thế giới thần tiên


"dừng lại đi hải đăng đã có người mình yêu rồi cô có cố nữa cũng chỉ vậy thôi"

"ngoài kia thiếu gì đàn ông cơ chứ"

cô gái ngồi giữa căn phòng lộn xộn xung quanh vương vãi những cánh hoa vàng ươm cùng mảnh vỡ của bình hoa. cô mất đi vẻ xinh đẹp dịu dàng vốn có, tóc tai tán loạn cùng nước mắt dàn dụa. hải đăng sao anh không chờ em một chút nữa thôi...

"thưa cô trần đăng dương đến tìm ông pawat"

như sấm nổ giữa trời quang, cô gái vốn ngồi trên sàn như món đồ chơi hết pin nhưng vừa nghe thấy tên người kia ánh mắt đã thay đổi, cô vội vàng đứng dậy chỉnh sửa lại mái tóc, lau sạch nước mắt trên má. 

"phải rồi còn trần đăng dương nữa, mình sẽ không sao đâu, không sao"

---

khi đỗ hải đăng trở về nhà đã là năm giờ sáng, điện thoại không còn một vạch pin. chẳng hiểu sao hôm nay gã cảm thấy mình yếu hơn mọi khi, mới uống một chút đã choáng váng đầu óc nhưng cũng không thể làm mất hứng anh em đành đi thêm tăng hai chốc lát đã đến tận sáng, dù cho cơ thể kêu gào muốn được nghỉ ngơi nhưng gã vẫn cứ từ chối lời mời nghỉ lại của mấy anh em mà trở về nhà với hy vọng hoàng hùng sẽ mềm lòng mà trở về. 

căn nhà chìm trong bóng tối làm hải đăng bỗng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến lạ, vệ sĩ thấy vẻ mặt gã không vui cũng trở nên rụt rè hơn nhưng vẫn phải lên tiếng.

"sếp dương dặn là muốn gặp sếp ạ"

nghe đến tên kia hải đăng lập tức có cảm xúc muốn xông vào đấm cho hắn vài cái, vác theo vẻ mặt hậm hực mà bước lên phòng làm việc của hắn. chả rõ đăng dương đã ngồi đây bao lâu, trước mặt hắn là cái gạt tàn đã đầy, điếu zouk vẫn được đốt khiến căn phòng mờ mịt là khói. trường sinh ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. hải đăng bực dọc ngồi xuống ghế. 

"để hùng biết mày hút thuốc thì ẻm vặt cái đầu mày xuống đấy dương" 

trần đăng dương nghe vậy thì cũng dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, trường sinh thở dài đứng dậy mở cửa sổ, nãy giờ anh khuyên nát lưỡi mà nó có nghe đâu. cả ba cứ ngồi đó chẳng biết suy nghĩ điều gì, bỗng trường sinh nhíu mày ngửi kỹ lại quay sang nhìn hải đăng. 

"em gặp jade rồi à?"

"cô ả muốn em tóm cả thằng dương lẫn lão già kia, nghe oai phết"

hải đăng buồn cười nói, đăng dương siết chặt nắm tay, một đứa con gái không biết từ đâu chui ra lại muốn chơi với hắn, quá coi thường nhau rồi. hắn thở dài đẩy một sấp tài liệu về phía hải đăng. 

đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua, căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc. trường sinh không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này còn đăng dương thì tức đến đỏ mắt khi mà hắn chẳng làm gì cũng bị lôi vào. hải đăng đọc kỹ lại một lần nữa để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn, từng dòng chữ như đánh vào tâm trí hải đăng khiến gã bỗng mất đi toàn bộ sức lực. 

"tại sao...lúc đó tao nhớ mình làm xong nhiệm vụ thì lập tức về việt nam, tại sao tao lại không biết chuyện này?"

"mày biết mới lạ, vụ này bị bịt kín như bưng, tao cũng rất vất vả mới moi ra được một ít"

hải đăng dựa lưng lên ghế, gã bỗng nhớ lại một buổi chiều ngả vàng ở một đất nước xa xôi, ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời. 

"hải đăng bao giờ anh về việt nam?"

"hải đăng anh có thích ai không?"

"hải đăng nếu em đến tìm anh thì anh có muốn gặp em không?"

mọi chuyện xảy ra đã lâu hơn nữa lúc ấy tâm trí đăng chỉ muốn nhanh chóng trở về để gặp hoàng hùng nên không có chút ký ức gì hết, sau bao nhiêu năm mọi chuyện sao lại thành ra thế này. 

trần đăng dương cũng rơi vào thơ thẩn hình như trong trí nhớ của hắn bỗng hiện lên vài hình ảnh dù vô cùng mờ nhạt nhưng vẫn là một chút ký ức hiếm hoi còn sót lại của hắn khi còn ở đất nước chùa vàng. 

