1.

  "nắng lên rồi!"

pháp kiều ngước mặt lên nhìn tia nắng lẻ loi đang cố trốn khỏi đám mây dày, chiếu thành vệt sáng dọc gương mặt em. em mỉm cười mừng rõ rồi ngồi bật dậy khỏi chiếc bàn làm việc.

  "nắng lên rồi!"

pháp kiều nhảy tưng lên rồi tông cửa phòng trực chạy ra, để lại đống giấy chụp x-ray ngổn ngang trên bàn. tiếng cười em vang vảng cả hành lang khiến các anh chị đồng nghiệp cũng thắc mắc vì sao đứa nhóc này lại vui vẻ đến thế. pháp kiều cười tươi, lạng lách qua dòng người đông đúc của khu phòng bệnh đông đúc sau giờ thăm, có lúc còn xém tông vào cây treo nước biển của người khác. đôi dép cross cùng với bộ đồ bộ xanh dương hỗ trợ em thêm phần nhanh nhẹn như chú thỏ nhỏ, tiến đến phòng bệnh cuối hành lang.

"hải đăng! nắng lên rồi!"

em tông cửa bước vào vô cùng hớn hở với nụ cười xinh trên môi. bên trong phòng là một cậu thanh niên to con đang ngồi khoanh tay trên giường. gương mặt cậu không giấu nổi vẻ phụng phịu, liếc nhìn pháp kiều khe khẽ.

"hải đăng! nắng rồi!! anh hứa rồi mà"

pháp kiều tiến đến, cầm lấy cánh tay của hải đăng ý định lôi đi.

"y tá xinh, hôm nay tôi mệt lắm không muốn đi tập thể dục đâu!"

hải đăng mè nheo giương đôi mắt long lanh nhìn pháp kiều, tay anh đung đưa khiến sợi dây truyền nước biển cứ vậy đung đưa theo.

pháp kiểu xụ mặt, tay chống nạnh đối mặt với hải đăng.

"hải đăng hứa với tôi là hôm nay trời nắng là sẽ đi tập thể dục, hải đăng nhớ không? cả một tuần anh không đi tập rồi. đi tập, uống thuốc đầy đủ thì mới khoẻ lại được, đúng không?"

  hải đăng nhìn xuống mặt đất, lơ đãng đếm số viên gạch, mặc lời của pháp kiều.

"nhưng mà hải đăng mệt lắm. vừa hôm qua, thứ đó lại tới. nó tới tìm tôi, y tá xinh. nó làm tôi khóc, y tá xem này. mắt tôi sưng đấy. y tá ở phòng bệnh chơi với tôi đi. nó sẽ không tìm tôi nữa."

hải đăng co mình ôm lấy đầu gối, ánh mắt anh hoảng loạn, anh nắm chặt lấy bàn tay pháp kiều, đôi mắt rưng rưng như sắp vỡ oà. pháp kiều nhìn quầng thâm sâu lấp ló dưới phần tóc mái của anh thì xót xa khôn cùng. em vén nhẹ tóc mái anh sang một bên, đặt tay mình lên tay anh rồi từ tốn trấn an anh.

"hải đăng, tôi hiểu là anh hoảng sợ lắm. có tôi, có các y bác sĩ ở đây rồi, chúng tôi sẽ hết sức để thứ đó không làm phiền anh nữa, được chứ? hải đăng chỉ cần không giấu chúng tôi nhả thuốc, chăm tiếp xúc với ánh nắng và tham gia hoạt động chung tại bệnh viện thì anh sẽ sớm được ra viện thôi. anh không muốn ra viện sao?"

"..không.. tôi muốn ở đây.. với y tá xinh hihi"

hải đăng đưa mắt lên nhìn pháp kiều rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hai tay anh ôm lấy má tỏ vẻ ngượng ngùng không hề giấu diếm. pháp kiều nghe xong thì cũng cứng đờ trong chốc lát rồi phì cười trước sự ngây ngô của chàng trai trước mặt.

"anh không muốn thay vì gặp tôi đưa thuốc cho anh trong đây thì tôi với anh đi ăn một bữa bên ngoài hả? vậy nên anh phải ráng khoẻ để còn ra ngoài à nghen"

pháp kiều đưa ngón tay út lên, chờ đợi phản hồi của hải đăng.

anh thấy vậy thì nhanh chóng móc nghéo lấy tay em, trên môi không giấu nổi mà cười thành tiếng thích thú.

"giờ trưa rồi, tôi đi nha"

"y tá xinh đi nhá!"

pháp kiều mỉm cười vẫy tay tạm biệt hải đăng. anh trên giường vẫy tay lại mãnh liệt đến nổi chiếc giường cũng đung đưa theo.

đóng cánh cửa lại, pháp kiều thở ra một hơi rồi mỉm cười bước tiếp trên hành lang.

"làm y tá xinh nữa hả?"

từ đâu cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay em làm em giật mình, nhìn kế bên thì là gương mặt quen thuộc. đó chính là bảo khang đang nhâm nhi cây kem mát lành, còn tay còn lại thì đang áp cây kem khác vào tay em. em nhận lấy món ăn yêu thích của mình rồi nhâm nhi dọc đường đi.

"hihi vui mà"

"tại sao người ta gọi là y tá xinh vậy?"

