13

thời gian trôi qua như vô tận. mỗi phút chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu là một giây phút đau đớn đối với cả hai người. họ không thể chịu đựng được ý nghĩ mất đi em gấu, người mà họ yêu thương và luôn muốn bảo vệ. cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. bác sĩ bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh, báo tin rằng em nhỏ của họ đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng cần thời gian để hồi phục. nghe thấy điều đó, cả đăng dương và hải đăng gần như buông lỏng đôi vai, thở phào nhẹ nhõm. những người còn lại cũng khẽ thở ra một tiếng, tảng đá lớn trong lòng như được dời bỏ đi

họ bước vào phòng bệnh, nơi em xinh đang nằm, khuôn mặt vẫn còn yếu ớt nhưng đã có chút sắc hồng trở lại. đăng dương ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng khôn xiết

- em nhỏ, đừng bao giờ làm anh sợ như vậy nữa...

hắn khẽ nói, giọng nghẹn ngào. em bé hé mở đôi mắt, nhìn thấy hai người đàn ông mình yêu và những người bạn, người anb đang ở bên cạnh mình, trong ánh mắt chứa đựng cả nỗi lo lắng lẫn tình yêu thương vô hạn. em mỉm cười yếu ớt, khẽ đáp lại

- em sẽ không sao đâu... cảm ơn hai anh, cảm ơn mọi người nữa

- ơn nghĩa cái gì, cái thằng bé này

anh tú cười hiền đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của em bé, đứa bé này thật sự đã rất mạnh mẽ rồi. thăm hỏi tình hình của em được một lúc thì trời cũng đã giữa đêm, mọi người khuyên nhau về nghỉ ngơi rồi mai lại vào. còn trả lại không gian cho ba người yêu nhau kia. trong căn phòng bệnh viện lặng yên, không cần nói thêm lời nào, hắn cùng gã chỉ đang nắm chặt tay em, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, biết rằng tình yêu và sự bảo vệ của họ sẽ mãi mãi không thay đổi

em nhỏ nằm trên giường bệnh, ánh mắt lơ mơ nhìn lên hai người đàn ông trước mắt, cố gắng nụ cười yếu ớt của em để có thể sưởi ấm trái tim của hải đăng và đăng dương. cả hai người đàn ông đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nỗi lo âu xen lẫn nhẹ nhõm khi biết rằng em đã qua khỏi cơn nguy hiểm

đăng dương đã ngồi cạnh bên em, dịu dàng ôm lấy thân ảnh yêu thương vào lòng, hắn thành kính đặt lên tay em một nụ hôn như thể đang hôn lên thứ quý giá nhất trên đời, đôi mắt đầy trìu mến và yêu thương. hắn không nói nhiều, chỉ nhìn em thật sâu, như muốn khắc ghi từng giây phút này, từng khoảnh khắc em vẫn còn ở bên cạnh họ

hải đăng, đứng phía bên kia giường, đặt một nụ hôn lên trán của em gấu, cúi xuống với giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm

- cục cưng, từ nay về sau, bọn anh sẽ không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa

đôi mắt gã ánh lên sự quả quyết, như một lời hứa chắc nịch sẽ bảo vệ em bé bằng bất cứ giá nào, em nhỏ trong lòng hắn khẽ gật đầu, mắt em rưng rưng vì xúc động. em cảm nhận được tình cảm chân thành và sự quan tâm mà cả hai người dành cho mình, như một sợi dây vô hình kết nối ba trái tim lại với nhau. đối với gấu nhỏ, đăng dương và hải đăng không chỉ là người yêu, là người đồng hành, mà còn là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em

em khẽ thở dài, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định

- em... em muốn trở lại sân khấu, muốn tiếp tục hát và nhảy... em muốn cùng hai anh tạo ra những giây phút đẹp nhất

ánh mắt của bé cưng lấp lánh niềm đam mê, nhưng cũng ánh lên sự thấu hiểu rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng. đăng dương khẽ nhíu mày, tay nắm lấy tay cậu chặt hơn như một lời nhắc nhở

