làm lành

đỗ hải đăng có một anh người yêu điểm mười. chỉ là, đôi lúc anh ta có hơi mít ướt một xíu.

chẳng hạn như hôm nay.

trong lúc hải đăng vẫn đang sảng khoái tận hưởng buổi tối cuối tuần của mình thì âm thanh lạch cạch ở cửa chính bất ngờ vang lên. gã chẳng cần liếc mắt sang cũng biết là anh người yêu dễ thương của mình đã về, thế nhưng có một điều hơi khác với mọi lần là hôm nay, ngay khi vừa về đến nhà, hoàng hùng đã nhanh chóng bổ nhào đến cái ghế sofa nơi gã đang ngồi. anh nằm dài ra trên ghế, đầu gối lên đùi hải đăng, tay mân mê mấy lọn tóc đen đang rũ xuống trên trán mình.

- có chuyện gì thế anh?

hải đăng tò mò hỏi. bởi gã chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh người yêu mình như thế này trước đây. bình thường thì khi về anh sẽ chào hỏi gã vài tiếng xã giao, sau đó thì đi tắm rồi kiếm chút gì đó ăn nhẹ, cuối cùng mới chui ra sofa ngồi với gã cơ mà. sao hôm nay trình tự này lại được rút ngắn một cách đáng kể thế nhỉ?

chắc vì hôm nay hoàng hùng không được bình thường cho lắm.

- đăng ơi, anh nhờ em cái này được không?

ngón tay anh vẫn tiếp tục chơi đùa với những ngọn tóc trên trán, mắt thì lại nghiêm túc liếc lên trên thăm dò sắc mặt của gã. hoàng hùng rất ít khi nhờ hải đăng bất cứ việc gì, nhưng một khi anh đã ngỏ ý muốn nhờ vả gã thì chắc chắn đó phải là một chuyện gì đó quan trọng lắm kìa.

- em nghe đây, anh cứ nói đi ạ.

gã dùng ánh mắt yêu chiều của mình để đáp lại cái ánh nhìn uể oải kia của anh. hải đăng đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm đang phồng ra của hùng, hồi hộp chờ đợi câu nhờ vả của đối phương.

ấy vậy mà, hoàng hùng lại đi một nước đi khiến cho gã khá là sốc.

- chơi anh đi.

sau câu đề nghị, hay nói đúng hơn là yêu cầu đó của anh, hải đăng đã chính thức đóng băng luôn trên ghế sofa. điều đầu tiên mà gã ta nghĩ tới sau khi nghe được lời phát ngôn đầy tính dứt khoát đó của người yêu là "sao hôm nay ảnh bạo vậy nhỉ? hay là mình nghe nhầm?", bởi thông thường đăng phải năn nỉ lắm hoàng hùng mới đồng ý cho gã làm chuyện người lớn với mình, ấy vậy mà hôm nay anh lại chủ động yêu cầu gã cùng lăn giường luôn cơ đấy...

hay là gã hiểu lầm anh nhỉ? chết rồi chết rồi, từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với hùng đến bây giờ, hải đăng cảm thấy đầu óc mình đen tối hơn hẳn thì phải.

nhưng lỡ đâu gã đang hiểu đúng ý anh thì sao? lỡ đâu hoàng hùng đang muốn làm chuyện đó với gã thật?

hai luồng suy nghĩ ấy như đang phát động chiến tranh trong đầu hải đăng, làm đầu óc cậu trai trẻ như muốn nổ tung hết cả lên. cuối cùng, sau gần hai phút đấu tranh, gã quyết định làm liều, mấp máy môi hỏi người anh vẫn đang mải mê nhìn mình bằng cái ánh mắt khác hẳn với mọi ngày kia.

