so have u been defeated?


đỗ hải đăng không ngờ tới việc gặp lại người mình từng từ chối với tình cảnh này.

em căng môi lên trong khi anh đang căng vai
  
i, đỗ hải đăng x nguyễn thanh pháp

ii, mình chưa từng viết couple này bao giờ

iii, viết trong lúc ngáo đá, bị cung tên tình yêu vật ngã ra quay cuồng nên văn như dở hơi.

iv, cp đầu tiên để prologue

v, khi các bạn đọc xong, mình rất cảm kích vì đã chịu được sự ẩm ương không ra gì của mình.

vi, đã beta, vẫn trong lúc bị ctty quật ngã nhưng đọc vui thôi vì cứ vui đã.

enjoy

__________

đỗ hải đăng nghĩ tình yêu là gì?

chập độ gần ba mươi, hải đăng vẫn chưa có người yêu bởi chính cái nhân sinh quan mà gã cho là chân lý đời mình. với hải đăng, tình yêu là thú vui nhàm chán của lũ trẻ con chưa lớn, chúng khờ khạo và đần độn y như cách một con chó nào đấy hăm hở thè lưỡi với đôi mắt sáng rỡ ôm niềm tin về việc leo cây. chẳng bao giờ có kết quả dù cho nó cố chấp đến thế nào. đại loại vậy.

gã không thích đọc truyện về nội dung đôi lứa, những con chữ vô nghĩa bị lãng mạn hoá đến sến sẩm, gã ghê tởm. cuộc đời vốn là guồng quay không ngừng không nghỉ, sự biến chuyển khôn lường của thời gian tác động lên mọi thứ, ép nó phải thay đổi để bắt kịp thứ tiến độ chết tiệt. năm cen-ti-met trên giây là thời gian để một cánh hoa anh đào đáp đất, cũng là thời gian để xoay chuyển một cục diện ngẫu nhiên nào đó. thế thử hỏi, làm sao thứ gọi là ái tình có thể trường tồn?

đỗ hải đăng đời tư trong sạch, sống biết trước biết sau, ừ thì có đi nhậu nhẹt, đi quẩy ở quán bar tưng bừng nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào cho mấy ả tình một đêm nhớ mình là ai để tính sổ. gã phủi sạch những nhơ nhuốc đem gom lại một mảng đen đuốc sau dáng hình trưởng thành đững đạc, và đó chính là lý do hải đăng đốn tim hàng chục cô gái.

thật ra không chỉ phái nữ, cả phái nam cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi nhan sắc ưu ái của hải đăng. cũng không phải hắn chưa từng nhận được lời tỏ tình, dù vậy trong những lá thư tình gã thẳng tay quăng vào thùng rác, những câu tỏ tình ngượng nghịu và bị gã từ chối thẳng thừng, hắn vẫn thoáng lờ mờ nhớ được hậu bối đanh đá năm ấy đã gieo vào tim hắn những mầm non lởm chởm. đơn giản vì em ấy đẹp.

đã hơn năm năm, việc đấy sớm bị vùi dập trong bộ nhớ gã rồi.

;

vẫn như thói quen hằng ngày, gã lại say mê dưới âm điệu xốc nổi của tiếng nhạc xập xình. tay chà đĩa một cách điêu luyện không chút sơ suất, lắc lư tận hưởng dopamine âm nhạc rần rần bùng cháy đến nóng rát ruột gan. hải đăng thích, phải gọi là tê rần đầu não dưới không gian ồn ã.

và đột nhiên gã nghĩ mình có vấn đề?

người ta kháo nhau, trong thần thoại la mã, thần cupid là vị thần biểu trưng cho dục vọng và tình yêu, quyến rũ và thèm muốn hay trong thần thoại hy lạp thì là eros, hắn ta giắt theo cây cung gỗ sậm cứng nhắc hoà trong đỏ đô yểu điệu. nhắm cung vào hai kẻ phàm nhân ngốc nghếch, hai kẻ đó liền yêu nhau. hải đăng thì nghĩ mình chả trúng mũi tên của ông thần quái quỷ nào cả, mà là trúng mũi tên giăng lên liều thuốc đặc hiệu từ con người kia, nhưng dù là thế, gã vẫn nguyện tâm ghim sâu chúng vào ngực trái.

