07. Màu tóc hồng.
Hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, và tóc của Huỳnh Hoàng Hùng đã mọc chân đen.
Hoàng Hùng soi gương đã được hơn mười lăm phút. Cậu thoa kem chống nắng xong thì tự ngắm mình trong gương. Thì hôm nay đi chơi cùng người ấy, phải chăm chút chứ? Mỗi tội, vừa nhìn đỉnh đầu mình thì cậu liền bĩu môi không hài lòng vì một mảng chân tóc đen đã mọc ra, lạc quẻ với màu tóc hồng của cậu. Dạo này nhiều việc xảy ra quá nên cậu không có thời gian đi nhuộm chân tóc, bây giờ còn có nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Hải Đăng, đi nhuộm bây giờ chắc chắn là không kịp.
Song, cậu vẫn phải miễn cưỡng ra khỏi nhà, đi bộ ra đầu đường - nơi chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở đó đợi cậu.
Đỗ Hải Đăng thấy cậu mặt mày ủ rũ bước lại gần, hắn liền dập điếu thuốc, vứt mẩu thuốc vào ngăn đựng riêng, mở hé cửa xe, nhìn cậu ngồi vào bên cạnh mình với khuôn mặt buồn bã. Hắn nhìn cậu mếu máo soi gương bằng camera điện thoại, liên tục chỉnh tóc thì cũng hiểu được vấn đề. Mặc dù hiểu được vì sao tâm trạng cậu không tốt nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ thấy người kia chỉnh tóc quên cả đeo dây an toàn thì lẳng lặng vòng tay đeo vào cho cậu, chỉ thấy cổ áo khoác của cậu chưa kéo lên hết thì đưa tay kéo lên che đi phần cổ trắng nõn, rồi theo thói quen mà chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên một chút, rồi mới đạp ga phóng xe đi.
Hoàng Hùng bấy giờ mới hạ điện thoại xuống mà quay sang mếu máo với Hải Đăng.
"Tóc tôi mọc chân đen rồi..."
"...Tôi thấy rồi." giọng hắn đều đều
"Làm sao bây giờ? Chụp ảnh sẽ không đẹp..."
Hoàng Hùng mỗi lần đi chơi với hắn đều sẽ chụp khoảng chục tấm ảnh để đăng lên Instagram. Cậu biết hắn không thích nên cũng chỉ đăng hình của mình và mấy thứ linh tinh chứ không đăng ảnh hắn.
"Tôi đưa cậu đi nhuộm."
"Thật sao?" mắt cậu sáng rỡ
"Ừm."
"Vậy còn lẩu? Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu mà?" cậu có chút do dự, vì cậu cũng thích ăn lẩu giữa mùa lạnh.
"...Tối rảnh thì đi."
"Chốt!" cậu cười vui vẻ.
Hắn liếc nhìn nụ cười vui vẻ của cậu thì bất giác thả lỏng, gật đầu đáp lại một cách qua loa.
...
Đỗ Hải Đăng đưa Hoàng Hùng đến tiệm làm tóc quen của hắn, tất nhiên tiệm này không phải hạng xoàng mà dễ dàng được hắn chọn mặt gửi vàng. Hắn sắp xếp cho cậu được làm tóc ngay mà không cần ngồi đợi. Chọn gói đắt nhất xong xuôi, hắn ngồi xuống ghế đợi, chân vắt lên nhau, nhìn thợ làm tóc choàng khăn lên cho cậu. Ánh mắt sắc bén của hắn dán lên ngón tay của người thợ lướt qua phần cổ trắng trẻo của cậu, nhíu mày lại. Có chút không vui, ngón tay hắn lướt trên màn hình điện thoại, tra trên mạng mấy hãng thuốc nhuộm nhuộm tại nhà.
"Hải Đăng, tôi đói quá."
Cậu đang được dặm lại thuốc tẩy lên chân tóc đen thì quay sang gọi hắn. Hắn ngước lên khỏi điện thoại, gật đầu rồi rời đi mua cho cậu.
Hoàng Hùng vui vẻ nhìn chân tóc đen dần biến mất. Mặc dù thuốc tẩy cũng làm da đầu cậu khá xót, nhưng vì cái đẹp và vì...hắn, cậu đều chấp nhận.
