhận ra sự hiện diện của hải đăng đăng dương cùng những người khác, bọn tb hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. mỗi tên bị hạ gục không chút khoan nhượng, không một giây chần chừ. cả hai như hai cơn bão cuồng nộ, tàn phá mọi thứ mà băng nhóm tb tự tin nghĩ rằng mình đã xây dựng vững chắc.
cuối cùng, khi chỉ còn một cánh cửa duy nhất chưa được mở ra, dưới chân là xác người cùng máu tươi vây quanh khứu giác, hải đăng và đăng dương khẽ liếc mắt đến tuấn tài song luân, anh quân thái ngân và gerdnang đang đứng cạnh đó, gật đầu ra hiệu rồi bước về phía căn phòng của thủ lĩnh của tb - kevin steave, một đứa con lai bị ruồng bỏ, kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho gấu nhỏ của bọn gã. kẻ đó nhìn cả hai bằng ánh mắt sợ hãi, hiểu rằng bản thân đã không còn đường lui nữa
đăng dương chỉ với một cú xoay người đã thành công khiến tên đó ngã quỵ, hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh, giọng nói đầy hận thù
- đây là hậu quả khi dám đụng vào em ấy. những gì mày làm, giờ mày sẽ phải trả lại gấp đôi
hải đăng đứng bên cạnh, ánh mắt tàn nhẫn nhưng không nói một lời. đối với gã, việc đứng ở đây và chứng kiến bọn tb chịu sự trả giá chính là lời nhắc nhở rằng không ai có quyền làm tổn thương em của họ. và bất kỳ kẻ nào dám thử, sẽ nhận lại hậu quả khủng khiếp như hôm nay
khi trời sáng, băng nhóm tb đã hoàn toàn bị quên lãng, xoá sạch không một dấu vết để lại. gã và hắn cùng những người anh em của mình trở về bên cạnh vợ nhỏ, với sự bình yên trong lòng. cả đăng dương và hải đăng biết rằng từ nay, đại minh tinh của bọn gã sẽ không còn phải sống trong sợ hãi hay lo lắng.
em nhỏ không biết hết những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng sau khi tỉnh giấc cùng những người bạn, người anh em ở bên cạnh. em cảm nhận được sự an toàn và yên tâm hơn bao giờ hết. bọn gã trở về nhà, và sẽ tiếp tục bao bọc em trong vòng tay của bọn gã, em biết mình sẽ mãi mãi được bảo vệ và yêu thương, không phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
sau trận chiến khốc liệt, tất cả mọi người trở về ngôi nhà của gã và hắn, đón người mình yêu nhất về lại tổ ấm riêng của mình, trả lại không gian cho ba người kia. hải đăng và đăng dương đã hoàn thành lời hứa, bảo vệ em khỏi mọi nguy. khi bọn hắn trở vào phòng ngủ của cả ba, thì đã thấy em nhỏ đang đứng đợi với ánh mắt lo lắng, trái tim họ chợt nhẹ nhàng hơn, cảm thấy sự bình yên mà bấy lâu nay họ khao khát
gấu xinh chạy đến, đôi mắt em sáng lên, không giấu được nỗi vui mừng khi thấy cả hai người bình an trở về. em nắm lấy tay từng người, ánh mắt rưng rưng, như thể sợ mất đi những người mà mình yêu quý nhất
- đăng ơi, dương ơi.... em biết là các anh sẽ không bỏ rơi em mà
giọng cậu nghẹn ngào nhưng ấm áp. hải đăng nhẹ nhàng xoa đầu em bé, nở một nụ cười dịu dàng
- anh đã nói rồi mà, bất kể điều gì xảy ra, bọn anh sẽ luôn ở bên em
đăng dương ở kế bên, nắm lấy eo nhỏ, mắt ánh lên sự trìu mến
- em không cần lo lắng nữa. bọn anh đã giải quyết tất cả. từ giờ, em chỉ cần tập trung vào đam mê của mình và bọn thôi là được
- bọn anh sẽ luôn ở đây, cùng em
đăng dương mỉm cười, còn hải đăng thì nháy mắt trêu chọc
- không thoát khỏi bọn anh đâu, đại minh tinh xinh đẹp
gấu xinh bật cười trong sự xúc động. em biết rằng không gì có thể chia cắt được mối liên kết đặc biệt này. bên cạnh họ, em cảm thấy an toàn và hạnh phúc, biết rằng dù có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương em
sau những ngày tháng đối mặt với hiểm nguy, giờ đây, khi mọi thứ đã dần yên ổn, hải đăng và đăng dương bắt đầu suy nghĩ về tương lai của họ cùng với người mà mình yêu nhất đời. cả hai nhận ra rằng tình cảm họ dành cho em đã tới lúc nên công khai cho toàn thể công chúng, họ muốn có thể nắm tay em một cách quang minh chính đại mà bước đi. muốn cho em một chỗ dựa vững chắc mà không phải chịu bất cứ lời đàm tiếu nào xung quanh, muốn những kẻ đang có mưu đồ hãm hại em phải biết khó mà lui
một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn phủ xuống, cả ba cùng nhau đi dạo trên một bờ biển vắng, nằm trên một hòn đảo đẹp nhất việt nam - nơi mà bọn hắn quyết định sẽ làm điều quan trọng nhất đời mình. ánh nắng nhạt màu cam tô điểm khung cảnh đẹp đến nao lòng. cục bông chạy tung tăng phía trước, nhặt từng vỏ sò, đôi mắt lấp lánh vui vẻ. nhìn em, hải đăng và đăng dương cảm thấy trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua, một cảm giác ấm áp
hải đăng khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay nhỏ xinh của em. em quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nụ cười hiền từ của gã
- em bé này, từ những ngày đầu tiên gặp lại em, bọn anh đã cảm thấy muốn bảo vệ em mãi mãi
gã cất tiếng nói, giọng trầm ấm. đăng dương bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương và chân thành, tiếp lời
- bọn anh muốn có thể mãi mãi bên cạnh em, chăm sóc và nâng niu em như một bông hoa nhỏ và dù cuộc sống có thay đổi thế nào, bọn anh vẫn muốn được che chở em, là chỗ dựa vững chắc cho em
hoàng hùng mở to đôi mắt, như không thể tin vào những gì mình đang nghe. tim em đập rộn ràng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của hai người đàn ông mà em vô cùng yêu quý.
cả hải đăng và đăng dương cùng lúc quỳ xuống, mỗi người cầm trong tay một chiếc nhẫn kim cương tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất. bọn hắn hạ giọng, như lấy hết tâm tình cùng chân thành ra - khẽ nói
- đại minh tinh gemini hùng huỳnh, em sẽ đồng ý trở thành một phần trong cuộc đời của bọn anh chứ
--------------
sắp end gòi sắp end gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top