- em vẫn còn yếu lắm, em nhỏ. sức khỏe là quan trọng nhất

- để anh và đăng lo mọi thứ trước, còn em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe trước, nha. ngoan

hải đăng cũng gật đầu, nhưng rồi gã nhẹ giọng trấn an, đôi mắt ánh lên sự an ủi

- khi nào em bé khỏe lại, chúng ta sẽ trở lại cùng nhau, mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- cưng không cần phải gánh nặng hay lo lắng điều gì. bọn anh sẽ luôn ở đây, bên em, và bảo vệ em

chiếc gấu con cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nắm chặt của đăng dương và ánh mắt dịu dàng của hải đăng. em khẽ gật đầu, mỉm cười trong sự an ủi và tình yêu của hai người. trong khoảnh khắc này, tất cả sự sợ hãi, bất an đều tan biến. giữa ba người là một tình cảm gắn kết mãnh liệt, không cần lời nói cũng hiểu rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, vượt qua mọi sóng gió phía trước

với sức mạnh của tình yêu và sự quyết tâm, họ sẽ cùng nhau bước tiếp, chinh phục mọi sân khấu, và thực hiện ước mơ của hoàng hùng, dù thế giới bên ngoài có đen tối hay hiểm nguy đến đâu.sau  khi trải qua cú sốc vừa rồi, em nhỏ dành nhiều ngày tiếp theo để nghỉ ngơi trong bệnh viện. mỗi ngày, hải đăng, đăng dương cũng những người bạn đều thay nhau túc trực bên giường bệnh, chăm sóc em từng chút một. họ không chỉ mang đến những món ăn yêu thích của em, mà còn kể cho em nghe những câu chuyện vui vẻ, mong muốn em hồi phục nhanh chóng để trở lại với niềm đam mê trên sân khấu

ngày hôm ấy, khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa phòng bệnh, chiếu sáng gương mặt bình yên của gấu con, em từ từ mở mắt, bắt gặp nụ cười dịu dàng của gã đang ngồi bên cạnh

- em bé ngủ ngon không

hải đăng miệng cười cưng chiều khẽ hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. em bé gật đầu, mỉm cười đáp lại

- dạ ngủ ngon lắm chồng

- em khỏe hơn nhiều rồi, đăng thấy em giỏi hong

em bé chu môi vừa trả lời vừa ngước mắt long lanh lên nhìn gã, đổi lại một nụ hôn nhẹ lên phiến môi mềm với biết bao nhiêu sự yêu thương trong đó, hoàng hùng nhìn quanh phòng bệnh, em ngập ngừng nói tiếp

- đăng ơi, dương đâu rồi ạ?

hải đăng cười nhạt, khẽ xoa đầu em

- dương đang ra ngoài chuẩn bị một bất ngờ cho em. chỉ cần em khỏe lại thôi, bọn anh sẽ đưa bé trở lại sân khấu, nhưng lần này, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác

em nhỏ ngước mắt mong chờ nhìn hải đăng, trong lòng tràn đầy tò mò lẫn hạnh phúc

- bất ngờ gì vậy ạ ?

- đăng kể cho bé nghe với

gã một mặt cưng chiều, giữ chút bí mật, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hứa hẹn

- đợi khi em thật khỏe đã nhé, anh sẽ cho em thấy

- đó sẽ là điều đặc biệt, chỉ dành riêng cho em, và để đảm bảo rằng sân khấu ấy là nơi em sẽ luôn tỏa sáng, không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào nữa

ngay lúc ấy, đăng dương bước vào phòng, trên tay cầm một bó hoa trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ. hắn tiến đến bên giường em nhỏ, đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống

- gấu nhỏ, anh có một lời hứa sẽ thực hiện cùng em

- chúng ta sẽ có một đêm diễn thật tuyệt vời. nhưng lần này, sân khấu ấy sẽ được chuẩn bị an toàn hơn bao giờ hết, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em

em bé nghe vậy, trái tim nhỏ xíu mỏng manh dường như tan chảy trong sự hạnh phúc và cảm động

- uhuhuh bắt đền hai anh, lại làm em khóc rồi

- hai anh lúc nào cũng lo cho em nhiều như vậy...

- em thực sự không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ

em bé ngập ngừng, đôi mắt rưng rưng, nhưng ánh lên niềm quyết tâm

- bé hứa sẽ không làm hai anh lo lắng nữa. bé sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không ngã gục trước bất kỳ khó khăn nào đâu

- nào, cục cưng ngoan không khóc nào

cả ba người nhìn nhau, trong ánh mắt lấp lánh những niềm tin và tình cảm không thể diễn tả bằng lời. giữa bọn họ là một mối quan hệ đặc biệt, một tình yêu không cần nói thành lời nhưng sâu sắc và vững chãi

---------

sắp tới chắc có quả seg bùng cmn lổ luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top