- ý anh là gì ạ? em vẫn chưa hiểu lắm í..

hoàng hùng cau có bật người dậy trên sofa, anh chau mày khó chịu nhìn hải đăng, đôi môi hồng hào mỏng tanh kia cũng chu ra trông thấy ghét vô cùng. nhưng còn chưa kịp để đăng lên tiếng hỏi về chuyện gì đã xảy ra thì bỗng nhiên, anh đột ngột nắm lấy hai bên vai gã, mạnh bạo trèo hẳn lên đùi gã ngồi. hùng vòng tay sang ôm lấy cổ người kia, anh ghé sát mặt mình lại gần gã hơn, và rồi trong cái ánh mắt ngờ vực của đối phương, anh thản nhiên thả một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi gã.

- ý anh như những gì em đã nghĩ đấy.

thấy chưa, đăng biết mà.

cơ mà tại sao hôm nay bé cưng của gã lại chủ động đến thế nhỉ? theo lẽ thường mà nói thì nhu cầu về mấy chuyện như này của hùng cũng không cao lắm, hơn nữa gã nhìn anh từ nãy đến giờ cũng đâu có vẻ gì là đang say rượu đâu..

hay là anh lại đang muốn bày trò để thử lòng gã đây? kiểu, thử sức chịu đựng ấy..

chưa biết có phải bày trò thật không nhưng thấy hải đăng mãi vẫn chưa có phản hồi gì, hoàng hùng đã bắt đầu cạn dần kiên nhẫn. anh bĩu môi hôn chụt một cái thật kêu lên đôi môi khô ráp của gã, đáy mắt bỗng ánh lên một dòng cảm xúc kì lạ.

- đăng còn chần chừ gì nữa? cứ chơi anh thôi, như mọi lần ấy. chơi anh thật mạnh vào.

được rồi, đăng thua. mệnh lệnh của vợ là tuyệt đối, gã không cãi được.

lòng đang bộn bề suy nghĩ tự dưng lại được anh khích cho một cú khiến gã trai trẻ cảm thấy rạo rực vô cùng. hải đăng nhanh chóng vòng tay sang ôm lấy eo anh, gã thong thả bế hùng về phòng, trên đường đi còn không quên tặng thêm cho người yêu vài nụ hôn kiểu pháp để làm nóng cơ thể nữa.

khi đã về đến phòng ngủ của mình, đăng dịu dàng đặt anh lên giường, gã bắt đầu cuộc làm tình của cả hai bằng cách rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt anh, sau đó thì cúi xuống gục đầu vào cổ hùng hít lấy hít để cái mùi hương nước hoa của mình.

ừ, gã sẽ không nói là cả hai đang cùng dùng chung một lọ nước hoa đâu.

- anh thơm ghê. tại sao nước hoa của em nhưng mà lên người anh thì lại thơm hơn hẳn nhỉ?

gã cảm thán, đôi môi vẫn chăm chỉ in từng dấu hôn đỏ chói lên cổ anh trong khi tay đã bắt đầu lần mò đến cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người hoàng hùng ra. hải đăng để ý rằng từ lúc cả hai vừa mới vào phòng cho đến tận bây giờ, anh người yêu của gã cũng chỉ ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cùng lắm thì chỉ ê a vài tiếng khi gã nghịch ngợm cắn lên cổ anh mấy phát thôi.

quả thật là không giống như bình thường một xíu nào cả.

nghĩ vậy, song đăng lại thẳng thừng gạt phắt cái dòng suy nghĩ ấy đi. gã trượt bàn tay của mình xuống xoa xoa lấy vòng eo thon gọn của đối phương, sau đó thì dứt khoát cởi phăng hai lớp quần của anh thỏ trắng dưới thân ra.

khung cảnh bây giờ là hải đăng với full bộ đồ ngủ màu trắng kẻ sọc xanh đang ngồi quỳ trên giường, thích thú ngắm nhìn hoàng hùng trong trạng thái lõa thể, bên cạnh là chiếc đèn ngủ phong cách cổ điển đang rọi thẳng thứ ánh sáng nhẹ nhàng trông hơi mờ ảo kia vào mặt anh, làm hùng ngại đến mức phải dùng cả hai tay để che mắt mình lại.

