number one
Cửa khóa trái. Cả căn hộ im lìm chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt từ phòng ngủ. Hải Đăng ngồi trên giường, mỉm cười nhìn người yêu đang ôm chặt mình đến nghẹt thở.
"Bé này... hôm nay lại khóa cửa rồi à? Anh sợ tao chạy mất sao?" – Đăng nghiêng đầu, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại để đầy cưng chiều.
Dương chẳng trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay quanh eo Đăng. Mặt anh vùi vào ngực cậu, giọng khàn khàn:
"Ừ... tao sợ. Tao không muốn em đi đâu hết. Tao không muốn ai nhìn em, không muốn ai nói em đẹp, không muốn chia sẻ một chút nào cả."
Đăng khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc rối của Dương.
"Bé tham lam quá."
"Thì sao? Em là của tao. Chỉ của tao thôi." – Dương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vô cùng kiên định.
Khoảnh khắc ấy, Đăng chẳng thấy tức giận hay khó chịu. Ngược lại, một dòng cảm xúc dịu dàng cuộn dâng. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên môi Dương, chậm rãi, chắc nịch:
"Đúng. Em là của bé. Ai cũng không cướp được."
Nói rồi, Đăng nhẹ nhàng kéo chăn, ôm Dương vào lòng như ôm một báu vật. Dương nhắm mắt, thỏa mãn, hơi thở dần đều lại, như một đứa trẻ cuối cùng cũng ôm chặt được món đồ chơi yêu thích.
Trong căn phòng khóa kín, chỉ có hai người. Ngoài kia thế giới náo nhiệt, nhưng với Dương chẳng còn quan trọng. Bé chỉ cần Đăng ở đây, trong vòng tay này, suốt cả đời.
---
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm, rọi lên khuôn mặt Hải Đăng. Cậu mở mắt, thấy Dương vẫn ôm khư khư mình, chẳng khác nào dây leo quấn chặt lấy thân cây.
Đăng mỉm cười, khẽ nhéo má:
"Bé dậy chưa?"
Dương gầm gừ, dụi đầu sát vào cổ cậu:
"Chưa. Muốn ngủ thêm."
Đăng giả vờ vùng vẫy, nói giọng lửng lơ:
"Hôm nay em có hẹn với bạn. Bé buông ra cho em đi."
Ngay lập tức, vòng tay siết chặt hơn. Dương bật dậy, mắt lóe lên đầy cảnh giác:
"Không. Em không đi đâu hết."
Đăng cắn môi, cố nhịn cười. Cậu khẽ kéo tay Dương ra, đứng lên, vờ như thật:
"Chỉ đi chút thôi. Bé ở nhà đợi, được không?"
Dương lập tức bước xuống giường, kéo mạnh Đăng trở lại, giọng gắt gỏng:
"Tao nói không! Nếu em bước ra ngoài, đừng trách tao làm chuyện điên rồ."
Đăng quay lại nhìn, thấy người yêu run lên vì sợ mất mình. Trong đôi mắt kia là sự chiếm hữu mãnh liệt, xen lẫn hoảng loạn.
Cậu không nhịn được nữa, phì cười, ôm lấy Dương:
"Bé à, em đùa thôi. Em không đi đâu hết."
Dương thoáng sững người, sau đó gục mặt vào vai Đăng, cắn nhẹ một cái như trút giận. Giọng anh nghẹn ngào:
"Đừng bao giờ thử như thế nữa... Dương chịu không nổi đâu."
Đăng vỗ lưng dỗ dành, thì thầm bên tai:
"Được rồi. Em xin lỗi. Em sẽ ở đây, cả đời này... chỉ để bé ôm thôi."
Và thật sự, cậu thấy lòng mình mềm nhũn. Sự chiếm hữu của Dương, dù cực đoan, lại khiến Đăng càng thêm yêu thương — bởi vì ở đâu, cậu cũng không tìm thấy ai cần mình đến mức này.
—-
Xin lỗi các em, sốp quên seri này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top