ghệ iu dấu của em ơi (3)
jade hài lòng nhìn hoàng hùng chìm dần trong bể nước, đôi hàng mi cong vút của em khép lại che đi ánh mắt sáng như bầu trời đầy sao. cô nàng rót một ly rượu đầy tiến lại đổ vào bể nước,
"coi như tiễn mày một đoạn nhé"
cô vừa rót vừa nở nụ cười mãn nguyện. huỳnh hoàng hùng, mạng mày nợ cô chủ cũng đến lúc phải trả rồi. đúng lúc này tiếng động cơ lớn vang lên, một chiếc xe tông thẳng qua bức tường phi vào chính giữa gian nhà khiến jade hoảng hốt vội vàng vơ lấy khẩu súng trên bàn.
"giơ tay lên nếu không chúng tôi sẽ nổ súng"
hàng chục quân chủng được trang bị vũ khí xông vào khiến jade sợ hãi đến mức chỉ có thể đứng yên như tượng siết chặt khẩu súng trong tay. năm người ôm súng vội vàng tiến lên khóa vòi nước cùng nhau đỡ hoàng hùng đã ngất lịm ra ngoài, jade dù đã bị giữ chặt nhưng vẫn lồng lên như một con thú bị thương.
người đàn ông cao ráo bước xuống từ xe bọc thép, quân chủng xung quanh đều ngầm cúi đầu một cái. người kia không màng đến jade đang la hét lập tức tiến lại kiểm tra mạch của hoàng hùng, cơ mặt đang căng thẳng lúc này mới giãn ra một chút liền lệnh cho hai người mau mang hoàng hùng ra xe cứu thương đã chờ sẵn.
"n-nó phải chết! phải chết"
"muốn giết người lắm sao?"
người đàn ông liếc jade quỳ như điên dại dưới đất, giật lấy khẩu súng trên tay cô cười khẩy. mấy người xung quanh cũng nhìn nhau cười, âm thầm rút súng về. người đàn ông thoải mái còng tay cô lại, giọng điệu lạnh như bị ướp dưới ngàn lớp băng.
"muốn giết người lần sau nhớ tháo chốt an toàn"
bùi anh tú buồn cười nhìn cô ả như robot bị hết pin trước mặt mình, ra hiệu cho người dẫn đi. cảnh vệ đứng bên cạnh nhân lúc anh đang săm soi khẩu súng thì lên tiếng thắc mắc.
"cậu ấy chỉ nói hướng đông bắc sao sếp lại có thể suy ra từng ấy ạ?"
"hoàng hùng giỏi rất nhiều thứ thậm chí em ấy còn nghiên cứu cả về phong thủy nên khi em nói hướng đông bắc chứng tỏ có vấn đề. trong phong thủy, nhà hướng đông bắc thì chủ thường có xu hướng muốn thu hút tài lộc vậy nên sẽ có những điều kiện tiên quyết khi xây nhà. hướng ban công và cửa nhà chính là nơi trực tiếp hút tài lộc vào nhà vì vậy cửa chính không thể đối diện trực tiếp với ban công, là bán hầm nên chỉ có thể quay sang hướng mặt tiền. có rất nhiều người không thực sự hợp tuổi với hướng nhà này nên khi xây dựng nhà theo hướng đông bắc người ta thường sẽ xây thêm một cánh cửa phụ. dù sao để nói kỹ thì đây vẫn là một hướng không tốt vì vậy cần treo gương bát quái phía trên cửa, trang trí vật phẩm phong thủy truyền thống là những cách để tạo ra năng lượng tích cực xung quanh cửa ra vào của ngôi nhà"
"ra là vậy...còn chủ ngôi nhà..."
"tôi suy đoán thôi, cô gái kia không phải người việt lại có thể sắp xếp cả một căn hầm chứng tỏ đã thuê thời gian dài, chủ nhà cũng không hỏi han gì khi thấy một cô gái một mình thuê cả một căn hầm nên tôi đoán chủ nhà đang định cư ở nước ngoài có lẽ chẳng hề hay biết nhà mình cho thuê đang xảy ra chuyện gì"
"còn chuyện quy hoạch của thành phố..."
"huỳnh hoàng hùng là ai? nó đi theo ba nó biết bao nhiêu cái dự án ở trong cái thành phố này rồi? nếu nó nhận ra chỗ này đã nhanh chóng báo được vị trí lô đất, mã lô,... những thứ này hữu dụng hơn cái hướng nhà gấp trăm lần. nó không nhận ra chứng tỏ nó chưa từng đặt chân đến đây, vậy là căn nhà này hoàn toàn không nằm trong phạm vi quy hoạch của thành phố"
bùi anh tú nhàn nhạt trả lời, anh đã tận mắt nhìn hoàng hùng lớn lên vì vậy chẳng có gì về em mà anh không rõ cả.