"anh là trần đăng dương?"

"đây là luk chup anh có muốn thử một chút không?" 

"đăng dương chừng nào thì anh trở lại thái lan?"

cô gái xuất hiện trong trí nhớ hắn chỉ như một bóng hình vô cùng mờ nhạt đến mức hắn còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt cô, đăng dương chỉ nhớ cô như một con chim hoàng yến bị chặt đi đôi cánh chỉ có thể quẩn quanh cái lồng của chính mình. 

"lão già cùng cô ả kia còn thong dong ngày nào thì hùng còn nguy hiểm ngày ấy"

giọng trường sinh đều đều vang lên kéo hai người đàn ông trở về với thực tại. tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối hoàng hùng đều không xuất hiện nhưng em lại bị kéo vào. lúc này hải đăng mới giật mình mở điện thoại đã được sạc của mình lên. 

mười hai cuộc gọi nhỡ từ bé ngoan 

hải đăng sao anh còn chưa về nữa?

có chuyện gì ạ? 

anh say rồi à?

đỗ hải đăng 

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này

"hùng có gọi cho mày không?"

hải đăng lập tức xoay qua hỏi đăng dương nhưng lại nhận được cái lắc đầu của hắn, với tính cách của hùng chắc hẳn em sẽ gọi cho cô giúp việc. 

"cậu hùng có gọi nhưng lúc đấy sếp chưa về ạ, cậu hùng nghe thế xong thì tắt máy không nói gì thêm" 

hải đăng nhíu mày tắt điện thoại, hoàng hùng không phải người vô cớ chặn người khác. chợt gã để ý đến một tin nhắn từ số lạ mà mình đã vô tình bỏ qua.

xxx đã gửi một hình ảnh 

chúng mình đẹp đôi ha anh

chắc bác sĩ cũng thấy thế đấy


bác sĩ? hoàng hùng?. hải đăng tức giận ném điện thoại ra xa, gã lỡ mất cảnh giác một chút đã bị chơi ngay một vố. đăng dương cầm điện thoại hải đăng lên xem lập tức nhíu mày, con nhỏ này muốn gì đây. 

"tao phải đi tìm hùng"

hải đăng lập tức xô ghế đứng dậy nhưng đăng dương đã ngăn hắn lại, cả hai lần nữa ngập mùi thuốc súng.

"giải quyết xong hết rồi hẵng tìm em ấy, để hùng ở nhà ba mẹ là an toàn nhất rồi. mày bình tĩnh chút đi" 

"nhưng không thể để em ấy một mình suy nghĩ linh tinh được"

gã hiểu rõ những điều đăng dương nói nhưng cứ nghĩ đến em nhỏ một mình trong phòng buồn bã là hải đăng lại xót không chịu được. đăng dương ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang trường sinh, anh hiểu ý dương lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. 

"xong rồi, giờ tập trung vào chuyện chính đi. giải quyết cho nhanh còn đón hùng về" 

hải đăng ngồi phịch trên ghế chăm chú nghiên cứu lại hồ sơ được đăng dương đưa cho, ngẫm nghĩ một hồi vươn tay lấy ra vài tờ quan trọng rồi mới đứng lên. 

"bắt một mẻ cá lớn đi để tao xem con cáo này to được đến mức nào" 

"vậy chơi đi" 

đăng dương gật đầu, quả nhiên hải đăng và hắn rất hợp nhau trong khoản tất tay này. đăng dương chuyển tiếp cho gã thêm vài thông tin rồi mới đứng dậy. cả hai sánh vai nhau bước ra khỏi phòng sau khi đã thống nhất được đường đi của mình. động vào huỳnh hoàng hùng, mấy người này thèm mùi đất đến điên rồi. 

---

hoàng hùng gần như thức trắng đêm, khi em sửa soạn bản thân thật tốt bước xuống thì ba mẹ đã đi làm rồi. người giúp việc lập tức muốn đem đồ ăn sáng ra nhưng hùng đã phất tay, thực sự chẳng có chút khẩu vị nào. 

vệ sĩ theo thói quen mở cửa ghế sau cho em, hoàng hùng nhìn chiếc roll royce trước mặt lại âm thầm nhớ tới biếc bmw cùng nụ cười phát ghét của đăng dương. trong xe chỉ có mùi hoa nhài thoang thoảng với mùi cam đào rất dễ chịu, em siết chặt bàn tay trong túi áo khoác nhớ tới mùi cà phê cùng bạc hà đầy nam tính. chú lái xe lớn tuổi đã chở hoàng hùng bao năm nhìn em như vậy qua gương cũng có chút đau lòng, chú đưa cho em một cái gối ôm được ủ ấm cười hiền hậu.

