oneshot | nhà (2)

hải đăng nghe em nói xong thì chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. trong lòng đã thầm nói rằng tối nay nhất định phải cho kiều biết tay.

rồi, anh chở pháp kiều đi ăn, đi chung quanh phố phường cho khuây khoả đầu óc. hai đứa bịt mặt kín mít nhưng vẫn vui vì được đi chơi với nhau. pháp kiều cứ thoải mái tựa vào bờ vai vững chắc của người nọ mà ngắm nhìn phố phường đông đúc cho đến khi những con đường có phần khác lạ với đường về nhà em.

"tối rồi, anh chở em đi đâu vậy?"

"đi giải quyết chuyện"

"trời ơi, chuyện gì?"

"chuyện mình, em nhỉ?"

hải đăng dứt lời thì cũng đã tới chung cư nhà anh. pháp kiều biết mình đã rơi vào tròng thì cũng tức tối, liên tục đánh vào bờ vai anh rồi giả vờ kêu cứu lúc anh chạy vào hầm xe. hải đăng nắm được con mồi rồi thì đâu dễ tha đi như vậy. anh hí hửng gửi xe rồi đưa em lên lầu. suốt quá trình tay anh không rời khỏi vòng eo của pháp kiều, làm em ngượng đỏ mặt.

quay về căn hộ của hải đăng, pháp kiều đi ngay vào phòng tắm để tránh mặt kẻ săn mồi kia. hải đăng thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi vào phòng mình lấy đồ ngủ cho em. một chiếc áo thun mà chắc chắn là quá cỡ với em và một chiếc quần đùi ngắn nhất nhà anh có để tìm được, vì quần đùi của anh chính là quần jort của em. đưa đồ cho em xong thì hải đăng đi dọn dẹp vào một số thứ. lấy chai rượu vang lâu ngày của mình ra cùng với một chút trái cây. anh đốt lên nến thơm mình được tặng, mùi hoa hồng gỗ lan toả khắp căn nhà rất dễ chịu. tắt tất cả đèn đi, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách và màn hình tivi. giờ anh chỉ cần ngồi đây, ngóng chờ món chính.

một lúc sau thì pháp kiều bước ra với mái tóc ướt và có vẻ cái áo nó thật sự quá to vì em lọt thỏm vào nó như một cái đầm ngủ. hải đăng thấy em thì lại cười hiền ngọt ngào, đến bên em như thói quen.

"anh đi tắm nha bé, đợi anh."

hải đăng thì thầm vào tai em rồi hôn nhẹ lên đầy khiêu khích. trái tim pháp kiều như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, khi nghe anh nói như vậy. đã bao nhiêu lần rồi, lúc nào em cũng hồi hộp như lúc ban đầu.

ngồi lướt điện thoại một chút thì em thấy chán nên đã đi quanh nhà anh người yêu xem có gì mới mẻ không. em đi qua đi lại thì cũng là những mọi đồ vật quen thuộc đó, quần áo anh, dụng cụ tập gym, những thành tích anh luôn tự hào và hình hai đứa mình.. hải đăng thường nói với em rằng, gặp em là một trong những điều tuyệt vời nhất đã đến với anh và em thật sự tin vào điều đó. từ việc hình nền điện thoại của anh là con labubu em mua đôi cho cả hai vào dịp sinh nhật đến việc đi vài ba bước trong nhà là sẽ bắt gặp một khung hình bé xinh của hai đứa, em luôn cảm thấy an toàn và biết ơn vì đã yêu và được yêu bởi hải đăng.

dạo chơi đã đời thì em tiến gần đến nhà vệ sinh, bỗng rồi tiếng nước cũng dừng lại, em định bày trò hù anh bồ nên đã nép sang một bên đợi trò hay. hải đăng mở cửa và pháp kiều nhảy ra làm anh bất ngờ. nhưng bất ngờ hơn cả anh đó là pháp kiều khi nhận ra thứ duy nhất bây giờ có trên người hải đăng là một chiếc khăn trắng quấn quanh hông.

hải đăng nhận ra gương mặt đang đỏ lên của em thì bắt đầu thấy thú vị. anh cứ thế bước tới pháp kiều. em thấy vậy cũng lùi ra sau theo bản năng rồi cuối cùng là ngã lên sofa mềm mại. hải đăng nhếch mép khi thấy pháp kiều hết đường chạy. anh nhanh chóng áp sát lên người pháp kiều, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.