người đương trước mắt gã hiện tại là nguyễn thanh pháp, bờ mông đạt đến độ cong hoàn hảo cứ liên tục lắc qua lắc lại làm gã nuốt cả chục miếng nước từ miệng. chiếc áo táo bạo khoét một mảng đan xen chồng chéo sợi chỉ dày, hiển lộ làn da trắng trẻo không tì vết. thi thoảng em cầm ly nước trên bàn chạm lên môi, nước róc rách rơi ra làm em càng thêm óng ả trông thấy, nước tô điểm lên cần cổ non mịn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lên gò má ngoan ngoãn nhấp nhô. rắc quanh hông là thắt lưng gọn gàng nhưng chưa kĩ, thi thoảng buông lơi làm hải đăng cứng hồn. thanh pháp đứng ngược với ánh sáng đèn sau, trông em như có hào quang toả xung quanh, hoặc là hải đăng đang tưởng tượng.

dòng người xô đẩy nhún nhảy theo điệu nhạc dường như mờ đi trước thiên thần đang đối diện với gã. dường như không biết em là ai, và cũng dường như chưa thấy em bao giờ, nhưng cuốn hút lạ kì, tựa như hai sợi chỉ thắt nút chặt, cố gắng tháo đến đâu cũng đành bất lực buông bỏ. áo đen bó sát ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn không ngừng đu đưa, mái tóc đỏ ngầu chìm trong ánh đèn tím rực, và em đối diện với gã bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ nhưng tinh tường đến lạ. nhìn xuống đôi môi ấy đi, hồng hào và ướt mèm, mời gọi từng tế bào thần kinh trong não của gã thúc giục hãy nhanh chóng tiến đến và hôn đi, hôn thật lâu và sâu.

đương nhiên là làm thật. hải đăng cởi bỏ áo khoác da đen sì trên người quăng xuống đất, mặc độc chiếc tank top vừa vặn phô những đường nét "ngon nghẻ" trên cơ thể. gã từ tốn tiến đến, tay nâng cằm người kia bóp nhẹ, mày nhướng lên và lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. nguyễn thanh pháp giương mắt nhìn gã, phủ lên một tầng thách thức. em cong nhẹ vầng trăng yên ả, đôi tay mảnh khảnh khoác vòng qua cổ gã.

em không nói một lời, chỉ chăm chăm đuổi theo cái nhìn của hải đăng, gã nhanh chóng lấy lại thượng thế ôm ghì vòng eo nãy giờ mình vẫn ham muốn được chạm vào. đặt môi lên má nóng, da em mềm mại, đón lấy môi gã như dải lụa bay bổng. thanh pháp nghiêng mặt sang, để môi hai người chạm sát, môi gã bao trọn, ráo riết đuổi bắt đầu lưỡi tinh quái cứ rẽ trái phải, đến khi bắt lấy được liền cuốn chặt, dây dưa không dứt, gã thấy mình chẳng khác gì một tên cướp bặm trợn chặn đường thiếu niên lột sạch tài sản, không bỏ thừa bất cứ thứ gì. thanh pháp sớm đã bỏ qua việc phải nhận thức chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết não em trắng mù và đầu lưỡi dại đi trong cái hôn vồ vập. gã có kinh nghiệm, còn rất tốt, hại em ghẹo gan nhưng phải chào thua trước tiến độ quái quỷ từ người đàn ông này.

gã tiến một bước lại đẩy em lùi hai bước, lưng đập vào tường làm thanh pháp khẽ giật mình. hải đăng nhanh chóng bắt lấy thân người nhỏ con kéo sát vào ngực, gã ôm lấy mái tóc xơ rối, vò đến lộn xộn mới chuyển xuống cầm lấy gáy em. da thịt tiếp xúc làm hải đăng càng thêm hưng phấn, gã muốn dày vò người dưới thân, đem em giữ làm của riêng.

thanh pháp bị hôn đến đỏ rực từ mặt tới cổ, hai tay em ngoan ngoãn nắm chặt vai áo, giữ cho sự gần gũi này không còn chút khe hở, em cấu vào vai với ngụ ý nhả ra cho em thở, nhưng có vẻ là lực bất tòng tâm vì gã chẳng thèm để ý. bực dọc, thanh pháp bấu vào lưng áo gã mỏng tang mạnh mẽ giật ra, mắt em loang một tầng sương mờ. vừa nói vừa hít lấy hít để làm gã hứng chết lên được.