cái dáng vẻ ngượng ngùng đó của anh làm cho hải đăng vô thức bật cười khẽ, chẳng hiểu sao tự dưng sự nghi ngờ ban đầu của gã lại bất ngờ tan biến đi mất, hiện giờ trong mắt của đăng chỉ còn mỗi vẻ đáng yêu của hoàng hùng mà thôi.

và rồi, như chẳng dám chậm trễ thêm bất cứ một giây phút nào nữa, gã nhanh chóng cởi luôn chiếc áo ngủ trên người mình ra, không chút ngần ngại mà quăng nó xuống sàn.

hải đăng với tay mở ngăn đầu tiên của chiếc tủ đặt bên cạnh giường ra để lấy chai lotion quen thuộc. gã bóp một lượng vừa phải cái thứ chất lỏng sền sệt ấy ra tay, sau đó từ tốn đâm hai ngón tay của mình xuống miệng dưới của anh, thành công làm cho hoàng hùng phải mở miệng bật ra một tiếng nức nở nghe êm tai vô cùng.

ừ thì, chuẩn bị trước mỗi lần lâm trận cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà...

...hoặc ít nhất là hải đăng nghĩ thế?

cho đến khi những âm thanh nấc nghẹn trong cổ họng hoàng hùng bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, và những tiếng thút thít mà anh đang cố giấu bắt đầu hiện lên rõ mồn một thì đó cũng là lúc mà hải đăng biết rằng anh thỏ trắng của gã đang không ổn.

đăng cứ nghĩ là mình đã vô tình chạm vào đâu đó khiến anh bé của gã bị đau, thế nên là ngay khi thấy hoàng hùng rấm rức khóc, gã đã nhanh chóng rút tay mình ra khỏi người anh, hoảng hốt vội vàng trườn người về phía trước để dỗ dành anh người yêu hay khóc nhè này.

- bé khóc đấy à? bé bị sao thế? hay là em lỡ chạm vào làm đau bé rồi? lỗi em lỗi em, em xin lỗi bé nhé. nào, bé không khóc nữa nào. bé ngoan, nín đi, em thương bé nhé.

đăng không cần biết vì sao người yêu của gã lại khóc, chỉ cần biết là nếu như anh đã khóc thì đó chắc chắn là lỗi của đăng.

anh hiện giờ đang rưng rức trong vòng tay của gã, lồng ngực phập phồng lên xuống tượng trưng cho hơi thở gấp gáp của hoàng hùng lúc này. thấy vậy, hải đăng mất bình tĩnh quơ tay rút đại mấy tờ giấy từ hộp giấy ăn đặt ở trên kệ tủ ra để lau nước mắt cho anh, đừng hỏi tại sao gã lại biết anh sẽ khóc mà chuẩn bị kĩ càng như thế, bởi làm gì có lần nào cả hai làm tình mà hoàng hùng không khóc nấc lên dưới thân gã đâu. chỉ là lần này anh khóc hơi sớm cho nên gã mới bị hoảng thôi.

- bé bình tĩnh lại chưa?

sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ những hành động bất thường của anh người yêu trong buổi tối hôm nay, hải đăng kết luận một cách chắc chắn rằng gã không phải là nguyên nhân dẫn đến những giọt nước mắt lần này của anh. dẫu vậy nhưng đăng vẫn phải chăm chút dỗ cho anh bé này ngừng khóc cái đã rồi mới dám hỏi dò nguyên nhân sau, vì dù gì thì cũng là người yêu của mình cả mà, thấy anh bất ngờ khóc òa lên đăng cũng xót lắm chứ.

