Đứa nào dám khiến cho em bực tức💢
Từ sau vụ việc đó, gã đã thành công tống cổ con ả và lũ hãm lồn đó ra khỏi ngôi trường này. Phải nói sao ta? Sướng rơn người:))) Nhưng mà gã vẫn phải làm một chuyện cho ra ngô ra khoai đã. Đó là bắt bông gòn công khai mối quan hệ này chứ để lâu nữa gã e là gã nổ tung mất.
Đơn giản hoá vấn đề đi, là gã ghen. Ừ ghen nổ cả dái ra khi bé em của gã cứ thân thiết, choàng vai bá cổ cậu trai Hùng Huỳnh...à nói ra là bạn thân của gã. Nói không phải ra oai gì chứ, gã tự tin chỉ mình gã được em ôm rồi hôn chóc chóc lên má, thi thoảng lại dụi đầu vào cổ em rồi nhe răng ra cắn vài cái làm nó để lại và dấu răng chói mắt. Khoan đi tới đây là đủ rồi, nhưng tại sao bây giờ thằng bạn thân gã đang được tựa đầu lên vai em? Cái đéo gì vậy?!
-"E hèm...!"
-"Aaa, Đăng tới khi nào mà sao không báo cho tớ biết?"
-"Tới lâu rồi, mà bận nhìn hai người tình tứ nên không dám lên tiếng."
-"Ấy ấy mày làm gì căng, tao với Dương đang học bài thôi."
-"Ừ."
Chính xác, Hải Đăng đã giận em...Ghen đến nổ mắt cơ mà sao không giận được. Ai cho Đăng cái danh phận để công khai đi, chứ cứ nhìn người mình yêu thân thiết với người ta...Có ngày Đăng phang em tới liệt vì ghen mất (?)
—————————————————
Top những tình địch của Đỗ Hải Đăng?:
Top1: Huỳnh Hoàng Hùng.
Top2: Trưởng câu lạc bộ bóng rổ: Trần Minh Hiếu
Top3: Thầy ngữ văn: Phạm Anh Duy.
Chính xác là 3 cái tên khiến gã đau đầu và phải bảo vệ em rời xa. Với một người không biết gì, ngơ ngơ khờ khờ như Dương thì em vô tình tạo ra một đống skinship. Nhưng Đăng là một thằng hèn, vì nó không dám nói nặng nhẹ em bé vì sợ em bé buồn, nhưng em bé buồn thì gã sẽ phát tiết mất... Aaaa đau đầu quá đi mất!!
Nhưng mà, với cương vị là một thằng mưu hèn kế bẩn, gã đang tìm cách trêu ngược lại em. Khiến bông gòn trải cảm giác ghen là gì.
-"Chị Phương!"
-"Gì?"
-"Nhờ chị cái này ......"
-"Giỡn vậy có nên không trời?"
-"Không sao em chịu hoàn toàn trách nhiệm."
———————————————
Sáng hôm sau, boy phố Đăng Đỗ của ta đã đi tới trường, và không đón em đi học như mọi hôm. Gã trai chỉ thờ ơ nhắn em vài dòng tin với nội dung "tớ bận, em tự đi học nhé?" Rồi mất tăm tích luôn. Dương thề cái hành động này của gã làm Dương khó chịu vô cùng nha. Bình thường gã có bao giờ như thế? Chắc chán Dương rồi.
Em đã có mặt tại trường sau đó, không có Hải Đăng chăm sóc em cũng lười nhây ra, để bụng rỗng đi học. Định bụng xuống căn tin kiếm ổ bánh mì ăn lót dạ thì em đã thấy... Gã đi cùng với một cô gái nào đó, mà trong gã rất vui vẻ cơ, nói chuyện mà miệng cứ cười tươi rói. Đấy Dương nghĩ đâu có sai, người ta chán Dương rồi...
Lòng dậy lên cảm giác lâng lâng khó tả, bụng em như có những cơn sóng lớn đập ồ ạt trong đó khiến nó quặng đau. Kiềm nén lại thứ cảm xúc hỗn độn ấy. Em chẳng màn ăn uống nữa mà đi thẳng lên lớp học luôn.
......
Không ăn sáng cộng hôm qua thức khuya cày phim làm người Dương mệt lả, dường như chả có miếng sức lực nào làm thằng An sốt sắng cả lên khi em có dấu hiệu như thiếu sức mà ngất đi. Nó bối rối không biết phải làm sao nên chỉ bèn dìu em xuống y tế nằm dưỡng lại sức. An nó đem vào phòng bệnh của em một hộp súp thịt gà, món mà em thích ăn nhất hồi còn bé. Thổi từ từ từng muỗng rồi đút em ăn.
-"Nay mày sao thế Dương, nhìn mày như cái xác khô vậy á!"
-"Không sao..."
Em chán nản ngậm rồi vờn vờn từng muỗng súp Thành An đút. Thật sự khi thấy cảnh hồi sáng của gã em ăn không ngon. Nhìn nó cứ chán trường nhạt toẹt như đống lý thuyết văn học dài dăng dẳng thầy Duy hay giao cho lớp.
-"Dương! Sao em lại ở y tế?!"
Giọng nói quan thuộc kia cất lên kèm theo chút lo lắng ở trong đó. Cậu trai với chiếc kính cận trên mắt vội vã đi tới chỗ em đang ngồi cùng An mà hỏi han.
-"Em lại không ăn sáng?"
Không khí yên lặng đến rợn óc. Thành An thà làm thằng hèn còn hơn ở đây nhìn một cảnh drama kịch tính sắp diễn ra nên nó chuồn đi trước cho toàn mạng. Hải Đăng bước tới chỗ em ngồi, dùng hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của người kia. Gã có thể thấy được trong mắt em giờ toàn những mảnh ghép vỡ vụn, hơn hết nó không ánh lên tia sáng ấm áp nào như trước nữa.
