những đốm sáng

giây phút hoàng hùng ngã xuống cũng là khi tiếng súng vang lên, hải đăng ngắm chuẩn xác vào bả vai người đàn ông rồi nổ súng. gã đàn ông lạ mặt vì đau đớn đi cùng bất ngờ mà đánh rơi con dao trong tay, đăng dương nhân cơ hội đó mạnh mẽ đạp vào lồng ngực tên kia nhanh chóng ôm hoàng hùng vào lòng. nhận thấy đối tượng vẫn còn muốn kháng cự, hải đăng lập tức lại gần cùng còng sắt trên tay. 

"mày, đỗ hải đăng là mày phản bội cô chủ" 

người đàn ông giống như mất đi toàn bộ lý trí, gầm lên như một con thú bị thương. hải đăng nhíu mày nhìn người trước mắt không hề quan tâm đến vết thương đang rỉ máu trên vai chỉ muốn lao về phía gã thì khó hiểu, trong trí nhớ của gã không có người này. 

"trần đăng dương mày không thoát được đâu, jade chắc chắn sẽ không tha cho chúng mày"

vừa nói người đàn ông vừa cười lớn, đôi mắt đục ngầu hằn lên những mạch máu đỏ rực. hải đăng cho người đem người này về cảnh cục, còn lại tiến hành lấy lời khai cùng ổn định lại trật tự trong bệnh viện. đăng dương đã đưa hoàng hùng vào phòng cấp cứu từ lâu, khi hải đăng đến thì hắn đã ngồi ở trước cửa được một lúc. thái sơn ở đối diện ôm cánh tay được băng bó của mình, nôn nóng đi đi lại lại. 

"lúc đó hắn bảo anh đi lấy nước hộ đến khi anh quay lại hắn đã khóa trái cửa, anh dùng bình cứu hỏa phá cửa thì đã thấy hắn giữ được hùng rồi"

thái sơn vừa kể vừa run, giây phút nhìn lưỡi dao sắc nhọn ghì chặt lên cổ em anh đã rất sợ. đăng dương tức giận đấm lên tường chửi thề một tiếng, mẹ kiếp con ả kia. 

chẳng bao lâu sau ánh đèn đỏ cũng vụt tắt, vị bác sĩ đeo khẩu trang mệt mỏi bước ra, vừa nhìn thấy hai người đã hừ một tiếng, thái sơn cũng cúi thấp đầu gọi hai tiếng viện trưởng. 

"vết cắt không làm tổn thương tới mạch nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh nhân đã có dấu hiệu suy kiệt nhẹ, nhịp tim cũng bất ổn nên cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, người nhà cần chú ý nhiều hơn"

hải đăng cúi thấp đầu, với tính cách của hùng chắc hẳn em đã có một đêm thức trắng, dạ dày hùng vốn không tốt nên bọn họ thường không để em phải thức khuya, vậy mà chỉ sau một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này. 

"sơn vào để ý hùng đi còn hai cậu theo tôi"

vị viện trưởng đáng kính liếc mắt nhìn hai người rồ phẩy áo đi trước, thái sơn chỉ dám len lén nhìn theo sau. hai người đàn ông thở dài, cố gắng lê bước đi theo. 

đến phòng làm việc, vị viện trưởng rất không khách khí mà mở tung cánh cửa, hải đăng vào sau chỉ dám đóng lại bằng cách nhẹ nhất có thể. viện trưởng cởi bỏ chiếc áo blouse một cách bạo ném lên bàn, xoay lưng tặng cho mỗi người một cái tát vang vọng khắp phòng. 

trần đăng dương cùng đỗ hải đăng ngoài dự đoán đứng im chịu đựng, không dám ho he một câu. 

"tôi giao con tôi lành lặn cho hai cậu để rồi các cậu đối xử với nó như thế à?"

quang trung hít một hơi kiềm chế lại con giận, thời điểm nhìn vết thương rỉ máu trên cổ con trai anh đã sợ hãi vô cùng chỉ biết cầu nguyện cho vết cắt không làm tổn thương đến mạch máu. tối hôm qua khi hoàng hùng trở về nhà nhưng không có hai tên này đi theo là anh đã nghi rồi, hùng thức trắng cả một đêm sao anh không biết? sáng nay tài xế cũng nói tâm trạng thằng bé không ổn, lúc họp thì lơ đãng vốn định nhân giờ nghỉ trưa đến tìm em nói chuyện nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

đăng dương thấy da đầu mình tê rần, cái ngày mà hắn cùng hải đăng cúi đầu trước phụ huynh của hoàng hùng để xin được chính thức đón em về nhà, cả hai đã hứa sẽ luôn bảo vệ hùng bằng bất cứ giá nào. vậy mà khi em bị đe dọa thì cả đăng dương và hải đăng lại đến muộn một bước. 