"bé làm anh sợ xém rớt cả khăn đấy"

"rớt ra hay không thì một hồi nó cũng ở dưới sàn mà anh ha"

cả hai cười phá lên. và rồi, hải đăng bắt đầu nụ hôn mạnh mẽ. hai đôi môi liên tục trao nhau vị ngọt đê mê, thân trên thân dưới quấn quít không rời. hải đăng luồng tay xuống dưới lớp áo phông, không ngừng cảm nhận cơ thể hoàn mỹ của người tình. còn về phía kiều thì em chu du đến những múi cơ như tượng tạc những vị thần hi lạp trên người anh, lấy tay cáu lấy chúng như tìm điểm tựa. hải đăng cúi người hôn lên hỏm cổ em để lại chi chít những dấu yêu đỏ chói dọc xuống ngực. chiếc áo phông cũng bị cho ra rìa, khi hai cơ thể nọ đã tìm thấy nhau.

người phía trên hôn dọc theo cơ thể em, tiến dần đến nơi nhạy cảm. hải đăng dùng miệng cởi lớp quần đùi xuống, trong quá trình vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt kiều. em bị cảnh xuân trước mắt chọc cho rạo rực, chỉ muốn hải đăng mau ra trò.

chiếc quần đùi đã tiếp đất, để lại điều mà hải đăng mong đợi nhất. anh hôn dọc phần đùi non của em, cắn nhẹ khiến người em run rẩy. cuối cùng anh cho nó vào miệng, hoàn toàn phục tùng người phía dưới. pháp kiều do kĩ năng người người nọ quá cao tay mà không ngưng được những tiếng kêu ám muội. tay em bấu lấy tóc hải đăng vừa muốn nhấn xuống, lại vừa muốn dừng lại cảm giác khó tả này. tay anh không yên phận mà vừa gác chân em lên cổ mình, vừa bắt đầu co dãn nơi thầm kín nhất để chuẩn bị cho kịch hay. anh với lấy chiếc rổ nhỏ dưới sofa, rồi cho dung dịch bôi trơn lên tay, bắt đầu một đêm dài của pháp kiều.

"..quỷ..ma! anh- anh hay dẫn người về lắm ha gì.. khoan-.. mà có sẵn hết vậy.."

hải đăng dừng trong chốc lát nhưng vẫn phục vụ em bằng tay.

"chuẩn bị sẵn thì chỉ để chờ em qua thôi. chứ có ai đâu, có em rồi mà"

hải đăng ranh ma tăng tốc liên tục làm kiều chẳng nói lại được câu nào. những âm thanh đứt đoạn nối đuôi nhau vang vọng khắp căn phòng. bị tấn công từ cả hai phía, pháp kiều thần hồn điên đảo. chỉ biết nhìn vào gương mặt điển trai mờ ảo trong ánh sáng của tivi để làm điểm tựa cho sự tỉnh táo. em đưa bàn chân lên chạm vào gò má người đang quỳ trước cơ thể mình. hải đăng không những không bất ngờ mà còn tựa nhẹ vào bàn chân kiều như làm nũng. kiều thấy rằng mình đã thu phục được anh hoàn toàn như thế lại càng bị kích thích.

tiếng rên của người bên dưới càng to hơn, báo hiệu cho hải đăng tăng tốc mãnh liệt. anh điên cuồng hôn dọc phía đùi em, chính anh cũng đã bị cảnh gợi dục trước mắt làm kích thích. anh chỉ muốn mở to mắt để ghi nhớ hết tất cả những gì mình thấy trước mắt; một người tình trong cơn mê do mình đem lại, hay một vị thần đang được mình sùng bái.

