đặc quyền
một buổi tối nọ,
khi ánh đèn đường phủ lên sắc vàng khắp các ngõ ngách của sài gòn hoa lệ. dòng xe vốn thường tấp nập cũng đã dần thưa thớt hơn dưới cái êm dịu của một đêm trăng tròn.
hải đăng khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, từng bước lê thê đi đến chiếc giường êm ấp. anh bước chậm chạp trên nền nhà tạo nên tiếng động thêm uể oải. ánh sáng dịu nhẹ của dây đèn sao vàng trên đầu giường tạo nên bầu không khí thư giãn, ấm cúng. rồi anh cứ thế ngã gục lên giường, nhưng thay vì là chiếc nệm lạnh lẽo thì đó lại là vòng tay của ai đó. pháp kiều ôm chầm lấy anh, để anh áp mặt lên lồng ngực mình một cách tự nhiên chẳng cần lời nào.
"đuối quá vợ ơi"
hải đăng than vãn, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ. pháp kiều trìu mến vuốt mái tóc bồng bềnh, thi thoảng lại thơm nhẹ lên an ủi.
"nay anh mệt lắm hả?"
"ừm"
anh dụi đầu vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương dễ chịu quen thuộc, cảm giác như cơ thể được sạc đầy. anh đưa môi hôn nhẹ lên vai em rồi lại chui rút vào hõm cổ mềm mà tận hưởng sự thư thái dễ chịu. nhưng rồi sự gò bó của chiếc áo ngủ khiến anh khó chịu mặt dù nó đã rất rộng. hải đăng cứ vậy mà nằm không yên, cứ nhích lên lại nhích xuống, tay đưa lên để chỉnh áo ngủ rồi lại vén nó lên. pháp kiều cũng chẳng thể chịu nổi kẻ to xác quấy phá.
"gì dạ? anh đừng có nhúc nhích nữa coi."
"bình thường là anh chẳng mặc áo đi ngủ đâu. giờ khó chịu quá."
pháp kiều nghe tới đây thì cánh tai bắt đầu đỏ ửng lên. dù đã tận mắt chứng kiến nhiều lần nhưng nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ làm em nóng trong người.
"thì.. như bình thường đi anh"
hải đăng ngước mặt lên nhìn em bồ thích thú đến nỗi cười đến tận mang tai thì cũng không chịu được mà phá cười.
"thôi thế này thôi chứ như bình thường là có chuyện đấy"
anh ta vẫn muốn trêu pháp kiều thêm tí nữa, liền giả bộ dán mắt lên màn hình tv. nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, hải đăng chẳng nhận ra là bàn tay mình đang mân mê chiếc eo kiều từ bao giờ.
"chuyện gì anh nhò?"
pháp kiều đưa ngay giọng bắc nhỏ nhẹ vào làm hải đăng chẳng hạ được gò má. tay em tìm đến gáy anh mà xoa bóp, truyền đi dòng điện khắp cơ thể cường tráng.
"chuyện..."
hải đăng quay sang em, sát lại gần em hơn rồi thầm thì.
"truyện kể bé nghe"
anh cứ vậy lơ đãng quay về vị trí cũ, khoé môi cong lên đầy thích thú sau khi chọc ghẹo em bồ.
pháp kiều chẳng để anh đắc ý. em đưa tay nâng cằm anh quay về phía mình, thủ thỉ.
"thì doo cứ kể, bé nghe."
cả hai cười phá lên. hải đăng xoay người ôm chặt lấy em, đùa giỡn rút vào hõm cổ em mà hôn hít. pháp kiều vì không chịu nổi mà đánh lên bờ vai của kẻ nọ.
"hoy mà hoy mà em nhột!!"
căn phòng vang vọng tiếng cười đùa của cả hai. hải đăng ngẩng mặt lên em cười tươi tắn, có chút gì đó ấm áp lấp đầy trái tim. yêu một người bạn thân của mình, hải đăng có thể thoải mái vui đùa với em mà không cần rụt rè dù cho khi ở riêng hay trước mặt mọi người, vì đơn giản là anh biết em sẽ cười cùng anh.
trước khi ngủ thì pháp kiều và hải đăng cùng nhau xem điện thoại. em cầm điện thoại cho cả hai xem trong khi được bao bọc bởi vòng tay anh từ phía sau. trên mạng xã hội có hàng tá video khen ngợi và ngưỡng mộ em và những bộ trang phục tuyệt đẹp từ hậu concert ba. và cứ mỗi khi thấy một video edit đầy quyến rũ của em thì hải đăng đây lại càng thêm sĩ diện về việc rằng nàng rắn trong video đó đang nằm trong vòng tay mình.
cho đến khi họ lướt đến một video nọ, một anh chàng kia đi concert và khi pháp kiều xuất hiện thì anh ta luôn miệng kêu em là vợ. đối với cái tình huống này thì tất nhiên là kẻ to xác ở phía sau chẳng khoái gì, anh đưa tay lướt qua luôn cái video đó rồi ôm lấy eo em.