- nói em nghe, hôm nay anh đã gặp chuyện buồn gì à? em thấy từ lúc về đến giờ anh cứ trông kì lạ lắm ấy nhé.

hải đăng dịu dàng vỗ vỗ lên một bên má lúm của anh người yêu mình, gã hướng cái ánh mắt nuông chiều của bản thân về phía anh, thế nhưng chẳng biết là hoàng hùng có thấy được sự ấm áp đó của gã hay không mà sau câu nói ấy, tất cả những gì đăng nhận lại được từ anh chỉ là một cái lắc đầu đầy phũ phàng.

- đừng quan tâm đến anh, em cứ.. cứ tiếp tục đi, anh không sao đâu. không cần để ý đến anh.

giờ thì đến lượt hải đăng trở nên cau có.

gã nhíu mày nhìn anh, dẫu sao đi chăng nữa thì họ cũng là người yêu mà, người yêu chứ có phải fwb đâu mà bảo không để ý là không để ý được?

hay là anh lại đang giận dỗi gì gã rồi? lỡ đâu là do mấy lần trước đăng "lỡ tay" làm anh đến khóc nên bây giờ anh mới đang trả thù gã bằng cách này thì sao? cơ mà vì trả thù mà khóc nấc lên như thế không phải là hơi quá rồi hả?

- em lỡ làm gì có lỗi với bé rồi ạ?

hải đăng mếu máo nhìn anh, gã hiện tại đã gạt đi hết toàn bộ những ý nghĩ về cuộc làm tình tối nay rồi, giờ đăng chỉ muốn tập trung vào việc dỗ dành anh bé dưới thân mà thôi.

cứ tưởng gã chỉ cần tỏ vẻ đáng yêu như thế thì anh sẽ xiêu lòng mà kể hết ra những tâm sự của mình, nhưng không. hoàng hùng cứng rắn hơn hải đăng nghĩ rất nhiều, ít nhất thì ngay trong lúc này gã nhận định là thế.

ngay khi cảm thấy hải đăng đã không còn tiếp tục tấn công mình như ban nãy nữa thì anh đã nhanh chóng bật dậy lật người gã lại, hành động gọn ghẽ và dứt khoát đến nỗi hải đăng còn chẳng kịp trở tay chứ đừng nói gì đến việc phản kháng lại. hoàng hùng mạnh bạo ngồi đè lên phần đũng quần của em người yêu mình, ánh mắt của anh như lóe sáng lên trong đêm tối, ranh mãnh hệt như một chú báo nhỏ đang nhắm đến con mồi của mình vậy.

- nếu em không làm thì anh sẽ làm đấy.

chà, giờ thì đỗ hải đăng hoảng thật rồi.

đăng như thói quen đặt tay mình lên eo anh, gã bất giác nở một nụ cười bất lực, vừa dịu dàng vuốt ve eo cho hùng vừa cố gắng thăm dò xem anh người yêu của mình đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại bạo dạn đến thế.

- bé sao đấy? có chuyện gì nào, kể em nghe.

nhờ vào luồng ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ mà hải đăng mới có thể nhìn thấy được cái bĩu môi phồng má đầy nghịch ngợm kia của anh. thấy em nhỏ ở dưới vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua cho câu chuyện về cảm xúc của mình, hoàng hùng bắt đầu trở nên mất dần kiên nhẫn. anh chống hai tay lên phần bụng dưới của hải đăng, eo nhỏ tinh nghịch cọ lên cọ xuống, ma sát gián tiếp với chỗ nhạy cảm của gã thông qua một lớp quần vải.

hải đăng khó khăn thở gấp trước những hành động quyến rũ kia của hùng, chưa bao giờ gã cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn quần áo trên người như bây giờ.

đăng chăm chú nhìn anh, và rồi không để cho hoàng hùng kịp thử thêm bất cứ một trò chơi nguy hiểm nào nữa, gã nhanh chóng ngồi bật dậy ép anh nằm xuống lại giường. một tay gã siết chặt lấy hai cổ tay anh, mạnh mẽ chiếm lại thế thượng phong vốn có của mình.

từ nãy đến giờ hải đăng đã mềm với anh lắm rồi, cơ mà hình như hoàng hùng vẫn đang không biết điều lắm thì phải.

mềm không được, thì phải cứng thôi.

