11. Kẻ thay thế.

Ngày thứ ba sau khi chấm rứt mối quan hệ không tên với Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng đã biết cậu chặn số liên lạc của mình, cũng biết cậu đã chặn luôn tài khoản Instagram của mình thì đen mặt cả ngày. Vốn dĩ đó là điều hiển nhiên khi hai người đường ai nấy đi, nhưng vì lí do gì đó mà hắn cứ khó chịu, cộc cằn không thôi. Hắn ngồi trong căn phòng tối tăm dưới căn hầm của tổ chức, tay cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào tài khoản Instagram trống trơn, hình đại diện cũng để mặc định mà hắn chiều theo ý Hoàng Hùng lập vội để theo dõi tài khoản của cậu. Càng nhìn càng khó chịu trong lòng, hắn tắt điện thoại, rời khỏi nơi ẩm thấp đó để lên lại mặt đất.

Hắn vừa lái xe, vừa mở radio tin tức để đánh lạc hướng bản thân khỏi những thứ linh tinh. Đúng lúc đó, hắn lại nhận được cuộc gọi từ Vũ Huy, giục hắn đến công ty xem hợp đồng. Hắn bực bội ậm ừ rồi cúp máy, xoay vô lăng phóng đến công ty.

Bước vào sảnh với không khí âm u đeo bám, hắn đã thấy Vũ Huy chạy đến.

"Anh, cô Trịnh đang đợi trên phòng họp rồi."

"Cô Trịnh? Ai vậy?" hắn nhíu mày.

"Ây da, là đại diện cổ đông của công ty nước ngoài muốn kí hợp đồng với chúng ta. Chuyện này đã bàn xong từ tuần trước rồi ạ, hôm nay bên họ đến nói chuyện tiếp và hoàn thiện hợp đồng, cần chữ kí của anh." Vũ Huy nhắc nhở, lấy làm lạ vì bình thường trí nhớ hắn không kém đến mức này.

Hải Đăng bấy giờ mới nhớ ra, thì ra là cái hôm hắn bỏ Hoàng Hùng đang nhuộm tóc dang dở để về công ty họp. Hắn gật đầu với Vũ Huy, đầu bắt đầu lục lại hình dáng khuôn mặt của cái cô họ Trịnh kia. Khổ nỗi hắn không tài nào nhớ ra được, chỉ nhớ hôm đó cô mặc áo sơ mi xanh, tóc nâu dài, còn khuôn mặt như bị chính tiềm thức của hắn tô mờ. Suy nghĩ một hồi cũng đến trước phòng họp, Vũ Huy đứng ngoài, để hắn vào một mình. Khuôn mặt hắn đã trở về vẻ vô cảm thường thấy, nhưng bão trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai.

"Xin chào anh, tôi là Trịnh Mai Nguyên, đại diện cổ đông hợp tác với công ty anh."

Người phụ nữ trẻ thấy hắn bước vào, vội đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay hắn cho đủ đầy lễ nghĩa, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh khi hắn trực tiếp ngồi xuống và cầm lấy hợp đồng. Mai Nguyên lúng túng rụt tay lại rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn hắn chăm chú đọc hợp đồng, ngây người vì khí chất cuốn hút của hắn. Lạnh lùng mà nghiêm túc. Đến khi sự trầm thấp của giọng hắn vang lên thì cô mới thoát ra khỏi dòng xoáy cuốn hút đó.

"Được rồi, cảm ơn."

"Người đẹp mà chữ kí cũng đẹp nữa..." Mai Nguyên nghĩ thầm, môi vẫn nở nụ cười thương mại.

Cô nhận lấy hợp đồng từ tay hắn rồi lên tiếng.

"Công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với các anh. Nếu được thì...tối nay có thể để tôi mời anh một bữa... C-Coi như là bàn việc làm ăn..."

Nói ra được lời đó, Trịnh Mai Nguyên cũng phải đấu tranh nội tâm lắm. Lâu lắm mới có cơ hội gặp một người đúng gu cô đến vậy, thật không kiềm lòng được mà muốn thân thiết với hắn thêm nữa.

Về phần hắn, trước giờ chưa từng đi ăn ở nhà hàng với ai ngoài Hoàng Hùng và Thượng Long. Đáng lẽ hắn nên từ chối Mai Nguyên, nhưng nghĩ đến việc tối nay không có gì làm, ngồi ở nhà lại nghĩ mấy chuyện không đâu, hắn cũng thấy bực. Hắn nhìn qua cũng biết cô có ý với mình, trước kia hắn sẽ xa lánh ra mặt, nhưng bây giờ, hắn lại không quen với việc không có bóng dáng nhỏ bé kia đi bên cạnh.

Hắn thừa nhận, có chút trống trải.