"trông cháu mệt mỏi quá, đường đến bệnh viện chắc sẽ tắc một chút hay là nghỉ ngơi chút đi"

cảm nhận sự quan tâm ấm áp khiến hoàng hùng cũng rưng rưng muốn khóc, em khịt mũi cảm ơn chú rồi ôm cái gối trong lòng nằm dài ở ghế sau. chú tài xế thấy vậy cũng giảm tốc độ, chỉnh lại điều hòa. đứa nhỏ này bao nhiêu năm nay vẫn thế có chuyện gì cũng giấu trong lòng, khi xưa ở trường đại học làm việc nhóm cãi nhau với người ta trước mặt thì hung hăng lắm nhưng lên xe là sụt xịt muốn rơi nước mắt nom mà thương. 

hoàng hùng vừa đến bệnh viện đã thấy thái sơn hớt hải chạy đến với một cái túi giấy trên tay, vừa lôi vừa kéo em vào phòng. 

"sáu giờ sáng ông hay đi cùng thằng dương đã gọi cho anh để dặn dò anh mua bữa sáng cho mày"

"sao thế, dỗi nhau à"

thái sơn bày biện đồ ăn sáng trước mặt em cùng một bình sữa ấm, hoàng hùng nghe đến tên người kia thì hết muốn ăn. chỉ cầm đũa gẩy gẩy vài miếng trong bát, cả hai tên đó đều là hai kẻ đáng ghét. bình thường thì ai nấy đều như miệng được bôi mật thế mà giờ chả thấy mặt mũi tên nào. 

"có gì từ từ nói, hai đứa nó quan tâm mày lắm đấy. sáng sớm đã gọi cho anh lo mày bỏ bữa sáng rồi"

thật ra hoàng hùng biết rõ mình đang bị khiêu khích, chẳng qua em chỉ muốn xem phản ứng của hai tên kia thế nào thôi. ai mà có ngờ hai người họ đúng là hai tên đại ngốc. thái sơn không nhìn nổi nữa vừa dỗ vừa ép em ăn hết cái bánh lại nhồi cho một bình sữa đầy mới thả người đi họp, sau đó len lén nhắn tin cho trường sinh khoe khoang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

huỳnh hoàng hùng ngồi trong phòng họp mà thấy đầu mình nhức như búa bổ, máy lạnh của bệnh viện phả thẳng vào hai bên má khiến em chỉ đành đè nén tiếng ho xuống.

"được rồi, những điều luật mới đã được phổ biến xong. mọi người về được rồi, bác sĩ minh hiếu phải chú ý đến bệnh nhân nằm giường số bốn thật kỹ, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân chưa thực sự ổn định như chúng ta dự đoán trước đó. các khoa khác còn ai có ý kiến gì nữa không?"

giọng viện trưởng đều đều vang lên nhưng hoàng hùng lại thả hồn đi đâu đó làm người ta phải ho một cái kéo em lại, hoàng hùng đỏ mặt cúi thấp đầu dưới ánh nhìn như dao găm của người kia. 

"mọi người về được rồi"

hoàng hùng bước ra khỏi phòng họp mà không nhớ rõ mình vừa nghe cái gì, tự đánh mình một cái vì tội lơ đãng em nhanh chóng trở về phòng khám bệnh. phải vứt hết mọi thứ ra sau đầu thôi, bệnh nhân vẫn quan trọng hơn cả. 

bên ngoài sảnh bệnh viện một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang màu đen bước vào quan sát toàn bộ xung quanh, anh ta nhìn cửa ra vào một lượt rồi tiến về phía quầy tiếp đón. 

"cô cho tôi hỏi ở đây có khám bệnh dịch vụ không?" 

cô ý tá dường như đã quen với câu hỏi này, nhanh tay mở máy tính check lại toàn bộ lịch khám của các bác sĩ trong sáng nay, hỏi thêm bệnh nhân mấy câu theo quy trình sau khi đầy đủ thông tin mới ngước lên nhìn người đàn ông. 

"anh còn câu hỏi gì khác không ạ?"