"con xin lỗi, là lỗi của bọn con" 

hải đăng cúi thấp đầu như thể đang nhận trách nhiệm trước mặt ban chuyên án. quang trung nhìn hai gã trai trước mắt, vốn dĩ rất sáng sủa nhưng lúc này lại trở nên lôi thôi lộn xộn, ánh mắt chỉ tràn ngập lo lắng cùng tự trách. 

"tôi chả dư lỗi cho hai cậu xin"

"rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, tốt nhất là nói thật"

hai người nhìn nhau ngập ngừng nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống kể lại toàn bộ cho quang trung nghe. từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kế hoạch được thành lập, quang trung vừa nghe vừa nhíu mày. 

"đây là nợ đào hoa của hai cậu thế mà lại rơi vào đầu con tôi"

anh gầm gừ với cả hai sau khi đã tỏ rõ mọi chuyện, hai cái thằng đẹp mã này lại làm khổ hoàng hùng của anh. đăng dương ngại ngùng vươn tay gãi đầu.

"một thằng là công an nhân dân một thằng thì xã hội đen xã hội đỏ mà không làm gì được à?"

"con không phải xã hội đen mà..."

đăng dương ngẩng đầu len lén phản đối nhưng vừa thấy ánh mắt của quang trung thì lại cúi thấp, hải đăng thấy vậy đành thở dài nói bọn họ đã có kế hoạch rồi, bộ công an rất để ý chuyên án này nên không thể manh động. 

đúng lúc này thái sơn gọi điện tới báo hoàng hùng đã tỉnh, quang trung thở dài đút điện thoại vào túi phất tay đứng dậy, hải đăng cùng đăng dương tò tò đi theo sau. 

"giải quyết cho cẩn thận, ngân mà biết thì chuyện không đơn giản nữa đâu"

quang trung thì thầm khi cả ba đi bộ dọc hành lang, hai người đằng sau cúi đầu tỏ vẻ đã rõ. bọn họ đều biết ba hoàng hùng thương em thế nào, để ba biết thì dù có phải san bằng cái ổ cáo già kia cũng phải tìm ra kẻ dám tính kế trên người con trai anh. 

cánh cửa phòng bệnh vừa được mở, cả hai đã vội phi lại chỗ hoàng hùng đang được thái sơn giúp uống nước. đăng dương siết chặt nắm đấm nhìn bàn tay xinh đẹp trắng trẻo của em bị ghim truyền đến tím bầm, vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn thật chướng mắt trên cái cổ xinh đẹp, hai tay hắn trở nên luống cuống nửa muốn chạm vào em nửa lại không dám. hải đăng cúi người chạm vào tóc em, ánh mắt dịu dàng như nước xen lẫn tia đau lòng. 

"em không sao"

hoàng hùng mệt mỏi nói một câu, nhìn hai tên trước mặt vừa bối rối vừa gấp gáp đến mức không biết nên làm gì mà phì cười. quang trung tiến lại đẩy đăng dương ra, lần nữa kiểm tra lại huyết áp cùng nhịp tim cho em mới yên tâm ngồi xuống cạnh giường bệnh. 

"con thấy trong người sao rồi, có buồn nôn không?"

"má...má ơi" 

hoàng hùng nhìn thấy quang trung trước mặt giống như bao tường thành bị xuyên thủng, ấm ức chỉ muốn nhào vào lồng ngực người kia. quang trung cũng xót con vội tránh bàn tay đang dính kim truyền của em, ôm trọn con trai vào lòng vỗ về. thằng bé hẳn đã phải rất sợ, nước mắt thoáng chốc đã ướt đẫm vạt áo blouse của anh. 

"bé ngoan, không sao rồi. má ở đây" 

vừa nói anh vừa xoa tấm lưng rộng của con trai, đau lòng vỗ nhè nhẹ. thái sơn lần đầu chứng kiến hoàng hùng yếu đuối trước mặt phụ huynh thì ngơ ra, ở bệnh viện quang trung và hoàng hùng luôn là hai người độc lập dù cho là người nhà nhưng rất ít giao tiếp, ai ngờ lúc sợ hãi thì bác sĩ hoàng hùng vạn người mê cũng chỉ muốn lao vào vòng tay của mẹ thôi. 

hải đăng đau lòng nhìn em nhỏ, vành mắt đăng dương cũng nóng lên. cả hai đứng cạnh nhau im lặng không lên tiếng, giây phút này có lẽ gia đình chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. 

"bé ngoan giờ ở đây nói chuyện với hai thằng này nhé, hai đứa nó muốn nói chuyện với con. giận gì cứ đánh mạnh vào cho bõ ghét, biết chưa"

quang trung xoa đầu em thêm cái nữa, lau sạch nước mắt còn vương trên mi rồi mới đứng lên. trước khi ra ngoài còn không quên liếc hai người nào đấy một cái sắc lẹm. 

căn phòng chỉ còn lại ba người, em nhỏ ngại ngùng nghịch vỏ chăn trong tay, em vẫn giận hai tên kia lắm, vừa đào hoa vừa đáng ghét. đăng dương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hoàng hùng, cẩn thận nắm tay em.