- bé mà không nói thì hôm nay không có làm ăn gì hết luôn nhé.

gã nói, và khẽ mỉm cười hài lòng khi thấy anh thỏ dưới thân như đang căng cứng cả người lại. bằng một cách nào đó, hải đăng biết rằng bây giờ anh người yêu của mình đang rất muốn được gã yêu chiều, thế nhưng biết làm sao được đây, bé hư thì nên được dạy dỗ lại cho đàng hoàng trước rồi mới trao thưởng thì mới đúng quy trình chứ nhỉ?

và thế là, lời đe dọa ấy của hải đăng dĩ nhiên đã làm cho hoàng hùng phải ậm ừ mất một lúc, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn thỏa hiệp với em người yêu đang trên cơ mình một cách rõ rệt kia. anh bối rối nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, đôi môi mấp máy như đang cố để nói lên những suy nghĩ của mình.

- anh muốn làm tình.

hải đăng nhướng mày, gã bật ra hai tiếng "ừ hử" nhỏ xíu trong cổ họng, chờ đợi một câu giải thích rõ ràng hơn từ phía anh.

- cái đấy em biết rồi. bé nói cái khác đi.

thế nhưng đợi được một lúc mà vẫn chưa thấy bên kia có dấu hiệu gì của việc sẽ phản hồi lại mình khiến cho hải đăng có hơi khó chịu. gã hờ hững lướt mấy ngón tay của mình lên trên làn da trắng trẻo của anh, gấp gáp trườn người về phía trước thơm lên bên má đã sớm đỏ ửng lên của hoàng hùng.

- nhất quyết không nói luôn à? em dừng thật đấy nhé?

gã bảo, xong lại kiên nhẫn chờ người dưới thân thêm một lúc nữa. lần này có vẻ hoàng hùng đã bắt đầu sắp hết chịu nổi rồi, người anh hơi run nhẹ lên, miễn cưỡng thốt ra từng tiếng gãy vụn.

- anh.. anh muốn khóc. dạo gần đây anh không khóc được, vậy nên, ừm...

- vậy nên anh mới muốn làm chuyện đó với em? thật sự luôn ấy ạ?

hoàng hùng bẽn lẽn gật đầu, giờ thì hùng nghĩ chắc chẳng cần phải đợi đến lúc quấn quýt với nhau làm gì đâu, bởi chuyện trước mắt đã làm anh ngại đến mức sắp khóc luôn rồi đây này.

hải đăng sau khi nghe xong cái lí do đó của anh thì cũng đồng ý thả lỏng cổ tay hoàng hùng ra. gã quỳ thẳng người dậy dưới hông anh, vẻ mặt suy tư nghiêm túc ngẫm nghĩ về những gì mà hùng vừa mới nói.

chà, hóa ra ảnh cũng mặc định là làm tình với mình xong thì ảnh sẽ khóc à.

sau khoảng ba phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đăng đã quyết định sẽ ngoan ngoãn chiều theo cái ý muốn đó của anh người yêu mình. bởi suy cho cùng thì gã cũng được lợi từ vụ này, vì đâu phải muốn được quấn quýt với hoàng hùng là dễ đâu. gã được ôm anh, còn anh thì được giải tỏa cảm xúc của mình. như thế là quá hời rồi còn gì nữa?

nghĩ vậy, song tâm trí của hải đăng liền nhanh chóng quay về với anh thỏ vẫn đang nằm khỏa thân trên giường. gã nhẹ nhàng vạch một bên đùi anh ra, thuận lợi làm cho toàn bộ khung cảnh mĩ miều kia lộ ra ở trước mắt.

- nếu bé đã muốn khóc đến vậy thì để em giúp bé một tay nhé. cứ khóc thoải mái đi, không cần phải ngại đâu.

.

.

.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top