"tôi muốn chỉ định bác sĩ khám, trước đây bác sĩ ấy từng khám cho tôi nên có thể sẽ rõ bệnh hơn" 

"cái này...anh thử nói xem tôi sẽ giúp anh kiểm tra lại lịch của bác sĩ"

"tôi muốn bác sĩ huỳnh hoàng hùng"

"bác sĩ hùng còn khám cho hai người nữa, cũng là khám dịch vụ anh có thể chờ không? có thể sẽ hơi lâu"

"được, bao lâu tôi cũng chờ"

người đàn ông sau khi nhận phiếu số thứ tự thì ngồi yên trên hàng ghế ngắm nhìn hình ảnh hoàng hùng được chiếu trên màn hình lớn của bệnh viện.

"bác sĩ huỳnh hoàng hùng - thầy thuốc trẻ năng động, sáng tạo là tấm gương tiêu biểu trong ngành y tế...."

nụ cười tỏa nắng cùng với má lúm xinh xắn của em hiện lên trong mắt người đàn ông trở nên tối tăm vô tận. tiếng thái sơn vang vọng khắp hành lang đánh thức gã đàn ông ở phía xa, người nọ loạng choạng đứng dậy tiến lại căn phòng, đứng trước mặt thái sơn gã lúng túng nhỏ giọng với anh

"bác sĩ có thể rót giúp tôi một chút nước ấm không, tôi hơi căng thẳng"

thái sơn trông thấy trán anh ta lấm tấm mồ hôi thì cũng an ủi rồi xoay người lại bình nước ngay gần họ, người đàn ông lập tức nhân cơ hội lẻn vào phòng khóa trái cửa. 

huỳnh hoàng hùng....huỳnh hoàng hùng...

---

"vì vậy tôi đề nghị thành lập tổ chuyên án với hai đối tượng đã được xác định mang quốc tịch thái lan, lần này có thể chúng ta sẽ phải yêu cầu sự hỗ trợ từ cảnh sát thái lan" 

đỗ hải đăng đứng trước ban giám đốc công an tỉnh dõng dạc nói, thành lập tổ chuyên án không phải chuyện dễ dàng nhất là khi bọn họ vừa triệt phá xong một đường dây xuyên quốc gia, lúc này bọn tội phạm vô cùng cảnh giác. giám đốc công an tỉnh đọc kỹ lại hồ sơ một lần nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào hải đăng nhẹ nhàng hỏi.

"đồng chí hải đăng, đây là chuyên án vô cùng lớn nếu ta thất bại sẽ là vết nhơ lớn của giới công an, đồng chí nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"

"thưa thủ trưởng em mang danh dự của một chiến sĩ công an ra bảo đảm, lần này bọn em sẽ tóm gọn cả đường dây nếu được sự chấp thuận và hỗ trợ của công an tỉnh ạ"

giám đốc công an tỉnh nhìn gã thấy rõ được ý chí sôi sục trong mắt chàng trai trẻ, người nọ mỉm cười chỉ bút về phía hải đăng thì thầm. 

"trận này chỉ được thắng không được thua" 

"rõ"

bên này đăng dương ngồi trước mặt sakda pawat nhàn nhã uống trà, jade vừa châm trà vừa len lén liếc nhìn đăng dương. lão già hút một hơi xì gà phả khói về phía jade nhưng cô nàng thậm chí còn không dám ho mạnh chỉ cúi thấp đầu nhất có thể. 

"tôi sẽ cho chuyển hàng với điều kiện phải cao hơn giá ban đầu gấp hai lần ông nói"

"trần đăng dương, tham thì thâm"

"vụ này cần kha khá nhân lực đấy, nhân viên của tôi cũng cần lương chứ"

sakda pawat cười cười đầy hài lòng liếc sang jade, cô nàng hiểu ý đặt chiếc vali quen thuộc lên bàn, trường sinh phía sau nhìn đăng dương thấy hắn không nói gì mới nhận lấy. 

"không cần đếm sao"

"tin tưởng nhau là chính, cùng lắm tôi cắt đi mấy chục" 

đăng dương vừa nói vừa đứng dậy, jade theo lệnh đi theo tiễn khách. ra đến cổng cô nàng vén tóc đưa cho dương một hộp quà nhỏ bằng nhung. đăng dương nhìn hộp quà lại nhìn jade, cô nàng nở nụ cười với hắn. 