"anh xin lỗi, là anh do anh không tốt nên lớn tiếng với bé, anh sai rồi" 

hải đăng cũng ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt ngập ngừng nhìn em nhưng cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"đều là lỗi của anh" 

hoàng hùng nhìn hai người không lên tiếng, em đưa mắt nhìn vạt áo sơ mi đã nhàu nát của đăng dương, nhìn cà vạt màu xanh lục đã lệch vị trí của hải đăng mà trái tim như bị cứa một nhát ngọt lịm. 

"em không giận chuyện đó" 

cả hai nhìn nhau thoáng nét sững sờ nhưng vẫn chỉ dám im lặng chờ em nhỏ tiếp tục lên tiếng. 

"em không thích cái cách người khác dùng hai người để ra oai với em, em cũng không phải là dựa vào để hai anh nuôi mà? vậy nên đừng để cho ai có cơ hội này nữa, bọn họ có thể tiếp xúc được với hai người hay không là do các anh quyết định."

cả hai nghe em nhỏ nói xong mới ngẩn người, ra là hoàng hùng không thích cái cách mà đăng dương và hải đăng cho phép jade có cơ hội tiếp xúc với họ như vậy để rồi rơi vào bẫy. đúng là đăng dương và hải đăng đã khinh địch rồi. nếu hôm đó thứ mà jade bỏ vào rượu của hải đăng là ma túy thay vì  thuốc mê liều nhẹ khiến gã mệt mỏi không thể về nhà thì có thể hải đăng đã mất tất cả. nếu hôm đó trong căn phòng chỉ có đăng dương và jade, cô ta dám tặng hắn một viên đạn rồi tự tử cũng không phải không có khả năng, có người còn giết người mình yêu rồi ngâm formalin được cơ mà? vậy nên hoàng hùng tức giận là vì hai tên tưởng chừng như thông thái này lại có những giây phút khinh địch đến đáng ghét.

đỗ hải đăng và trần đăng dương là hai người đàn ông mà hùng đã chọn vì vậy anh sẽ luôn tin tưởng họ dù có chuyện gì xảy ra. chỉ vài mánh khóe trẻ con mà muốn chia rẽ tình cảm của bọn họ, đúng là jade đã coi thường tình cảm này quá rồi. 

hải đăng dịu dàng cúi xuống hôn lên trán em, hoàng hùng bình thường là một người vô lo vô nghĩ lúc nào cũng mỉm cười với người đối diện nhưng con trai của một viện trưởng, người yêu một người thì có chức có quyền còn một người hoạt động trong tối ngoài sáng chứng tỏ em không chỉ đơn giản là một con chim hoàng yến được chiều hư. 

"là do bọn anh bất cẩn, may mà có em"

đăng dương thì thầm hôn lên hai má mềm mà hắn mong nhớ, quả thật hắn đã đánh giá thấp những hành động liều lĩnh mà một người có thể làm rồi. bằng tình yêu và sự thấu hiểu, cuối cùng cả ba cũng nhanh chóng làm hòa. 

hoàng hùng nằm trên giường nhìn hải đăng bận rộn dùng khăn giấy lau từng trái cherry lại nhìn đăng dương ngược xuôi dọn dẹp, làm ấm sữa thì bật cười. hai tên này bình thường nghiêm túc là thế ấy vậy mà có lúc nhìn như hai tên ngốc.

"bống ơi chỗ đấy anh lau hai lần rồi, cái khăn sắp mòn rồi kìa"

"chú công an ơi chú đừng gọt nữa em không ăn hết đâu" 

ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu lên má lúm xinh đẹp của hoàng hùng, cả ba chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu mà tạm bỏ quên đi tất cả. 

---

"thủ trưởng, đối tượng bắt cóc chết rồi, đột quỵ khi vừa về đến cảnh cục"

"pháp y nói một quả bom siêu mini đã được cài trong tim hắn, có thể nghi ngờ trường hợp giết người diệt khẩu" 

hải đăng tắt máy nhìn sang đăng dương, cả hai đứng trước cửa phòng bệnh của em ánh mắt rối ren nhìn nhau. tên này là jade cử tới hay là lão sakda? thật ra trong lúc thái sơn luống cuống phá cửa tên nọ hoàn toàn có thể xử lý hoàng hùng nhưng hắn lại không làm thế, rốt cuộc mục đích thực sự của bọn chúng là gì? 

đăng dương và hải đăng không nói với nhau câu nào chỉ theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, gã trai mở cánh cửa phòng bệnh ánh mắt cả hai lập tức biến đổi mang theo dịu dàng không hề che giấu. dù kẻ đứng sau là ai thì cũng không còn đắc ý được lâu nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top