.
-Tác phẩm hư cấu, không liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật có thật.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
-Vui lòng không nhắc truyện với bất kỳ ai liên quan đến chính chủ hoặc chính chủ.
___________________________________________
Tiếng cốc cốc vang lên từ cánh cửa gỗ cũ kỹ, âm thanh như những nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào tai tôi. Hắn về rồi. Người đàn ông đó, kẻ mà tôi không thể trốn chạy, nỗi ám ảnh vẫn đè nặng trong từng cơn ác mộng.
Lê từng bước khó nhọc, tôi cố gắng đến gần cửa, đúng như lời hắn đã dặn. Nhưng hôm nay, hắn khác lắm. Trước khi tôi kịp đặt tay lên cánh cửa, nó bật tung, và hắn đứng đó. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khuôn mặt không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ là trống rỗng đến đáng sợ.
Không đợi thêm một giây, hắn cúi xuống, đôi bàn tay chai sạn thô bạo nhấc bổng tôi lên. Cảm giác bị giam cầm trong vòng tay ấy khiến tôi muốn vùng vẫy, nhưng tôi biết điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Hắn đặt tôi xuống chiếc giường quen thuộc. Không, đúng hơn, đó là cái lồng. Căn phòng này đã nuốt chửng tôi từ bao giờ, những bức tường dày đặc mùi máu, mùi sợ hãi, và mùi của chính tôi – một kẻ không còn ý chí.
"Quỳ xuống." Giọng hắn trầm lạnh như tiếng gió rít qua khe cửa.
Tôi làm theo lời hắn,lòng tôi lại nãy lên nỗi sợ hãi.
Tiếng "chát" của thanh sắt rơi xuống lưng tôi vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Cảm giác đầu tiên là nóng bỏng, như thể từng lớp da bị xé toạc ra. Lưng tôi căng cứng, từng thớ cơ run rẩy chống lại cơn đau đang lan tỏa, nhưng tôi không dám nhúc nhích. Mỗi lần hắn dừng tay, cái cảm giác đau âm ỉ dường như còn đáng sợ hơn cả nhát đánh.
"Chỗ này còn chưa chảy máu," hắn gằn giọng, thanh sắt lạnh ngắt lại chạm vào một chỗ khác.
Nhát thứ hai rơi xuống, lần này mạnh hơn. Tôi cảm nhận được da thịt nứt ra, một dòng máu nóng chảy thành vệt dài, rỉ xuống thấm ướt cả lưng quần. Chỗ da vừa bị đánh bỏng rát, nhưng nhịp đập trong tai tôi còn lớn hơn cả cơn đau.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Mắt tôi mờ đi, cơ thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng tôi không kiểm soát được nữa. Đầu gối cắm chặt xuống nền nhà, nhưng cảm giác như toàn bộ trọng lượng cơ thể đang đè lên chính đôi chân mình.
"Đau không?" Hắn hỏi, đôi mắt tối đen đầy khoái trá. Tôi không trả lời, chỉ cắn môi đến mức cảm nhận được vị máu trong miệng. Cái cảm giác đau ở lưng khiến tôi quên mất rằng đầu gối mình cũng bắt đầu rách toạc vì cạ xuống nền nhà quá lâu.Cảm giác đau đớn lan ra như ngọn lửa,thiêu đốt từng mảng ý thức cuối cùng của tôi.
Hắn đánh tôi đến khi tôi ngất xỉu,haha mọi người nghĩ thấy tôi như vậy hắn sẽ bỏ qua cho tôi à.
Sai,hắn biến tôi thành như vậy lại càng thỏa mãn con quỷ trong người hắn.
Hắn lại kéo tóc tôi lôi vào phòng tắm. Cổ tôi nghẹt cứng khi hắn nhấn đầu tôi vào bồn cầu. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi khiến tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Tôi vùng vẫy, nhưng đôi tay yếu ớt của tôi chẳng thể làm gì được hắn.
Hắn cứ nhún đầu tôi vào đó,đến khi tôi gần hết hơi để chịu,hắn mới nhấc đầu tôi lên,rồi quăng tôi mạnh vào tường.
Cứ như thế,hắn bỏ đi như thể tôi là 1 con búp bê,không thích thì có thể vứt bỏ nó,nhưng lại quay trở lại nếu như không ai như nó.
_______________________
Đến nửa đêm,cánh cửa phòng tắm chợt mở toang ra.
Tôi từ từ mở mắt ra,cố rớm người thẳng về phía cửa để nhìn rõ ai đang đứng ở đó.
Nhưng lạ thay,không có ai ngoài cửa cả,cả hắn cũng đi khỏi nhà mất rồi.
Vậy ai là người mở cửa?,tôi thắc mắc,ở ngôi nhà này chỉ có tôi và hắn,không có bất kì người nào có thể bước vào đây trừ khi được hắn cho phép.
Rồi bất ngờ phía sau tôi một lực đẩy kéo tôi về phía vách tường,đập mạnh đầu tôi vào đó.
Trán tôi do lực mạnh mà chảy máu,đầu óc thì mê man,tôi cũng không biết đây là mơ hay thực.
Trước khi người đó kéo đầu tôi chuẩn bị đập 1 lần nữa vào tường,tôi đã chợt thấy gương mặt của hắn.
Hắn không phải người,mà là ma.
Da mặt của nó máu me,máu từ mắt cứ chảy xuống như thác suối,miệng thì mở rộng,hai mép miệng của nó bị rạch lớn tạo thành một cái hố thật sâu.
Tôi sợ hãi,tay tôi cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ấy,nhưng tay tôi không cử động được,tôi cứ như bị bóng đèn vậy.
Chân và tay không cử động,kể cả miệng cũng chẳng thốt ra được chữ nào,chỉ có phần mắt của tôi cử động được,một bộ phận vô dụng.
_____________________
Tôi chợt tỉnh dậy,hóa ra nãy giờ đó chỉ là giấc mơ của tôi.
Giấc mơ kinh hoàng của tôi.
Nhìn xung quanh,đây không phải phòng tắm mà là phòng hắn.
Mỗi lần khi đánh tôi xong,hắn lại đối tốt với tôi,như hắn đang phân phát sự thương hại cho tôi vậy.
Ha,trông nực cười nhỉ,tôi tự cười cho số phận của tôi,sao tôi lại phải sống như vậy nhỉ?tôi không làm gì ai cả,tất cả.Tại sao ông trời cứ nhắm vào tôi để mà khai phá vậy?
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu,phía sau lưng tôi là những cạm bẫy mà tôi phải đối mặt.
___________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top