"hổng biết nữa, hồi đợt ảnh lên cơn, em mới vô phụ mấy anh chị kiềm ảnh lại rồi hôm đó cũng em trực đêm nên em phụ trách ảnh luôn. lúc tỉnh thuốc mê thì ảnh nhìn em rồi nói em xinh quá nên gọi em là y tá xinh. sao? anh hông thấy em của anh xinh hả?"

pháp kiều áp tay lên mặt, đưa mắt nhìn bảo khang rồi chớp chớp. bảo khang nhìn qua, lấy tay đẩy kính cận rồi giả bộ ớn lạnh.

"anh hai hổng hiểu nổi em ha hồi thực tập anh hai cảnh cáo em quá trời rồi, còn kêu mẹ khuyên em nữa mà em nhất định vô khoa tâm thần là sao vậy? hổng thấy anh làm bác sĩ khoa này cực quá trời he? anh nói rồi anh hổng có chống lưng cho đâu à"

bảo khang nhíu mày khó hiểu nhìn qua pháp kiều vẫn thản nhiên thưởng thức cây kem. em tự tin đáp lại.

"em đâu cần anh chống lưng, hứ. mà em cũng hổng vô đây vì hai luôn. em vô đây vì em thấy hứng thú thôi"

pháp kiều nũng nịu

"hừ, ừ thì thử. mới có năm hai nội trú thôi, còn nhiều cái để em thử lắm haha cứ chờ coi haha"

bảo khang vừa cười, vừa bước đi làm pháp kiều đứng hình nhìn bóng lưng anh xa dần. em cắn nhẹ miếng kem rồi nhún vai.

"chắc về kêu mẹ dặn anh hai tự làm giấy gửi ổng vô đây quá haizz"

  pháp kiều lắc đầu nhẹ rồi vô tình nhìn sang một bệnh nhân đang ngồi ngay tấm cửa kính hướng ra bầu trời thành phố lúc chiều tà. ánh sáng rực rỡ của ánh hoàng hôn chiếu lên làn da nhợt nhạt của người phụ nữ đã ngoài độ bốn mươi, tay cô run rẩy cầm chuỗi hạt, đếm từng hạt từng hạt. ánh mắt cô vươn ra xa, về phía phố phường đang còn tấp nập, về phía chân trời nơi đám mây cư ngụ yên ả chẳng chút âu lo. bộ đồ bệnh nhân xanh dương được cô cho giữ cho thẳng tắp, tóc cô chải gọn gàng rồi búi cao. pháp kiều tiến lại gần, bỏ qua que kem rồi đến thăm hỏi vì đã quá giờ ở ngoài của bệnh nhân.

  "cô ơi, mình về phòng nha"

  "y tá ơi...y tá ơi, sao tôi khổ thế này? cả đời tôi chỉ biết lo chuyện chồng con vì tôi là dâu trưởng nhà đó. mà sao.."

  người phụ nữ cúi đầu. cô mỉm cười trong nỗi cay đắng, ngón tay đang đếm hạt chuyển sang bấm thẳng vào da thịt mình. pháp kiều hốt hoảng nắm lấy tay cô, nhìn cô chua xót.

  "cô ơi.."

  "chồng tôi bỏ tôi y tá ạ. tôi thì chẳng thiết sống nữa. con cháu tôi nó có việc riêng cả rồi. tôi muốn xuôi tay cho yên lòng, mà chú biết không. ông trời không thương cho cái thân hèn mọn của tôi đến thế. ông ấy bắt tôi phải sống, tôi uống cả lọ thuốc chuột mà tôi không chết. chú thấy nó có trêu ngươi không"

  pháp kiều nghe đến đây thì tim như thắt lại, em đưa mắt nhìn người phụ nữ tiều tuỵ trước mắt mà không khỏi đau lòng.

  "cô ơi mình về phòng nhé? rồi cô kể con nghe"

  "con tôi nó gọi bệnh viện. họ cứu tôi sống nhưng mà làm chi, hở y tá? sống để chúng nó nhốt tôi vào đây à? rời khỏi đây.. sau này liệu có ngày tôi rời được khỏi đây không y tá?"

pháp kiều ôm lấy vai của người phụ nữ đang nức nở.

  "con chắc chắn với cô là cô sẽ vượt qua được. tụi con sẽ cố hết sức để đưa cô về cuộc sống bình thường. cô tin tụi con nha? cô sẽ được hạnh phúc thôi. cô sẽ có được tự do và tình yêu thương. ít nhất bây giờ là đến từ con, từ những y bác sĩ, y tá ở đây, cô nha"

em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đó, xoa nhẹ lưng cô. người phụ nữ đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt, từ từ để em dìu đứng dậy về phòng bệnh. pháp kiều mỉm cười rồi bắt đầu hỏi cô về những chuyện tích cực hơn trong cuộc sống. dọc hành lang được phủ vàng bởi ánh hoàng hôn, tiếng cười nói vang vọng cùng với những lời tâm sự thật lòng giữa hai cô cháu khiến khung cảnh trắng xoá của bệnh viện không còn lạnh lẽo như thế nữa.

đằng sau những cánh cửa phòng bệnh này, ai ai cũng có những câu chuyện bi thương của riêng mình. và con người thì có giới hạn, chỉ không may mắn là họ không thể vượt qua khó khăn đó một mình thôi. và sứ mệnh của những bác sĩ, y tá tâm thần như kiều là để cùng đồng hành với những mảnh đời bên lề xã hội đó; cùng họ tiến đến tương lai tốt đẹp hơn.

bảo khang chẳng biết từ khi nào mà đã khoanh tay đứng nhìn bóng lưng em mình cùng nữ bệnh nhân mà không khỏi tự hào.

  "được rồi, anh hai tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top