0

Trường chiều nay ồn ào hơn hẳn. Tin đồn lan nhanh như gió: có người sắp tỏ tình với Dương.

Dương – lớp trên, cao ráo, học giỏi, dáng vẻ điềm tĩnh như thể chuyện gì cũng không làm anh dao động. Hình bóng ấy đã ăn sâu trong mắt Đăng suốt hai năm. Hai năm, không dám nói, chỉ lén nhìn, chỉ biết giữ cho riêng mình.

Vậy mà hôm nay, khi Thành An – thằng bạn chí cốt lại thở hổn hển chạy đến thì thào:
– Này, nghe tin gì chưa? Chiều nay ở sau vườn trường, có nhỏ lớp A định tỏ tình với Dương đó.

Cái tên "Dương" vừa rơi khỏi miệng An, tim Đăng nhói một cái. Cả người như có ai xô mạnh. Hắn nắm chặt quai cặp, cười gằn:
– Nói lại coi?
– Tap nghe từ bạn lớp A. Tin Chuẩn 100%.

Đăng không kịp nghĩ, nắm cổ áo An kéo đi sồng sộc.
– Đi!
– Đi đâu?
– Theo tao. – Giọng Đăng khàn đặc.

Chỉ vài phút sau, cả hai đã chui rúc trong bụi cỏ cạnh vườn trường. Cỏ mùa hạ cao ngang vai, mùi ngai ngái quện trong hơi gió, tiếng ve râm ran như thúc vào màng nhĩ.

– Ê, làm gì vậy! – An vùng vẫy, Đăng cố ghì lại. – Mày điên hả, kéo tao ra đây làm chi?
– Im! – Đăng gắt khẽ, mắt không rời khỏi khoảng sân nhỏ phía xa. – Tao phải coi... coi thử ảnh có thích người ta không.

– Không được, Đăng. – An đẩy tay hắn. – Dù gì cũng là chuyện riêng của Dương, mày đừng có—
– Tao mặc kệ! – Đăng gần như nghiến răng. – Tao không chịu nổi nếu không biết.

Hai người giằng co trong bụi cỏ, thân thể cọ xát, tiếng sột soạt vang lên. An cố gỡ tay, Đăng thì giữ chặt, sợ bạn mình bỏ đi. Cỏ bén cứa vào da, gió làm tóc rối tung, cả hai lấm lem nhưng không ai nhường ai.

Từ xa, bóng Dương xuất hiện. Anh mặc sơ mi trắng, tay còn cầm quyển sách, bước lại gần gốc phượng già nơi đã có một cô gái chờ sẵn. Tim Đăng đập loạn xạ.

– Đấy! Thấy chưa! – Đăng hạ giọng, vẫn nắm chặt An. – Tao phải nhìn cho rõ.

An cau mày, quay sang thì thầm:
– Mày thích Dương đến vậy sao?
Đăng cắn môi, không trả lời.

Khoảnh khắc cô gái kia rụt rè đưa tay, chuẩn bị nói ra điều gì, thì từ trong bụi cỏ... rầm! – An lỡ trượt chân, cả hai ngã đè lên nhau, cành lá xao xác.

Dương quay phắt lại.

Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt hoảng loạn của Đăng xuyên qua những kẽ lá.

Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng ve sầu rát buốt như cứa vào màng nhĩ.

– Hề hề –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top