"chú cứ la thoải mái. tối về người ôm kiều vẫn là tôi thôi haha."
pháp kiều thấy anh người yêu đã xù lông thì chẳng nhịn được cười, lấy cùi chỏ chọc nhẹ vào người anh.
"vợ này, anh là bạn trai à không là chồng em, cưng chiều em như này thì có đặc quyền gì không nhỉ?"
"đặc quyền hả?"
"ừ, ý là.. anh.. cũng cần tí danh phận chứ. nhỡ sau này anh già rồi, không còn sáu múi thì em lại chê bụng mỡ của anh, chê trà sữa anh mua rồi đi theo thằng nào mua sữa xương khớp cho em thì sao."
"gì vậy? khùng hả?"
pháp kiều cười phá lên, chẳng tin vào những gì mình vừa nghe. từ khi nào anh chàng hot boy hà nội lạnh lùng ngày nào gặp ở công ty đó lại biến thành anh cún con vô tri đang ôm em thế này? lại còn giở giọng dỗi hờn vu vơ rồi dụi trán vào hõm cổ em nũng nịu nữa chứ.
pháp kiều xoay người lại đối mặt với anh. mắt đối mắt với người vẫn còn đang dỗi, em chẳng nhịn được mà thơm lên đôi môi ấy. hải đăng đang cố giữ nét mà được em thơm thì chỉ biết ngó nghiêng xung quanh rồi cố không để lộ ra nụ cười khoái chí. pháp kiều đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, trong lòng tràn ngập yêu thương ấm áp vô bờ.
"đặc quyền của anh là cái này nè"
nói rồi pháp kiều áp môi mình lên môi anh, từ từ xoay người để gần như là nằm lên người anh. em đưa tay đỡ lấy mặt anh rồi từ từ tấn công vào khoang miệng cuồng nhiệt. em chiếm thể chủ động khiến hải đăng nhướn mày thích thú, anh đưa tay tìm đến eo em rồi đến sau gáy mân mê nhẹ nhàng. môi lưỡi tìm nhau trao tình nồng, hai thân thể áp sát không một khẽ hở như thể cả hai sinh ra là dành cho nhau. họ tìm đến môi nhau như nguồn sống, từng nhịp thở cũng ngắt quãng dần để con tim được phép sạc đầy. biểu đạt tình cảm thay lời yêu qua từng vị ngọt họ trao đổi, để một phần nào đó trong cơ thể ta có nhau.
nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cạn kiệt dưỡng khí. vết tích tình yêu còn sót lại trên bờ môi sưng đỏ của pháp kiều và vết cắn trên môi của hải đăng. đây chính là đặc quyền của anh; quyền yêu và được yêu bởi pháp kiều hết cả tâm can.
"đặc quyền của anh là hôn môi em đến hết hơi."
"đặc quyền của anh là có vết cào của em ở trên lưng"
"đặc quyền của anh là em sẽ bỏ qua mọi lời nói ở ngoài để ở bên anh"
"đặc quyền của anh là được hôn em đến tận tỷ tỷ năm sau-"
"anh yêu em"
hải đăng nhìn vào mắt em trìu mến. đó là tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ; lời yêu.
"em yêu anh"
pháp kiều hôn nhẹ lên trán anh rồi đến loại nụ hôn khắp gương mặt anh khiến cả hai cười lớn trong niềm hạnh phúc.
rồi hải đăng tắt tv, đắp mền cho cả hai và ôm em vào lòng. anh đưa tay vuốt nhẹ rồi thơm mái tóc em. pháp kiểu đưa tay ôm lấy hải đăng. em nhắm hờ mắt, cảm nhận sự ấm áp lan toả qua từng cái chạm.
"tối nay anh sẽ mơ về em"
hải đăng thì thầm rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đêm. phía sau tấm rèm mỏng, ánh trăng tròn rọi sáng tình yêu đẹp như thơ của đôi tình nhân, long lanh và rực rỡ.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top