(1)




Note: ngoài Đăng và Kiều thì tất cả những nhân vật còn lại đều là hư cấu, xin vui lòng không liên tưởng đến bất kỳ ai.

"Kiều có vẻ kết hợp vô cùng ăn ý với Thiên Long đấy nhờ?" MC ngay lập tức đặt câu hỏi giao lưu ngay sau khi màn kết hợp bùng nổ giữa 2 nghệ sĩ trẻ vừa kết thúc.

Kiều được khen cười cong cả hai mắt, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười thật tươi, tạm thời chưa đưa ra câu trả lời.

"Ở bên Kiều dễ chịu lắm anh Minh ơi! Để có được màn kết hợp cháy như thế này chắc chắn là nhờ sự chăm chỉ và đáng yêu của Kiều rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích sự kết hợp của chúng mình." Thiên Long nhanh trí đỡ lời từ MC, khéo léo luồn tay qua ôm nhẹ lấy eo Kiều khiến khán giả bên dưới hò reo ầm ĩ.

Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nàng dù có giật mình khẽ khi cảm nhận vòng tay đặt lên eo mình nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, cúi người chào khán giả và nhanh chân chạy vào trong cánh gà.

Thiên Minh cũng vội vã chạy theo sau. Tưởng ngỡ đơn giản chỉ là cùng chung phòng nghỉ nhưng khi bắt kịp Kiều, Thiên Long nắm lấy tay nàng kéo giật lại.

"Để anh đưa Kiều về nhé!"

Kiều giật mình cố nở nụ cười gượng, rụt tay về.

"Hoy, em tự đi về được mà."

Không khí đang bắt đầu gượng gạo và căng thẳng thì từ phía cửa vang lên một thanh âm vừa cứng rắn lại pha chút bông đùa nhằm cắt ngang không khí ám muội không trong sáng trong căn phòng này.

"Vợ mình đây rồi nè. Chúc mừng em yêu đã có một show diễn thành công nhé!" Một bóng đen cao lớn bất thình lình lên tiếng, mặt thì nhe nhởn hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ hắn ta đang mặc trên người.

Thiên Minh sượng sùng gật đầu chào Đỗ Hải Đăng, dù trong lòng đang chửi thầm kẻ phá bĩnh cơ hội tuyệt hảo của gã tiếp cận người đẹp. Kiều thấy Đăng xuất hiện như một cái phao cứu sinh, nhiệt tình bám lấy.

"Cảm ơn chồng iu. Anh có ghen không đấy?"

"Anh BÌNH THƯỜNG!"

"Haha. Cả 2 anh đều là cộng tươiii." Kiều vừa thả miếng vừa lại gần Đăng, khoác chặt lấy tay anh.

Thiên Minh kìm nén cơn ức chế, nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Kiều nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng gã đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao gặp trai thì thính to thính nhỏ quăng vương vãi mà đến khi người ta cắn thính thật thì chạy mất là sao?" Đăng nhướng mày gợi đòn, lém lỉnh nhìn về phía Pháp Kiều. Nàng vừa bị người mình không thích làm phiền lại còn bị trêu, giận dỗi lườm hắn một cái thật bén, không thiếu cái đánh thật kêu vào vai người bên cạnh, dùng dằng bỏ tay ra đi trước.

"A đau quá!"

Kiều khựng lại khi nghe tiếng kêu phía sau. Giờ nàng mới nhận ra cánh tay hắn chưa lành hoàn toàn, có lẽ cái đánh yêu vừa nãy hớ hênh chạm vào vết thương rồi. Nàng cuống cuồng quay lại ngó nghiêng ngang dọc, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Đăng âm thầm lưu lại hết những khoảnh khắc quý giá vào trong đáy mắt, như một thước phim đẹp và trân quý mà hắn không nỡ bỏ lỡ, khoé miệng vô thức cong lên tự bao giờ.

"Vậy ra anh đúng là người may mắn được công chúa quan tâm thật lòng rồi."

Kiều ngẩng lên thấy vẻ mặt rõ ràng không hề có chút đau đớn nào mới biết mình không những bị ghẹo lại còn bị lừa bởi cùng một người. Vừa thẹn vừa giận, nàng quyết tâm dỗi thật lâu cho đáng đời con cá mập không biết điều này.

Đăng biết mình đã chọc giận nàng rắn rồi, đành dịu dàng nắm lấy tay nàng, kết hợp với đôi mắt long lanh chan chứa cả đại dương sâu thẳm và giọng Bắc trầm ấm là đủ combo đánh bại tất cả phòng thủ của người đối diện.

"Anh xin lỗi. Anh xin chịu trách nhiệm bằng cách đưa công chúa về nhà nhé? Hôm nay trợ lý của em có việc phải về trước rồi."

Pháp Kiều phải đính chính rằng nàng không hề dễ tính, vì thế nên chắc chắn không phải vì vẻ ngoài quá ư hợp gu mà nàng chịu làm hoà đâu, chỉ vì trợ lý nàng có việc về sớm thôi.

Không thấy Kiều phản kháng, Đăng cười tươi nắm chặt tay nàng hơn, dắt nàng ra xe.

Em ấy đang giận dỗi như vậy, chắc không biết mình vui như thế nào khi được nắm lấy tay của em đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top