Nhưng hắn nghĩ, đó chỉ là cảm giác khi mình từ bỏ một thói quen gì đó mà trước kia luôn làm. Vì không làm nữa nên mới thấy trống vắng, thấy có chút không quen. Nhưng dần dần rồi sẽ quen. Hắn tin vậy.

"Được." hắn gật đầu với Mai Nguyên, rồi không nói gì nữa mà rời đi.

...

Buổi tối hôm đó, bữa ăn với hắn, Trịnh Mai Nguyên thấy nhạt nhẽo vô cùng. Hắn chỉ đến, gật đầu chào cô qua loa, ậm ừ với mấy câu chuyện cô cố gắng gợi ra để bắt chuyện với hắn. Cô đặc biệt mặc một bộ váy may riêng rất tinh tế, không hở hang, chỉ là rất đẹp và tôn lên dáng người cô, trang điểm cũng rất xinh đẹp, làm tóc chỉn chu. Nhưng hắn cũng chẳng buồn nhìn cô quá năm giây, chỉ chăm chăm vào mấy món ăn.

Đến cuối bữa, cô đưa menu cho hắn để hắn gọi tráng miệng. Hắn liếc chưa đến hai giây, liền nói với phục vụ:

"Một bánh chocolate cream size nhỏ."

Mai Nguyên có chút bất ngờ. Sao hắn gọi không chút do dự vậy? Nghĩ mãi không có câu trả lời, cô bèn hỏi thẳng.

"Sao anh gọi món đó vậy?"

Hắn nghe xong, cũng có chút giật mình. Không phải vì bối rối, mà là chính hắn cũng biết lí do mình chọn chóng vánh như vậy. Mỗi lần đi ăn nhà hàng với Huỳnh Hoàng Hùng, hắn cũng chỉ gọi một món tráng miệng cho cậu vì hắn không thích ăn. Và lúc nào cũng gọi bánh ngọt loại bán chạy nhất của nhà hàng đó, cũng không quên gọi size nhỏ vì có lần cậu nói đi ăn sang mà ăn nhiều quá sợ bị người ta đánh giá, khiến hắn ở lần đó khẽ bật cười.

Mọi hành động của hắn, đều bất giác nhớ về một người.

"...Nghĩ cô thích nên gọi." hắn bao biện,

Lời bao biện đó của hắn lại vô tình khiến gò má của Trịnh Mai Nguyên ửng đỏ. Cô không biết hắn làm vậy vì nỗi nhớ đối với một người khác, khiến thâm tâm cô lại muốn nhích lại gần hắn nhiều hơn.

Dù là Mai Nguyên mời hắn đi ăn nhưng hắn vẫn là người trả tiền mặc cho cô luôn miệng giành trả. Không phải vì gì đâu, đây là điều tối thiểu mà đàn ông cần làm mà. Hắn cũng có tự trọng riêng. Rất cao là đằng khác.

Kết thúc buổi hẹn. Tổng kết lại là khá tẻ nhạt, may mà có khúc cuối vớt tâm trạng Mai Nguyên lên một chút. Hai người đã bước ra khỏi cửa nhà hàng mà không thấy hắn ngỏ lời đưa cô về nhà là cô đã biết thân biết phận chủ động chào hắn rồi rời đi bằng xe riêng mà tài xế lái đến. Hắn nhìn theo chiếc xe của Mai Nguyên rời đi, tâm trí lại trôi đến những thứ khác. Dường như, không có thứ gì có thể khiến cục đá trong lòng hắn nguôi ngoai. Bằng cách nào đó, hắn làm gì, nói gì, đi đâu, cũng sẽ bất giác liên quan chút gì đó tới Huỳnh Hoàng Hùng.

Có cậu trong cuộc sống của hắn đã là điều mà hắn lỡ coi như hiển nhiên. Đến khi điều hiển nhiên đó không còn, hắn lại thấy trống rỗng, sự trống mà hắn không cách nào lắp đầy.

Hắn lại nghĩ nhiều rồi. Hắn cứ đứng đó, trước cửa nhà hàng, rút một điếu thuốc từ trong bao, đưa lên miệng rồi châm lửa. Vị cay hắc của thuốc lá khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Nhưng chính sự tỉnh táo đó cũng âm thầm bào mòn hắn. Ừ nhỉ, hắn cũng đã từng cùng Hoàng Hùng đến nhà hàng này rồi.

...

Tâm trạng không tốt khiến Đỗ Hải Đăng không thèm đến công ty một tháng trời, khiến cha hắn sôi máu. Trịnh Mai Nguyên vì vậy cũng không lấy lí do bàn công việc để gặp hắn được nữa, đành phải chủ động xin số của hắn rồi hẹn hắn đi chơi thường xuyên. Tình ý của Mai Nguyên rõ đến mức người ngoài như Lê Thượng Long hay Vũ Huy đều thấy được bằng mắt thường. Hai người đó cũng lấy làm lạ khi hắn hầu như không từ chối mấy lời mời đi hẹn hò của Mai Nguyên, cô thấy vậy thì rất vui, coi như hắn đã bật đèn xanh với mình.