"em thấy bật lửa của anh đã cũ rồi, thường xuyên hút thuốc cũng nên cần một cái bật lửa tốt" 

đăng dương mở hộp quà bằng nhung, bên trong là một chiếc zippo được điêu khắc tinh xảo. hắn nhìn con rồng được khắc trên thân chiếc bật lửa khẽ nhếch môi ném lại về phía cô.

"tôi bỏ thuốc rồi, người yêu tôi quá thơm nên tôi không muốn người em ấy ám mùi thuốc"

dứt câu hắn quay lưng bỏ đi, jade ôm cái hộp trong tay đứng ngây người nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. 

"tính cách này...cũng rất thú vị"

---

khi hải đăng tất bật trở về từ trụ sở công an tỉnh thì điện thoại bỗng dưng nhận được thông báo khẩn cấp từ cơ quan. 

"báo cáo sếp, xảy ra vụ bắt cóc đe dọa có vũ khí, con tin là một bác sĩ của bệnh viện, hung thủ không có yêu cầu gì hết chỉ giữ chặt con tin. loại bỏ trường hợp bắt cóc tống tiền"

"đội năm cùng đội hai lập tức xuất phát, yêu cầu chi viện của đội cứu hỏa phòng trường hợp bất trắc. địa chỉ ở đâu?"

"báo cáo bệnh viện 512 trên đường xxx"

tâm trí hải đăng lập tức bị đánh mạnh, bệnh viện 512 chẳng phải là nơi hoàng hùng làm việc sao? 

"c-con tin tên gì?"

"là bác sĩ của bệnh viện tên huỳnh hoàng hùng" 

tim gã đánh thịch một cái đầy đau nhói, bàn tay cũng run tên mất kiểm soát.

"bằng mọi giá phải giữ an toàn cho con tin nếu cần thiết cho phép nổ súng" 

lập tức hải đăng chạy như bay về phía trước, lộn xộn khởi động xe trong khi mồ hôi gã tuôn ra như tắm thấm ướt cả một mảng quân phục. bé con đợi anh một chút thôi...

cùng lúc đó đăng dương ngồi trên xe cũng nhận được điện thoại, dãy số gọi đến làm hắn nhíu mày vội nghe máy.

"sếp có người gây sự với cậu hùng, nó đang giữ cậu ấy làm con tin chúng tôi không dám xông vào sợ cậu hùng bị thương"

"mẹ kiếp là thằng nào chán sống? có cho nó thành tổ ong cũng phải cứu hùng ra" 

"dạ" 

đăng dương bực dọc ném điện thoại sang một bên, trường sinh nhìn sắc mặt hắn âm thầm nuốt nước bọt chuyển hướng xe rẽ sang bệnh viện.

---

hai tên vệ sĩ đứng trước cửa nhìn đám đông hoảng loạn, tên kia quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay, thái sơn ở phía xa vì cố gắng phá cửa đã bị thương nặng ở cánh tay. cả hai không dám manh động khi mà con dao sắc nhọn của tên kia kề sát vào cổ hoàng hùng làm làn da trắng mịn của em rướm máu. hoàng hùng dù tim đã đập mạnh vì sợ nhưng với kinh nghiệm sống chung nhà với cả cảnh sát lẫn xã hội đen làm em bình tĩnh hơn người đàn ông nghĩ. 

"anh muốn gì, chúng ta không quen biết nhau"

"đúng tao và mày chẳng quen nhau nhưng cô chủ của tao muốn cái đầu của mày"

hoàng hùng lập tức hiểu ra mọi chuyện, ra là cô nàng xinh đẹp kia không nhịn được muốn lên làm chủ nhà lắm rồi sao? cái này có hơi vội vàng rồi đấy.

"jade nóng vội vậy sao? tôi cứ nghĩ cô ta thông minh hơn cơ"

"ha mày tưởng jade là ai? nó chỉ là một con chó cái nghe lệnh chủ, còn mày mãi mãi chỉ có thể quỳ dưới chân cô chủ thôi"

hoàng hùng sững sờ nhìn hắn, không phải jade? vẫn còn một kẻ nữa đứng phía sau bọn họ? không để em suy nghĩ thêm cảm giác đau nhói ở cổ lập tức gián đoạn mọi suy nghĩ của hoàng hùng, em thậm chí còn cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy trên cổ mình, đau đến mức trước mắt em mờ đi. 

"hoàng hùng!!!"

trước khi chìm vào bóng tối em chỉ cảm nhận được một tiếng súng hỗn loạn, một bóng trắng từ phía sau nhào về phía bọn họ. trước mặt em có hai bóng dáng quen thuộc lao tới. 

"anh ơi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top