- bé cưng mạnh bạo thế? không phải em thách tôi trước à?

- tôi kéo ra có mạnh bạo bằng cách anh hôn tôi không? tưởng ăn cướp hết của nhà người ta, lưu manh khốn nạn.

- em nhỏ, tôi lớn hơn em. đừng xưng "tôi" thế chứ.

- có cái đéo, tưởng đây mặt non thích nói gì thì nói à?

- thế mặt này chịch có đi tù không?

- không thích tình một đêm.

- ai bảo em là tình một đêm của anh?

- chứ gì? anh yêu tôi à!?

- yêu.

- thật?

;

gã nghĩ mình thần kinh rồi.

bức tường thành kiên cố gầy dựng bấy lâu vì một người qua đường đạp cho đổ thành đống tro. thanh pháp vẫn hiên ngang đứng giữa triều thành mặc việc em cần trao cho gã cái nhìn từ đôi mắt ngọc biếc sâu thẳm. tay em vung qua và hàng vạn binh thèm khát tấm thân ngọc ngà đều ngã gục trước lưỡi kiếm sắt thép của gã. dẫu nhận thức được phải đi ngược với chân lý của đời, tựa việc thoái vị và đưa người lạ lên ngôi, gã vẫn cam, vì đó là nguyễn thanh pháp. người sẽ vung vẩy tà áo phấp phơ đón lấy cái ôm đê mê của gã, cho phép gã khám phá từng ngóc ngách trên thân thể trắng phau, làm đầu óc gã đàn ông mịt mờ, càng thêm tê dại.

trở về thế giới thực tại, nơi chả có vương quốc hay ngai vàng nào cả. thanh pháp dựa lưng vào tường thắc mắc nhìn gã, hai tay khoanh lại, em không có vẻ gì là mong chờ một câu trả lời đúng ý, và hình như cũng chẳng có ý để mong. bình thản rung chân lên xuống, hải đăng nhìn không nổi nữa mới xốc cả người thỏ con trên tay, cánh tay bóp đùi dưới của em, vừa ngon vừa gọn, bế một cái đã lên, thích vãi.

- ừ, mũi của em độc.

- tôi đéo tiêm thuốc cho anh.

- thỏ múp, ăn gì mà hỗn thế?

- múp cái? tôi ăn uống theo chế độ đấy, anh gặm nhấm từ nãy đến giờ ngấy nên chê múp à?

- nào dám, ý tôi là em ngon.

- thừa biết. sao? ngon thế này có dám quỳ xuống không.

- em đốn tim tôi rồi, bảo tôi chết tôi cũng làm.

thanh pháp không đáp, em sà người nắm lấy vai gã, thì thầm.

- vậy thì..anh đỗ hải đăng đã bị hạ gục chưa?

đột nhiên, hải đăng nhận ra gì đó.

- nguyễn thanh pháp?

____

đỗ hải đăng đuổi theo con người nhỏ bé đang tìm đủ mọi cách trốn tránh gã, nhanh chóng nắm lấy cổ tay em khoá chặt. thanh pháp nhăn mày muốn rút ra không được, mắt ngọc sau cặp kính nhăn nhó nhìn gã, má em phồng lên, đỏ lựng làm hải đăng nổi hứng trêu ghẹo.

thân người to con chế ngự lấy thanh niên bé nhỏ trước mắt, hải đăng đưa tay tháo đi cặp kính gọng tròn giam cầm nhan sắc cuốn hút kia gập lại, cài vào cổ áo run rẩy của em. điện thoại rung lên trong túi quần bị gã thẳng tay tắt rụp thả xuống đất. hải đăng thở phà vào bờ vai em căng cứng, vò áo đồng phục nề nếp nhăn nhúm, thanh pháp thật sự hoảng đến á khẩu. đến khi bàn tay kia chạm vào cúc áo mới lập tức chặn lại.

- anh làm cái gì đấy?

- thích tao à?

- việc nhà anh à?

- chứng tỏ là em thích tao rồi.

- thì?

- nhưng tao không thích em, cũng chưa từng nghĩ sẽ bị hạ gục bởi thứ gọi là tình yêu rởm riếc kia đâu.

- chúc em lần sau, đốn trụi trái tim tao.

.
end

chúc mừng anh em đã chấp nhận sự điên khùng của mình để lướt đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dookieu