...

Sau hơn một tháng kể từ khi tảng đá trong lòng Đỗ Hải Đăng bắt đầu lớn dần, hắn chính thức qua lại với Trịnh Mai Nguyên. Khi ấy, cô đi ăn tối với hắn, cô đã ngỏ lời yêu. Hắn vì lí do gì đó mà gật đầu với cô.

"Thật ra, từ lúc bàn việc làm ăn với anh, em đã muốn ở bên anh. Anh có thể...cho em một cơ hội tìm hiểu anh được không?"

"...Ừm."

Mai Nguyên hạnh phúc ra mặt, cô vui vẻ suốt tuần đó mặc cho thái độ của hắn đối với cô không có tiến triển gì. Ừm, hắn là muốn dùng cô để thay chỗ Hoàng Hùng. Hắn nghĩ có một người tương tự cậu xuất hiện bên cạnh hắn thì hắn sẽ không thấy trống trải nữa.

Từ khi đó, hắn cũng đến công ty thường xuyên hơn trước nhưng cũng không mấy năng nổ. Mai Nguyên đi hẹn hò với hắn thì rất vui vẻ nhưng mỗi lần về lại hụt hẫng thấy rõ. Vì hắn đi với cô như cho có, mặc dù cô nói gì hắn cũng gật đầu đồng ý, cũng để cô khoác tay mình, nhưng không để ý cô quá nhiều. Hai người có thể gọi là đang trong quá trình tìm hiểu. Nhưng cô chẳng tìm hiểu được gì từ hắn. Hắn cũng không có ý định hỏi han cô. Người gì mà suốt ngày lầm lì, không bao giờ thấy cười, hắc khí xung quanh thì càng ngày càng dày đặc theo thời gian.

Một buổi tối mùa xuân, không khí se lạnh về đêm khiến làn da Đỗ Hải Đăng lạnh ngắt. Suốt hơn một tháng trời qua, không đêm nào là hắn ngon giấc...

Hắn vừa đi hẹn hò cùng Trịnh Mai Nguyên về. Hắn vẫn như thường lệ, tắm rửa rồi mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi ở phòng khách, uống rượu một mình. Dạo này hắn không buồn đi bar nữa, chỉ uống rượu ở nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn ti vi đang phát một bộ phim tình cảm buồn. Sự ồn ào ở mấy nơi đông người như bar khiến hắn không hiểu sao lại đau đầu khó tả. Hắn liếc nhìn điện thoại đang liên tục sáng đèn vì tin nhắn của Mai Nguyên, bực bội tắt nguồn, ném nó sang một bên ghế sofa. Đúng lúc đó, bộ phim cũng đã đến hồi kết. Hắn nhìn nam chính suy sụp vì nữ chính bỏ đi mà lòng hắn đau thắt, trong khi trước giờ hắn chúa ghét thể loại phim này. Hắn bực quá. Chộp lấy điều khiển ti vi, tắt đi cái bụp. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng chập chờn mờ ảo của đèn đường từ ngoài rọi vào qua những ô cửa sổ.

Hắn ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa. Hắn không biết cảm xúc của mình là đang thế nào, cũng không hiểu tại sao Trịnh Mai Nguyên không thể lắp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Chẳng phải trước kia những người hắn từng qua lại hắn đều rất dễ vứt bỏ sao? Hắn không biết bản thân đang mong muốn một cuộc sống như trước kia, hay một thứ gì đó cứu rỗi hơn. Hắn nhắm mắt lại. Hơi cồn làm hắn có chút lâng lâng.

Trong bóng tối, hắn thấy lờ mờ một hình dáng nhỏ bé, quen thuộc đang đứng trước mắt. Bóng dáng ấy càng lúc càng rõ ràng hơn. Rồi hiện lên rõ ràng. Là Hoàng Hùng. Hùng à. Cậu cười tươi nhìn hắn, rồi hình ảnh khẽ nhiễu loạn, nụ cười đó thế mà lại biến thành khuôn mặt thất vọng, đẫm nước mắt của cậu.

Không, Hùng ơi.

Hắn giật mình mở mắt, bóng dáng cậu cứ thế tan biến. Hắn thở dốc, tim đau như bị đâm hàng ngàn con dao. Nụ cười ấy, vẻ mặt thất vọng đó, chân thực quá. Hắn đưa tay đay đay hai bên thái dương với mong muốn sẽ làm dịu cơn đau đầu. Chợt, hắn khựng lại, thấy ngón tay mình ươn ướt.

Hắn mà lại khóc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top