Gã trai hôn lên tóc em, qua đó cảm nhận được bạn nhỏ hơi run lên phía dưới thân mình. Em bé của gã khóc, miệng lắp bắp như đang muốn trách khứ gì gã.
-"Hức...Đăng không còn yêu em sao?...hức"
-"Ơ sao em lại nói vậy?"
-"Hồi sáng em...hức...-thấy Đăng đi với chị nào...hức...hức...mà cười vui lắm!"
-"Hức...Đăng chán em...hức-rồi."
Thật sự gã muốn phì cười ngay lập tức, em yêu của gã ghen rồi buồn đấy à...Cưng chít mất.
-"Không phải, chị đó và anh chỉ là chị em công việc thôi. Anh vẫn yêu Dương nhất mà."
-"Em thấy không, anh đi với chị đó khiến Dương buồn như thế...thì Dương thân thiết với người khác anh cũng buồn lắm đó!"
-"..."
Em cũng sai với gã nhỉ, không biết giữ khoảng cách với người khác. Chít rồi tội Dương nặng lắm=((
-"Em xin lỗi, em không thân thiết quá mức nữa ạ..."
-"Ừm, anh cũng xin lỗi Dương nhé!"
Hòa nhau rồi nha:)))
——————————————-
Năm tháng cứ thế mà trôi, êm đềm, lả lơi như chuyện tình của đôi chíp bông. Nhưng cuộc đời không có sóng gió thật nhàm chán. Và nay âm binh lại tới kiếm rồi.
Hôm nay lớp em có học học sinh mới chuyển từ Mỹ về Việt Nam học. Phải nói cái lớp em nó xôm cực khi nghe được tin này và ai ai cũng mong được gặp cậu bạn kia. Đăng Dương thì không quan tâm mấy, chơi với cu An là nó đủ vui rồi.
-"Cả lớp chào học sinh mới đi, em vào làm quen với mọi người nhé!"
-"Chào mọi người mình là Alex."
Alex...hmm nghe cũng được, giao diện trông khá thông minh đấy chứ? Nhưng mà không bằng chồng Đăng của em hihi.
-"Được rồi Alex xuống ngồi chỗ trống trước bạn lớp trưởng đi."
Cậu bạn tóc vàng kia cẩn thận bước vào chỗ, chưa gì hết đã quay xuống tia rồi nói chuyện với em.
-"Hey! Chào cậu, tớ là Alex. Rất mong được giúp đỡ."
-"Ừm chào cậu, tớ là Đăng Dương. Lớp trưởng 12a8."
-"Còn tớ là Thành An, bạn của thằng Dương."
Sau màn chào hỏi thì cả ba cũng sớm quay lại với tiết học. Chứ cỡ mà đúp môn là Đăng đụ Dương tới chết mất (?)
...tùng...tùng...
Trống ra chơi cuối cùng đã vang lên, cả đám mệt muốn bở hơi tai sau 2 tiết văn của thầy Tuấn Tài. Bỗng cậu bạn Alex kia chạy ra khoác vai em rồi ngỏ lời mời em xuống căn tin ăn. Em cũng không nỡ làm mất lòng bạn mới nên đi cùng. Mà cả hai cứ quàng vai bá cổ nhìn coi có tức không chớ?
Vừa vào căn tin đặt đít xuống thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai em làm em đứng hình.
-"Chơi vui ha?"
-"Đăng...?"
-"Chào cậu, tôi là hội trưởng học sinh của trường."
Vừa cất lời thì như đã có một luồng sát khí ùa tới cậu bạn kia. Alex rùng mình luôn mà, nên chốc cũng ăn nhanh rồi lượn lẹ không Hải Đăng gã lao vào tẩn cậu luôn quá.
-"Giải thích?"
-"Bạn mới lớp em mà, làm quen nhau thôi..."
-"Choàng vai?"
-"Không cố ý..."
Đăng Dương vô thế hèn ngay lúc này, chính miệng mình từng hứa sẽ không thân thiết quá trớn với ai mà giờ chỉ phút ngu ngốc thì em đã đưa bản thân vào thế khó.
Nhìn Hải Đăng bây giờ không được vui mấy, chắc vì gã tức giận vì em đã thất hứa, hơn nữa người kia không phải là con gái mà còn là con trai.
-"Lên phòng hội trưởng."
————————————
Đâu đó trên phòng hội trưởng (?)
-"Á...-hức..ưm Đăng-chậm..ức...chậm lại..-"
-"Em nhờn với anh à?"
-"Em hứa như nào?!"
Gã trai gằn giọng, bên dưới thì giữ nguyên tốc độ nhanh nhịp nhàng.
-"A...hức..ưm..-ah..-..Đăng ức trướng...-"
-"Yên lặng nào."
————————————-
————————
Đời mà, đưa đẩy không muốn công khai sớm đợi nào bị đụ mới dám công khai.=)))) nghĩ coi có chán không.
........
-"Bé đừng dỗi anh nữaaaaaaa!"
-"Mày biến trước khi đôi dép này ăn trọn vào bản mặt mày."
-"Dương bé, huhu đừng nói thế!!"
-"Cút!!!!!"
—————
————————-
-"Đăng ơi đi shopping điiiiii."
-"Rồi rồi chiều vợ tất!"
————-
Quá la, sủi fic này hơi lâu nhỉ? Thoi fic này có giới hạn rồi. Ban đầu tính 3 chap hoi ó, vượt mức pic cờ bôn rồi=)))
End fic nhenn, cảm ơn mn đã đọc aaaaaa
Iu iu💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top