16. Chăm em

Ngày đầu tiên tập múa cho tiết mục "Tĩnh họa vi tâm", cả người Hoàng Hùng đau nhức rã rời. Cố gắng lắm em mới lê lết về được đến nhà.

"Em bé nhà anh tập múa vất vả quá. Thương thế."

Thấy người yêu ỉu xìu chẳng khác nào cọng bún, Hải Đăng liền lật đật chạy đến đỡ em ngay. Anh thơm vào má em hai cái, rồi vỗ lưng em động viên: "Anh nấu cơm tối xong rồi, toàn món em thích thôi, nước nóng anh cũng mở sẵn rồi đấy. Em bé tắm đi rồi ra ăn cơm với anh, ăn xong anh bôi thuốc giảm đau cơ cho nhá."

Hoàng Hùng gật đầu, lại lon ton đi tắm rửa cho thơm tho.

Mười lăm phút sau, em bước ra khỏi phòng tắm. Hải Đăng nhanh chân chạy đến quấn lấy em, hít lấy hít để hương sữa tắm thơm nức tỏa ra từ người cục bột trắng trẻo mềm mại này.

"Nhột em!" Hoàng Hùng bị tóc anh chọc vào cổ làm cho ngứa ngáy. Em vùng vẫy, la toáng lên cầu cứu nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay của chú cá mập to xác.

Hải Đăng thơm khắp nơi trên khuôn mặt em, cười thích thú.

"Thơm xinh yêu thế này, ra đường coi chừng bị tôi bắt cóc đấy."

Em đánh vào người anh, càu nhàu: "Thấy ghê!"

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

"Em bé há miệng ra nào. A!"

Hoàng Hùng há miệng, ăn thìa cơm bạn trai mới đút cho mình. Vừa nhai, em vừa nói với vẻ phụng phịu: "Em bị đau cơ chứ có bị gãy tay đâu mà anh đòi đút em ăn hoài vậy?"

"Thì cũng là đau tay như nhau thôi. Em bé há miệng tiếp đi, anh đút cho nữa này."

Em dẩu môi. Tuy cơ mặt tỏ vẻ chống đối nhưng cơ miệng thì phối hợp hết sức nhịp nhàng.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Ăn tối xong, Hải Đăng tiếp tục lọ mọ ngồi thoa thuốc giảm đau cơ cho em, sau đó giúp em xoa bóp kỹ lưỡng vùng cơ mới được thoa thuốc.

Hoàng Hùng nằm thư giãn trên ghế lười, chốc chốc lại lấy trái cây do Hải Đăng gọt sẵn để trong đĩa rồi đút cho anh ăn. Hoặc cùng bạn trai bàn luận sôi nổi về vấn đề nào đó.

Một lớn một bé cứ thế cật lực làm việc của mình, loáng cái đến tận khuya mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top