Trước đó, cậu cũng không hề thích màu tóc hồng này, sắc hồng trên tóc trước đó là do cậu thua kèo chơi game với Bảo Khang mà phải đi nhuộm. Nhưng sau đó, vào cái lần đầu tiên gặp được hắn, hắn đã chạm vào tóc cậu, khen tóc cậu đẹp. Một lời khen nhẹ nhàng, không quá khoa trương, chỉ vọn vẹn sáu chữ "Màu tóc của cậu thật đẹp.", cậu đã nhớ mãi câu nói ấy, cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu dàng lạ thường, cậu đã thích hắn từ lúc đó, rồi thích luôn màu tóc này, nên sau đó dù chơi game với Bảo Khang có thắng hay thua thì cậu vẫn đi dặm lại màu hồng cho tóc, giữ màu tóc hồng này cũng đã được vài tháng.
Một lúc sau, Hải Đăng quay về tiệm làm tóc với một hộp đựng bánh của quán cậu yêu thích. Hắn không nói năng gì, đặt hộp bánh lên bàn, bỏ bánh ra khỏi hộp rồi mới ngồi lại xuống ghế đợi. Hoàng Hùng vừa xả xong tóc đi ra thì đã thấy miếng bánh khoái khẩu của cậu được đặt ngay ngắn trên bàn, liền cười vui vẻ cảm ơn hắn.
Bỗng, điện thoại hắn có cuộc gọi đến. Hắn đẩy mình ra khỏi chiếc ghế da, bước đến trước cửa sổ.
"Chuyện gì?"
"..."
"Cái đó cũng cần tôi đến sao?"
"..."
Hắn bực bội nghe điện thoại, quay lưng về phía cậu nhưng không ngăn được cậu cảm nhận được tâm trạng hắn đang tụt dốc không phanh, lẳng lặng ngồi ăn bánh. Hắn nói gì đó vào máy rồi cúp, quay sang phía cậu.
"Tôi sẽ bảo tài xế đến đón cậu về sau, bây giờ tôi có việc đột xuất ở công ty."
Trong lòng cậu trùng xuống, cảm thấy món bánh thơm ngon thường ngày cũng không còn vị ngọt nào nữa. Cậu biết hắn coi trọng công việc, là người vô cùng nghiêm túc cũng như nghiêm khắc với chính bản thân mình chứ đừng nói là với người khác. Nên những lần hắn có việc phải giải quyết thì cậu không dám xem vào.
"Nh-Nhưng mà... chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò sao?" cậu buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, rồi lập tức hối hận vì đã thốt ra câu này.
Hắn cau mày, "Để lần sau đi." rồi quay người đi ra cửa tiệm làm tóc.
"Khoan.." cậu gọi lớn.
Hắn khựng lại trước cửa, đầu quay lại ngang vai như đang đợi cậu nói tiếp một cách không kiên nhẫn.
Cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng lên tiếng, "Vậy còn tối nay...?"
"...Nếu rảnh tôi sẽ nhắn."
...
Đỗ Hải Đăng lái xe về công ty, trong lòng như có tảng đá đè chặt. Mỗi lần hắn tự mình đẩy cậu ra, tâm trạng hắn đều như vậy. Hắn cảm thấy đó là điều mình nên làm. Chỉ là một tên nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo mình, hay mít ướt, hay nũng nịu và bướng bỉnh, hắn vốn không cần bận tâm quá nhiều. Nhưng tại sao mỗi lần hắn đẩy tình cảm của cậu ra, hắn đều cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy một cảm giác mà hắn không biết và cũng không thể gọi tên. Đáng lẽ hắn chỉ chơi đùa qua đường với cậu, nhưng chơi đùa thế nào mà đã được gần nửa năm. Những đối tượng trước đó của hắn còn chưa đến hai tuần. Thật kì lạ.
Chết tiệt, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn siết chặt vô lăng, nhận ra đã đến cổng công ty từ lúc nào.
Cuộc gọi ban nãy là của Vũ Huy. Anh gọi vì hắn gọi hắn về tham gia buổi gặp mặt đối tác quan trọng. Hắn mặt nặng mày nhẹ bước vào phòng, nơi mọi người đã có mặt đầy đủ. Chẳng thèm liếc nhìn ai, hắn ngồi phịch xuống ghế bên cạnh cha mình. Vừa nhìn thấy thằng con mình, ông Đỗ Đức Thắng đã phải vội vàng kiềm chế cảm xúc muốn lao lên sống chết với hắn một lần.
Ông hắng giọng, "Đến rồi thì chào hỏi mọi người đi?"