---
khi đỗ hải đăng và trần đăng dương được trực thăng chuyên dụng đón còn đang phân vân vì chưa nhận được cuộc gọi của jade cho đến khi hải đăng nhận thấy logo quân đội quen thuộc mới vội vàng lùa đăng dương lên. cả hai vừa cất cánh không lâu bên dưới đã xảy ra một vụ nộ lớn, trực thăng cũng bị ảnh hưởng mà mất thăng bằng. hải đăng quệt vệt máu trên trán mình thầm chửi thề một tiếng, đăng dương thì vội vàng liên hệ với trường sinh sau khi xác nhận anh cùng anh tú không sao mới thở phào, hắn còn loáng thoáng nghe được tiếng anh tú chửi tục bên kia.
cũng đúng thôi, lần này chắc chắn đã hi sinh không ít chiến sĩ...
khi cả hai về đến bãi đáp đã lập tức có xe đón ở phía dưới, vội vàng lên xe bất ngờ lại gặp một người mà có trăm nghĩ ngàn ngờ cũng không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. hải đăng nín xuống vết thương trên trán chỉ có thể cúi thấp đầu, đăng dương cũng trở nên mất tự nhiên mà chào một tiếng.
"anh ạ"
người đàn ông ngồi đối diện không chút biểu tình liếc hai người bọn họ, hai người đàn ông to lớn lúc này lại như hai con cún bị bỏ rơi cụp tai ngồi một góc. không nhanh không chậm người kia vỗ cho mỗi người một cái, tuyệt vời làm sao lại đúng chỗ đang bị thương. cả hai đau đến nhe răng nhưng cũng không dám lên tiếng.
"tính toán kiểu gì đây? nếu hôm nay anh không ra tay thì chúng mày về mà nhặt xác em anh rồi"
"b-bọn em không nghĩ đến ả ta lại liều như vậy cả ba cũng đã cho vệ sĩ mà vẫn.."
"im ngay! hùng mà nó có vấn đề gì thì mang đầu tới gặp tao"
người thét ra lửa nãy giờ không ai khác là bùi anh tú, anh nuôi của huỳnh hoàng hùng cũng chính là bộ trưởng bộ quốc phòng. từ nhỏ hoàng hùng đã lớn lên bên hông anh tú nên anh rất cưng chiều thằng bé, ba hùng rất bận rộn nên khi mà bên bộ công an trình lên chuyên án anh đã ngay lập tức đánh hơi được mùi đứa nhỏ nhà mình sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng từ chỗ công tác trở về may mà vẫn kịp. hôm nay khi ở cạnh quang trung nghe hoàng hùng từ từ truyền đạt thông tin, anh tú đã âm thầm thở phào đứa nhỏ quấn quýt bên chân anh năm nào đã trưởng thành thật rồi.
hải đăng cùng đăng dương ngồi nghe anh tú thuật lại toàn bộ sự việc thì mồ hôi tuôn ra như suối, em bé nhà họ liều quá nhưng lúc đó cấp thiết quả thật em hành động rất quyết đoán. sống chung được với công an và mafia quả nhiên không hề đơn giản.
cả ba đến bệnh viện là khi đèn cấp cứu vừa tắt, hải đăng lập tức quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh nhìn em nhỏ sắc mặt trách bệch phải thở oxy, đăng dương run run chạm vào tay em cố gắng cảm nhận hơi ấm của người kia. quang trung thấy cảnh này lời mắng mỏ trên môi cũng nuốt xuống đành quay sang nói chuyện với anh tú.
"thằng bé không sao rồi nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi vì còn tác dụng phụ của thuốc mê"
vừa nói anh vừa ra hiệu cho y tá đẩy hùng vào phòng bệnh riêng, hải đăng và đăng dương vội vàng đứng lên đi theo. anh tú nhìn hoàng hùng rồi níu vai hải đăng lại.
"chú...sau đợt này lên tổng cục tham mưu đi, anh sẽ tìm cách. đừng đâm đầu vào nguy hiểm nữa hùng nó không chịu nổi đâu"
hải đăng nhìn em nhỏ trên giường bệnh, gật đầu với anh tú. quang trung cũng thở phào trong lòng.
---
hoàng hùng vừa tỉnh lại việc đầu tiên em làm là xoay người tìm điện thoại muốn xem xét tình hình của hải đăng và đăng dương, ánh sáng lờ mờ trước mắt làm em khó chịu vội đưa tay muốn che đi, bàn tay nhỏ xinh lập tức được một bàn tay lớn hơn nắm lấy. mùi cà phê cùng bạc hà quen thuộc vờn quanh mũi khiến như bừng tỉnh vội vàng ngồi bật dậy
"dương! đăng!"
hải đăng lập tức ôm lấy em sợ lệch kim truyền, đăng dương hoảng sợ đứng hẳn lên nắm tay em. hoàng hùng nhìn thấy hai người họ lành lặn trước mặt mình trái tim mới trở lại được đúng vị trí, giọt nước mắt lúc này mới có thể rơi xuống.
