2

tối đến,
  ánh đèn mờ ảo soi rọi những thân người áp sát vào nhau nhún nhảy. ánh đèn led lướt qua bình rượu tây, làm choá lên tia sáng chói mắt đôi ba kẻ nhân tình đang tựa vào vai nhau. nơi âm nhạc bao trùm cả khán phòng để tâm tư chẳng làm phiền và tiếng bình và ly va chạm liên tục không thể nhắc nhở người đang say về cái cực hạn của chính họ.

  đây, đây là chúng tôi đấy. những đứa trẻ to lớn dùng tiền và mùi thuốc lá để trốn chạy danh phận của bản thân.

  ít nhất đối với hải đăng là như thế.

  tiếng cụng ly vang lên hoà cùng tiếng cười đầy thích thú. như mọi lần, thượng long là chủ trì của cuộc chơi và luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. hắn ta biết chơi, biết thưởng thức thú vui đến tận cùng nhưng quyết không sa lầy vào  cặm bẫy nên lúc nào tiệc của hắn cũng vui hết mức và ai cũng ra về lành lặn.

gần như sống ở hộp đêm này, không mất lâu để hải đăng hoà nhập vào bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc. từng đợt cụng ly lên tục, hải đăng uống cạn từng ly rượu tây cay nồng, rơi vãi lên cả chiếc áo sơ mi đen huyền anh mặc. choàng vai bá cổ lấy những người bạn, hải đăng nói cười thoải mái rồi lại tìm cớ nâng ly. mấy ai biết môi cười ấy chẳng đến từ niềm vui vẻ gì. dẫu anh đã cố, nhưng thật tiếc cho anh, anh chẳng thể say được nữa.

màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn lúc ba giờ sáng. số chai rượu trên bàn dần tăng lên trong khi bạn bè của anh đã dần dần gục ngã và ra về. tại bàn chỉ còn anh, thượng long và đăng dương lặng ngồi nhâm nhi chai whisky mới gọi. mớ bồng bông trong tâm trí của anh chẳng thể được xoá sạch bởi hơi men. càng nghĩ càng tức giận, hải đăng tự mình mang theo chai rượu, loạng choạng đi đến lan can đối diện sàn nhảy rồi nốc liên tục.

từ đâu, một bóng người loạng choạng tiến về phía anh. trông như là say lắm. nhưng có cái là.. người ta đẹp như tiên tử!

người nọ trong chiếc áo đen thiết kế tỉ mĩ với những đường ren gợi cảm, kết hợp cùng corset ôm sát vòng eo nhỏ, phần tay áo dài phía đuôi bọc cả ngón tay được đính hạt cườm lấp lánh đầy kiêu sa. kết hợp với chiếc quần bò cỡ lớn được giữ lại bằng chiếc thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. lấp ló đôi chân thon gọn và cả đường cong gợi cảm của cơ thể theo mỗi bước chân. mái tóc xanh dương cá tính rơi vài lọn tóc hờ hững trước trán cho nét mặt đã ngà say thêm phần mong manh. điểm thu hút anh chính là đôi môi dày được tô mọng bởi lớp son bóng hồng hào khiến tổng thể gương mặt em càng thêm uỷ luỵ.

"dj! dj!"

tiên tử nọ đi từng bước khó khăn rồi chợp lấy lan can mà gục đầu xuống.

"dj! bật nhạc tlinh! tlinh đó! nghe không? tlinh"

em ngước mặt lên đối diện với hải đăng. đôi chân cứ nhón chân lên gần mặt hải đăng gần như muốn ôm lấy anh. hải đăng từ bất ngờ, khó hiểu tới chẳng thể tự chủ mà mỉm cười đầy thích thú trước người lạ bạo dạng trước mặt mình.

"à xin lỗi tôi không phải- "

"hả?! nhạc tlinh! nghe không vậy? em đãi anh ly này! bật nhạc tlinh cho em!"

hải đăng rụt rè nhận lấy lon nước tăng lực đã uống một nửa từ người nọ. anh không nghĩ ý "đãi" của em ấy là cái lon này đâu. trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười, đầu anh chẳng còn đau như lúc nãy và hơi men như hoàn toàn tan biến trong anh.

"c-cảm ơn bé..?"

"trời ơi! nhạc gì vậy? tlinh đâu òi-"

"kiều!"

từ đằng sau một cậu chàng khác chạy đến, đánh ngay một cú đau điếng vào vai 'tiên tử say rượu' khiến hải đăng giật mình.

"haha xin lỗi anh trai nghe. em em nó chưa uống thuốc haha chúc anh đêm tốt lành!"

cậu chàng với nụ cười đầy tính thương mại ngượng ngùng cười trừ với hải đăng trong khi cố lôi bé sâu rượu về.

"a ha negav haha anh nhắc ông dj mở nhạc tlinh dùm em coi"

'ông dj' nghe vậy thì chỉ biết bật cười trước em ấy. trong lòng, nỗi thích thú càng tăng nhanh.

"tlinh cái gì?! đi về! em xỉn quá rồi! đi về đi, tao mở hài hoài linh cho coi"

thành an lôi pháp kiều về bàn trong khi liên tục cúi người tỏ ý xin lỗi với hải đăng. người nọ cũng chẳng chịu yên, choàng lấy vai thành an mà ngân nga lời bài hát của nữ ca sĩ em yêu thích. tiếng nói cười cứ xa dần xa dần đến khi cả hai đã khuất tầm mắt của hải đăng. anh chàng chỉ biết đứng đó ngẫn ngơ với một tay là chai bia còn nguyên và tay kia là nửa lon tăng lực có dấu son của bé xinh đẹp khi nãy. rồi anh tự cười với bản thân, nốc một ngụm rượu lớn rồi cứ thế ngơ ngốc tủm tỉm tự đi về mặc cho anh bạn thượng long còn đang tận hưởng cuộc vui.

"biết vậy nãy xin số em ý rồi!"

hải đăng tức tối đấm xuống đùi mình khi ngồi đằng sau xe làm anh hoàng, vệ sĩ riêng của anh, nhướn mày nhìn vào gương hậu.

"à mà chắc say thế thì cũng không nhớ số gì đâu.."

suốt khoảng đường về nhà hải đăng cũng chỉ quẩn quanh suy nghĩ về "bé xinh đẹp" ấy và hàng ngàn kịch bản anh đã có thể làm để giữ liên lạc với em ta.

ở phía trước, anh hoàng trông bình thản nhưng lại tinh ý nhìn thấy lon nước tăng lực dính môi son của cậu chủ mình.

   haizz lại một phen yêu đương. đau đầu cho cậu quân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top