pháp kiều đã đến cực hạn, tốc độ của hải đăng làm em như chết đi sống lại. mắt em nhoè đi và rồi hào quang ấy vụt qua trời. tay em bấu chặt vào cánh tay anh rồi rã rời. em đã bị hải đăng biến thành mớ hỗn độn ngay mở đầu của cuộc chơi.

cố lấy lại chút dưỡng khí, em nhận ra người đối diện đã hứng trọn cả một đợt huy hoàng của em. gương mặt điển trai ấy lấm lem dấu tích cuộc ân ái khiến em như phát điên khi nhìn thấy. em lấy chân sờ dọc phần cơ bụng săn chắc rồi dừng lại ở chiếc khăn tắm quanh hông anh. hải đăng nhìn thẳng vào mắt em như mong đợi điều gì. chiếc khăn bên dưới phồng lên như túp lều, kiều đưa chân kéo nó sang chỗ khác, lộ ra cảnh tượng khiến em nuốt nước bọt. thân hình anh chính là một ngôi đền em luôn sùng bái, từng múi cơ săn chắc với làn da mật ong rám nắng, mỗi cử động đều toát ra năng lượng tính nam không thể chối bỏ.

kiều chủ động ngồi dậy và đẩy anh xuống ghế sofa. em nâng mặt hải đăng lên và trao anh một nụ hôn thật nhẹ như phần thưởng, rồi từ từ quỳ xuống. hải đăng cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn khi pháp kiều chạm vào thứ đó. đã thật lâu rồi hai đứa mới có cơ hội gần gũi, vậy nên mỗi động chạm dẫu cho có nhẹ nhàng cũng làm hai đứa mẫn cảm vô cùng.

"cung tên tình yêu của em đó"

hải đăng dang hai tay lên thành sofa, nhìn kiều đầy khiêu khích.

"thì tại bài đó em còn viết cho ai nữa đâu, doo ha?"

"nhanh nào bé"

pháp kiều mỉm cười rồi cũng nhanh chóng phục vụ hải đăng. hải đăng không thể chối bỏ kĩ năng của pháp kiều, đã hơn một lần anh đã xém thua cuộc trước nàng rắn này. nhưng vì đêm nay còn dài, anh không muốn lãng phí nó. pháp kiều nhấp nhô theo chiều dài ấy, tay cũng lần mò tới múi cơ săn chắc của anh. em nắm lấy tay của hải đăng, rồi đặt lên đầu mình vì em biết hải đăng sẽ không dám làm vậy trừ khi em chủ động. hải đăng được sự cho phép cũng chỉ dám nắm tóc em thật nhẹ rồi đưa lên xuống theo nhịp điệu của em. suốt tận hơn 10 phút mà hải đăng vẫn không chịu thua, khiến pháp kiều phải nghĩ ra cách khác cho kẻ cứng đầu (cả hai nghĩa) này. em chuyển sang phục vụ anh bằng tay với tốc độ thật mãnh liệt. hải đăng bị tấn công thì đã quá bất ngờ mà không trụ nổi. và rồi giới hạn cũng đã đến, anh nắm tóc kiều đưa mặt em qua chỗ khác rồi giải phóng.

cả hai đều thở gấp sau cơn ân ái. hải đăng nhanh chóng bế em ngồi lên đùi mình rồi trao em nụ hôn kịch liệt. không quên việc bị chơi như thế, anh liền đánh vào mông em choang choát, tạo nên những dấu bàn tay đỏ đầy ám muội.

"đây là concept tổng tài và cô bé hư hỏng"

"gì? em mà hư hả?"

"chơi anh như thế lại bảo là ngoan à?"

"cái đó là do anh yếu"

"cái gì?!"

pháp kiều cười nói

"cái đó á là do anh yế-"

hải đăng mỉm cười rồi vật em xuống sofà, mò ngay một chiếc bcs dưới sofa rồi nhanh chóng chuẩn bị.

thấy anh gấp rút như vậy, pháp kiều biết là đã chọc giận anh rồi nên bắt đầu xin tha.