"huhu hai người đây rồi"
"anh đây anh đây"
"bọn anh không tốt bỏ em bé một mình"
"anh đây rồi không sao cả"
cả hai thay phiên nhau dỗ dành em bé mít ướt nhà mình mãi một lúc sau hoàng hùng mới nín được, im lặng ngồi ôm bình sữa để má trung kiểm tra lại cho mình.
"không sao rồi nghỉ ngơi chút mai có thể về nhà"
bùi anh tú kéo ghế ngồi xuống cạnh em xót xa xoa hai má mềm lại gạt vài lọn tóc lòa xòa trước trán không để nó vướng vào vết thương của em.
"hùng giỏi lắm, hôm qua em làm rất tốt"
hoàng hùng được khen thì thích chí cúi đầu cảm ơn anh đã giúp mình, bùi anh tú nhét cái thẻ vào tay em nói em ăn khỏe chóng lớn là được rồi vội vàng rời đi vì bộ còn quá nhiều việc. hải đăng đi theo tiễn anh.
"chuyện này...cảm ơn anh đã cứu hùng"
hải đăng thật tâm cúi đầu cảm ơn bùi anh tú, nếu hôm qua không có anh thì bọn họ cũng chưa biết xoay sở ra sao. bùi anh tú phất tay tỏ ý chuyện phải làm rồi vỗ vai hải đăng trước khi đi còn không quên dặn dò anh chuyện về tổng cục, hải đăng nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. bùi anh tú còn cho biết thêm, chuyện của jade hai người bọn họ không cần phải lo. hải đăng nhíu mày muốn lên tiếng nhưng anh tú đã nói anh hiểu nhưng lần này hai đứa đừng nhúng tay vào.
khi hải đăng quay lại thông báo cho đăng dương, hắn lập tức muốn nổi đóa nhưng gã lại thì thầm gì đó đăng dương liền xụ mặt quay đi, bỏ vào phòng xoa hai má em nhỏ hỏi em có đói không.
"em không đói em nhớ hai người lắm"
"anh cũng nhớ em, bé còn đau ở đâu không?
hoàng hùng cười đến lộ cả má lúm xinh lắc đầu, đăng dương đau lòng hôn lên vết thương trên trán em. hoàng hùng xinh yêu của bọn họ phải chịu nhiều ấm ức quá.
"anh xin lỗi"
giọng đăng dương khàn khàn vì dồn nén quá nhiều cảm xúc, hải đăng tuy không nói nhưng nắm tay siết chặt của gã đã tố cáo tất cả. hoàng hùng cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cả hai dịu dàng như nước mà thỏ thẻ
"không ai có lỗi hết, cả hai đã cố gắng hết sức để bảo vệ em đúng chứ? em biết nếu hôm qua jade thực sự chơi trò kia cả hai sẽ không ngại mà nằm xuống, đấy mới là điều em không muốn, hôm qua ai dám làm như vậy mới cần xin lỗi em"
giọng hoàng hùng không lớn không nhỏ chỉ như một dòng suối mát lạnh chảy trong tâm trí đang bỏng rát vì tội lỗi của đăng dương và hải đăng, hai người đàn ông bỗng chốc thu mình lại trong vòng tay người nhỏ hơn tìm kiếm hơi ấm thuộc về mình.
"hải đăng và đăng dương đã làm rất tốt em tự hào về hai người"
hải đăng nuốt nước mắt ngược vào trong hôn lên trán em đầy trân quý, gã cảm giác lúc này danh vọng tiền bạc quyền chức mọi thứ chẳng có gì bằng việc được ôm em trong vòng tay, có lẽ gã nên rời khỏi con đường nguy hiểm này sớm hơn.
đăng dương khịt mũi dụi đầu trên cổ em nhỏ, hít đầy một hơi mùi hoa nhài dễ chịu. giây phút này hắn đã quyết định rồi, địa vị chém giết gì đó bỏ hết thứ hắn cần là nụ cười ngây thơ của hoàng hùng.
"em bé giỏi lắm, bọn anh cũng tự hào về em"
---
chỉ còn một chương nữa là kết thúc hành trình ở đây òi mấy cô đã hóng được hố mới chưaaaa hi vọng là sau này những người ủng hộ Gấu vẫn sẽ theo bạn nhé còn tớ thì luôn bế Gấu nên ai mà thấy có thể dạo này mọi chuyện hơi tiêu cực quá, chúng mình bị đau lòng bị xót á thì có thể đến đây để tôi chữa lành cho mọi người dù chỉ là một chút xíu thui rồi chúng mình bế em tiếp nha. yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top