Hắn bấy giờ mới miễn cưỡng ngước lên, ánh mắt quét qua từng người một, gật đầu chào qua loa.
Mọi người bắt đầu thảo luận về dự án hợp tác sắp tới của hai phía. Đỗ Hải Đăng tất nhiên không mấy quan tâm. Hắn ngồi vắt chân, tay gõ từng nhịp nhẹ trên bàn, đầu óc hiện tại không chứa mấy số liệu loằng ngoằng mà đang nghĩ về mấy cách tự nhuộm tóc ở nhà mà không phải ra tiệm.
Ngồi đối diện hắn, là một cô gái trẻ, có vẻ là một người trong số đối tác của công ty hắn. Làn da cô trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, tóc dài bồng bềnh ngang lưng, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt ôm sát và váy ngắn chữ A, khoe cặp kiếm nhật dài thẳng. Nói chung là toát lên vẻ kiêu kì và cuốn hút. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy người đàn ông trước mặt có khí chất rất sắc bén, im lặng cũng khiến người khác không thể rời mắt.
"Nhìn có vẻ khó gần nhỉ..." cô gái thầm nghĩ.
...
Tối hôm đó, Hải Đăng ở lại công ty để làm bù công việc cho chiều nay đi chơi với Hoàng Hùng. Nghe tiếng gõ cửa văn phòng, hắn lên tiếng mời người đó vào. Tưởng là ai, hoá ra là Lê Thượng Long...cùng với Phạm Bảo Khang? Vừa nhìn thấy hai người họ, hắn liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn ra biểu cảm của hắn, Thượng Long cười khẽ.
"Xem kìa xem kìa? Tôi dẫn người yêu về ra mắt với cậu mà cậu thái độ gì vậy hả?"
Bảo Khang nhìn thấy Hải Đăng thì khoé miệng liền giật giật.
"Anh! Ngừng trêu đùa tình cảm của Hoàng Hùng đi!!"
"Im đi, không phải việc của cậu." hắn cáu lên.
Vậy là lại thêm một hồi nói chuyện cho không khí bớt căng thẳng, Thượng Long đứng nói chuyện với Hải Đăng để Bảo Khang ngồi đợi trên ghế sofa. Thấy hai người kia nói chuyện lâu như vậy, Bảo Khang cũng rảnh rỗi gọi điện cho Hoàng Hùng.
/Cái gì?! Cậu đang ở công ty của Đỗ Hải Đăng sao?!/
"Phải, bây giờ hắn đang nói chuyện với Thượng Long, chút nữa tôi chuyển máy cho, bây giờ cậu buôn với tôi đi."
Lê Thượng Long và Đỗ Hải Đăng đứng nói chuyện cách đó không xa.
"Này, cậu tính thế nào?" Thượng Long đưa tay khoác vai người bên cạnh.
"Chuyện gì?" hắn nhả ngụm khói trong miệng ra.
"Thì chuyện của cậu với Huỳnh Hoàng Hùng? Không định chính thức tỏ tình sao?"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Thượng Long nhướn mày "Vậy là cậu chỉ chơi qua đường?"
"..." hắn không trả lời.
"Chơi đùa gì mà gần nửa năm vậy?" Thượng Long trêu chọc, cười chế giễu. Thấy hắn vẫn không có động tĩnh, anh tiếp tục chọc tức hắn. "Nhìn là biết cậu có tình cảm với người ta rồi, lại còn cứng đầu, cẩn thận không người ta bỏ cậu đi trước đ-"
Lê Thượng Long còn chưa nói hết câu, Đỗ Hải Đăng đã đen mặt đẩy anh ra, nói lớn.
"Im miệng! Tôi với Hoàng Hùng chả là gì cả, tôi không thích cậu ta, cậu bớt nói nhảm lại đi."
Giọng hắn trầm nhưng bây giờ lại vang rõ lạ thường, mang rõ sự sắt đá, lạnh lẽo như dao. Nhưng chính chủ nhân của câu nói ấy là hắn, cũng sững lại một chút khi vừa dứt lời. Hắn vội vàng vò nát mẩu thuốc đang cháy trong tay. Đang định đuổi Thượng Long và Bảo Khang đi thì hắn lại sững người lần nữa khi Bảo Khang thốt lên.
"Khoan đã! Hoàng Hùng, đừng tắt máy..."
Cả phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng tút tút của một cuộc gọi đã bị tắt...
...
______________
Ngược ròiii ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top