"hoi hoi mà em giỡn, em giỡn. anh làm thấy ghê quá à"

"cái đấy là em nói nhá. vậy xin lỗi là đêm nay anh sẽ "hơi yếu" nhá bé cưng"

"thôi mà thôi khoan-"

vì đã nới rộng trước đó nên hải đăng không nhân từ gì mà chỉ bôi trơn cho em rồi trực tiếp tấn công vào em. cú đâm làm pháp kiều trợn trắng, tay báu vào bắp tay của hải đăng tới muốn chảy máu.

"đau hả em?"

"bị khùng hả?"

"thôi anh xin lỗi"

hải đăng rồi cũng mềm xèo trước em người yêu. cúi xuống hôn em rồi ôm em, đợi cho cơn đau qua đi. còn về phía kiều thì tại cũng được chuẩn bị hết rồi nên nói đau thì cũng không đau mấy. chỉ là do em quá ngại để nói... sướng.

hải đăng bắt đầu động nhẹ nhàng cho em thích nghi, cả quá trình không ngừng hôn em vỗ về. pháp kiều lấy hai chân vòng qua hông anh, tay thì ôm lấy cổ anh. hai cơ thể ép sát nhau không một chỗ hở. bao lần vẫn vậy, phía dưới của pháp kiều chính là thiên đường đối với anh. chỉ qua vài ba phút mà nhịp độ đã tăng dần tăng dần theo số nhân, hải đăng không kiểm soát được mà chỉ muốn được mở khoá bên trong em hết cả đêm nay. pháp kiều cũng đang chìm trong cơn đê mê của khoái cảm, bất giác kêu lên từng đợt vang vọng khắp phòng.

hải đăng lấy một chân của em gác lên vai mình rồi mãnh liệt ra vào làm pháp kiều như muốn tắt thở. rồi bỗng em kêu lên thật to, tay bấu chặt lấy vai hải đăng. anh nhếch môi đầy tà ma khi biết mình đã tìm thấy đảo thiên đường của em rồi điên cuồng ra vào nơi đó. pháp kiều cảm xúc hỗn loạn, em thấy như mình chẳng chịu nổi nữa trước sự tấn công kinh khủng này. tiếng da thịt giao thoa vang lên liên tục và mạnh mẽ kèm theo từng tiếng thở mạnh và âm thanh ngọt ngào. và rồi em đã chạm đến vạch đích khi kêu tên anh thật to.

nhưng hải đăng không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. anh đỡ người em đang run rẩy ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy hông em nhấc lên rồi lại đè xuống. pháp kiều cạn kiệt sức lực chỉ biết tựa vào vai hải đăng, để mặc cho người nọ làm loạn. không được, cứ cái đà này là một hiệp đến tận sáng mất. em liền nghĩ kế để chọc điểm nhạy cảm của tên cá mập khổng lồ này. em cố tình phát ra tiếng ỉ ôi to hơn, mỗi đợt đều là tên của người nọ ngay sát tai. em mân mê đôi tai anh, để lại dấu hôn trên vai và cổ anh. dù cho đầu óc đang điên đảo vì khoái cảm từ phía dưới, em cũng cố gắng để mình thành kèo trên. em bấu lấy vai hải đăng, đối mặt với anh rồi liều mạng tự thân nhấp nhô thật nhanh. anh thấy cảnh này liền bị kích thích, tay bóp chặt lấy vòng ba của em, cắn môi tỏ vẻ hứng thú. nhưng nàng rắn đã nhầm, khi chính hành động đó đã khiến nàng treo cờ trắng ngay trong vài ba phút, còn tên kia thì vẫn nhởn nhơ đến tận năm phút sau mới bỏ cuộc.

thân thể em rã rời trong nỗi khoái cảm trào dâng. trước khi thiếp đi em chỉ nhớ mỗi gương mặt đẹp trai đó hôn hôn em và nói yêu em. trước khi ngủ, em đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top