one
Dương không hiểu tại sao, suốt hai năm qua, Hải Đăng vẫn cứ quanh quẩn bên cậu, giống như một cái bóng cứng đầu, chẳng chịu rời đi. Mà nói thật, không phải cậu không để ý. Ai mà chẳng thấy, khi mỗi sáng đến lớp, cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình đã có sẵn ly cà phê sữa đá vẫn còn đọng hơi nước bên ngoài; khi đến mùa thi, mấy tập vở ghi chép gọn gàng, chữ viết ngay ngắn lại tự nhiên xuất hiện trên bàn; hay những hôm trời mưa to, chưa kịp nhắn nhờ ai chở, thì đã thấy tin nhắn từ Đăng: “Đứng yên ở cổng. Đừng đi bộ, ướt hết.”
Dương vẫn nhận tất cả, nhưng miệng thì chẳng bao giờ thừa nhận. Không phải vì cậu ghét Đăng, chỉ là… nếu nói ra, cảm giác như mình sẽ thua. Mà vốn dĩ con cá Bống này rất bướng.
Đăng biết điều đó, nên cũng chẳng ép. Anh chỉ kiên nhẫn, lặp đi lặp lại cái vòng quen thuộc: để ý – quan tâm – chờ đợi – bị từ chối – lại để ý tiếp. Hai năm, dài đằng đẵng, nhưng dường như anh không hề mỏi mệt.
Có hôm, Dương ngồi ở quán ăn lề đường, ăn bát bún bò nghi ngút khói. Đăng bước đến, kéo ghế ngồi đối diện, không hỏi han, không chào. Anh chỉ cúi đầu ăn nửa ổ bánh mì kẹp trứng mua vội. Ăn xong, lau miệng, rồi đặt trước mặt Dương một chai trà chanh.
– Uống đi. – Anh nói, giọng đều đều.
– Tớ đâu có khát. – Dương chống cằm, lườm.
– Không khát thì để dành. – Đăng đứng dậy, rời đi như chưa từng đến.
Dương nhìn chai trà, tự dưng thấy hơi tức. Nhưng rồi, lúc về nhà, chai ấy vẫn nằm trong balo, đến khi mở ra uống mới nhận ra nó mát lạnh vừa đủ – chắc chắn là mới mua trước khi đưa cho cậu.
Đó là kiểu theo đuổi của Đăng: không phô trương, không lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ làm. Nhưng chính cái lặng lẽ đó mới khiến Dương khó phòng bị.
Đến sinh nhật Dương năm thứ hai, cậu quyết định không nói cho ai ngoài đám bạn thân. Thế mà sáng sớm, vừa mở cửa nhà, một chiếc hộp giấy to đùng đã nằm chình ình trên bậc thềm. Trên nắp hộp dán tờ giấy nhỏ: “Không cần mở ngay, nhưng mở thì nhớ ăn cho hết.” Bên trong là bánh mousse xoài – loại Dương từng buột miệng nói thích, rồi quên luôn.
Cậu nhắn cho Đăng một câu: “Cảm ơn.”
Anh chỉ trả lời: “Ừ. Thích là được.”
Cứ như thế, hai năm trôi qua, Đăng vẫn đều đặn xuất hiện trong cuộc sống của Dương, như một thói quen mà nếu mất đi, cậu cũng không biết sẽ xoay sở thế nào. Nhưng bảo thừa nhận ư? Không. Dương vẫn cứng đầu như thế.
Tối hôm ấy, hai người đứng dưới mái hiên tiệm tạp hoá, trú mưa. Tiếng mưa đập xuống mái tôn rào rào, hơi nước lạnh phả vào mặt. Đăng đứng sát, chỉ đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ vai anh. Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ:
– Hai năm rồi, Dương. Cậu vẫn không chịu nói thật sao?
Dương mím môi. Một giây. Hai giây. Cậu nhìn mưa trắng xoá trước mặt, nuốt xuống tất cả những câu muốn nói.
– Không.
Đăng im lặng, rồi bật cười, nụ cười chẳng biết là bất lực hay dịu dàng.
– Ừ. Không thì không. Tôi còn thời gian.
Mưa vẫn rơi, và Dương biết… anh ấy sẽ vẫn đứng đây, chờ, dù cho cậu có bướng thêm hai năm nữa.
---
Quán mì gõ đầu ngõ tối nay đông bất thường, nhưng góc bàn quen của Dương và Thành An vẫn còn trống. Dương kéo ghế ngồi phịch xuống, đưa tay giật cái khăn giấy lau bàn, miệng làu bàu:
– Trời lạnh mà tụi nó vẫn ăn ồn ào như cái chợ.
An chép miệng:
– Người ta vui, còn mày sao trông cau có dữ?
Dương chống cằm, mắt nhìn đĩa mì đang bốc khói trước mặt, giọng kéo dài:
– Hôm nay Đăng lại nhắn tin cho tao.
– Lại? – An nhướn mày. – Mày bảo từ chối rồi cơ mà?
– Từ chối thì từ chối, nhưng ảnh đâu có bỏ cuộc. Cứ rảnh là kiếm chuyện để bắt chuyện.
An chống tay lên bàn, nhìn Dương kiểu thăm dò:
– Thế mày có thích người ta không?
Dương quay sang, trợn mắt:
– Không!
– Nói dối. – An nhún vai. – Mày mà không thích, đâu có nhớ từng tin nhắn người ta gửi.
Dương im một chút, gắp mì bỏ vô miệng để tránh trả lời. Nuốt xong mới nói:
– Tao chỉ là… thấy phiền. Nhưng mà… hơi quen. Kiểu như, ảnh mà không nhắn nữa, tao sẽ… khó chịu.
An bật cười, giọng trêu:
– Nghe y chang mấy phim tình cảm. Nhân vật chính bướng bướng, không chịu thừa nhận mình rung động.
– Ừ thì tao bướng đó. – Dương hất mặt. – Tao nói luôn cho mày biết, tao sẽ bướng thêm hai năm nữa, cho ổng chán mà bỏ cuộc.
– Rồi lỡ người ta chờ thiệt thì sao? – An hỏi, mắt không rời gương mặt đang đỏ dần của bạn mình.
Dương cầm đũa gõ nhẹ vào tô mì, lẩm bẩm:
– Thì… tính sau.
Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Trong đầu cậu, câu trả lời của Dương đã quá rõ: cái “bướng” này chẳng qua là cái cớ để che một trái tim đã mềm nhũn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top